Chap 9. Hiro và Bay Max

Xin chào, tôi là Triển Hiên.

Vào một ngày mưa tháng 11, khi tôi vừa hoàn thành một bộ phim ngắn và ờ nhà ôm Lạc Lạc - con mèo khủng long đáng yêu của tôi. Gọi nó là khủng long vì nó có thói quen đứng lên bằng hai chân sau, ngó nghiêng nhìn mọi thứ một cách ngạc nhiên rất đỗi hài hước. Cho dù mấy con mèo khác có ngạc nhiên và tò mò thế nào, chúng cũng chỉ cuộn người lại, quan sát kỹ lưỡng và chuẩn bị bật nhảy đề vồ lấy đồ vật. Nhưng Lạc Lạc của tôi lại đứng hẳn lên bằng hai chân sau, thể hiện rõ ràng bằng cả cơ thể:

"Không thể tin được!"

Một ngày yên bình như thế, bỗng nhiên Lưu Hiên Thừa nhắn tin cho tôi.

Thi thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, tôi kể rằng mình đang chuẩn bị vào đoàn phim mới, lần này lại làm tổng tài rồi, còn thân phận bạn gái thì ngọt ngào hơn phim trước. Lưu Hiên Thừa bảo cậu ấy cũng vừa quay MV ngắn, thể loại học đường, không lời thoại, ra biển quay rất lạnh, nhưng hiệu ứng rất đẹp.

- Sắp tới em còn đi quay cổ trang nữa.

- Cổ trang hả? Hay đấy, anh cũng thích mặc đồ cổ trang.

- Anh còn thích bị đeo gông nữa chứ gì?

Cậu ấy đang nhắc đến vai diễn tra nam của tôi, vai đó tôi đóng phản diện, kết cục bị đeo gông đi diễu phố cho người ta ném rau quả vào mặt.

- Em đừng nói là đã xem hết phim cũ của anh nhé?

- Tự dưng nó hiện lên trang chủ của em thôi!"

Nhắn tin linh tinh thì nhiều, nhưng chúng tôi chưa từng gặp lại. Tôi bận đi quay phim, khi về Bắc Kinh thì cậu ấy lại đi học ở Thiên Tân, hoặc cũng lại đi quay phim nốt.

Thế nhưng tin nhắn ngày hôm nay vừa đột ngột, vừa mang không khí kỳ lạ:

- Em bỗng hiểu vì sao anh lại khóc mỗi khi nghe bài Mặt mộc rồi.

Tôi lo lắng định gọi cho cậu ấy, nhưng sợ cậu ấy đang ở trường quay và chỉ tiện tay nhắn cho mình một tin nhắn thôi, nên tôi nhắn lại:

- Sao thế? Có chuyện gì à? Anh gọi được không?

- Được, em vừa về khách sạn.

Hiên Thừa bắt máy ngay lập tức, giọng cậu ấy có phần mệt mỏi và hơi uể oải. Cậu nhóc sắp xếp lịch học và làm vừa đủ, nhưng hôm nay, khi ngồi trong phòng makeup cùng mọi người, đang vui vẻ tám chuyện thì nhạc chuông điện thoại của nữ chính vang lên. Chính là bài: Mặt mộc. Nữ chính nghe điện thoại, còn Hiên Thừa như lội ngược trở về mùa hè 3 tháng trước.

"Em nhớ anh, em nhớ đến con đường bê tông chúng ta ngồi khi đó, anh nói về việc lúc đó mới 17 tuổi, vừa nghe bài này vừa khóc, nghĩ đến không lẽ trong sau này hoạt động trong showbiz cứ phải trưng bộ mặt giả tạo được trang điểm hoàn mỹ thế sao? Và cứ như thế cả đời? Lúc đó em chỉ nghĩ: Nếu anh không thích showbiz đến thế, hoặc anh thích nó, nhưng 17 tuổi là quá sớm để quyết định theo một con đường cả đời, thì đúng là cũng muốn khóc thật. Nhưng giờ nghe lại đoạn nhạc này, em lại có cảm giác khác."

Tôi không ngờ Hiên Thừa lại nhớ chi tiết những gì mình nói như vậy, và cậu ấy cũng nhớ cả cảm xúc của bản thân khi ấy. Cái cảm giác mà mỗi lần khi có người nghe một bài nhạc rồi nghĩ đến mình, là lần đầu tiên tôi nhận được. Vừa bồi hồi xao xuyến kỳ lạ, vừa áy náy vì có vẻ ký ức người ta nhớ đến tôi không được vui cho lắm.

