Chap 13. But darling, you need music to dance, not a partner!

Xin chào, tôi là Triển Hiên.

Có bao giờ mọi người cảm thấy mình bị nghiệp quật hơi sớm không?

Những câu nói bạn từng nói, những hành động bạn từng làm, quay ngược trở lại đập vào mặt bạn như đĩa bumerang ấy?

Tôi thì nghĩ chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình, cho đến dạo gần đây.

Hồi tháng 6, trước cả khi Hiên Thừa ra điều kiện 10 ngày cho tôi, thì công ty và đoàn đội 2 bên có gặp mặt. Chúng tôi đã được lên kế hoạch trước về fan meeting Thái Lan tháng 7, cũng như các chuyến fan meeting khác. Thế nên nhân lúc bộ phim sắp sửa chiếu, hai bên bắt đầu ngồi lại hội nghị bàn tròn với nhau để tính xem nên phối hợp tuyên truyền chung, hay là tách ra theo các dự án lẻ. Nếu hợp tác thì sẽ hợp tác như thế nào? Giữ tính chuyên nghiệp khi quảng bá một cách độc lập hay tạo hiệu ứng couple? Đoàn đội hai bên chúng tôi nhìn nhau kiểu:

"Vậy... chúng ta sẽ để họ bán hủ hay là không đây?"

Tôi và Hiên Thừa im lặng không trả lời. Bầu không khí ngại ngùng và e dè hệt như những lần tôi và Hiên Thừa ở riêng. Nhưng giờ lại là cả chục con người ngồi đây e dè và ngại ngùng với nhau.

Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy. Và để cho cậu nhóc nhạy cảm không nghĩ là tôi muốn né cậu ấy tới mức không chịu quảng bá chung. Nên tôi nhún vai:

"Anh thì... sao cũng được."

Tôi quý cậu ấy mà, chỉ là không đến mức muốn trở thành người yêu thôi. Sao có thể để cậu ấy tổn thương nghĩ mình bị tránh né chứ?

"Ừ thì... cũng chỉ là ảnh cá nhân thôi mà, chỉ là viết caption chung chủ đề như là mùa hè, ký ức chung... Kiểu kiểu đó. Cho fan couple tự nghĩ thêm là được. Mà nghệ sỹ cũng không bán hủ quá lộ liễu." Chị Dao tính trước đường đi nước bước cho chúng tôi cùng nghe.

Lưu Hiên Thừa gật đầu nhìn quản lý:

"Em cũng đồng ý, quảng bá chung hay kiểu hint couple cũng được..."

"Vậy chúng ta sẽ phối hợp về mấy bài đăng, chủ đề đăng bài, hình ảnh, thông tin lịch trình... Phải có sự đồng ý của cả hai bên thì mới lên bài, được chứ?" Quản lý bên phía Hiên Thừa nói. Vừa nói vừa nhìn sang tôi.

"Vậy, phía bên mọi người có yêu cầu gì hay là... ý tưởng hợp tác gì không?"

Hợp tác thêm sao? Một dự án riêng vào năm 2025?

Chúng tôi nhìn nhau, tôi và Hiên Thừa, chị Dao và quản lý của cậu ấy, anh Hùng và nhân viên khác, kiểu kiểu vậy, người bên này nhìn người bên kia. Thực chất, không ai biết fan meeting tháng sau sẽ thế nào. Phía trên Cục đang để ý, chúng tôi còn không thể nói đây là fan meeting mà chỉ có thể nói đây là Lễ hội giao lưu văn hóa. Rồi phản ứng của fan hâm mộ thế nào? Thích hay ghét? Chúng tôi đều không biết, thế nên thận trọng vẫn là trên hết.

"Hiện tại thì chúng tôi đang bận quay phim, cũng có thêm mấy buổi chụp hình nữa. Cũng không biết có rảnh để làm dự án gì đó không..." Chị Dao lục lại sổ ghi chép về lịch trình của tôi.

"Chúng tôi cũng có lịch trình chụp hình, còn đoàn phim thì tháng sau mới vào...." Phía bên kia cũng mở sổ.

Bỗng nhiên, chị Dao và quản lý của Hiên Thừa nhìn nhau một lúc, sau đó chị ấy hỏi:

"Chụp ảnh ở Bắc Kinh nhỉ? Hay chúng ta chụp cùng nhau?"

"Được không nhỉ? Chỉ là shoot hình nhỏ đăng weibo thôi...."

"Bên tôi cũng thế, anh chốt studio chưa? Chúng tôi có mối quen..."

Thế là bọn họ chốt ngày chụp hình, thuê thợ makeup chung, còn người chụp ảnh thì 2 bên đều có thợ quen khác rồi.

Không tính là làm việc cùng nhau, nhưng lại làm việc bên cạnh nhau. Đây là lần đầu tiên sau 1 năm tôi và Hiên Thừa mới lại nhìn thấy dáng vẻ làm việc của đối phương.

Hôm chụp hình, Hiên Thừa chụp ở ngoài sân, còn tôi chụp trong nhà. Chỉ có địa điểm và thợ makeup là chung nhau, còn thợ chụp ảnh thì mỗi bên đều có người quen chụp cho mình riêng. Tôi để Hiên Thừa makeup trước và chụp trước, vì ngoài trời cần chụp sớm cho nắng đẹp. Còn đội của tôi sẽ đến sau, makeup và chụp ảnh trong nhà.

