Chap 5. Người yêu hỡi Đó không phải tình yêu

Xin chào, tôi là Triển Hiên.

Sau một ngày quay mệt mỏi rã rời từ sáng sớm tới tối khuya, tôi chỉ muốn ngủ. Một khi tôi đã ngủ thì phải tới 12h trưa mới tự tỉnh. Nhưng giờ mới 8h sáng, tôi bị tóc của Hiên Thừa chọc vào má và cổ gây ngứa, đã thế cả người cả chân còn bị ôm bị gác nguyên bên trái. Cả bên vai tê rần không còn cảm giác. Như thế này thì hôm nay còn quay được không đây?

Tôi nằm yên nhìn lên trần nhà, căn phòng khách sạn giá rẻ nhưng sạch sẽ, chỉ có điều đã hơi cũ. Trên trần xuất hiện một vào vệt nứt đen bong tróc. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị: rằng một trận động đất xảy ra, hay người ở tầng trên làm gì đó mạnh bạo thôi thì cả trần nhà sẽ đổ sập xuống người tôi và Thừa. Rồi người ta sẽ tìm ra hai chúng tôi đang ôm nhau dưới đống gạch nát vụn, nghĩ rằng hai anh em nhà này thật xui xẻo. Nhưng người của đoàn phim nghe tin cậu ấy bị tai nạn ở chỗ tôi thì sẽ bắt đầu bàn tán:

"Hai người họ ngủ cùng đêm qua? Sau khi quay cảnh NC? Ê có phải là yêu thật không?"

Kiểu kiểu đó, mấy lời xì xào rằng phim giả tình thật, hoặc là hai người lên cơn hứng tình rồi giải quyết cho nhau. Mối tình mùa hè, hết phim là xong.

Lúc đó chắc tôi có chết thật cũng phải về báo mộng cho họ rằng bọn tôi chỉ là mệt quá nên về ôm nhau ngủ thôi, và Hiên Thừa cũng không còn sức lết về khách sạn của cậu ấy nữa. Chỉ thế thôi!

Nhưng cái trần nhà trắng với những mảng vôi bong tróc kia vẫn vững chắc ở ngay tại chỗ của nó, cùng với tiếng thở đều đều của Hiên Thừa, hơi ấm từ cơ thể cậu ấy đối lập với hai bàn chân lạnh của tôi thò ra ngoài cái chăn. Dần dần làm tôi quay trở lại giấc ngủ.

—***—

Trước kia có một vài bạn diễn nữ có vẻ thích tôi, kiểu như thường xuyên làm nũng bảo tôi đưa đi ăn vặt, hoặc mua nước cho tôi, hay hỏi tôi bâng quơ kiểu:

"Anh thấy em mặc bộ này đẹp không?"

"Đẹp đẹp, đương nhiên Tiểu Hà nữ chính của chúng ta là đẹp nhất rồi."

Mà trong mắt tôi thì đúng là đẹp thật: Cả makeup, trang phục lúc nữ chính đã lên đỉnh cao: có tiền, có tình, vả mặt phản diện thành công. Khi đó chị Dao sẽ để ý và bảo tôi:

"Cẩn thận kẻo cô ấy thích em đấy!"

"Thích em á?"

Khi nghe có người thích mình, việc đầu tiên là thấy vui mà đúng không? Cảm giác như trong số tất cả diễn viên nam đẹp trai cô ấy từng đóng, cô ấy lại rung động với mình.

"Nhưng em đừng thích cô ấy. Cẩn thận cô ấy không thích em nhiều thế đâu?"

Ngọn lửa tự hào và hạnh phúc của tôi nhanh chóng tắt ngúm. Tôi nói lại chị Dao:

"Không nhiều đến thế thì là thế nào? Bọn em đóng phim cùng nhau cũng có một tuần chứ mấy, cô ấy thích em một chút cũng hợp lý mà?"

"Tại vì phim này hai đứa hôn nhiều thôi. Phim khác cô ấy đóng với người khác đẹp trai hơn, hôn giỏi hơn, lại quay lâu hơn em... Nhỡ cô ấy thích người ta hơn thì sao?"

"Ý chị là cô ấy chỉ nhầm lẫn cảm xúc diễn phim với ngoài đời?"