"Em cảm giác thế nào?"

"Em cảm giác... Giống anh. Là em thích showbiz, nhưng em cũng thích con người cũ của mình trước khi vào showbiz. Và muốn được sống thoải mái thay vì bộ mặt giả tạo với người xung quanh."

"Anh đâu bảo em phải sống giả tạo với người xung quanh?..."

"Ý là, có những lúc mình không vui, không muốn làm theo mọi người - nhưng vẫn phải làm ấy. Đã thế còn phải vui vẻ mà làm. Lúc đó không phải bộ mặt giả tạo là gì. Không vui vẫn phải cố thể hiện là vui."

Cậu ấy nhỏ giọng, ỉu xìu:

"Không giống như khi bên anh, dù làm gì cũng không sợ!"

Ồ, hóa ra đó là cảm giác mà Hiên Thừa cảm nhận được khi ở bên tôi. Tôi chưa từng muốn cậu ấy phải thấy nể sợ gì mình, nhưng cảm giác khi nghe cậu ấy trực tiếp nói thế này, lại thấy mình đúng là người tốt! Trẻ con mà quý bạn thì đúng bạn là người tốt rồi!

"Em bé à, anh thực sự mong là, sau này em hoạt động trong showbiz, hay ở bất cứ đâu, cũng có thể dũng cảm, vui vẻ và thoải mái sống. Em có thể vì mọi người, vì tập thể mà nỗ lực hết mình, thông cảm với người khác, dịu dàng với người khác, dù cho họ có không dịu dàng với em, không quan tâm hay nể mặt em. Nhưng anh muốn em lựa chọn ưu tiên bản thân mình trước. Đừng vì thấy anh có chăm sóc tất cả mọi người thì em cũng phải như thế. Đừng coi anh là hình mẫu nên học theo. Anh đã từng nhận những trái đắng nên mới không muốn người xung quanh phải chịu trái đắng đó như mình. Nên anh không muốn em phải từng trải như anh, hay là phải chăm sóc mọi người giống anh. Nếu được thì, em cứ cố chấp một chút, yêu thương chính mình nhiều một chút, ích kỷ một chút, anh lại thấy an tâm hơn."

Để một đứa nhỏ mới vào showbiz coi mình là hình mẫu học tập thì cũng thích đấy, nhưng tôi đã trải qua nhiều cay đắng rooifm biết được việc gì nên nhường, việc gì không. Thế nên việc tôi dịu dàng với ai là lựa chọn của tôi, dù họ có chiếm lợi ích hơn tôi cũng chẳng sao, tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng tôi không muốn Lưu Hiên Thừa vì học theo hình mẫu của mình, nhường nhịn dịu dàng với người khác rồi lại bị bắt nạt, rồi hối hận vì đã trở nên tốt bụng. Như thế còn đau lòng hơn.

"Em không dịu dàng với mọi người đâu." Hiên Thừa khẳng định chắc nịch.

Ừ, hy vọng là tôi khuyên thừa rồi.

"Chỉ là, khi em lựa chọn bản thân, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt không biết, bất đắc dĩ với người khác... em thấu hiểu cảm giác của anh hơn."

"Hồi đó anh 17 tuổi, giờ em 19 tuổi, cảm thấy thấu hiểu nhau cũng đúng..."

"Em 20 rồi!"

"À ừ nhỉ, qua sinh nhật rồi!" Tôi cười.

Sinh nhật cậu ấy, tôi có gửi tin nhắn chúc mừng, nhưng là chậm vài ngày. Vì khi đó đang mải quay phim, về nhà lướt mạng mới thấy bài đăng cậu ấy share đi ăn sinh nhật với bạn bè. Cột mốc tuổi 20 đáng nhớ lắm đây, bắt đầu những năm tháng tràn đầy sức sống.

Còn tôi thì sắp hết tuổi 27 rồi. Nhắc đến đúng là khoảng cách thế hệ!

"Anh nợ em một bữa sinh nhật!"

Nghe câu này thôi, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt Lưu Hiên Thừa đang dỗi dằn, mắt thì nhướn lên lườm tôi, môi thì trề ra, như có thể xì vào mặt tôi tiếng thở dài bất cứ lúc nào. Lúc tôi nhắn tin chúc mừng, cậu ấy còn lơ tôi đi cơ, vài ngày sau mới nhắn tin hỏi: Giờ anh mới nhớ ra em à? Tôi bảo bận đi quay quá, cậu ấy mới chuyển chủ đề hỏi tôi quay phim gì, chủ đề nào, quay ở đâu...

