Chap 3. Only you

Xin chào, tôi là Triển Hiên.

Tôi chưa từng nhìn thấy mặt bố mình, mẹ tôi nói: bà không giữ ảnh của ông. Mẹ không thích nhắc về bố, nên tôi cũng không mấy khi hỏi. Nhưng có duy nhất một lần mẹ kể với tôi, rằng hồi đó khi mẹ hẹn hò với ông, hai người rất thích đi xem phim ngoài rạp. Bộ phim mà bà ấy thích nhất chính là Fallen Angels của Vương Gia Vệ. Đương nhiên rồi, bộ phim có Kim Thành Vũ và Lê Minh, hai nam thần đẹp trai như vậy thì ai mà không thích. Thế nhưng khi nghe nhạc phim lúc kết phim, không hiểu sao bà lại nghĩ rằng: có lẽ mình sẽ chẳng bền được với người con trai ngồi cạnh. Có lẽ mình sẽ chia tay với anh ấy một ngày nào đó, giống như Lý Gia Hân ôm lấy Kim Thành Vũ, khoảnh khắc đó họ hạnh phúc nhất, gần nhau nhất, nhưng rồi cô ấy sẽ phải rời đi ngay khi xe dừng lại.

Một năm sau, đúng là hai người họ chia tay, kết thúc mối tình ba năm. Mẹ tôi vác bụng bầu đi xem với ông ấy bộ phim cuối cùng: Điềm Mật Mật. Khoảnh khắc Tiểu Quân và Lý Kiều gặp lại nhau ở cuối phim, ông ấy đã khóc rất nhiều. Ông hỏi mẹ tôi rằng họ sẽ gặp nhau chứ?

Mẹ không trả lời ông ấy.

Tôi hỏi mẹ rằng chúng ta sẽ gặp lại bố chứ?

Bà lắc đầu.

Sau đó bà hỏi tôi có muốn đi tìm bố không?

Tôi cũng lắc đầu.

Thế là chúng tôi không còn nhắc đến chuyện đó nữa.

Sau này tôi tra ra được: Cả Fallen Angels và Điềm Mật Mật đều chưa từng được chiếu ở Trung Quốc, nó chỉ chiếu ở Hồng Kông và Đài Loan thôi.

Tôi cũng không nghĩ thêm, đặt vé lên Thượng Hải, mua một quyển sách học tiếng Anh, không muốn liên quan gì đến hai nơi chốn kia hết.

Lưu Hiên Thừa ngồi nghịch điện thoại của tôi - như mọi lần khi điện thoại của em ấy dưới 50% pin do chơi quá nhiều. Em sẽ sạc điện thoại với sạc dự phòng và chơi game bằng máy của tôi

"Để máy đỡ bị nóng!" em nói thế.

Nhưng hôm nay Hiên Thừa có vẻ mệt, em mượn tai nghe của tôi và mở list nhạc của tôi ra.

"Anh không nghe Keshi à?"

"Keshi á?" Tôi hỏi lại.

"Ừ? Em thích nhạc của anh ấy. Nghe nó tình ấy."

"Vậy em vào spotify của anh nghe đi. Lậm album mới Hiên Thừa luôn cũng được."

Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có vẻ không tin được.

"Với tần suất em mượn điện thoại của anh nhiều thế thì cứ add nhạc đi, anh cũng thích nhạc Keshi mà, chỉ là không đủ thích để nghe thường xuyên thôi." Tôi nhún vai. Dù sao tôi cũng thích nghe nhiều loại nhạc.

Hiên Thừa lại hí hoáy với chiếc điện thoại, còn tôi nhìn xung quanh xem có ai cần giúp gì không, xem bạn diễn quay phim thế nào, đạo diễn, staff... có cần giúp một tay cho nhanh việc không.

Lúc tôi cầm lại điện thoại từ Hiên Thừa, tôi thấy em ấy đang tra dở thông tin về phim Fallen Angels, mà spotify em ấy đang nghe cũng dừng ở bài Only you.

—***—

Có một lần ngồi nghỉ giữa các cảnh quay khá dài, bốn đứa chúng tôi ngồi tụ lại với nhau, thử search tên tuổi, thông tin của nhau trên weibo. Lưu Hiên Thừa nhìn đống ảnh ít ỏi trên tài khoản của tôi thì chép miệng:

"Anh ít đăng bài thật đấy."

