211020

Đặt bút viết lên những trang giấy đã ố vàng từng nét chữ nguệch ngoạc, vẽ nên một thế giới thần tiên cho bản thân. Khơi dậy những xúc cảm tận sâu thẳm trái tim con người. Giận dữ,hạnh phúc đớn đau cứ thế hoà làm một. 

Đó chính là việc mà một tiểu thuyết gia phải làm.

Triệu Kha không ngoại lệ, cậu chính làm công việc đó. 

Ai cũng có những ngày tháng ngông cuồng tuổi trẻ, trải qua những việc mà khi quay đầu nhìn lại chẳng hiểu tại sao mình lại làm nó, biết là sai sao cứ đâm đầu vào rọ. Nếu dùng từ nào để biểu đạt, thật sự chỉ có thể dùng hai chữ “Ngông cuồng"

Vật lộn nhiều năm trong nghề, cái gì Triệu Kha cũng khinh công qua rồi, ăn chơi quậy phá ngày nghỉ đêm bay tới bến. Ngoại trừ những chất cấm thì có kề dao vào cổ thì cậu cũng không bao giờ đụng đến. Với cậu, làm gì thì làm nhưng đừng chơi đùa với pháp luật.

Dù sao cậu cũng là một con người dù có phần hơi xăm trổ hù người ta nhưng tổng thể cũng nghiêm chỉnh, đúng giờ chẳng bao giờ bị trừ lương mà. Nghe mâu thuẫn đúng chứ, ấy thế  đó chính là bản chất của cậu. Một con người không giống ai.

Vốn xuất phát điểm của cậu, là một rapper thuộc hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Từ khâu làm nhạc, viết lời hết thảy cậu đều làm hết. Cậu cũng là một trong những cái tên khá có tiếng trong giới, tuy nhỏ tuổi mà có võ. Nhưng mà cuộc sống mà suốt ngày nhiều ánh mắt dõi theo khiến cậu thật sự mệt mỏi. Vì vậy, lắng nghe tiếng gọi con tim, vào sinh nhật năm 25 tuổi của mình, đứng trước hàng vạn con người cũng như truyền thông. Một câu nói nhẹ nhàng bật ra từ khuôn miệng, nhẹ như tựa lông hồng nhưng cũng như mũi dao đâm thẳng vào tim nhiều người.

“Tôi sẽ giải nghệ. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, từ những ngày đầu tiên cho đến lúc này. Thật sự biết ơn.”

Ngày hôm đấy, có lẽ là ngày dù có chết đi cậu cũng chẳng bao giờ quên được. Hàng ngàn người cứ vây lấy cậu để tìm ra câu trả lời thỏa đáng, thậm chí còn thổi phồng nó lên. Nhưng bất kể như thế nào đi nữa cậu cũng trả lời là không. Trong lúc chạy trốn để tìm đường về, trước mặt cậu có một chàng trai cao to, nhìn có vẻ rất kì bí. Anh ta khoác trên mình  chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt, những nút áo sơ mi bên trong được cài rất gọn gàng. Kèm chiếc kính cận đen làm thêm phần nghiêm trang.  Đảo mắt nhìn sơ một hồi, thấy chàng trai này không có gì khả nghi cũng như khá điển trai cậu mới chủ động mở lời. Nào ngờ chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ta giành nói mất.

“Này! Có hơi đường đột tự dưng hỏi cậu như thế này…”

“Tôi đã quan sát cậu rất lâu rồi, cũng thích nhạc cậu sáng tác. Không biết cậu có hứng thú với việc viết tiểu thuyết không? Nếu có gì thì hãy liên hệ với tôi.” Người đàn ông  nở nụ cười hiền đưa card visit về phía cậu, sau đó lặng lẽ rời đi.

Cậu nhíu mày nhìn vào tấm card visit trên tay, những suy nghĩ như tàu lượn siêu tốc cứ thế chạy trong sóng não cậu không ngừng, cậu cứ thế vừa đi vừa  lẩm bẩm cái tên đó trong miệng.

“Mã Triết.. Hm Mã Triết à? “

“Tên cũng đẹp đấy.” 

