Chap 14. Nói yêu anh (End)
Xin chào, tôi là Triển Hiên.
Hôm nay giống như là lần đầu tôi thức dậy với Hiên Thừa ở bên cạnh. Vẫn là căn phòng chúng tôi đã ngủ hai đêm trước, vẫn là người yêu nhỏ bé má phính của tôi đang say ngủ bên cạnh. Nhưng khoảnh khắc này giống như là tôi đã bước sang trang mới của cuộc đời mình vậy. Giống như tôi hiểu được vì sao có những cặp đôi chuyển từ hẹn hò sang kết hôn. Có thể đến một khoảnh khắc nào đó, bạn chợt nhận ra muốn gắn bó bên người ta cả đời. Giống như tôi bây giờ đây, từ trái tim đến tâm hồn đã xác định rằng không thể xóa mờ hình bóng em ấy đồng nghiệp cũ, em trai hay người quen được nữa. Chỉ có thể là người yêu duy nhất tôi muốn ở bên đời này mà thôi.
Dù chúng tôi không nói gì, nhân viên cũng không ai hé răng một lời, nhưng chỉ cần nhìn dáng đi hơi cà nhắc của Hiên Thừa là mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tôi không biết quản lý của em ấy có nhắc nhở gì không, vì hôm nay tôi có khá nhiều phỏng vấn nên phải đi sớm, còn Hiên Thừa sẽ chỉ ở nhà nghỉ ngơi cho đến lúc bay về chiều tối. Ở trên xe, mọi người đều không nhắc đến chuyện hẹn hò riêng tư của tôi, chỉ nói rằng lịch trình hôm nay sẽ phỏng vấn khá nhiều bên, không cần thay nhiều trang phục, cứ một makeup một trang phục rồi chạy tour phỏng vấn thôi.
"Thế nay mấy giờ về?" Tôi hỏi chị Dao, chị ấy hơi lườm tôi một chút rồi nói:
"Vẫn về kịp trước khi Hiên Thừa ra sân bay!"
"Kịp thì kịp gì chứ? Kịp nhìn nhau mấy phút trước khi em ấy đi à?" Tôi chu mỏ ra nhìn chị ấy làm nũng.
Chị Dao hiểu tôi nhất, vừa thấy tôi nói thế thì bắt đầu ra soát lại lịch trình, xong rồi bảo:
"Em trả lời phỏng vấn nhanh thì vẫn kịp ăn bữa cơm với cậu ấy trước khi người ta về đấy."
"Nhưng đừng có gấp gáp quá kẻo đối tác nghĩ em không nhiệt tình!" Anh Hùng nhắc nhở.
Tôi gật gật đầu, trong lòng tự nhủ: Làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng, về nhà ăn cơm với em yêu. Thấy tôi vui vẻ như vậy, chị Dao thở dài:
"Em tôi cuối cùng cũng nếm mùi yêu đương hẹn hò rồi..."
"Chị chẳng bảo em cứ yêu đương đi còn gì à?"
"Thì chị có ngăn cấm đâu?" Chị Dao cười vào mặt tôi "Chị đang vui thay cho em trai mà"
Trông như chị vui vì trêu được tôi chứ không phải vì mừng cho hạnh phúc đến muộn của thằng em vậy.
Cả ngày hôm nay, tôi cố gắng không nhìn đồng hồ nhiều nhất có thể. Chỉ tập trung vào các câu hỏi, tươnng tác các MC ngoại quốc. Nhưng trời biết tôi đã gấp gáp như nào khi về ăn với Hiên Thừa trước khi em ấy bay. Hiên Thừa đang quay vlog, vừa thấy tôi về thì cười ngọt ngào.
Lúc nào em ấy cũng người ngọt ngào thế này sao?
—***—
Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi chúng tôi trốn được ở bên nhau, Hiên Thừa nằm cạnh tôi, ôm con mèo trên bụng, tay chơi điện thoại, chân gác lên người tôi. Bỗng nhiên tôi có một thắc mắc:
"Sao em lại thích anh thế?"
Hiên Thừa nghiêng đầu ra khỏi điện thoại nhìn tôi, rồi lại quay về nhìn điện thoại, chân em ấy bắt đầu rung rung trên người tôi:
"Thế đố anh em thích anh từ bao giờ?"
Tôi suy ngẫm một lúc rồi đáp:
"Lúc đầu em có thích anh đâu? Lúc đầu em chỉ muốn trêu đùa anh thôi!"