Giờ mới nhắc lại vụ đi ăn sinh nhật.

Nhưng sao tôi lại nợ cậu ấy bữa sinh nhật chứ?

"Chính ra giờ gần tới Tết âm, năm mới và sinh nhật anh hơn đấy!" Tôi nhắc nhẹ sinh nhật mình.

"Vậy trước tiên đi ăn Noel đi!" Hiên Thừa tính trước "Từ giờ đến Noel gần hơn."

"Cũng được, vậy sang tháng sau, xem lịch anh với lịch của em rồi đi ăn nhé!"

"Đi sớm đi, càng gần Noel càng đông!"

"Được được!"

Lưu Hiên Thừa gần như không còn giọng điệu mệt mỏi chán nản lúc đầu nữa. Cậu ấy còn nói rất nhiều, rất vui vẻ về trải nghiệm đầu tiên của mình khi đóng phim cổ trang, đội tóc giả, tương tác với nữ chính. Tôi phải nhắc cậu ấy ngủ sớm đi để mai còn quay phim tiếp, phải đến 2 3 lần mới cúp máy được.

Sau khi cúp máy, tôi duỗi chân ra thì đạp phải Khủng long đang nằm cuộn tròn dưới cuối giường. Quả bóng lông màu xám nhô lên, hạ xuống đều đặn, yên bình. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa, trả lại một tầm nhìn rõ nét từ cửa sổ của tôi ra trục giao thông đông đúc bên ngoài. Khuya rồi nhưng đường phố Bắc Kinh vẫn tấp nập lắm. Đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của thành phố trước khi chuyển vào mùa đông khô lạnh. Những lúc vào mùa đông, tôi thường thấy buồn man mác. Ngay từ năm đầu tiên ở Bắc Kinh, tôi chỉ thấy háo hức vào ngày đầu tuyết rơi, vì Giang Tô không có tuyết. Thế nên như nam chính, hay nữ chính, trong mấy bộ phim tình cảm, hoặc mấy cậu học trò tỉnh lẻ khi đu du học, đi tới nơi xứ Bắc. Lần đầu thấy tuyết rơi những hạt mỏng manh từ trên bầu trời đen thẫm xuống những bông trắng mềm mịn, tôi cũng hạnh phúc, vỡ òa trong sự ngạc nhiên và phấn khích, đưa tay ra đón lấy. Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau thôi, cả thế gian ngập màu trắng xóa như trong quả cầu tuyết. Tôi lại thấy cô đơn phát khóc.

Dần dần, chỉ cần tháng 11 tới, đôi khi là từ tháng 10, khi cơn mưa cuối cùng trong năm ở Bắc Kinh qua đi, tôi bắt đầu bước vào thời kỳ ngủ đông, ỉu xìu và cô đơn từ tận đáy lòng. Dù cho bên ngoài có vui vẻ đi ăn đồ nướng, diện trang phục mùa đông đẹp mắt ấm áp. Chỉ là không hiểu sao, trong lòng tôi luôn thấy cô đơn và đau đớn. Có lần, tôi nghỉ đông về Giang Tô thăm mẹ, giống như chim non về phương nam tránh rét, đó vẫn là mùa đông hạnh phúc nhất của tôi. Năm ngoái nữa, tôi nghỉ làm một năm, chỉ nằm ở nhà, đó cũng là mùa đông hạnh phúc thứ hai. Năm nay đi làm lại, lại chuẩn bị đối diện với một mùa đông nữa, tôi giống như mắc bệnh kinh niên, tim chậm đi một nhịp, bụng quặn lên và phổi thắt lại. Nếu là tôi của những năm đầu, còn có triệu chứng nghe nhạc buồn và khóc vô cớ nữa cơ.

Chỉ là khóc thì mắt dễ sưng lắm, bị phát hiện ngay, nên giờ có buồn cũng không được khóc nếu ngày mai còn phải đi làm!

Tôi thở dài nhìn ngắm thế gian muôn màu muôn vẻ trước khi chuyển sang màu trắng suốt 4 tháng.

Điện thoại nhảy lên một tin nhắn:

- Từ 3 đến 14 tháng 12 em ở Bắc Kinh, không phải quay phim. Em muốn đi Universal Studios!

- Em chưa đi Universal Studios hả?

- Em đã được đi đâu? Anh em cũng bận chưa dẫn em đi!

- Vậy để anh xếp lịch đi nhé!

- Hứa rồi đấy!

