06.
Đói khát chỉ khiến cơ thể anh yếu đi, nhưng bản năng sinh tồn tự nhiên sẽ khiến tinh thần anh kích động hơn.
CHƯƠNG 6
.
Tôi ngồi trên bàn gắp hết món này đến món kia.
Thiết lập nhân vật của tôi đáng lẽ phải là một kẻ hợm hĩnh trưởng giả thích ra vẻ, kể cả ăn uống cũng phải quý phái tao nhã hơn người.
Nhưng thực tế tôi có sinh ra trong nhung lụa đâu. Chỉ có chó là tôi chưa từng tranh ăn thôi, chứ tuổi thơ để lấp đầy cái bụng rỗng này, đến đồ thiu tôi còn ăn qua không ít rồi.
Đồ ăn của thế giới này thật sự rất ngon, mỗi bữa đều có ít nhất 6 món dù chỉ một mình tôi ăn.
Bữa cơm của hắn tuy không phong phú như thế, nhưng cũng được 4 món đầy đủ rau thịt.
Đây là tôi cố tình phân phó cho đầu bếp, đối xử với tù binh như thế này, khắp tam giới chắc chắn cũng chỉ có một mình Lưu Tranh lương thiện chính trực này dám làm thôi.
"Thật ra ba bữa một ngày là quá nhiều." Hắn đột nhiên nói.
Tôi nuốt xuống một ngụm canh gà, ngon đến mức chân cũng muốn bay lên, cái đầu nhỏ vô thức lúc lắc qua lại, thật đúng là mỹ vị nhân gian... bởi vì bận đắm chìm vào đồ ăn ngon cho nên không hiểu ý của hắn là gì.
Nam chính nhìn không nổi vẻ mặt ngơ ngác của tôi, rất tử tế nhắc nhở.
"...cậu phải bỏ đói tôi mới đúng."
Tôi nhíu mày. Trên mặt chạy phụ đề.
Anh có máu M à? Thích bị hành hạ lắm hả? Bỏ đói thì có gì hay ho chứ?
Nhưng cái gan nhỏ như thỏ của tôi lại chỉ dám bật ra câu chống chế yếu ớt.
"Cách đó tầm thường quá... tôi không thèm dùng..."
Thấy hắn có vẻ không bị thuyết phục với câu trả lời này, tôi cũng mặc kệ, vừa ăn vừa nói:
"Đói khát chỉ khiến cơ thể anh yếu đi, nhưng bản năng sinh tồn tự nhiên sẽ khiến tinh thần anh kích động hơn. Cách đó áp dụng lên người anh... - tôi nhìn cái chiều cao gần 2 mét to như một quả núi đối diện mình, cảm khái nói - ... đối với tôi là hại nhiều hơn lợi."
Thật ra tôi cũng chẳng tốt lành gì, cả cuộc đời tôi sợ nhất là một ngày nào đó mình sẽ chết đi với một cái bụng rỗng, không thể siêu sinh mà phải trở thành ma đói vất vưởng chốn nhân gian.
Miếng ăn ám ảnh đến mức thậm chí tôi cũng không nỡ nhìn người khác bị đói bụng y như mình đã từng.
Nếu tôi đút no hắn ta, sau này có bị trả thù, ít nhất phản diện còn có cơm để ăn, đỡ hơn là vừa bị hành hạ vừa bị bỏ đói...
Người đàn ông ngồi đối diện tôi nhếch mép, khịt mũi một cái như cười thầm, thấp giọng đáp lại:
"Làm như cậu biết cảm giác đói khát thật sự là như thế nào vậy?"
Tôi chớp mắt nhìn hắn. Viền mắt có chút nóng lên.
Tôi tất nhiên là biết.
Tôi biết rõ hơn bất cứ ai trong cái thế giới này cảm giác một cái bụng rỗng đau quặn là như thế nào?
Tôi thậm chí còn bị bắt đến đây chỉ vì một que kem...
Anh mới là người không biết gì.
Nhưng những biện hộ đó lại không thể thốt thành lời.
Tôi dẩu môi, cúi mặt tiếp tục bữa ăn của mình, không muốn đôi co với hắn nữa.
Hắn ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt đó không có khí thế áp bức mãnh liệt như trước, chỉ đơn thuần là đặt tầm mắt lên người tôi mà thôi, nhưng kiểu nhìn như vậy lại càng khiến tôi thấy không thoải mái.
Tôi gõ đũa lên thành chén của mình ra hiệu, trừng mắt nhìn hắn:
"Ăn đi. Bộ nhìn tôi thì có thể no hả?"
Hắn không đáp, khóe môi có hơi câu lên, vừa giống cười vừa giống không cười, nhưng kiểu gì thì cái gương mặt đó vẫn mẹ nó điển trai quá trời.
Hại tôi chẳng biết nhìn đi đâu cho phải.
Hắn vẫn giữ cái thái độ vừa ăn vừa quan sát kia. Chưa được non bát cơm đã ngừng lại, trên bàn vẫn còn dư rất nhiều thức ăn.