"Thế nên hồi đầu anh bơ em à?"
Thấy mùi sắp sửa bị dỗi, tôi chu mỏ không nói nữa, nhưng vẫn chờ đợi em ấy trả lời. Hiên Thừa vẫn không định trả lời tiếp, tôi đành sáp vào em ấy:
"Hồi đầu em chỉ thả thính trêu trêu anh thôi mà đúng không? Thế từ khi nào em lại thích anh thật thế?"
"Vậy từ lúc nào anh nhận ra em nghiêm túc?" Hiên Thừa bỏ điện thoại ra, tay đu bám lên cổ tôi.
"Cảm giác là... từ lúc mình về Bắc Kinh?"
"Tận lúc về Bắc Kinh?"
Hai tay bỏ xuống khỏi cổ tôi rồi.
"Thì... bình thường đồng nghiệp cũ có thể nhắn tin hỏi han nhau, nhưng có ai hẹn đi chơi đi ăn đâu."
"Lâu hơn em tưởng thật luôn đấy! Em cứ nghĩ anh phải biết em thích anh thực sự hồi ở Vô Tích rồi cơ!"
"Hồi đó rõ ràng em chỉ muốn trêu anh thôi mà? Anh chả biết thừa!"
Trai trẻ - đẹp - giàu - giỏi, Lưu Hiên Thừa chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Cái cách em ấy thả thính tôi còn cho thấy em ấy cũng từng đi thả thính người ta nhiều rồi cơ. Kiểu người kinh nghiệm tình trường và không ngại tán tỉnh đối phương thế này, với người mặt mỏng như tôi là sợ nhất. Tôi cũng sợ bị trêu đùa chứ, nhỡ đâu tôi thích em ấy rồi em ấy quay đít bỏ đi thì sao?
"Hóa ra là em trong mắt anh lại như thế..." Hiên Thừa khẽ thở dài "Bảo sao cưa anh lâu thế."
Tôi bật cười không nói gì nữa, dù rằng tôi vẫn tò mò em ấy thích sự thích một người như mình từ bao giờ? Nhưng Hiên Thừa cũng là người có tính tự ái cao, thế nên tôi chỉ có thể im lặng mà tự biết rằng em ấy đã thích mình từ hồi ở Vô Tích thôi.
"Anh cứ nghĩ sau khi về Bắc Kinh thì em sẽ hết thích anh." Tôi vừa nghịch tóc em ấy vừa ngẫm nghĩ.
"Em cũng nghĩ thế, nhưng mà về Bắc Kinh rồi em vẫn nghĩ đến anh thôi.... Vì anh giống như là nước...."
"Anh giống như nước?" Tôi không hiểu, nhưng Hiên Thừa không nói, chỉ mỉm cười rúc vào lòng tôi chơi điện thoại. Ngại thật rồi, em bé lại xấu hổ không nói được nữa rồi. Nhưng mà chưa từng có ai nhận xét rằng tôi như thế nào hết. Mọi người có thể nhận xét tôi là người dịu dàng, hiện lành, hài hước... nhưng chỉ có Hiên Thừa từng buột miệng nói rằng tôi giống như là nước.
"Sau này chúng mình lại đi chơi xa đi..." Em ấy mở điện thoại ra xem vlog du lịch trên douyin.
"Em sắp đi Pháp rồi mà?"
"Hay là đi Hồng Kông thì mình sắp xếp nghỉ lâu một chút để đi chơi nhiều hơn?"
"Rồi fan bám theo đến các chỗ chơi luôn!" Tôi nhắc nhở.
"Thế thì khi nào? Em sắp vào đoàn rồi..." Em ấy lại xụ mặt ra.
"Để xem đi cắm trại ở đâu gần gần nhé? Đi bí mật không cho ai biết!"
"Em sẽ lái xe!" Em ấy hào hứng trở lại.
"Để xem chỗ nào vắng vắng đẹp đẹp thì đi..." Tôi tìm địa chỉ chỗ nào không nổi tiếng lắm, nhưng cảnh thiên nhiên đẹp đẽ riêng tư một chút.
"Gần mạn Bắc Kinh thì có chỗ nào mà không có người chứ?" Hiên Thừa chợt nghĩ ra "Chắc phải đi chỗ nào xa hơn ấy! Mà anh thì...."