- Được rồi, ngủ sớm đi!

Có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy háo hức đến mùa đông như vậy!

—***—

Lưu Hiên Thừa mặc đồ mùa đông trông tròn vo, như một em búp bê gỗ Matryoshka truyền thống của Nga. Nhìn từ đằng xa, trông cậu ấy không quá nổi bật giữa đám đông ở nhà ga, chỉ là một con búp bê cao vống lên, đang nhét tay vào túi áo, đứng chờ người quen tới đón. Không biết là do lạnh hay do háo hức, bé búp bê này còn đang nhún chân theo nhịp, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nhìn cậu ấy đứng lạnh giữa nền tuyết thế này, tôi thấy hơi xót xa. Đáng ra nên tới sớm và chờ trước, nhưng tôi lại có kiểu làm việc sát giờ. Thế nên canh cho Hiên Thừa sắp tới ga thì tôi mới đi, đến nơi vừa kịp lúc cậu ấy gọi điện, nhưng vẫn phải chờ ngoài trời 5 10 phút. Trông cậu ấy lạnh đỏ mũi lên rồi kìa.

"Xe này anh mới mua đấy hả?" Lưu Hiên Thừa chưa ngồi hẳn hỏi vào xe, còn chưa đóng cửa xe đã hỏi tôi.

"Ừ, xe mới mua năm nay." Tôi vặn nhiệt độ trong xe ấm hơn, kéo cửa kính lên rồi bắt đầu di chuyển.

Lưu Hiên Thừa bỏ tai chùm tai ra, xoa cái đầu rối xù của mình rồi ngó nghiêng cái xe, sau đó bắt đầu ấn nút bật nhạc.

"Đây đúng không? Chọn nhạc ở đây à?"

"Ừ, cứ chọn đi."

Lưu Hiên Thừa mở radio ra, chuyển lần lượt các kênh để chọn nhạc.

"Dạo này toàn nhạc Giáng sinh thôi, mới đầu tháng 12 mà!"

Lưu Hiên Thừa bỏ cuộc, cậu ấy kết nối điện thoại với tài khoản nghe nhạc trên xe của tôi, sau đó tự mở list nhạc yêu thích của mình. Không phải nhạc Keshi, mà là một bài rap nào đó. Nghe khẩu âm này thì chắc chắn là rapper da đen rồi. Lưu Hiên Thừa cũng thích nghe nhạc rap lắm, đôi khi còn rap theo được một vài câu. Giống như lúc này đây, cậu ấy bắt đầu thoải mái kéo mở áo khoác bông, nhìn ra ngoài trời và lắc lư rap theo điệu nhạc. Có vẻ thích nghe nhạc tiếng Anh, nhưng không hiểu sao phát âm tiếng Anh lại tệ thế. Đúng là chỉ học trên lớp thì không đủ đâu.

Universal Studios giống y hệt như lâu đài trong Harry Potter, làm tôi muốn mua ngay cái áo choàng phù thủy, đeo khăn quàng cổ màu hiệu của các Nhà, cầm đũa phép lên và khua khoắng quá. Nhưng tôi đã 27 tuổi và đang đi với một tên nhóc còn kém mình tận 7 tuổi, tôi không thể trẻ con như thế được.

Lưu Hiên Thừa đứng cạnh tôi, nhìn khung cảnh trắng xóa như xứ sở tuyết tại Châu Âu, cậu thở ra khỏi nhẹ khi quay sang tôi hỏi:

"Anh đã đến đây bao giờ chưa?"

"Chưa từng!" Tôi lắc đầu

"Không có thời gian hay không có bạn đi cùng?" Cậu ấy cười khúc khích.

"Anh đâu có ít bạn đâu?"

"Bạn anh là mấy người cosplay ở Thượng Hải nhỉ? Họ không lên Bắc Kinh chơi cùng anh à?"

"Bọn họ ở Thượng Hải còn ít chơi với nhau..." Tôi lắc đầu.

Chúng tôi vẫn là bạn thân, vẫn hay nhắn tin hỏi han công việc của nhau trong group chat. Nhưng chính qua đó tôi cũng biết: Ai cũng bận phát triển sự nghiệp riêng. Có người thì đổi nghề sang diễn viên giống tôi, nhưng dự án nhận về không nhiều. Có người đi học nghề, chuyển sang làm nhân viên văn phòng. Cũng có người vẫn giữ sở thích cosplay, nhưng trừ khi đi diễn, lượt view trên douyin không nhiều, chưa nghĩ cách nổi tiếng hơn được, thế là lại có công việc chính khác.