"Đúng thế, con người mà, ai chẳng có lúc rung động! Nhưng em phải tỉnh táo, biết chưa? Đàn ông không chịu thiệt như phụ nữ, thì phải tỉnh táo để bảo vệ họ, đôi bên sau này còn hợp tác tiếp được."

Đa số các diễn viên phim ngắn thường sẽ tìm cho mình một nhóm hoặc một bạn diễn cố định, nếu đẹp đôi, được yêu thích và hợp tính nhau, thì có thể sẽ thành partner lâu dài. Yêu thật thì càng tốt, càng nổi tiếng. Tôi biết bạn diễn đang thích tôi, cũng có ý kết hợp lâu dài. Nhưng để cho chắc chắn, chúng tôi vẫn đóng thêm các phim khác, rồi mới hợp tác lần hai. Chỉ sau một tháng, chúng tôi lại được cast chung kịch bản. Lần này cả hai đều chuyên nghiệp hơn, nhưng tình cảm thì... cũng ít hơn.

"Hiên ca dạo này đóng nhiều phim không?" Cô ấy vừa chính lại makeup vừa hỏi tôi.

"Cũng không năng suất như em, dạo trước thấy bảo em đóng 3 phim liên tục hả?"

"Cũng may là có kịch bản tìm tới, em còn khỏe nên tranh thủ thời gian đóng phim thôi."

Ba phim liên tục, nhưng hai trong số đó đóng cùng Đại Giang, đây mới là phim thứ hai của bọn tôi, chắc cũng là lúc cô ấy thử cảm nhận của bản thân và lựa chọn xem nên đóng cùng ai.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến việc sau này chỉ đóng cùng cô ấy, những cảnh yêu hận tình thù, rồi livestream diễn tình cảm, sau đó lại cùng ra ngoài ăn liên hoan, hẹn hò...

Giống như kịch bản bộ phim ngôn tình mà chính chúng tôi hay diễn vậy.

Giống như không thật, giống như chúng tôi có thể trở thành bất kỳ ai ngoài Triển Trí Vỹ và Tiểu Hà.

Ngày phim đóng máy, Tiểu Hà rủ tôi đi chơi. Chị Dao không nói gì mà để tôi tự quyết. Dù sao chị ấy chỉ nhắc tôi nên cẩn thận trong lần hợp tác đầu tiên, nếu thấy ai có vẻ hợp để làm bạn diễn lâu dài, không tính đến phát triển yêu đương - tôi thấy hợp thì cứ làm.

Tôi và Tiểu Hà đi ăn tối, mừng nhau kết thúc bộ phim, sau đó đi dạo chợ đêm. Lúc chơi ném phi tiêu nhận gấu bông, cô ấy hỏi tôi:

"Sắp tới anh có dự định gì không? Vẫn đóng phim ngắn?"

"Chắc là vậy, năm ngoái anh nghỉ hơi lâu, giờ tiếp tục vào guồng thôi. Mục tiêu là được nhận vai phụ trong phim truyền hình dài tập."

"Phim dài tập hả..." Tiểu Hà ghi nhận thông tin, trong lòng cũng bắt đầu suy xét.

"Cũng không thể như này mãi được mà, đúng không?" Tôi cười nhìn cô ấy.

Tiểu Hà gật gật đầu. Tiếng loa nhạc của cửa hàng phát lên bài "Người yêu hỡi Đó không phải tình yêu" của Trương Thiệu Hàm. Tôi vừa ngân nga hát theo, vừa phi tiêu. Tiểu Hà cũng lắc lư đầu theo điệu nhạc, nhưng cô ấy phi trượt không trúng hồng tâm.

Ngày hôm đó tôi ném trúng 5 lần, lấy về cho cô ấy 5 cái móc khóa. Tiểu Hà nhận hết, rồi mua lại cho tôi một cái kem ốc quế thật to. Sau này có lần tôi thấy ảnh tủ gấu bông của cô ấy trên douyin, có lác đác 2 3 con móc khóa từ chuyến đi chơi hôm ấy. Nhưng nhân vật chính trong video đã không chỉ còn cô ấy nữa, mà còn thêm partner cố định của cô ấy rồi.

Mỗi người một lựa chọn riêng, có lẽ lựa chọn của tôi vẫn nên là một mình tiến về phía trước.