"Chẳng có gì để đăng, toàn là công việc thôi"

Tôi lướt nhìn đống vid nhảy nhót của Lưu Hiên Thừa: đúng là tuổi trẻ đẹp trai, luôn tạo dáng ngầu, tỏ vẻ đẹp trai nhất có thể. Nhưng cái kiểu thể hiện đẹp trai của Hiên Thừa không phải là: Tôi đẹp trai, bạn phải công nhận điều đó. Mà là cậu nhóc cố tình tỏ vẻ cool, ngầu, lạnh lùng, có phần hơi bad bad và khoe xương hàm rất nhiều, kiểu: Thấy tôi đẹp trai chưa? Nam tính chưa?

Trông không nam tính mấy mà trông buồn cười đáng yêu thì nhiều.

Tôi còn chưa kịp cười cậu ấy thì Tử Du đã bảo:

"Anh Ninh, anh và Hiên ca đúng là ông hoàng phim ngắn tổng tài đấy!"

Nói rồi cậu ấy giơ ra video một bộ phim ngắn Tổng tài và vợ câm mà Điền Hủ Ninh đóng chính, đeo kính, hất tóc chéo, mặc vest đen, mặt lúc nào cũng lạnh lùng.

"Cái phim này em từng lướt thấy rồi, nhưng mà là Hiên ca đóng!" Tử Du nói "Phim đó anh còn ngồi xe lăn nữa"

"Ừ" Tôi nhớ lại bộ phim đó "Biên kịch bảo sửa thêm cho khác biệt chút."

"Ngồi xe lăn?" Hiên Thừa quay sang nhìn tôi

"Ừ, tổng tài bị tai nạn nên ngồi xe lăn, gặp cô gái câm tới nhà chăm sóc."

"Đúng là cẩu huyết!" Hủ Ninh cười.

"Còn hơn anh, hành vợ vào viện rồi đây!" Tử Du giơ điện thoại ra cho mọi người "Nhìn anh ấy hành hạ vợ anh ấy này!"

"Còn phim của cậu?" Tôi giơ list phim ngắn của Tử Du ra "Cái phim gì mà cạo đầu thế này?"

"Ầy, hy sinh vì nghệ thuật mà!" Tử Du cười

"Cạo thật á? Không đội tóc giả à?"

"Đội trông không thật, cạo luôn!"

Đúng lúc này biên kịch gọi Tử Du và Hủ Ninh ra trước, để diễn viên có cảm xúc, đoàn phim bắt đầu mở nhạc cho tăng cảm xúc.

"Em thích mấy bài nhẹ nhàng như của Keshi" Hiên Thừa ngồi cạnh tôi bình phẩm về âm nhạc của đoàn phim trong lúc chúng tôi ngồi bên ngoài ngắm trắng sáng.

Lại một buổi quay phim đêm nữa, nhưng không khí vẫn chẳng mát hơn chút nào. Cũng đúng thôi, càng lúc càng vào giữa hè mà.

"Anh thích mấy bài nhạc phim cũ."

Trẻ con máu nóng, Hiên Thừa vừa mới ra ngoài thôi mà đã toát mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi, nhưng vẫn đẹp trai. Tôi đưa quạt cầm tay cho cậu ấy, Hiên Thừa ngồi ghé sát vào tôi để hai đứa cùng mát.

"Cái phim Fallen Angels ấy, giờ em mới xem, hay phết."

"Vậy đã xem Trùng Khánh sâm lâm chưa?"

"Chưa, chưa có thời gian."

"Nào rảnh thì xem, cũng đâu phải bài tập phim ảnh của em!" Tôi cười

"Còn quá nhiều phim hay mà em chưa xem" Cậu thở dài.

"Em xem được Thủy Hử, thế là tốt rồi."

Hiên Thừa trừng mắt lên nhìn tôi dỗi yêu. Không hiểu sao cậu ấy nghĩ rằng trừng mắt lên với người khác thì họ sẽ sợ mình, hay bạn bè cậu ấy sợ nhỉ? Tôi không nghĩ thế, có lẽ đây là bước đầu tiên cậu ấy cảnh báo cho người khác biết là mình đang không vừa lòng.

Cũng là bước khiến người khác càng muốn trêu cậu ấy hơn.

"Em hát được nhạc Thủy Hử đấy, anh tin không?"

"Anh không những tin, anh muốn nghe đấy!" Tôi dùng giọng dỗ trẻ con bảo cậu ấy "Em hát luôn đi."