Lúc tôi đến, Hiên Thừa đang cầm bó hoa hướng dương cười thật tươi chụp ảnh. Ánh nắng chiếu trên mái tóc đen của cậu ấy lấp lánh, nhưng không tỏa sáng bằng ánh mắt cậu ấy tự tin nhìn thẳng vào ống kính.

Sự tự tin mà tôi của tuổi 20 không thể có.

Tôi vẫy tay chào Hiên Thừa, sau đó đi vào căn nhà nhỏ để chuẩn bị makeup chụp hình.

Buổi chụp hình đơn giản nên chị Dao sau khi nói với ekip rằng sẽ chụp cho tôi thế này thế kia, thì đi ra ngoài gọi điện cho đối tác để lo trang phục cho chuyến fan meeting sắp tới. Anh Hùng cũng bận rộn làm việc với các bên đối tác trang sức cao cấp. Chỉ còn mình tôi ngồi lại chờ makeup và lên hình. Cũng không phải hình tạp chí, chỉ là lâu lâu làm bộ ảnh đăng weibo cho fan ngắm thôi.

Trong nhà ánh sáng hơi yếu, mọi người bắt đầu setup đèn đóm, tôi ngồi đeo tai nghe nhạc, nhún nhảy bâng quơ một mình thì có cảm giác ngứa ngứa ở sau cổ, như là có ai đang nhìn mình: Con mèo con Lưu Hiên Thừa đang đứng ngoài cửa sổ, giơ điện thoại lên chụp tôi không biết từ bao giờ. Chắc cậu ấy thấy tôi buồn cười nhắng nhít lắm. Giống như cách cậu ấy và Tử Du nói tôi đúng là dở hơi khi quay video con chó vàng trên douyin năm ngoái!

Tôi hếch mặt lên tạo dáng đẹp trai cho cậu ấy chụp, Lưu Hiên Thừa lập tức hạ máy ảnh xuống, môi trề ra. Sau đó cậu ấy cũng đi vào trong nhà ngồi cạnh tôi.

"Chụp xong rồi hả?"

"Vâng, được một lúc rồi. Giờ anh mới tới à?" Cậu ấy lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: Ánh nắng đã bớt rực rỡ, trong phòng sợ hơi tối. Do ố mọi người đang lắp thêm đèn và tấm hắt sáng.

"Concept của anh lúc nào cũng là dịu dàng mà, màu tối chút cũng không sao." Tôi vẫn nghiêng nghiêng đầu theo điệu nhạc ở tai nghe, chân nhịp nhịp theo.

"Anh đúng là không thể ngồi yên được nhỉ?" Lưu Hiên Thừa nhìn dáng vẻ của tôi rồi nhận xét.

"Em không thể nghe nhạc mà không lắc lư theo được."

"Lúc nãy anh còn nhảy múa theo cơ mà." Cậu ấy cười "Mọi người thì lúi húi làm việc, không bật nhạc. Chỉ có mình anh ngồi một chỗ nhảy múa một mình."

"Darling, you need music to dance, not a partner!" Tôi bắn ra một câu tiếng Anh mà mình đọc được đâu đó trên mạng. Lưu Hiên Thừa lại mang vẻ mặt ngạc nhiên đó khi thấy tôi nói tiếng Anh, sau đó ngẫm ngẫm câu tôi vừa nói.

"Anh cần cả 2, anh yêu ạ!"

Không gian xung quanh có hơi đông lại, yên ắng. Để mọi người không nghĩ nhiều về cách nói chuyện của tôi với Hiên Thừa, tôi giữ vẻ mặt thản nhiên đáp lời cậu ấy.

"Không cần đâu!" Tôi lắc đầu "Em chỉ cần nhạc thôi là tự nhảy được rồi!"

"Khiêu vũ với người khác vẫn vui hơn chứ?"

"Anh chọn nhảy một mình thì hơn. Nhỡ anh dẫm vào chân bạn nhảy thì sao?"

"Nhảy với em đi, em không để anh dẫm vào chân đâu!"

Cứ mỗi khi Hiên Thừa đào một cái hố dụ tôi bước vào, tôi không những có thể nhảy qua được, còn lấp hố giúp cậu ấy. Nhưng cậu ấy cứ liên tục, liên tục đào một cái hố khác lên như thế này đây.

"Em? Nhảy hiphop với em á? Anh chịu thôi."

"Nhảy dễ mà, không phải mấy động tác khó đây, mấy đoạn nhảy ngắn ngắn trên douyin thôi!"

Chúng tôi tán chuyện phiếm một lúc cho đến khi staff gọi tôi ra chụp ảnh.

Cũng không phải lần đầu tiên tôi chụp ảnh trước mặt Hiên Thừa, nhưng lần này có chút căng thẳng. Bởi vì Hiên Thừa xong việc rồi mà không về nhà ngay, cứ ngồi lại nhìn tôi làm việc. Ánh mắt cậu ấy, nói sao nhỉ, không giống với trước đây. Trước đây, cậu ấy nhìn tôi và người khác làm việc xen lẫn tò mò và muốn học hỏi kiến thức, sau khi thấy tôi làm trò hề quá nhiều thì thậm chí còn không thèm để ý đến tôi nữa. Còn hiện tại thì, cậu ấy nhìn tôi, quan sát tôi, giống như muốn thu giữ toàn bộ hình ảnh của tôi trong tầm mắt.