"Sao anh không ăn nữa?" Tôi ngưng đũa hỏi.
"No rồi."
Cái đệt, lượng ăn như vậy mà anh ta vẫn to như một quả núi, công bằng ở đâu????
Tôi oán hận gặm đũa nhéo lớp da mềm oặt trên tay mình, ăn muốn sạt nghiệp mà vẫn cứ mỏng le te thế này...
"Cũng không gầy lắm đâu." Hắn đột nhiên lên tiếng, sau đó lại tự chỉ tay lên má mình rồi nói tiếp. "Chỗ này của cậu phúng phính lắm."
Gì đấy?
Ai đó gọi cảnh sát đi, tên tồi này chê tôi mặt mập kìa!!!
Tôi trừng đôi mắt to của mình lên, nhe răng thỏ nói với hắn.
"Đồ ăn cứ để tôi ăn hết, nhưng cơm trong bát anh đừng để thừa."
Hắn hờ hững nhìn tôi, tay vẫn không cầm lại đũa.
Tôi húp thêm một muỗng canh mà cái ngọn núi trước mặt vẫn bất động, đành thở dài nói:
"Trong mỗi hạt cơm có bảy vị thần, đừng phí phạm một hạt nào cả, vừa có tội với thần, vừa có lỗi với người nông dân."
Hắn hơi sững người. Đôi mắt hẹp dài có vẻ mở to hơn một chút nhìn tôi.
‼️‼️‼️
Còi lại hú vang.
Tôi có chút đau đầu, rốt cuộc là hệ thống đang cảnh báo cái gì vậy? Tôi vẫn nghiêm túc tuân thủ nguyên tác mà.
Trong lúc tôi đấu tranh nội tâm, người đàn ông kia đột nhiên hơi thả lỏng người, thật sự cầm đũa lên ăn nốt chỗ cơm còn thừa lại trong bát.
Một bàn đồ ăn gần như vào hết bụng tôi, no đến nỗi cảm thấy dạ dày có chút không tiêu hoá kịp.
Hắn ăn ít như thế, đồ dư có phải đều đổ đi không?
Kẻ không cấy lúa, không biết quý trọng hạt gạo.
Thật muốn cắt bớt khẩu phần ăn của hắn đi cho rồi.
Nhưng tôi lại vẫn âm thầm tính toán làm sao để hắn được no bụng.
Nam chính bồ tát, mong anh sau này chuẩn bị cơm cho tôi, chỉ cần lượng, không cần chất, đồ thiu tôi cũng ăn, chỉ cần no bụng là được rồi.
Có điều thời gian này sống sung sướng đã quen, món ngon vật lạ đủ đầy, quay về cảnh bần hàn trước kia đúng là khiến người ta rầu rĩ quá à.
Thấy tôi vừa xoa bụng vừa ũ rũ, hắn không nặng không nhẹ nói một câu.
"Cậu thích thở dài nhỉ? Lúc nãy cũng vừa ăn vừa thở dài."
Tôi mím môi, hận không thể rèn sắt thành thép, cố gắng gửi tín hiệu cho hắn, biết đâu được mai này, hắn có chút tình người mà nhớ đến mấy cái lời này của tôi:
"Tôi thích ăn cay, cũng thích các món nước, chỉ cần mỗi bữa có 1 món ăn, kèm 1 bát cơm... àh... 2 bát là được."
Hắn nhíu mày nhìn tôi như sinh vật lạ.
Tôi tuyệt vọng cúi mặt lầm bầm:
"Thật ra tôi không kén ăn đâu, anh cho gì tôi cũng ăn được..."
Nửa ngày sau mới nghe hắn trầm giọng đáp:
"Hiểu rồi."
Hả? Hiểu gì? Anh hiểu khúc nào cơ?
Tôi ù ù cạc cạc nhìn hắn ở trong phòng vươn vai, làm mấy động tác giãn gân giãn cốt, có vẻ để tiêu cơm. Cơ bắp được vải vóc ôm lại, ẩn hiện mờ nhạt mà khỏe khoắn.
Nam chính nghe nói công việc rất bận rộn, thời gian quý hơn vàng, so với tôi có cùng một tần suất làm việc giống hệt nhau, không biết vì sao hắn có thể tập ra một thân cơ bắp rắn rỏi đẹp mắt như vậy.
Trong khi nhìn lại mình...
Tôi lại nắn nắn cái cổ tay trắng dẻ mỏng te của mình, tự hỏi không biết tập bao lâu thì được như người ta nhỉ?
Nam chính quay mặt lại, vô tình nhìn thấy cảnh đó, khóe môi lại nhếch lên.
Tôi ghét cái kiểu trêu chọc này của hắn kinh khủng, không thể làm gì ngoài quay mặt sang hướng khác, tức đến mức mặt cũng nóng hết cả lên.
Tôi đỏ mặt vì tức giận, không phải vì cái mớ cơ bắp cao 2 mét kia đâu, đừng có mà tự phụ.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top