—***—

Tôi không phủ nhận là sau khi Lưu Hiên Thừa kêu "meo" nhận làm mèo, thì tôi có tránh né cậu ấy một chút.

Ừ thì không hẳn là một chút, mà là lạnh nhạt ra mặt.

Tôi không biết mình đang tức giận hay sợ hãi, chỉ là thấy không quen với việc bị genz trêu đùa tình cảm. Một cậu em 19 tuổi, mới gặp tôi 3 tuần đã thể hiện thích tôi ra mặt như thế. Không phải tỏ tình thì khó mà từ chối thẳng. Nhưng chẳng lẽ còn phải chờ cậu ấy tỏ tình hẳn hoi? Rõ ràng cả tôi và cậu ấy đều biết, còn giả vờ không biết thì có vẻ hơi hèn nhát... Thế nên tôi đáp lại cậu ấy là:

"Em là thỏ, không phải mèo. Không thích em!"

Lưu Hiên Thừa lại hơi trừng mắt nhìn tôi, rồi bĩu môi kiểu: Anh được lắm!

Tôi nghĩ: thằng nhóc này không biết "rút lui" là gì hả?

Thế nên tôi bơ thẳng thằng bé mấy ngày sau đó. Tôi bảo: Anh không có cảnh quay nên sẽ đi chơi, em tự lo bữa sáng nhé. Sau đó tếch lên đi phố cổ Huệ San với chị Dao và anh Hùng.

Đi chơi với họ thì khác hẳn đi với Hiên Thừa.

Nếu đi chơi với Hiên Thừa thì cậu ấy sẽ để ý tôi thích gì, và đòi tôi mua cho món cậu ấy thích.

Nhưng chị Dao và anh Hùng chỉ tập trung ăn vặt với mua đồ lưu niệm về cho con nhỏ thôi. Tôi hoàn toàn bị ngó lơ trong chuyến đi chơi đó. Bọn họ mỗi người một điện thoại: quay video, chụp hình, nhắn tin, gọi điện cho chồng con, bố mẹ hỏi xem có thích cái này không, thích cái kia không để mua về.

Bọn họ mua đồ xong thì ship thẳng về nhà, chỉ có tôi mua thêm một túi đào Dương Sơn. Chị Dao nói mọi người đều đến đây quay phim thì chắc chắn có đi phố cổ rồi, cần gì mua quà. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng vẫn mua về 2 quả đào cho con thỏ kia. Cậu ấy chắc chẳng đi chợ đêm đâu, sở thích là ngồi chơi điện thoại mà.

Lúc về nhà, tôi cứ nhìn mãi hai quả đào đó. Rồi quyết định bổ ra ăn. Ăn không hết, sáng dậy ăn nốt, làm bữa tráng miệng sau khi ăn bát bút cho thơm mồm rồi đi quay.

Tới chiều lúc quay phim ở quán karaoke, Tử Du bảo tôi:

"Nay trông mặt anh hơi sưng..."

"Sao lại thế? Em thấy thế à?"

"Nó hiện ở trên máy quay ấy..."

Tất cả là tại cái bữa sáng ăn nhiều đó, tại mấy quả đào Dương Sơn đó, biết thế đừng mua cho xong!

Ngày hôm đó tôi đã ủ rũ vì lơ Lưu Hiên Thừa rồi, cậu ấy cũng ăn ý mà không chủ động bắt chuyện với tôi như mọi khi, còn muốn ngồi cạnh Tử Du lúc hát karaoke. Thế là từ lúc đó cho tới lúc quay xong, tôi còn không nhìn sang cậu ấy nữa.

Có lẽ cậu ấy hiểu ý tôi rồi, chúng tôi chỉ nên là đồng nghiệp thôi, nếu thích, hãy thích theo tư cách bạn bè. Đừng thích kiểu sâu đậm hay theo đuổi, tôi không biết từ chối thế nào đâu.

Thực ra trong lòng tôi chẳng thở phào nhẹ nhõm như thế, mà như một tảng đá lớn đè lên ngực khiến bản thân khó chịu hơn muôn phần: À hóa ra thích của cậu ấy là như thế! Tôi đúng là đồ tiêu chuẩn kép: không thích người ta nhưng khi người ta ngừng theo đuổi mình thì buồn như thất tình.