Quá lộ liễu rồi!

Cũng may quản lý của cậu ấy đã về trước, còn quản lý của tôi thì ra ngoài làm việc, mọi người ở studio thì mới gặp chuyện này lần đầu nên không thể phỏng đoán gì quá gấp gáp, sợ hiểu lầm. Tôi vẫn như cũ tập trung vào ống kính, con mèo nhỏ trên tay và tạo dáng theo chỉ đạo. Makeup artis đến dặm phấn cho tôi rồi nói nhỏ:

"Đồng nghiệp "cũ", nhưng người yêu "mới" hả?"

Tôi khẽ lườm cô ấy rồi nói nhỏ:

"Làm như tôi có người yêu bao giờ ấy!"

"Thì giờ mới có nên mới gọi là người yêu mới?"

"Thôi đi, cậu ấy mới là sinh viên thôi đấy!"

Sau buổi chụp hình, tôi nói sẽ đưa Hiên Thừa về nhà. Thế nên mọi người về hết cả, nhỏ makeup còn nháy mắt với tôi một cái rồi lên xe, để tôi với cậu ấy ngồi lại khu nhà vắng đợi taxi đến đón.

Người vừa đi, Hiên Thừa đã hỏi tôi:

"Anh thân với chị ấy thế?"

"Makeup quen của công ty anh, quen nhau mấy năm rồi."

Chính con nhỏ là người thuyết phục tôi đừng phẫu thuật cắt mí, để nó dạy tôi cách makeup mắt và dán kích mí cho mắt to ra là được. Quen nhau đến giờ cũng lâu rồi, thời gian biết nhau cũng chỉ sau chị Dao có 3 năm.

"Nãy hai người nói chuyện gì với nhau thế?"

"Em để ý cả chuyện đó hả?"

"Em ngồi lại chờ anh mà không để ý anh à?"

Thật khó tưởng tượng khi cậu ấy dùng gương mặt lạnh băng dỗi đùng đùng đó mà vẫn nói mấy câu sến súa như vậy.

"Thế tý nữa em yêu muốn ăn gì nào? Bảo bối?"

"Không muốn ăn!"

"Vậy đi uống? Uống cafe ăn bánh ngọt?"

"Không thèm!"

Tôi cũng không biết nói gì hơn, ai bảo đã rất lâu rồi Hiên Thừa mới dỗi tôi thế này chứ? Tôi đã quá quen với việc được cậu ấy theo đuổi nên giờ bị dỗi thì như đóng băng, không biết phải làm gì. Nhưng trong lòng tôi cũng biết: Cậu ấy sẽ chẳng dỗi mình lâu đâu.

"Hay là về nhà anh? Anh nấu cho em ăn? Đi siêu thị mua đồ về nấu?"

"Về nhà anh ăn, rồi nhảy nhót hát hò ở đó?" Cậu quay sang ra điều kiện với tôi.

"Thôi đừng, anh có thể hát cho em nghe, nhảy thì không!"

Ngày hôm đó, chúng tôi cứ chí chóe với nhau trên đường suốt như vậy. Cho đến tận khi về nhà tôi ăn, rồi tôi đưa Hiên Thừa về nhà, cậu ấy vẫn ỳ èo đòi tôi uốn éo nhảy cho vài đường. Tôi đều không chịu.

Cuối cùng thì, trong tháng 6, tôi nhận lời yêu cậu ấy.

Sang tháng 8, tôi cũng đã nhảy cùng cậu ấy.

Chưa bao giờ, tôi cảm nhận sâu sắc thế giới quan của mình thay đổi chóng mặt đến như vậy!

—***—

"Anh đứng đó làm gì thế? Ra đây em dạy nhảy cho!"

Hiên Thừa kéo tôi vào phòng riêng để bật nhạc tập nhảy. Chẳng hiểu đoàn đội hai bên nghĩ chương trình cùng ban tổ chức kiểu gì, lại thấy rằng nếu nhảy chung thì sẽ khá vui đấy, Trouble Maker cũng không tệ. Khi nghe mọi người bảo chúng tôi sẽ có tiết mục nhảy, tôi thì ngơ ra, còn Hiên Thừa thì phá lên cười. Em ấy vỗ vai tôi bảo:

"Anh tránh được lần trước, giờ thì không tránh được rồi... hahahaha"

Mọi người nghe xong thì đều liếc nhìn chúng tôi một cái, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại công việc. Giống như kiểu: "Tốt xấu gì cũng là nghệ sỹ nhà mình, họ hẹn hò với nhau còn hơn hẹn hò với người ngoài, khó kiểm soát. Thôi thì kệ cho họ muốn làm gì thì làm."

"Nhưng mà anh không biết nhảy, em không nhảy được đâu, thật đấy!" Tôi cầu cứu chị Dao.

"Ít ra cũng phải thử đi chứ? Chương trình đầu tiên của hai đứa với fan, chỉ hát với giao lưu trả lời câu hỏi thôi thì không đặc sắc lắm. Mà có mỗi em hát thôi, Hiên Thừa không hát. Em ấy lấy gì để làm quà cho fan hả?"