Ai cũng bận bịu với cuộc sống mưu sinh của mình, chỉ có group chat đó của chúng tôi, về những câu chuyện đồ chơi mới, món figure đắt tiền vừa sắm, tháng lương này mới đi du lịch, mới trả nợ xong... và những lần nhóm tụ họp nhân dịp tôi về Thượng Hải - Là những câu chuyện vui vẻ nhất. Ngoài ra, chẳng ai muốn nói về cuộc sống bên ngoài của mình hết.

Bắc Kinh với họ có thể là điểm vui chơi lý tưởng, nhưng với tôi lại chỉ là nơi làm việc. Thế nên tôi chỉ rủ họ đến Bắc Kinh chiếu lệ, mà họ cũng hiểu nên chẳng bao giờ nói sẽ đến đây thăm tôi.

"Anh chưa từng dẫn họ đi chơi Bắc Kinh à?"

Hiên Thừa lại mang vẻ mặt như nói sai gì đó, sợ làm tôi đau lòng. Tôi xoa đầu cậu ấy:

"Họ có đến thì cũng đi cùng bạn bè, anh cùng lắm đưa họ đi ăn, cho họ danh sách chỗ đi chơi thôi. Có lần họ đến Bắc Kinh thì anh lại đi quay nơi khác."

"Nếu họ đi Universal Studios với anh thì anh sẽ cùng họ làm gì?"

"Chắc chắn là...." Tôi nhìn hàng người đông đúc đang rồng rắn xếp hàng từ cửa vào "Phải vào trong thì hẵng tính"

Lưu Hiên Thừa bật cười:

"Chắc chắn là cosplay chứ gì?"

Tôi huých nhẹ cậu ấy, Hiên Thừa giống như con lật đật bị dạt sang một bên, sau đó huých lại tôi.

"Vậy tí nữa đi vào, chúng mình đi mua đồ Harry Potter luôn!"

"Người ta còn phải chơi vòng quay, đi xem phim trường, sau đó mới đi ăn, đi chụp ảnh..."

"Em muốn thuê quần áo luôn!" Lưu Hiên Thừa giật giật áo khoác tôi.

Trông chúng tôi như là Hiro và Baymax trong Big Hero 6 vậy. Mỗi tội Baymax lùn hơn Hiro cả cái đầu, và đang làm nũng trong lúc xếp hàng để được mua đồ cosplay trước.

"Được rồi, lát nữa chúng mình vào đấy, em sẽ thấy mọi người chạy nhanh thế nào." Tôi nắm tay lại cậu ấy lắc lắc.

Vừa định bỏ ra thì cậu ấy lại nắm lại tay tôi nói nhỏ:

"Không phải anh mua vé xếp hàng nhanh rồi à?"

"Kể cả mua vé xếp hàng nhanh thì cũng đầy người mua mà?"

"Hôm nay là thứ 3 mà? Người ta không đi làm à?"

"Người ta cũng nghỉ làm, trốn làm để đi chơi thôi! Có khi là khách du lịch tỉnh khác đến đấy!"

Dù chẳng ai để ý đến chúng tôi, nhưng Lưu Hiên Thừa thích làm ra vẻ nghiêm trọng, thế là tôi cũng hùa theo cậu ấy thậm thà thậm thụt theo.

Thể theo mong muốn của Hiên Thừa, chúng tôi đi đến lâu đài Hogwarts trước, mua áo choàng phù thủy, cầm theo đũa phép và bắt đầu đánh nhau vật lý! Lưu Hiên Thừa nói muốn đeo khăn nhà Gryffindor, tôi cũng thuận theo mua khăn Slytherin.

"Trông như Harry và Draco vậy!" Tôi nhìn hai đứa ở trong gương, màu sắc xanh đỏ của khăn quàng cũng rất hợp phong cách của mỗi người.

"Nghe gay thế..."

Hiên Thừa lẩm bẩm, còn tôi thì vờ như không nghe thấy, giơ đũa thần về phía cậu ấy:

"Avada kedavra"

"Epoximise" Hiên Thừa nhanh chóng đọc lại một câu phản chú, nhưng tôi không hiểu.

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi nắm tay tôi kéo đi chơi.

"Đáng ra em phải mặc áo khoác da hoặc áo dạ thì sẽ đẹp hơn." Hiên Thừa lóng ngóng khi cái áo choàng lùng bùng bên ngoài áo bông khiến cậu ấy hơi vướng víu khi uống một cốc bia bơ.

