瑕 - 04

Triển Hiên bước chậm rãi lên cầu thang gỗ, ánh đèn hắt bóng họ nghiêng ngả trên tường vôi cũ. Anh khẽ mở cửa phòng Hiên Thừa, hơi ấm lẫn mùi khói bếp còn vương trong chăn gối.

Anh cúi người, đặt cậu xuống giường. Tay anh dừng lại nơi khóe mắt ướt, mái tóc rối loạn, rồi chậm rãi kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cậu.

Triển Hiên ngồi xuống mép giường. Ánh trăng xuyên qua khe cửa, rọi lên gương mặt say ngủ của Hiên Thừa. Nhưng người ấy ngủ không yên, dường như gặp ác mộng, nước mắt cứ chảy ra mãi.

Anh định rời đi, nhưng cuối cùng lại cứ ngồi bất động nhìn cậu.

Không làm được.

Quá đau lòng.

Cuối cùng, anh không chịu được nữa. Bàn tay run lên khi vén mép chăn, rồi chậm rãi chui vào trong, ôm lấy cậu.

Hơi ấm ùa vào, Hiên Thừa theo bản năng rúc vào lồng ngực anh, hơi thở dồn dập dần chậm lại.

.

Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, từng vệt sáng nhạt rơi xuống. Không khí trong phòng còn phảng phất hơi ẩm của cơn mưa đêm qua, mang theo mùi cỏ non và đất ướt.

Hiên Thừa chậm rãi tỉnh lại. Đầu cậu hơi choáng, nhưng lạ lùng thay, giấc ngủ vừa rồi dài và trọn vẹn đến mức cậu không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào. Thân thể nhẹ nhõm, không còn sự nặng nề, như thể lần đầu sau nhiều năm mới thực sự ngủ yên.

Cậu khẽ cựa mình, rồi sững lại. Bên cạnh, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, giữ chặt cậu trong lòng. Hơi thở đều đặn của Triển Hiên phả vào gáy, ấm áp, an tĩnh.

Cậu xoay đầu nhìn. Triển Hiên đang ngủ, hàng mi dài buông xuống, gương mặt hiền hòa, giống hệt nhiều năm về trước.

Cậu vươn tay, chạm nhẹ lên nốt ruồi dưới mắt anh, bỗng chốc rất muốn hôn lên đó, như cách cậu đã làm hàng trăm lần trong quá khứ.

.

Triển Hiên chậm rãi mở mắt. Lưng và cánh tay hơi tê vì cả đêm ôm giữ.

Hiên Thừa vẫn đang cuộn chặt trong lòng anh, không hề nhúc nhích.

Anh cố gắng thật nhẹ nhàng dịch người, muốn rút cánh tay đang vòng quanh eo cậu ra. Ngón tay vừa chạm vào, cánh tay kia bất ngờ siết chặt. Triển Hiên thoáng sững lại. Lúc này anh mới nhận ra cậu đã dậy rồi.

Cậu ôm anh rất chặt, không cho anh một cơ hội thối lui nào.

Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài, cảm thấy mọi sự giằng co đều quá vô nghĩa.

Giọng anh trầm thấp, khản đặc, như một tiếng thở dài bật thành lời:

— "Chúng ta làm sao thế này?"

Rất lâu sau cậu cất lời, xé tan không gian tĩnh lặng nặng nề.

— "Ca"

— "Là em đã sai rồi."

— "Chúng ta đừng tách ra nữa có được không?"

Triển Hiên khép mắt, ôm lấy cậu.

Anh nghe rõ từng chữ, nhưng lại có cảm giác chúng được thốt ra từ một giấc mơ xa xăm nào đó, khiến trái tim anh chấn động mà không kịp phòng bị.

.

Sau này, khi họ ôm nhau trên giường, tận hưởng một cuối tuần hiếm hoi không phải làm việc. Hiên Thừa áp má vào ngực Triển Hiên, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mà có những ngày cậu đã nhớ đến day dứt.