Ừ ha, tôi nhìn sang Lưu Hiên Thừa, ghé người sang em ấy hỏi:

"Thế bài hát của em bao giờ ra mắt? Thấy bảo đang thu âm rồi mà?"

"Thì đang chờ hoàn thiện nốt, đợi sinh nhật em sẽ ra mắt."

Lúc nhắc đến hai chữ "sinh nhật", em ấy còn cố tình nhìn sang tôi. Đương nhiên là tôi hiểu ý rồi: Sinh nhật đầu tiên ở bên nhau, phải thể hiện cho tốt. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ đến quà sinh nhật thì Hiên Thừa đã kéo tôi vào phòng riêng, quản lý của em ấy nhắc:

"Bọn tôi vẫn ngồi ngoài này đấy!!!"

"Bọn em tập nhảy chứ có làm gì đâu???" Em ấy hét lại.

"Hôm nay ngủ bên nào thế?" Chị Dao hỏi tôi.

Ban tổ chức sắp xếp mỗi ekip một phòng vip thông nhau, gồm 2 phòng ngủ lớn, một phòng khách và bếp. Ekip chúng tôi mỗi bên tầm 5 6 người, chia ra hai phòng trai gái là vừa đủ. Nhưng hôm qua tôi ngủ ở phòng của em ấy, thế nên giờ mọi người lại hỏi hôm nay tôi sẽ ngủ ở đâu?

"Vẫn lafp hòng của em ấy thôi"

Phòng ngủ rộng rãi đến mấy cũng không đủ chỗ để nhảy nhót đâu, nhưng Hiên Thừa cũng chỉ định dạy tôi mấy động tác nhảy cơ bản. Đầu tiên là bật tivi lên xem MV, sau đó em ấy bảo tôi:

"Em sẽ nhảy đoạn của nữ, anh nhảy đoạn của nam"

"Anh có thể búng tay, nhưng mà em sẽ nhảy đoạn nữ á hả?"

Tôi nhìn vào màn hình tivi, có khá nhiều đoạn ghé sát mặt nhau như muốn hôn ấy. Đời nào đoàn đội chúng tôi để nhảy như thế?

"Nhảy được mà, học tý là được" Hiên Thừa bắt đầu kéo tôi đứng lên.

"Khoan đã, em phải hỏi biên đạo chứ? Ai duyệt cái này?"

Tôi biết chắc chắn là sẽ điệu nhảy này sẽ không được mang lên sân khấu đâu. Như thế thì bán hủ lộ liễu quá, trong khi cả hai chúng tôi còn đang muốn đi vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp mà. Nếu đằng nào cũng cải biên điệu nhảy thì tự học làm gì chứ, mất công lắm.

"Thôi đừng tập nữa, lên đây nằm đi. Hôm nay mãi mới xong lễ Weibo để về nghỉ. Anh chỉ muốn ngủ thôi."

"Có mà anh không muốn nhảy với em ấy!"

Hiên Thừa dỗi dằn quay lưng đi, nhưng không tránh khi tôi ôm em ấy nằm xuống.

"Thôi nào, 1h sáng rồi, nhảy gì nữa. Mai chúng mình đến đó duyệt sân khấu rồi học qua vài động tác là được ấy mà."

Tôi lấy chăn quấn quanh người hai đứa:

"Quan trọng là sức khỏe tốt, mình phải ngủ đủ giấc thì mai mới vui vẻ lên sân khấu được!"

"Hôm qua em ngủ nhanh quá, chẳng có cảm giác là được cùng anh ngủ ở nước ngoài gì cả!"

"Lịch trình của em gấp quá..." Tôi xoa xoa đầu em ấy "Đáng ra phải giãn ra thêm một ngày để đi chơi, nghỉ ngơi."

"Em cũng muốn lắm nhưng chưa có quản lý cố định, mọi người chưa nắm được lịch của em."

"Chuyến này về phải lập phòng làm việc riêng thôi."

Hiên Thừa gật đầu:

"Em cũng nói rồi, công ty cũng đang tuyển người rồi."

Tôi giảm đèn phòng ngủ lại, tắt nhạc đi để cả hai dễ ngủ. Đúng lúc tôi đang lim dim thì cục bông trong lòng hỏi:

"Lần gần nhất anh ra nước ngoài là bao giờ?"

"Năm ngoái. Anh đi Hồng Kông với bạn."

"Anh cũng nằm cùng giường với bạn thế này à?"

Gì vậy? Đừng nói là đang ôm nhau thế này mà em ấy bắt đầu ghen nhé?

"Không có! Đương nhiên là không rồi!"

Tôi nâng mặt em ấy lên:

"Anh không có ôm thằng con trai nào ngủ như thế này đâu đấy!"

"Anh cũng đâu có "hôn chúc ngủ ngon" với thằng này đâu..."

Tôi hôn cái chóc lên trán, lên má, lên mắt và môi em ấy:

"Hôm qua ai ngủ quên mất, lúc anh lên nằm cạnh còn không biết hả?"

"Vậy chứ hôm qua ai đi ăn nhà hàng bỏ em ăn mỳ tôm trên phòng?"

"Là em bảo anh cứ đi chơi đi mà?"

"Em nói thế mà anh đi thật à?"

Ô, hóa ra là bẫy à? Vậy mà tôi cứ nghĩ nếu mình ở lại phòng với cậu ấy thì cậu ấy sẽ thấy tội lỗi vì tôi không được đi chơi chứ? Nên tôi đã chẳng dám đi ăn hàng ở bên ngoài mà chỉ dám xuống nhà hàng bên dưới để ăn thôi.