"Cảm xúc bình thường thôi" Chị Dao từng nói với tôi như vậy khi tôi tâm sự về việc một bạn diễn khác - không phải Tiểu Hà - đã nhanh chóng hết thích tôi sau khi tôi từ chối ẻm.

"Cảm giác thích được theo đuổi khác với cảm giác thích người ta mà. Em cứ lơ đi vài hôm là hết." Nói rồi chị bảo tôi "Hay đọc truyện tranh hoặc xem anime đi cho đỡ nghĩ nhiều?"

Mỗi lúc ta gặp khó, có anime!

Gặp vấn đề tình cảm, tôi lại mở anime ra và ước gì mình là pháp sư trong thế giới phép thuật, người có sẵn một nhóm bạn như một gia đình và cùng nhau chiến đấu chống lại ác quỷ. Thế là xong, không yêu đương, không chia li, đỡ nghĩ nhiều, mình chỉ lo sống thôi.

Chứ không phải đau đầu nghĩ rằng ngày mai đối diện với đối phương thế nào, có giữ được gương mặt bình thản hay không.

Mặt tôi vẫn sưng vào sáng nay, dù tôi đã đắp mặt nạ, dưỡng ẩm cẩn thận trước khi ngủ rồi. Nhưng Hủ Ninh bảo tôi rằng:

"Đừng uống nhiều nước trước khi ngủ"

"Không uống nước buổi tối luôn á?" Tôi nghĩ đến kiến thức học được: uống nước trước khi ngủ tốt cho cơ thể và hệ tim mạch, nhưng nó làm sưng mặt sao?

"Thì cậu đừng ăn đồ quá mặn hoặc cay hay ngọt" Hủ Ninh cười.

Nhưng mà mặt tôi sưng to thế này thì lên hình xấu lắm huhuhu, biết thế đã nhịn ăn sáng rồi. Mà hôm nay quay tới tối ấy, tôi vẫn phải ăn sáng một ít. Hủ Ninh thấy tôi rầu rĩ thì bảo:

"Không thì uống nước ấm buổi sáng ấy, giảm sưng."

Ồ... tôi như mở ra chân trời mới về việc làm giảm sưng mặt sau khi ngủ.

"Mà tối nay tôi còn quay cảnh nóng với Hiên Thừa nữa." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

"Sinh viên năm nhất mà đã quay đó rồi...?" Hủ Ninh ngạc nhiên nhìn tôi.

À ừ nhỉ, việc đó thì đáng lo ngại hơn cái mặt tôi chứ... tôi gật gật đầu.

—***—

Ngày hôm nay tôi phải quay với Lưu Hiên Thừa từ sáng. Vừa xong cảnh quay với Trì Sính là cậu ấy đến để quay cảnh diễn ba người, cho Hủ Ninh về trước, sau đó lại tiếp tục là cảnh nóng của hai chúng tôi.

Lúc đầu tôi vẫn hơi lạnh lùng xa cách một tí, nhưng diễn ra cái vẻ: Vì em bỏ rơi anh nên anh dỗi ngược lại em! Mà đúng là tôi đang hơi dỗi ngược thật, chẳng hiểu sao. Cảm xúc mà, ai kiểm soát được chứ?

Bỗng nhiên đạo diễn nói đoạn này chỉ hôn má thì hơi chán, hôn môi đi, mà còn để Hiên Thừa chủ động. Tôi cũng giả vờ lấy lọ xịt thơm miệng để xịt thử, nhưng tất cả đều như động tác giả trong bóng đá vậy. Khi ta giả vờ rê bóng sang trái sang phải, vờ như sẽ truyền bóng cho người khác, thì thực tế mục tiêu của ta chính là khung thành. Tôi giả vờ không quan tâm, xịt thơm miệng, chu mỏ chờ đợi nụ hôn của cậu ấy. Còn nói:

"Em phải nhìn anh tình cảm hơn chứ."

Thực tế chỉ để cho hành động tay chân lấn át đi nhịp tim đang tăng cao.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trước mặt máy quay và chục con mắt đang nhìn vào, trong đầu tôi còn có tiếng hú hú của Hủ Ninh phía sau lưng, hơi thở nhẹ của Hiên Thừa và cái hôn phớt lướt qua. Một nụ hôn chào hỏi không hơn, nhưng làm tôi không nhịn được cười ngượng mà phì cười. Cảm xúc gồng gánh mấy ngày nay lúc này không nhịn được. Nhưng thấy Hiên Thừa cũng cười nhìn đạo diễn, tôi thấy trái tim mình như nhẹ nhàng hơn.