"Sức khỏe là trên hết, mặc đẹp làm gì đâu?"

"Mặc như anh đẹp mà?"

"Nhưng giờ anh cũng là phù thủy giống em mà?"

"Ngày xưa anh làm cosplay là vì công việc hay vì thích thế?"

"Vui mà!" Tôi nhớ đến hồi xưa "Em phải đọc truyện tranh, thấu hiểu nhân vật, hóa thân vào nhân vật mới thích. Và khi đó khán giả cổ vũ em vì họ thấy em thực sự là nhân vật bước ra từ game, từ sách. Đó là thành tựu đấy."

"Em biết!" Hiên Thừa gật đầu.

"Em cũng cosplay rồi à?"

"Em chưa!" Hiên Thừa lắc đầu "Nhưng em công nhận là anh coslay giống!"

Trong lòng tôi có dự cảm gì đó chẳng lành:

"Em... xem anh cosplay rồi à?"

"Vid cũ đầy ra mà!" Cậu ấy nhún vai.

"Em xem làm gì chứ?" Tôi thật chỉ muốn độn thổ.

"Nó tự hiện ra thôi. Anh từ hồi 18 tuổi cho đến giờ, đúng là không khác gì mấy!"

"Thôi đừng nói nữa." Tôi cúi đầu, sợ rằng cậu ấy lại săm soi mặt mình để tìm điểm giống nhau giữa bức tranh 18 tuổi và 27 tuổi.

"Được rồi không nói nữa, anh ngẩng lên đi!" Cậu ấy vuốt cằm tôi kéo lên, tôi theo phản xạ né tay cậu ấy.

"Vẫn ghét bị chạm vào mặt" Hiên Thừa lẩm bẩm, nhưng không có vẻ gì là dỗi cả, chỉ tỏ vẻ đáng yêu uống nốt bia bơ.

Cậu ấy luôn biết khi nào thì im lặng và đáng yêu, còn khi nào thì trừng mắt lên và dỗi. Tôi cũng im lặng uống nốt cốc bia của mình rồi nhìn ra ngoài: Tuyết rơi rồi!

Lâu lắm rồi tôi mới vui vẻ ngắm tuyết rơi như thế này, tuyết rơi rải rác, không quá dày, thậm chí không đủ ướt áo. Nhưng lại đẹp vô cùng, từ từ hạ cánh xuống chỗ chúng tôi, giữa khung cảnh Châu Âu cổ kính xám xịt thế này.

"Bảo sao người ta hay nói là thiên thần tuyết...." Hiên Thừa đứng cạnh tôi khẽ nói

"Ừ..." Tôi đồng tình "Mỗi lần nghĩ về phim đó là anh lại thấy buồn, dù nhạc phim rất hay."

"Phim gì cơ?"

Tôi quay ra nhìn cậu ấy:

"Thiên Thần tuyết? Phim của toro ấy? À nhưng khi đó em mới 1 tuổi..."

Lưu Hiên Thừa khẽ hít một hơi lạnh, tôi còn tưởng cậu ấy lại định dỗi tôi, nhưng rồi cậu ấy thở ra thật nhẹ nhàng, bình tĩnh lại. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Em nói anh! Em nói anh giống như thiên thần tuyết vậy. Khi anh ngẩng lên ngắm tuyết ấy."

Giây phút đó, tôi hiểu như thế nào là đông cứng.

Nó không phải chết điếng đâu. Nói thế nào cho mọi người hiểu nhỉ?

Nó không phải cảm giác đau đớn, sợ hãi khi lần đầu tôi nhận tin phải nghỉ học cấp 3 sớm dù là năm cuối cấp để đi làm. Khi đó tôi phải đứng im như tượng, máy móc gật đầu nói với mẹ rằng mình không đi học cũng được, không sao cả.

Cũng không phải cảm giác may mắn thở phào khi nhà trường tạo điều kiện cho tôi vắng buổi vì đi làm, nhưng vẫn được đi thi tốt nghiệp. Tôi cũng phải cố gắng không khóc, cúi đầu cám ơn thầy cô, đi bắt tay từng người.

Lại không phải khi lần đầu tiên đóng phim bị tát vào mặt, vừa phải nín đau, nghĩ đến lời thoại, nghĩ đến hành động được dặn dò...

Cảm giác đông cứng khi một cậu đẹp trai đứng trước mặt mình, tai hồng, mũi hồng, ngẩng lên nhìn mình nghiêm túc, nói rằng mình đẹp như thiên thần tuyết.