"Lần sau anh không thế nữa...." Tôi xụ môi ra, tỏ vẻ trẻ con hối lỗi "Lần sau anh sẽ dính lấy em cả ngày! Được không?"

"Anh nhớ đấy!"

Con mèo nhỏ hờn dỗi nằm đè lên người tôi. Cân nặng của em ấy so với một năm trước chẳng khác gì cả, thậm chí có phần hơi nhẹ hơn. Tôi bỗng thấy xót trong lòng, đáng ra phải mua cơm cơm đầy đủ cho em ấy, hoặc gọi khách sạn mang cơm lên. Nhưng khi em ấy nói phải ăn nhanh để làm việc, tôi lại rất tán đồng việc này, còn nghĩ: Đúng rồi, đang có nhiều việc làm thì phải tranh thủ làm cho tốt để có cơ hội nhận thêm việc khác. Rồi giờ cục bông của tôi gầy như thế này, tôi lại thấy hối hận.

Có lẽ do mình chẳng biết yêu là gì, nên khi lần đầu yêu người khác lại chẳng biết cách chăm sóc người ta.

Đáng ra mình không nên tin tưởng đoàn đội em ấy sẽ chăm sóc cậu ấy tốt như đoàn đội bên mình làm cho mình. Nếu chăm sóc tốt, họ đã chẳng loay hoay lo hành lý rồi để mình đi mua đồ cho em ở sân bay như thế. Đến tận Thái rồi cũng là mình đi mua đồ cho cả team nhà họ. Nguyên team như thế không có lấy một người lo được việc ăn uống?

"Sao anh lại bắt đầu thở dài rồi?" Hiên Thừa áp mặt lên ngực tôi, cảm nhận rõ tâm trạng tôi thay đổi.

"Cảm thấy mình đúng là người bạn trai tồi tệ!"

Một người bạn trai lớn tuổi hơn, nhưng lại chẳng có kinh nghiệm làm chỗ dựa gì cả.

Con mèo nhỏ quàng tay ôm mặt tôi, ghé sát tôi bảo:

"Anh là tốt nhất! Không được nghĩ tiêu cực nữa."

Thế rồi từ người được an ủi, Hiên Thừa lại là người an ủi tôi. Nụ hôn nhẹ của em ấy nhanh chóng khiến tôi thấy nhẹ lòng. Tôi ôm ghì em trong tay, tự nhủ sau này sẽ phải chăm sóc em ấy tốt hơn, tốt hơn nữa, tốt nhất có thể, tốt hơn hết thảy mọi người và chính mình.

Nhưng trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Hiên Thừa đã đưa lưỡi vào khoang miệng, mút lấy môi tôi.

Tên Trư Bát Giới này! Con mèo con háo sắc! Mỗi lần tôi bận suy tư cho em ấy thì em ấy lại lên cơn hôn hít. Mà tôi cũng thành tên nghiện hôn.

Hồi trước hôn bạn diễn, tôi chỉ cảm nhận được vị bạc hà từ xịt thơm miệng mà diễn viên vẫn hay dùng. Nếu không phải vì cảnh diễn yêu cầu thì chẳng ai muốn hôn lưỡi người lạ cả. Lần đầu tiên tôi hôn bạn diễn, cảm thấy duy nhất một điều là môi con gái mềm thật, nhưng cả hai đều gồng cứng người đầy ngại ngùng. Sau đó còn bị bắt quay lại mấy lần để tìm góc, rồi phải sửa tư thế đứng gần nhau hơn để có chems... Cảm xúc của tôi bay sạch. Thành ra mỗi lần phải hôn bạn diễn thì đều thấy mệt mỏi.

Sau khi hôn tên Trì Sính kia, tôi nghĩ: Ok môi con trai cũng mềm đấy, nhưng mà ghét hôn kiểu này ghê.

Chỉ 10 ngày sau, Hiên Thừa hôn tôi, tôi lập tức đổi suy nghĩ: Em ấy hôn thì được.

Chắc do em ấy là couple với mình, cảm giác khi hôn cũng khác hẳn.

Thế mà thằng nhóc này lại dám dùng lưỡi khi diễn cảnh hôn? Đúng là trẻ nhỏ không có kinh nghiệm. Tôi đã phải nhắc nhở em ấy đừng có như thế khi đóng phim.

Sau này tôi xem hậu trường phim đam mỹ khác em ý đóng, thấy môi em ý mím chặt, hóa ra tên Trư Bát Giới này chỉ sàm sỡ tôi.

Rồi thì, ừm, 3 tháng sau, Trư Bát Giới hóa em yêu của tôi, bạn trai của tôi, mèo con của tôi, nụ hôn yêu thích của tôi.

Lúc Hiên Thừa tách ra khỏi môi tôi, hơi thở của em ấy đã trở nên nặng nề. Em nhìn tôi ánh mắt đầy khao khát, nhưng lúc nào cũng để tôi ra quyết định. Mà tôi thì đã theo thói quen luồn tay vào quần ngủ của em ấy rồi.

"Anh muốn làm không?" Em ấy hỏi tôi. Nhưng tôi hiểu đây là lời mời gọi.