Chỉ là một thằng nhóc hơi hơi thích mình thôi mà, sợ gì chứ?

"Hôm nay tôi thấy mình cứ xấu xí thế nào ấy..."

Mặt sưng thế này chắc nhìn gần còn thấy sưng nữa.

Hiên Thừa không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai tôi.

Giả vờ hôn Hiên Thừa, không giống giả vờ hôn Hủ Ninh.

Lúc tôi và Hủ Ninh nhìn nhau, tôi thử rướn lên chỗ cậu ấy, cậu ấy không tránh, nhưng nhìn tôi chằm chằm kiểu: Để xem cậu tới gần đến đâu.

Tôi cũng tiến gần môi cậu ta kiểu: Để xem cậu có né không.

Chúng tôi dừng giữa chừng, rồi nhìn nhau cười tinh quái: Á à gan lì đấy!

Nhưng Hiên Thừa từ khi được tôi bảo ngồi xuống ghế đi, thì cậu ấy đã ngồi sát rạt vào cạnh tôi, kiểu vẫn còn hơi ngại ngùng do mấy ngày xa cách. Tôi tự hỏi cậu ấy có thấy hối hận vì đã thể hiện thích tôi quá rõ thế không nhỉ? Không sao, dần dần chúng tôi sẽ vui đùa lại trong khoảng cách an toàn thôi.

"Chút nữa mình quay cảnh nóng cũng nhiều người thế này à?" Hiên Thừa ghé bên tai tôi hỏi.

"Ừ" Tôi cảm nhận được thằng bé cũng hơi run.

"Em chưa có kinh nghiệm bao giờ."

"Không sao đâu." Tôi nhìn Hiên Thừa.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt tựa như chú nai con lấp lánh, môi khẽ mín lại và nuốt nước bọt. Tôi giả vờ cúi xuống hôn cậu ấy, theo tư thế thì chỉ là hôn lên má thôi, nhưng cảm nhận được Hiên Thừa trong vòng tay đã cứng người lại, nín thở. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy tha cho cậu ấy. Hiên Thừa thở phào nhưng cũng xấu hổ vì sự nhút nhát của mình, dựa đầu lên hẳn vai tôi. Tôi vỗ vỗ tay cậu ấy:

"Em bé xấu hổ."

Ai cũng vậy thôi, dù anh có đóng cả chục phim và bao nhiêu năm đi nữa, anh vẫn sợ hãi mỗi lần phải cởi áo hôn bạn diễn trước mắt hàng chục con người xa lạ với ánh đèn với ống kính với âm thanh xung quanh mà. Chỉ là tuổi 19 của anh mới tiếp xúc với sân khấu, ca nhạc và những bộ đồ con vịt độn bông. Còn tuổi 19 của em thì có trải nghiệm sớm hơn thôi.

Có lẽ do tôi ít chủ động trêu Hiên Thừa hơn trước đây, một phần do tôi muốn giữ năng lượng cho cả ngày quay, phần tôi cũng hơi buồn ngủ nữa. Thế nên tôi chỉ gác chân lên cậu ấy, dặn cậu ấy ngủ lấy sức đo. Nhưng chỉ cần tôi vừa thay đồ ngủ ra, xõa tóc để làm như vừa tắm xong. Hiên Thừa đã trèo hẳn lên người tôi nằm, hôn trán tôi bằng đầu mũi rồi bảo:

"Anh đẹp trai thế?"

Nghe một người tên Đẹp trai nói rằng mình đẹp trai, đúng là có tác dụng push tinh thần cao đấy.

"Em thử xem hình ảnh anh sáng nay đi!"

Lần thứ hai tôi nói với cậu ấy rằng hôm nay mình xấu xí rồi, nhưng cậu ấy vẫn nằm lên tôi bảo:

"Giảm sưng tí đi là được, vẫn đẹp trai!"

Trêu đùa thế này, chắc là xác định làm anh em xã hội chủ nghĩa thoải mái với nhau rồi đấy nhỉ?

