瑕 - 01

Đêm khuya ở Bắc Kinh, thành phố sáng loáng ánh đèn mà vẫn chất chứa quá nhiều sự cô độc. Hiên Thừa vừa kết thúc một buổi chụp tạp chí, trở về căn hộ tạm bợ thuê gần phim trường.

Phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu. Tin tức hiển thị liên tục: "Bộ phim mới của Lưu Hiên Thừa chính thức công bố poster", "Hợp đồng quảng cáo lớn nhất nửa đầu năm"... Những con chữ lạnh lùng, dồn dập, như minh chứng cho việc cậu đã thật sự đứng vững trong giới.

Cậu nhìn màn hình sáng, trong đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ hiện lên chính gương mặt mình. Ánh sáng rực rỡ, tiếng hò reo của khán giả... tất cả đủ lấp kín tháng năm.

Vậy mà chỉ cần nhắm mắt, chỉ cần một khoảng nghỉ, tất cả ánh sáng rực rỡ ấy lại bị một bóng hình lấn át.

.

Cậu có rất nhiều giấc mơ về anh. Có khi cậu mơ về những kỉ niệm vụn vặt của họ ngày trước, có khi là những ảo tưởng mơ hồ mà cậu không tài nào nhớ được. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy với hai hàng nước mắt chảy dài, cậu biết rằng anh đã xuất hiện trong đó.

.

Hiên Thừa từng mơ về căn hộ nhỏ trên tầng cao của họ, Bắc Kinh của nhiều năm về trước, ánh nắng giữa trưa xuyên qua rèm, tạo thành những chiếc bóng nhảy múa trên sàn gỗ. Trong phòng, chiếc ghế tựa đung đưa nhẹ nhàng. Cậu nằm gọn trong lòng anh, tay chân như chú koala quấn lấy thân cây. Triển Hiên đeo kính, một tay cầm sách, một tay ôm lấy eo cậu, yên bình như thể cả thế giới ngoài kia không còn gì quan trọng.

Đôi khi, anh dừng lại, cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc rối mềm vì giấc ngủ. Nụ cười nơi khóe môi anh ôn hòa, dịu dàng đến mức khiến thời gian cũng chậm lại.

Anh hát, chẳng rõ giai điệu từ đâu ra, chỉ là mấy câu hát vu vơ như hát ru, giọng trầm ấm trôi qua vành tai cậu:

— "Tranh Tranh của anh..."

— "Bảo bối của anh..."

Cậu trong mơ khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì, nhưng tiếng hát đã bao bọc lấy, làm mọi thứ tan vào yên bình.

Khi Hiên Thừa giật mình tỉnh dậy, khoảng không tĩnh mịch khiến ngực cậu nhói lên. Cậu đưa tay chạm vào chăn, cảm giác hệt như còn vương mùi sách cũ và hơi ấm từ bàn tay anh.

.

Hiên Thừa từng mơ về những đêm họ ở cạnh nhau, căn phòng chỉ còn tiếng thở, ánh đèn vàng hắt xuống chăn gối xô lệch.

Cậu nằm đè lên người anh, môi cậu nóng bỏng, gấp gáp hôn dọc theo đường vai anh. Đôi lúc cậu cắn khẽ, để lại vệt hồng nhòe mờ, rồi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt như thách thức, vừa trẻ con vừa kiêu hãnh.

— "Anh lại để em làm bừa rồi." – giọng cậu khàn khàn, nửa cười nửa dỗi.

Triển Hiên lắc đầu, đưa tay vuốt tóc cậu.

Đến lượt mình, anh lại chỉ hôn thật khẽ, thật chậm, như sợ làm đau cậu. Từng nụ hôn dừng lại trên tóc, trên khóe mắt, nơi bờ vai run nhẹ, chưa bao giờ để lại bất cứ dấu vết nào.

Giữa những cái vuốt ve, cậu mơ màng thốt ra "Anh sao mà dịu dàng quá mức."

Triển Hiên không đáp ngay. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên mu bàn tay một cái rất nhẹ, cười nói:
— "Em còn phải quay phim."

.

Hiên Thừa từng mơ về những buổi sáng khi cậu tỉnh dậy có thể nhìn thấy Triển Hiên đang đứng trước gương, sơ mi chưa cài hết, một bên cổ áo khẽ mở, lộ ra những dấu vết xanh tím mà cậu để lại.

Cậu thấy anh vô thức đặt ngón tay lên, như đang thử cảm nhận lại. Trong gương, ánh mắt anh thoáng ngập ngừng, pha lẫn chút đau buồn, nhưng rồi cong thành nụ cười mơ hồ.

Hiên Thừa từ giường ngồi dậy, vô tình nhìn thấy hết. Cậu bối rối, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại.

Triển Hiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt cậu. Anh cong môi cười, giọng nửa trêu nửa thật:
— "Em hung dữ quá."

Lời trách nhẹ như gió thoảng, lại khiến Hiên Thừa đỏ tai. Cậu cúi mặt, nhưng khóe môi vẫn mím chặt để kìm một nụ cười nhỏ.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh.
Triển Hiên khẽ cười thêm lần nữa, đặt tay lên cánh tay cậu đang vòng quanh eo mình, không gỡ ra.

Anh là bức tường lặng lẽ, bảo vệ, không lưu lại vết tích nào.

Cậu là cơn gió cuồng nhiệt, để lại muôn vàn chứng cứ.

.

Hiên Thừa từng mơ về lần đầu gặp anh. Hôm đó cậu ngồi trong buổi đọc kịch bản với chiếc bật lửa trong tay. Triển Hiên nhìn cậu, đưa ra chiếc vòng hạt, cười nói:

— "Đổi nhé."

Cậu ngơ ngác, nhưng vẫn đưa bao thuốc ra. Từ giây phút ấy, cậu chưa bao giờ chạm vào thuốc lá một lần nào nữa.

.

Hiên Thừa từng mơ về thời gian sau khi Nghịch Ái đóng máy, sau mấy tháng dài dùng dằng không rõ ràng, cuối cùng cậu như sốt ruột, lấy hết can đảm đứng trước mặt anh, mỉm cười xán lạn nói rằng 

"Em ở bên cạnh anh nhé." 

Như một lời khẳng định không thể lay chuyển.

Anh hơi bối rối, nhưng như sợ sự im lặng sẽ làm cậu buồn lòng, anh bắt lấy bàn tay cậu, đáp rằng: 

— "Được"

Ngay sau đó không gian như bị xé toạc. Cuối cùng là cảnh tượng cậu cầm tay nắm cửa, chẳng hề quay đầu nói với anh: 

— "Em phải đi rồi."

Ngày hôm đó cậu không ngoảnh lại một lần nào, cũng không nhìn vào anh một lần nào.

Ký ức về anh dừng lại sau cánh cửa.

.

Có đêm, cậu mơ thấy mình quay lại năm mười chín tuổi, đứng trước chính mình. Cậu của quá khứ đầy oán trách, hỏi dồn:

— "Tại sao muốn rời đi? Tại sao lại không cần anh ấy nữa?"

Nhưng giấc mơ không cho cậu câu trả lời. Chỉ để lại khoảng trống mơ hồ, rồi tan vào ánh sáng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top