Em ấy nhìn tôi: người bạn trai cao 1m93 vô cùng bình thường đang nằm bên cạnh, như thể chỉ cần tôi xuất hiện thôi là cả 2 đứa sẽ cùng bị lộ vậy!
"Đi ban đêm thì sẽ không lộ đâu."
"Hay đi luôn tối nay?"
Hiên Thừa trống lịch được hai ngày, tôi cũng vậy. Thế là chúng tôi lập tức chuẩn bị đồ đi chơi. Hiên Thừa nhặt đống quần áo của tôi xem có cái nào em ấy mặc được thì mang theo luôn. Còn tôi thì chọn mấy bộ cũ mình ít khi mặc ra để dùng, như vậy sẽ đỡ bị phát hiện.
Hai đứa đang trong ngày nghỉ nên cũng không nói với quản lý, cứ thế lên xe đi thẳng. Hiên Thừa lần đầu lái xe của tôi, nhưng điện thoại thì kết nối nhanh chóng. Em ấy bật list nhạc yêu thích lên, sau đó vui vẻ lái xe lên cao tốc, nhìn bản đồ đến điểm cắm trại ở ngoại thành.
"Em đâu có thích nhạc Đài Loan đâu?"
Tôi nhìn list nhạc của cậu ấy toàn Thái Y Lâm, Châu Kiệt Luân, S.H.E, trong khi em ấy thích nhạc rap với pop hơn à?
"Đi với anh nên bật nhạc Đài cũ cho anh nghe mà. Với cả em nghe quen cũng thích rồi."
Loa xe hơi phát ra bài nhạc Nói yêu anh của Thái Y Lâm và Đặng Tử Kỳ song ca. Dù em ấy chọn nhạc cũ, nhưng lại là phiên bản cover mới nhất.
"Hai ta chẳng bao giờ nghĩ sẽ từ người dưng thành người yêu
Đến bây giờ cũng chẳng trông đợi sẽ yêu thật lòng
Phải chứng minh bản thân được anh nhớ tới
Giống như gặp hiểm nguy nhưng chưa hề do dự tin tưởng anh
Nếu anh bằng lòng thì hãy cho em bất ngờ"
Em ấy vừa hát theo vừa chỉ tay về phía tôi. Tôi bật cười nói:
"Có cần anh lái xe cho em mở concert không?"
"Không cần, em chỉ hát khi nào đi đến chỗ đèn đỏ hoặc chờ hết tắc đường thôi." Hiên Thừa vẫn nhún nhảy hát theo bài nhạc.
Còn tôi liếc ra ngoài đường cao tốc ánh vàng, con đường tôi đã nhìn ngắm biết bao lần từ phòng ngủ của mình. Nghĩ đến những dòng xe hối hả trên đường và tự nhủ mình cũng phải hối hả như thế. Giờ đây tôi cũng ở trên đường, nhưng là trên hành trình đi hẹn hò với cậu bé đẹp trai nhất, đáng yêu nhất của tôi. Con thỏ con má phính đang vỗ vỗ nhịp trên vô lăng, mắt tập trung quan sát đường đi, vẫn dùng mấy bài nhạc yêu đương để tỏ tình với tôi. Trái tim tôi như rung lên từng nhipj từng nhịp nói: Anh yêu em, anh yêu em, anh không nói là anh yêu em đâu, nhưng anh thực sự rất yêu em đấy!
Thay vì lên khu cắm trại trên đỉnh núi, tôi và Hiên Thừa đi xuống khu nhà dân ở dưới chân núi. Khác với khu vực cắm trại ở trên đỉnh núi, ở đây có sẵn các phòng khách sạn nhỏ lẻ, vẫn có thể ngắm cảnh được, còn có phòng nghỉ tiện nghi, thích hợp cho người không muốn vất vả dựng lều căng bạt. Tôi và Hiên Thừa đến khi trời vừa rạng sáng, tìm được một khách sạn đang mở cửa ở tít cuối con đường - khi mà chúng tôi chỉ định lái lên để tìm chỗ vòng xe quay lại khu khách sạn bên dưới. Có một bác gái khá lớn tuổi đang quét dọn ngoài cổng. Chúng tôi nhìn nhau kiểu: Chắc khách sạn này sẽ ít khách đây, chủ khách sạn chắc chắn cũng không biết chúng ta là ai đâu.