Ánh sáng lọt qua rèm khẽ rung, hắt những vệt nhỏ lên gò má hai người.

— "Ca..." giọng Hiên Thừa mềm đến mức như tan trong hơi thở. "Tại sao ngày đó anh lại mặc kệ em bỏ đi như vậy?"

Cánh tay đang vuốt ve lưng cậu hơi chậm lại. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nắng đang rơi như bụi. Anh im lặng hồi lâu, như thể đang tìm trong ký ức một sợi chỉ có thể kéo ra hết.

— "Thời gian đó em rất hay tức giận, lại gầy đi rất nhiều." - Anh bắt đầu, giọng nhẹ nhàng.

Bàn tay Hiên Thừa khẽ siết lấy áo anh, nhưng không nói gì.

— "Đạo diễn Cung từng nói với anh, đừng để bản thân sau này phải hối hận." - Triển Hiên mím môi, đôi mắt hơi cụp xuống. "Lúc đó anh có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng bản thân sẽ hối hận cả."

Anh hít vào một hơi thật sâu, tiếp lời:

— "Lúc đó rất bận, chúng ta ít khi gặp nhau. Có một lần khi anh trở về, em ngủ quên ở sô pha. Anh bế em vào phòng nhưng em thực sự quá nhẹ. Anh đã rất hoảng hốt."

— "Rõ ràng đã từng chắc chắn như vậy, nhưng nhìn em cứ ngày một gầy đi... anh liền thấy hối hận rồi."

— "Ở bên cạnh anh sẽ khiến em trở nên bất hạnh ư?" Anh ngẩng mặt lên trần nhà, nước mắt mơ hồ chảy xuống.
— "Lúc đó anh đã suy nghĩ như vậy đó."

.

Trong không gian lặng như tờ, Hiên Thừa rút người ra một chút, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh sáng ban mai vẽ trên gương mặt Triển Hiên những đường nét vừa quen thuộc vừa xa xót. Cậu khẽ lắc đầu, cười mà như sắp khóc.

"Không phải mà."

Nhưng Triển Hiên không để cậu nói tiếp, anh hôn lên môi, chóp mũi, mí mắt cậu. Động tác chứa đựng sự dịu dàng vô hạn.

— "Em đừng khóc."

— "Cũng đừng không cần anh."

Giây phút đó Hiên Thừa nhận ra tại sao cậu cứ nằm mơ thấy cậu của quá khứ nổi giận như vậy với bản thân. Trong sâu thẳm, cậu hận chết chính mình vì đã làm anh đau.

.

Cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống như chiếc vòng cổ ngọc trai bị đứt dây. Cậu khóc, ép anh nằm bất động, môi chạm môi, gấp gáp như nuốt lấy từng hơi thở. Nụ hôn vừa cuồng loạn vừa run rẩy, răng khẽ va nhau. Cậu bật ra tiếng thở gấp, tay quàng lấy cổ anh, kéo sát vào mình.

Cậu hôn kịch liệt, môi lẫn má nóng bừng. Anh đáp lại, hôn dọc cổ cậu, để lại từng vệt đỏ rõ ràng, không còn kiềm chế.

Hiên Thừa cắn môi anh, khàn giọng:

— "Ca..."
— "Em sẽ bù đắp cho anh."

— "Em sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho anh."

Triển Hiên nhắm mắt, như tan ra trong tiếng gọi ấy. Anh nghiêng đầu, lần này không dữ dội, chỉ chạm môi thật chậm, thật dài, dịu dàng đến mức khiến tim thắt lại.

Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ và ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, rải thành những vệt loang lổ trên tường. Không khí như bị rút cạn, chỉ còn hơi thở của hai người va vào nhau.

Hiên Thừa hơi mệt mỏi, dần chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn. Triển Hiên nghiêng đầu, chạm môi thật nhẹ lên tóc cậu, rồi cũng nhắm mắt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top