Thoát khỏi những mộng tưởng trong quá khứ, tỉnh dậy với hiện tại đau thương. Giờ đây, Triệu Kha bù đầu bứt tóc với đống deadline trước mặt. Nào thì tiểu thuyết hàng tháng, tiểu thuyết ngắn, trả lời phỏng vấn các kiểu từ độc giả. Cậu vò đầu bứt tóc vì cả ngày rồi vẫn chưa rặn ra được chữ nào. Nhiều khi cậu hối hận tại sao cậu lại bỏ sự nghiệp ca hát mà đi làm nghề mà cột sống chưa bao giờ ổn này đây. Khác gì đâm đầu vào chỗ chết tổn thọ thanh xuân đâu u là trời. 

Người ta bảo nếu không làm được nữa thì mai tính tiếp chứ nghĩ nhiều quá thì chất xám cũng cuốn theo chiều gió mà thôi. 

Không phải là tự tin thái quá khả năng bản thân mà không coi người khác ra gì, mà cậu biết rằng một người như cậu dường như rất ít khi gặp sự cố, mọi thứ khi được tung ra sẽ thật hoàn hảo. Giờ đây cớ sao cậu lại chịu thua cái chuyện cỏn con này ư?

Vậy nên, cậu quăng lại tất cả mọi thứ và nằm đùng ra đất và không làm gì cả cho qua ngày. Thôi thì cũng một ngày dài vất vả không làm gì cả, đành tuân thủ làm công dân gương mẫu tan làm sớm thôi nào.

Quyết định thưởng bản thân một chút và gọi cho anh ấy. Có lẽ cậu hơi đói nên chữ không hiện ra cũng nên. Một chút gì đó bỏ bụng sẽ khiến tâm tình cậu tốt hơn thì sao? Liệu rằng hôm nay người yêu của cậu sẽ nấu gì cho cậu ăn đây?

Mọi người đều thắc mắc người yêu của cậu ấy ai đúng chứ?

Sải bước trên con đường đã thuộc nằm lòng, dọc theo những ngõ ngách phố xá tới căn chung cư quen thuộc. Hình bóng ấy xuất hiện, tiếng chuông cửa cứ thế mà vang lên một tiếng “kính kong" giòn giã.

“Là anh đây.”

Nhanh chóng lấy lại năng lượng phóng tới cửa, nhìn thấy gương mặt ấy lòng cậu không khỏi vui sướng, hệt như một chú cún nhỏ vui sướng khi chủ nhân mình về nhà. Đó không ai khác chính là Mã Triết- Người yêu cậu.

--------------------------------------------------------

Nếu hỏi tại sao anh ấy và cậu thành người yêu của nhau,  có trời chứng cậu cũng không biết tại sao nó lại như thế nữa. Cậu cũng không nhớ rõ hai người vì sao mà yêu nhau. Có lẽ vì hứng thú nhất thời, muốn thử gì đó mới mẻ. Vì vậy cậu mới liên hệ với anh mà hai người như vậy có cơ hội hợp tác cùng nhau. Dần dà trải qua nhiều chuyện mà tình cảm cũng chớm nở theo. Những ngày mới quen, cậu thấy Mã Triết thực sự phiền phức. Thời điểm ấy anh còn làm biên tập cho cậu, cứ sáng nào cũng hối cậu deadline khiến cậu mệt muốn chết. 

Đã vậy còn mắng cậu viết cái gì mà mắc cười vậy? Góp ý kiểu gì cơ chứ? Triệu Kha này cả đời không sợ ai thế lại phải chịu thua anh ta sao? Anh ta nghĩ mình là ai vậy?

“Anh là người yêu em.”

Phút chốc mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, giận không thể nói lên lời nào. Lúc ấy chỉ có thể trùm chăn bông mà chui vào một góc nào đó úp mặt tới công chuyện vì ngượng.

Người gì mà kỳ quái, chỉ nói những lời nhảm nhí đó là hay.

Quả thật, sông có thể cạn, núi có thể mòn. Ngày nào mà Mã Triết không hối Triệu Kha chạy deadline thì chắc ngày đó trời bão to không ngóc đầu lên nổi.