Thế nên tôi lật người đè lại con mèo con của mình, vừa hôn vừa bắt đầu cởi khuy áo ngủ.

"Còn mọi người thì sao?" Hiên Thừa hỏi vậy, nhưng chân đã quắp lấy eo tôi, tay níu chặt cổ tôi ghi xuống.

"Chắc mọi người ngủ rồi!" Tôi nhìn qua khe cửa phòng thấy bên ngoài tối đen.

Hiên Thừa chỉ cần nghe thấy thế thì lập tức đổi thế chủ động. Cậu ấy ngồi phắt lên định lột áo tôi ra. Nhưng vừa mới ngồi lên đùi tôi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Này, hai người còn tập nhảy không đấy?"

"Sao thế?" Tôi đáp lời.

"Đừng tập nữa, mai chúng ta không nhảy đâu mà đổi tiết mục thay đồ nhé."

Tôi đỡ Hiên Thừa nằm xuống giường rồi đi ra mở cửa phòng, quản lý của em ấy đứng ngoài, nhòm vào trong thấy chúng tôi vẫn đang "ngoan ngoãn" thì có chút an tâm.

"Thay đồ là sao?" Tôi hỏi

"Sẽ có phông màn hạ xuống che sân khấu, chỉ có bóng của 2 người thôi. Xong thì hai người ở sau màn chiếu thay áo cho nhau trên nền nhạc Trouble maker. Cậu sẽ cởi áo khoác áo sơ mi của em ấy và mặc bộ đồ khác chúng tôi chuẩn bị."

"Chỉ thay áo thôi đúng không, không thay quần đâu nhỉ?"

"Cậu nghĩ gì thế?" Staff vừa cười vừa lắc đầu nhìn tôi.

"Hỏi cho chắc chắn thôi!"

"Vậy thôi ngủ sớm đi, nhắc Hiên Thừa ngủ sớm nhé, mai chúng tôi còn phải chụp hình sớm."

"Được được!"

Tôi gật đầu rồi chốt cửa.

"Mai em có mấy shoot chụp hình thế?"

"Hai ba shoot chụp trả nhãn hàng với tài trợ."

"Vậy phải ngủ sớm đi!" Tôi nhìn đồng hồ: Đã 2h sáng rồi.

"Ủa thế không làm à?"

Trông em ấy như muốn ăn tôi sạch sẽ vậy. Nếu ở nhà thì sẽ chẳng sao đâu, nhưng vì lần này lịch trình của Hiên Thừa nặng quá, tôi không muốn em ấy mệt.

"Thôi nào về nhà anh đền cho em nhé!" Tôi ôm con mèo con đang dỗi xù lông nằm xuống giường.

Không chỉ là trẻ con, mà còn đang là thanh niên đến tuổi tráng kiện nữa, nhu cầu của em ấy đương nhiên là tôi biết. Chỉ là để ngày mai mắt thâm quầng, người mệt mỏi đi làm từ sáng tới tối khuya thì sẽ còn mệt hơn.

"Ngủ ngủ ngủ..." Tôi vừa hôn hôn em ấy vừa dỗ "Mai anh mua Labubu cho em nhé, được không?"

"Lại dùng đồ chơi với trang bị game dỗ em à? Em có phải con nghiện game như anh đâu!"

"Nhưng em thích mà? Anh mua cho nha nha nha..."

Hiên Thừa ngoan ngoãn nằm gối đầu lên tay tôi, bảo rằng về Bắc Kinh nhất định sẽ đòi tôi cả vốn lẫn lời. Rồi cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

—***—

Cảm giác nhảy trên sân khấu ở Thái Lan thực sự rất lạ.

8 năm trước, tôi cosplay nhân vật trong game, đứng nhảy múa và biểu diễn cùng mọi người. Nhưng lần này tôi lại xuất hiện là chính mình, hát ca khúc nhạc phim, gặp gỡ và trò truyện cùng fan. Cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp, nhưng cũng có sự tự tin từ kinh nghiệm đi trước.

Không sao đâu, hát sai lời, lệch nhịp một chút cũng không bị ghét đâu. Họ là fan của mình mà! Chỉ cần mình bình tĩnh thì sẽ làm hoàn hảo được thôi!

Nhưng mà đó là hát, còn nhảy thì...

Hiên Thừa đứng cạnh tôi, tâm trạng rất thoải mái hỏi:

"Anh căng thẳng à?"

"Có chút chút."

"Trước kia anh biểu diễn sân khấu rồi mà?"

"Lâu rồi không lên sân khấu ấy."

"Đừng lo đừng lo, chính anh bảo em là mọi người không để ý lỗi của chúng mình đâu mà?"

"Nhưng tý nữa anh vứt nhầm áo của em đi xa thì làm thế nào?"

"Thì em mặc ba lỗ trình diễn luôn?" Em ấy cười "Có khi như thế fan còn thích hơn ấy!"

Tôi im lặng không nói gì, quay người vào trong makeup và nhờ staff đặt mua 2 box labubu cho mình với Hiên Thừa bóc chơi sau khi kết thúc event. Phòng makeup của chúng tôi là phòng chung, kéo một cái rèm qua để ngăn cách hai bên thôi. Có lẽ vì thế mà staff của Hiên Thừa không biết tôi đang ở bên trong, họ bảo em ấy:

"Trông Triển hiên tự tin thế mà cũng lo lắng quá nhỉ?"