"Đừng có thích anh..."

Đó là câu duy nhất tôi có thể nghĩ ra để đáp lại cậu ấy.

"Không thích anh!" Hiên Thừa lắc đầu.

"Nhưng em thích nhan sắc anh!"

Ái chà, tự dưng nghe câu tỏ tình này lại an tâm hơn hẳn!

Hiên Thừa bật cười rồi nắm tay tôi đi tiếp vào quả cầu tuyết, giống như những nhân vật trang trí ở trong đó vậy.

Một Hiro 1m9 và một Bay Max bé xíu cao 1m8.

Cây thông Noel đã được dựng từ sớm, giờ đang sừng sững lấp lánh ánh đèn trước mắt chúng tôi. Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được trình diễn. Mọi người nắm tay nhau, chụp ảnh, hát hò, nhún nhảy và vui chơi theo điệu nhạc. Nhưng vì là thứ 3 nên không có bắn pháo hoa, trong lúc ánh sáng bắt đầu tắt dần, mọi người quay lưng ra về, chúng tôi cũng nắm chặt tay đi bộ ra bãi đỗ xe.

Khi về nhà tôi, Hiên Thừa lao vào ôm lấy Khủng Long, vuốt ve cưng nựng nó. Khủng long là một con mèo kiêu ngạo, nó bị đánh úp bất ngờ chỉ trong vài phút, sau đó đá vào tay cậu ấy rồi chạy đi trốn. Hiên Thừa cũng không đuổi theo Khủng Long mà chạy đi ngắm tủ trưng bày figure của tôi - một cách đầy trân trọng và cẩn thận. Khác hẳn việc cho mấy đứa trẻ con cháu họ hàng tới nhà bạn và nghịch tủ đồ sưu tầm của bạn. Cuối cùng, cậu ấy ùa vào phòng ngủ, suýt xoa khen view phòng ngủ của tôi đẹp như trên phim khi được ngắm thành phố tuyết đầy màu sắc. Khác hẳn phòng ngủ ở ký túc xá hay ở căn nhà của anh cậu ấy.

Thì cũng đúng thôi, tôi đã vất vả thế nào để thuê căn nhà này từ khi mới lên Bắc Kinh chứ, tiền thì ít, nhưng view nhà phải đẹp. Như thế mới là chỗ nghỉ ngơi tốt được. Nhưng tôi nghĩ nhà của anh trai Hiên Thừa cũng phải đẹp lắm, lý nào lại view xấu hơn phòng thuê của tôi. Chỉ là chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã đòi nằm bên trong gần cửa sổ, tôi nhường cho cậu ấy rồi nằm bên ngoài. Vừa năm chưa được năm phút, Hiên Thừa đã quay vào trong ôm chặt lấy tôi.

"Em lại làm gì vậy?" Tôi nhắc nhở, nhưng vẫn nằm yên cho cậu ấy gác chân.

"Em đang thi triển phép thuật, anh trúng bùa rồi mà" Hiên Thừa ôm tôi chặt hơn.

Giọng nói của cậu ấy phả vào xương quai xanh của tôi gây ngứa ngáy, nhưng tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, cố gắng để tim đừng đập quá nhanh.

"Phép thuật gì cơ?"

"Epoximise - Bùa dính chặt. Hôm nay anh phải dính với em cả ngày." Hiên Thừa dụi mặt vào vai tôi.

Tôi nhìn đồng hồ trên bàn ngủ là 1h sáng, rồi cũng nhắm mắt theo cậu ấy:

"Ừm."

—***—

Một ngày tháng 3, Lưu Hiên Thừa nói với tôi rằng cậu ấy chuẩn bị đóng phim đam mỹ khác.

"Lần này thì em có kinh nghiệm rồi" Cậu ấy tự tin nói thế qua điện thoại.

"Ừ, lần này làm 1 hay 0 thế?"

"Đương nhiên là làm 1 rồi!" giọng cậu ấy đanh đá.

Sẽ là nói dối nếu tôi không cảm thấy có chút ghen tuông. Thực ra, đây chính là lý do chúng ta không nên hẹn hò với người cùng nghề. Bởi tôi vẫn không biết cảm xúc này là tôi đang ghen hay Quách Thành Vũ ghen nữa.

"Lần này chắc chắn còn làm tốt hơn lần trước. Anh tin em mà!" Tôi cổ vũ cậu ấy.