“Em ăn gì chưa?”

“Em đói lắm rồi nè. Chỉ chờ anh về nấu cơm thôi đó.”

“Vậy à. Thế đợi anh chút nhé.”

--------------------------------------------------------

Thành thật mà nói những ngày sống cùng anh, cậu ngoài việc chạy deadline sấp mặt thì tâm tình cũng khá vui vẻ. Người ta có câu, có thực mới vực được đạo. Làm gì có thể không nhưng không ăn không được. Đồ ăn của anh nấu tuy chỉ vài món đơn giản như thịt chiên xù, rau trộn thôi mà chính những món ấy lại hơn biết bao nhiêu mỹ vị bên ngoài. Chứa chan biết bao nhiêu hương vị tình cảm trong đó, hết thảy cậu đều rất coi trọng cũng như chén sạch sành sanh.

“Sáng giờ như thế nào rồi? Em đã có ý tưởng gì cho tác phẩm mới chưa?”

“Em tính viết về chủ đề tình cảm, nói về cảm xúc của con người khi bước vào độ tuổi 35.. nhưng mà em bị bí ý tưởng ở đoạn tỏ tình ấy.”

“Trước giờ em cứ chìm đắm mãi trong phạm vi an toàn, chưa thực sự bức phá nên lần này em muốn thử như nào. Mà em chưa tới độ tuổi đó nên em cực kì bế tắc luôn.”

“Em không thể nào nghĩ ra được người nam sẽ bày tỏ tình cảm người nữ như thế nào cả!!”- Triệu Kha nằm bất lực trên bàn ăn thở dài.

“Vậy em muốn anh làm gì đây?”

“ Em muốn anh cùng em đóng thử vai xem như thế nào? Chắc anh làm được mà ha.”

“Em thấy anh chuyên nghiệp lắm mà? Đúng không.. ông thần diễn xuất, bá chủ tấu hài Mã Triết?”

“Sao anh lại làm chuyện này được. Anh không làm đâu.”

“Coi như em năn nỉ anh. Nếu anh giúp em mai em dắt anh đi ăn ếch 7 món.”

“Chốt đơn. Là em nói đấy nhé.”

“Đơn giản lắm. Em đã vạch sẵn trong đầu rồi. Anh chỉ cần nghe em nói, nghĩ gì đáp lại thôi.”

Cậu đứng dậy, đi về phía sau dựa đầu vào tấm lưng gầy của anh, ánh mắt tràn ngập sự u buồn nói:

“Anh biết gì không. Em thích anh, thích anh nhất trần đời không ai sánh bằng.”

“Còn anh thì sao? Tình cảm của anh với em như thế nào? Là dấu chấm hết hay là tiếp tục?”

“Này. Em có thể nói một lần nữa cho anh nghe được không?”

“Không một lần thì hai ba lần cũng được. Những lời đẹp đẽ ấy anh chỉ muốn nghe mãi. Không ai khác, chỉ muốn từ chính miệng em nói mà thôi.”

Cậu bỗng dưng rơi vào trầm mặt, nước mắt cũng thế rơi ra. Không biết vì ngượng hay cảm động mà cậu dường như mất kiểm soát. Hai tay vòng qua ôm anh chặt hơn, mà anh cũng nhiệt tình đón lấy cái ôm ngọt ngào đó, tận hưởng với tất cả yêu thương.

Còn tác phẩm cũng vì điều đó... mà gạc sang một bên chẳng một lời hồi đáp.

Cuộc sống luôn tồn tại những chuyện bất ngờ khó thể tránh khỏi. Có những chuỗi ngày chỉ toàn những kí ức đau buồn khiến ta tổn thương, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu chạy trốn khỏi thực tại khắc nghiệt đầy phũ phàng này. Nhưng cũng chính vì những chính những nốt thăng trầm đó tồn tại, ta mới trở nên mạnh mẽ và ngày một trưởng thành. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua ấy lại là khởi đầu cho một cánh cổng mới mẻ mở ra.

 Hi vọng rằng đoạn tình cảm đôi ta đâm chồi nảy lộc cũng như tồn tại mãi mãi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top