Tôi thấy cậu ấy nằm lên cũng hơi lâu rồi, nên đẩy cậu ấy xuống:

"Vai anh..."

Hiên Thừa nhanh chóng tụt xuống người tôi, còn tôi vẫn đang cãi nhau với đạo diễn:

"Tôi đã bảo cậu lùi về sau một chút thì mặt sẽ bớt to mà"

"Làm gì còn chỗ lùi nữa đâu?"

Một bàn tay nhỏ con hất vạt áo ngủ của tôi ra, để lộ nguyên phần ngực, giống như bị sàm sỡ công khai vậy:

"Em làm gì thế?" Tôi bất ngờ nhiều hơn là tức giận.

"Anh đừng có duy trì với em thế này nữa!" Hiên Thừa nói nhanh.

Tôi đứng phắt dậy, dùng chiều cao lấn áp cậu ấy:

"Anh có làm gì đâu?"

"Anh cứ nói chuyện với người khác thôi."

Tôi quay trở về ghế sô pha, không biết phải đáp lời thế nào. Ngồi một mình im lặng khẽ hát:

"Anh nói đã nắm tay coi như là hẹn ước

Nhưng người yêu hỡi, đó không phải là tình yêu

Tựa như ngôi sao băng vụt qua mà chưa kịp ước

Quá khứ có đẹp thế nào cũng chỉ là chuyện đã qua

Lời hứa đó quá tuyệt vời bởi vì chúng ta còn non trẻ

Nhưng người yêu hỡi, đó không phải là tình yêu

Giống như những chú yêu tinh ở sai rừng rậm

Tình yêu đó đã sai lầm quá rõ ràng"

Thánh ca của tôi đấy, mỗi lần cảm thấy bản thân đang bị xuôi theo cảm xúc của nhân vật hay bạn diễn, tôi đều hát bài này để nhắc nhở chính mình. Đó không phải tình yêu đâu, không phải đâu. Nhưng có lẽ do giọng hát thu hút, con thỏ con kia lại đi đến, cậu ấy có cách ngồi từ phía sau ghế giống hệt tôi mấy hôm trước. Cơ mà không có điểm tựa nên Hiên Thừa chới với suýt xuống đất. Tôi dùng cả tay lẫn chân đỡ cậu ấy, nhưng Hiên Thừa chỉ chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi cứ thế nằm trên người tôi, rồi vươn tay đè lên bụng, nghịch dái tai tôi. Bị hất ra thì tay vẫn để nguyên đó, chờ thời cơ nghịch cái tai nhạy cảm.

"Anh lại nín thở rồi" Cậu ấy cười

Cảm giác bị bắt thóp không dễ chịu chút nào. Nhưng con người mà, chấp nhận có lúc cảm xúc hơi lấn át một chút, thì mình phải nín thở lại, không cung cấp oxy cho trái tim, thì nó sẽ đập chậm lại hơn chút.

Lần này Hiên Thừa chủ động xuống khỏi người tôi. Có lẽ tôi mới là người được tha bổng.

—***—

Lưu hiên Thừa không uống rượu, nhưng cậu ấy đè tôi ra diễn như đã uống 10 chai whisky. Rõ ràng là Quách Thành Vũ mới là người chủ động, nhưng khi đạo diễn nói cậu ấy cũng say thuốc mà? Cậu ấy có thể chủ động lại. Hiên Thừa không chờ phút giây nào mà thử lên người tôi luôn.

Xin đấy, có thể từ từ một chút không? Tôi còn chưa nghe rõ đạo diễn bảo phải quay như nào mà? Sao lăn xuống đất rồi còn chưa dừng vậy? Đã bảo không hôn môi mà sao nhỏ cứ nã môi tôi mà hôn thế? Cảnh nóng của hai anh em giống như một trận đấu nhu thuật: khi chúng tôi chỉ muốn vật đối phương ra và giữ họ nằm dưới đúng kỹ thuật. Nhưng ngay khi tôi vừa lật ngược lại cậu ấy thì Hiên Thừa đã dùng hai chân quắp lấy eo tôi.

Cảnh này có trong kịch bản hả?

Sao phê thuốc mà hành động tỉnh táo vậy?