Phía bên kia im lặng một chút, rồi lại là cái giọng bình tĩnh ngày hôm đó trong quả cầu tuyết:

"Anh còn nhớ hôm đi Universal Studios, em chỉ mua một vài cái móc khóa và bút sổ xinh xinh về làm quà, nhưng anh lại mua gấu bông, mũ, áo, cốc... tổng cộng 9 món không?"

"Ừ?...."

Sao cậu ấy lại nhắc đến chuyện này nhỉ?

"Đến giờ anh vẫn không biết anh mất cái gì à?"

"Mất gì?"

"Cái bình nước giữ nhiệt con cú Hedwig ấy, nó đang ở chỗ em!"

Câu nói hệt như của kẻ bắt cóc đang nói với người nhà nạn nhân rằng con các người đang trong tay tôi!

Tôi bật dậy lao ra tủ để đồ lưu niệm:

"Em lấy nó về lúc nào thế?"

"Em không lấy về! Anh để đồ tạm trong túi của em, bảo là về nhà sẽ soạn đồ ra. Nhưng về xong lại mệt quá đi ngủ. Sáng hôm sau em còn không đánh thức anh mà tự về một mình, thế nên em chỉ xách cái túi cuarm ình về thôi."

"Em đã chờ khi nào anh gọi em để hỏi về cái bình nước, hoặc khi nào chúng ta gặp nhau thì em trả. Nhưng anh quên luôn rồi đúng không?"

Tại tôi mua nhiều đồ quá, mà thứ tôi thích nhất lại là cái mũ bông Răng sún mà...

"Em sẽ giữ nó cho đến khi anh mang đồ trao đổi đến!"

"Trao đổi cái gì cơ?"

"Đợi em nghĩ ra đã, còn giờ thì: anh mà còn nói em làm tốt lắm, anh không ghen đâu - thì đừng trách em! Con cú đó sẽ bay ra khỏi cái nắp bình ngay lập tức đấy!"

Từ bao giờ cậu ấy lại có kiểu đe dọa đáng sợ này chứ?

"Anh biết rồi, không phải anh chỉ là đang cổ vũ em thôi à? Sao em lại giận anh? Có kinh nghiệm đóng đam mỹ rồi thì tốt chứ sao?"

"Anh thì hay rồi, anh cũng nhiều kinh nghiệm đóng đam mỹ lắm mà!"

Xem ra người ghen ở đây không chỉ có tôi thì phải.

"Cái phim đó, nếu em đang nói đến cái phim đang chiếu của anh - thì nó không phải đam mỹ. Nó là phim tình huynh đệ!"

"Của em cũng là tình huynh đệ!" Hiên Thừa cãi "Đó là phim anh em nuôi thích nhau!"

Anh em nuôi thích nhau? Cái kịch bản cẩu huyết gì đây?

"Vậy em là 1 thì em sẽ theo đuổi người ta hả?"

"Đúng vậy!"

Sau đó, chúng tôi chẳng biết nói gì hơn. Hiên Thừa chờ đợi một câu ghen tuông nào đó, nhưng không lẽ tôi bảo cậu ấy là: Đừng đóng đam mỹ nữa, anh ghen chết mất??? Không thể nào, chúng tôi là diễn viên mà? Với cả... ghen của tôi chưa tới mức độ đó.

"Vậy... em ngủ ngon?" Tôi dè dặt nói trước.

Phía bên kia không đáp lời, tôi cũng không dám cúp máy.

"Em chỉ quay có 5 ngày thôi." Cuối cùng cậu cũng nói tiếp "Quay xong phim rồi về, chắc phim của anh vẫn còn chưa chiếu xong!"

Tôi phân vân một lúc lâu, quyết định vẫn phải nói thành thật:

"Bọn anh... Anh và cậu ấy còn livestream chung để quảng bá phim nữa..."

"Ồ~~~"

Cậu ấy đáp lời rất nhanh.

"Với cả sẽ đi ăn chung, chụp ảnh để tuyên truyền phim..."

"Ồ~~~~~~"

Sao âm lượng lại dài hơn trước rồi?

"Nên là, anh nghĩ... anh nên nói trước với em..."

"Nói với em làm gì? Em chỉ là đàn em của anh thôi mà?"

"À thì... nhỡ đâu bên đó... cũng muốn livestream chung..."

"Ừ! Nếu bên này thấy phim ổn, muốn livestream chung thì em sẽ làm, muốn gì em cũng sẽ làm! CHÚC ANH NGỦ KHÔNG NGON!!!"

Cậu ấy cáu um lên rồi cúp máy.

Đêm đó tôi ngủ không ngon thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top