"Anh ấy lo lắng vì sợ ảnh hưởng em thôi. Chứ tiết mục của anh ấy có lo lắng đâu."

Lúc nghe câu này, tôi đã có thể tưởng tượng ra gương mặt em ấy đang đắc ý kiêu ngạo thế nào với người đối diện rồi.

"Vậy thì sao? Có tiếc vì không được nhảy với cậu ấy không?" Staff vẫn tiếp tục trêu.

Hiên Thừa khẽ thở dài lắc đầu, chán không buồn nói. Mà tôi ngồi bên trong cũng phải cố nhịn cười để không bị phát hiện.

Tối hôm đó tổ chức fan meeting xong, chúng tôi còn phải đi ăn chúc mừng buổi diễn thành công. Để Hiên Thừa về trước nghỉ ngơi, tôi ở lại tiếp thêm vài chén rượu rồi cũng đi về. Tửu lượng của tôi vốn đã không tốt, vừa chóng mặt vừa để anh Hùng dìu lên xe đi về. Bình thường quay phim tôi đều phải uống trước nước chống sau, hoặc nhấp môi một tý để quay phim. Nếu có phải cạn ly, thì đều đổi thành nước trà xanh hết. Có mỗi hôm nay đi ăn tiệc, tôi không có nước hay rượu để đổi, mà ban tổ chức cũng không định chuốc say tôi, chỉ là mời vài ly vui vẻ thôi.

Hiên Thừa ở nhà đã chuẩn bị dọn đồ xong xuôi, chỉ để lại bộ quần áo ngày mai mặc bay về Trung sớm. Con mèo nhỏ nằm rung chân bật nhạc nghe, tay chơi điện thoại. Thấy tôi mở cửa vào phòng lảo đảo thì bật dậy:

"Họ chuốc anh bao nhiêu ly thế?"

"Có 3 ly thôi" anh Hùng nói, giọng hơi khịt mũi nhịn cười, đẩy tôi vào phòng "Em trông nó nhé, anh về nghỉ đây."

Tôi mệt mỏi nằm lăn ra lên giường, cũng may lúc nãy đảo qua khách sạn tắm nhanh thay đồ trước rồi mới đi ăn, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Hiên Thừa nằm xuống cạnh tôi, vuốt tóc trên trán tôi theo thói quen của em:

"Sao? Mệt lắm hả? Đáng đời! Hồi chiều anh vui vẻ lắm mà? Bốc trúng secret còn trêu em nữa!"

Tôi quàng tay ôm em ấy:

"Đáng đời thật!"

Hiên Thừa bỗng chột dạ:

"Sao thế? Lại nghĩ gì à?"

"Chiều nay lúc diễn Trouble Maker, lại nghĩ đến muốn nhảy với em. Nghĩ đến em vui vẻ nhảy như thế, chỉ thay đồ thôi thì đúng là không đủ vui."

"Giờ muốn nhảy với em rồi à?" Hiên Thừa bật cười "Để về Bắc Kinh nhỉ?"

"Nhảy luôn đi!"

Có lẽ là do cơn say, có lẽ là bài nhạc Thái Lan Hiên Thừa đang bật có tiết tấu đáng yêu, có lẽ là do tôi trở nên nhiều năng lượng hơn sau khi kết thúc công việc lớn và được đi chơi ngày hôm sau. Thế nên tôi như tỉnh khỏi cơn chuếnh choáng, kéo Hiên Thừa đứng dậy, đung đưa theo điệu nhạc, hát nhép theo ngôn ngữ xa lạ, miễn là có giai điệu bên nhau là được. Hiên Thừa vừa cười vừa nắm tay tôi, xoay vòng, nhún nhảy, làm mọi thứ em ấy thích, thực hiện điệu nhảy mà em ấy luôn muốn làm. Còn tôi cuối cùng cũng thấy hạnh phúc vì nụ cười đó. Đáng ra phải chiều theo em ấy sớm hơn,

Sau cùng thì, tôi nhận ra chúng tôi đã dừng nhảy múa, chỉ đang ôm nhau, đung đưa trong một điệu nhảy nhẹ nhàng của tiếng nhạc buồn. Nếu giờ thế giới có sụp đổ như cảnh kết thúc của bộ phim Fight Club, chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ ở đây, đung đưa điệu valse như thế này.

Hiên Thừa chợt nắm lấy tay tôi, vén tay áo lên nhìn vết bỏng:

"Em quên mất anh bị bỏng đấy."

"Em chỉ nhìn mặt anh thôi, có nhìn đi đâu khác đâu mà biết!" Tôi trêu lại em ấy.

Hiên Thừa ghé môi hôn lên vết bỏng, xoa xoa tay tôi:

"Đã bôi thuốc chưa?"

Chỉ như vậy thôi, vẫn là kiểu hôn hôn thổi thổi xoa xoa giảm đau mà chúng tôi dành cho nhau như em bé. Nhưng lúc này đây tôi lại cảm thấy yêu em ấy nhiều đến như thế, muốn bỏ qua hết tất cả lo lại và lo lắng lại sau lưng.

Lưu Hiên Thừa cũng cảm nhận được nụ hôn của tôi, hơi lùi ra sau cười hỏi:

"Anh hết say rồi mà sao giờ mặt lại hồng lên thế?"