Nhưng Hiên Thừa lại im lặng, cái kiểu mà tai đỏ ửng lên, mắt ngại không dám nhìn anh mà quay đi chỗ khác ấy, khiến không khí bỗng như có phần khó xử. Tôi lại bắt đầu nảy sinh ảo tưởng rằng có lẽ cậu bé này thích mình thật. Hoặc do cậu ấy hát dở nên ngại hát thôi.

"Thôi được rồi để anh hát, anh hát cho em nghe trước, nhé?" Tôi xoa xoa vai cậu ấy

Hiên Thừa quay mặt đi để giấu nụ cười đã lên đến mang tai, vai thì bắt đầu rung lên. Tôi có dự cảm có lẽ thằng bé chẳng hề ngại ngùng gì, chỉ là muốn tôi phải chiều thôi.

"Bài gì bây giờ nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

"Only you, cái bài nhạc phim Fallen Angels ý?"

"À bài đó hả..." Tôi mở spotify ra, nó ở trong list nhạc phim yêu thích của tôi.

Loa ngoài điện thoại được bật nhỏ để không ảnh hưởng đến tiến trình quay phim bên trong, tôi và Hiên Thừa cúi sát xuống cái điện thoại để nghe cho rõ. Nhạc nổi lên với âm thanh a cappella vui nhộn, nhưng vẫn rất tình cảm. Tôi nhìn theo lời nhạc hiện lên:

Looking from a window above, it's like a story of love

Can you hear me?

Came back only yesterday, moving further away

Want you near me (want you near me)

All I needed was the love you gave

All I needed for another day

And all I ever knew

Only you

Tôi quay sang thấy Hiên Thừa đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt em ấy vừa to vừa trong sáng, khiến tim tôi như giật thót lên: Chết rồi, đừng nói là em ấy thích mình rồi nhé? Đừng nhé?

"Giọng anh hay thế? Anh phát âm tiếng Anh nghe hay thế?" Hiên Thừa nhìn tôi không rời mắt.

Tôi tránh ánh mắt em ấy mà bảo:

"Thì bài tủ của anh mà. Anh thích vừa nghe vừa hát theo, cũng lâu rồi nên hát quen thôi."

"Hát tiếp đi!"

Cậu ấy huých tay tôi.

Tôi hít một hơi sâu rồi lại nhìn vào điện thoại hát nốt đoạn 2 của bài hát. Thật khó khăn khi vừa phải tập trung hát đúng lời, vừa phải bỏ qua sức nặng của người bên cạnh đang đè lên cánh tay, hơi nóng của cậu ấy truyền sng, cùng mùi nước hoa nhẹ, và chân cậu ấy nhịp theo nhạc là rung cả đầu gối tôi ở bên cạnh. Lần hát hò khó khăn nhất của tôi kể từ lần đầu đứng biểu diễn trước toàn trường!

Tôi hát xong thì Hiên Thừa lại càng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Rồi!" Tôi vỗ lưng em ấy "Bao giờ thì em hát Hảo Hán ca cho anh?"

"Thôi đi, anh thấy em hát trên livestream rồi còn gì?" Hiên Thừa khẽ quay người đi, lại né tránh.

"Không được, anh đã hát rồi, em cũng phải hát một bài đi. Hát trực tiếp luôn: Đâu xem máy anh có bài gì của Keshi nào?"

"E hèm..."

Cả hai chúng tôi quay sang, thấy mấy người staff đang đứng ở sau lưng từ bao giờ:

"Hát xong rồi thì vào diễn được chưa? Tới hai người rồi đó?"

Tôi hiểu ánh mắt của mấy người này: Thay vì họ nhìn thẳng bọn tôi như kiểu "mấy người chậm quá làm trễ hết cả thời gian", thì họ lại lúng túng xoa đầu, tay đút túi quần kiểu "làm phiền thời gian riêng tư của 2 anh rồi." Trời ơi sao đến mấy người các anh cũng lạ lùng thế hả?

Chỉ là hát tình ca cho bạn diễn nghe thôi mà?

Dù đó là bạn diễn couple đi nữa, thì cũng chỉ là một bài hát thôi ấy?

Để tránh không khí ngượng ngùng hơn, tôi nói to với Hiên Thừa:

"Nào! Soái Soái, đến lượt chúng ta rồi! Đi, diễn cho họ xem!"

Sau đó vỗ cái "bẹp" vào lưng của Hiên Thừa rồi khoác vai cậu ấy đi vào. Nhưng trời biết đất biết: Tôi mới chỉ vừa bước vào trận chiến trong lòng mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top