Khách sạn nhỏ chỉ có bốn năm phòng ngủ, là các phòng ngủ được xây đơn giản ven suối, mỗi phòng có một sân riêng phía sau để ngắm cảnh riêng tư. Để mà nói thì nơi này khá thích hợp cho những người muốn đến nghỉ dưỡng và không thích sự ồn ào. Nhưng với giới trẻ thì nó lại ít khung cảnh để check in, view suối không đủ đẹp và bao la như trên đỉnh núi. Phía suối còn là hướng Tây, nghĩa là chúng tôi phải chờ đến chiều mới ngắm được hoàng hôn chứ không thể ngắm mặt trời mọc như trên đỉnh. Bảo sao khách sạn này không có khách mấy, trừ mùa cao điểm khi các khách sạn khác hết sạch phòng.
Tôi và Hiên Thừa thuê một phòng nhỏ, nhờ chủ nhà chuẩn bị cơm trưa cơm tối trong thời gian nghỉ lại, sau đó lôi nhau vào phòng định đánh một giấc. Nhưng khung cảnh con suối chảy róc rách bên cạnh thật quá hấp dẫn. Hai chúng tôi bước ra ngoài, ngồi lên ghế gỗ, cứ như vậy ngắm con suối chảy qua trước mặt.
"Anh có biết: khi thấy hình tượng anh làm backdrop trang trí sân khấu ca nhạc là Biển và hoàng hôn, em đã thấy chẳng giống anh gì cả?"
Hiên Thừa nhìn sang tôi.
"Không giống anh sao?"
"Em nghĩ anh giống nước suối nguồn trên núi hơn."
"Suối nguồn trên núi?" Tôi nhìn dòng suối rộng hơn 1 mét chảy nhẹ nhàng trước mặt. Suối nông, trong suốt, có thể nhìn thấy hàng sỏi sạch ở bên dưới.
"Ừ, suối nhỏ, nhưng lạnh! Có làm thế nào cũng không đổ!"
Tôi không dám nói là hồi đó tôi nhát, sợ bị trêu. Nhưng Hiên Thừa cũng nói tiếp:
"Cũng may, anh nhát gan như thế nên mới về tay em. Chứ anh mà dễ xiêu lòng hơn chút thì chắc sớm có người yêu rồi."
"Vất vả cho em rồi...." Tôi vừa cười vừa trêu ngược lại. Hiên Thừa lườm tôi một cái cháy mặt, nhưng mặt lộ ra sự kiêu ngạo vì có thành quả cao nhất đang ôm em ấy trong lòng.
Tiếng suối chảy róc rách, ánh nắng bắt đầu chiếu xuống mặt nước lấp lánh, chiếu lên cả những viên sỏi ướt sương ở trên bờ bên kia. Xa xa là cánh đồng cỏ lau và bờ núi đá xám đen.
Hiên Thừa nhẹ giọng hỏi:
"Tương lai chúng mình sẽ thế nào?"
Sau khi từ đây về Bắc Kinh sẽ thế nào?
Sau khi kết thúc fan meeting ở Ma Cau, Hồng Kông thì sẽ thế nào?
Sau khi em ấy hết 4 năm đại học thì sẽ thế nào?
"Anh cũng không biết." Tôi quay sang nhìn em ấy.
"Nhưng anh không quan tâm lắm!"
Tôi đưa tay về phía em ấy. Hiên Thừa nhìn tôi thật lâu, rồi mỉm cười nắm lấy tay tôi. Tay chúng tôi đan chặt vào nhau, rồi cứ thế chậm rãi nhìn mặt trời trên cao, chiếu những tia nắng ấm áp vào hai đứa. Hiên Thừa ôm lấy cánh tay tôi, mười ngón tay đan chặt, ghé đầu lên vai tôi mà bắt đầu ngủ. Tôi cũng tựa lên đầu em ấy, nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng thời gian chảy trôi qua trước mặt, cùng tiếng thở chầm chậm của em bên cánh tay. Giống như từng tích tắc cuối cùng của mùa hè đang trôi qua.
-THE END-
Author's Note: Fic đầu tiên và cũng có lẽ là fic duy nhất tôi viết về Triển Thừa. Thực tế lúc đầu tôi viết là để thỏa mãi sự delulu của mình, nhưng viết thêm rồi, tôi nhận ra là mình thích viết oneshot hoặc truyện cao H hơn. Mà như thế thì không hợp với con fic này lắm, nên xin được dừng bút tại đây.
Hy vọng mọi người đã có trải nghiệm dễ chịu khi đọc fic này.
Cám ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top