Tôi dùng gối chặn giữa hai người, rồi mới giả vờ cúi xuống hôn cổ Hiên Thừa. Xung quanh là tiếng cổ vũ:

"Á..." tiếng của bà đạo diễn

"Được được" Tiếng của chỉ đạo diễn xuất

Cho chúng tôi lên võ đài ngay và luôn cũng đủ làm người ta nhầm là đang thi đấu thực sự đấy!

Đạo diễn vừa hô dừng một phát, tôi đã nằm lăn sang để thở, Hiên Thừa bật dậy mặc áo. Chỉ đạo diễn xuất vẫn chuyên nghiệp chạy ra chỉ chúng tôi cách diễn, cách nằm trên ghế... Chúng tôi buông nhau ra nhanh hơn cả bật lò xo khi đạo diễn vừa hô cắt. Quay đi quay lại, chỉnh tư thế, quay cận cảnh, tìm góc máy... cũng đã là 2h sáng mới tan làm.

Tôi mệt mỏi lên xe, nhìn sang Hiên Thừa:

"Có cần anh Hùng đưa em về không?"

"2h khó bắt xe đấy."

"Cho em đi ké tới chỗ anh thôi rồi em sẽ gọi xe."

Nhà của Quách Thành Vũ là một căn biệt thự hơi xa trung tâm, quay phim xong vẫn còn cảnh quay chiều hôm sau nữa, nên để ekip ngủ lại tại đó, diễn viên đi về. Tôi sợ Hiên Thừa không bắt được xe nên để cậu ấy qua giang về chỗ mình, rồi cho anh Hùng đi ngủ sớm. Chị Dao thì đã về sớm rồi vì tôi bảo chị ấy không cần ở lại tới khuya như vậy, chỉ cần cho tôi xe về thôi.

"Có bắt được xe không?" Tôi hỏi Hiên Thừa khi cả hai đang đứng chờ dưới sảnh khách sạn.

"Đang ít xe ấy..." Cậu ấy giơ màn hình load mãi mà chẳng có xe nào nhận cuốc.

"Em... đang áp mã giảm giá đấy hả?" Tôi nhìn phần trừ 50% giá tiền mà sốc.

Áp mã giảm lúc 2h sáng thì ma nào nhận?

"Tôi đi lên phòng anh ngủ đi" Tôi ngáp "Mai về sớm tắm rửa sau, anh buồn ngủ lắm rồi."

Không để cậu ấy từ chối, tôi kéo cậu ấy lên phòng.

"Anh không tắm à?" Hiên Thừa hỏi tôi.

"Tắm đêm dễ đột quỵ đấy, anh không tắm đâu" Tôi thay nhanh bộ đồ ngủ rồi tẩy trang, đánh răng rửa mặt rồi chỉ tay cậu ấy "Dùng mỹ phẩm của anh cũng được. Xong ngủ sớm đi."

Hiên Thừa gật gật đầu rồi vào phòng tắm. Tôi cũng chẳng biết cậu ấy có tắm không nữa. Vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ say như chết. Mơ hồ cảm nhận được đệm lún xuống khi cậu ấy chui lên nằm. Nhưng không còn sức lực mà mở mắt nổi.

Sáng dậy, tôi nghĩ đến đống cảnh NC tối qua, và nhớ rằng vẫn còn một cảnh NC nữa ở cái nhà đó, đừng nói là họ cho chúng tôi quay liên tục hai cảnh NC để trả tiền thuê nhà một thể nhé. Mệt lắm!

Lúc này chỗ tóc dưới cằm tôi di chuyển, Hiên Thừa ngẩng lên nhìn tôi:

"Anh dậy rồi à?"

"Vừa dậy xong." Tôi ngáp

"Mấy giờ rồi?"

"Không biết, chắc 8 9 giờ."

"Em phải về khách sạn thay đồ." Cậu ấy nói

"Ừ"

"Giờ em dậy đánh răng đã."

"Ừ"

"Anh đi mua đồ ăn sáng một mình được không?"

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn lại tôi.

Thằng bé này vẫn chưa tỉnh ngủ hả?

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, xác nhận xem những gì cậu nói có phải là thật không.

"Thế để anh đi đánh răng trước." Tôi đành gỡ cái tay tê rần ra khỏi đầu cậu rồi lết vào phòng tắm.

Đều mệt như nhau mà, sao tôi vẫn phải là người đi mua đồ ăn sáng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top