"Say em đấy"

Hiên Thừa không phản kháng khi tôi ấn em xuống giường, bắt đầu gặm cắn, từ vành tai xuống đến cổ. Trong lúc tôi kéo quần em ấy xuống, Hiên Thừa cũng gấp gáp cởi áo mình và cởi áo tôi. Lúc này hai đứa chẳng còn quan tâm bên ngoài có người hay không, tivi đã chuyển sang kênh nhạc quốc tế, nhưng ca sỹ là ai tôi còn chẳng biết. Chỉ có tiếng cười khúc khích của Hiên Thừa vì bị hôn đến nhột khắp người, và tiếng tôi ấp úng hỏi:

"Có được không?"

"Lần này anh không hỏi bao hay bôi trơn à?" Cậu ấy vẫn cười

"Hay là vào nhà tắm nhỉ?" Tôi nghĩ đến người ta vẫn hay dùng xà phòng bôi trơn?

Nhưng Hiên Thừa đẩy tôi ra rồi đi đến chỗ vali lấy ra gel bôi trơn và bao cao su đầy đủ.

"Em mang theo hả?"

"Thì đi ba ngày mà? Nhỡ đâu...?"

Tôi còn tưởng mình là sói, nhưng giờ lại cảm giác như mình là cừu vậy.

"Cần em đeo bao cho anh không?"

Hiên Thừa cầm hộp bao lên đọc thông số.

"Thôi được rồi lại đây nào"

Tôi kéo con mèo nhỏ nằm xuống giường, ánh đèn màu từ tivi hắt ra, chiến lên làn da trắng mịn của Lưu Hiên Thừa. Giống như kính vạn hoa hấp dẫn lấy tôi, mời gọi tôi sờ lấy, mút lấy, cảm nhận lấy nó. Tôi áp lên người Hiên Thừa mút lấy chiếc lưỡi nhỏ. Em ấy cũng vòng chân quấn lấy eo tôi. Phía bên dưới của em đã căng cứng, cọ sát vào phần bụng tôi đầy ngứa ngáy. Tôi lướt môi xuống bên dưới ngậm lấy hạt đậu nhỏ, đẩy chiếc lưỡi đùa nghịch nó, bên kia thì cố tình véo mạnh. Lưu Hiên Thừa cũng rướn ngực lên, tay nắm lấy tóc tôi. Bàn tay tôi vốn đã nắn bóp bờ mông căng tròn rất quen thuộc, nhưng lần đầu tiên chạm tới vùng nhạy cảm nhất. Lưu Hiên Thừa hơi giật mình, thắt lưng cong lên khi tôi đẩy một ngón tay vào trong. Tôi lấy gel bôi trơn đổ ra tay, rồi đưa thêm một ngón tay nữa vào. Lúc này em ấy bắt đầu ngồi hẳn dậy, trèo lên hai đùi tôi.

"Có muốn nằm xuống không?" Tôi đỡ lấy hông em ấy.

Hiên Thừa lắc đầu, đẩy lưỡi vào trong mà che đậy tiếng thở đầy nhục cảm. Tôi cũng bắt đầu lục hộp bao, tay gấp gáp đeo vào mà chỉ sợ rách, trong khi Hiên Thừa bắt đầu hôn dọc cằm tôi, cắn xuống vai.

"Anh... làm nhé?"

Hiên Thừa không trả lời, nhưng em mở to mắt nhìn tôi đầy kiên định, rồi khẽ mím môi chỉnh lại tư thế chân mở rộng hơn. Toàn bộ bên dưới của cậu ấy đang mở rộng ra mời gọi tôi, sao tôi có thể ngăn nổi cơn kích thích như thế này trong đầu chứ? Tôi đẩy em ấy nằm xuống, tay cầm một bên chân gác lên vai mình, bắt đầu cầm sự cương cứng của mình đẩy vào bên trong em ấy. Lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm nóng bên trong cơ thể người mình yêu đang siết chặt lấy mình khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Toàn bộ dây thần kinh như co rút và sôi sục. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều lần cảnh mình làm tình với Lưu Hiên Thừa, rằng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, yêu thương hơn, cho em ấy tận hưởng hơn. Nhưng lâm trận rồi tôi mới biết dịu dàng hay không - bản thân không kiểm soát được. Những gì tôi muốn chỉ là thúc như điên dại vào bên trong. Ít ra, tôi vẫn cố tự nhủ bản thân: làm từng chút, từng chút tiến thôi, cho đến khi Lưu Hiên Thừa có thể tiếp nhận được toàn bộ của tôi.

Gương mặt em ấy thể hiện rõ cơn đau, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi hôn lên má em:

"Có đau lắm không?"

Hiên Thừa như sợ tôi sẽ dừng lại, gấp gáp dùng chân bên kia đẩy mông tôi ra hiệu tiếp tục. Tôi nắm lấy bên dưới của Hiên Thừa, vuốt ve xoa dịu vùng căng tức của em ấy. Khi Hiên Thừa đã bắt đầu thở đều, tôi mới dần dần rút ra khỏi người em, rồi lại thúc ngập lút mình trở lại. Hiên Thừa cố gắng không phát ra tiếng rên quá to. Em vùi mặt vào hõm vai tôi, làm tôi cảm nhận được hơi thở hổn hển dưới làn da.

"Nhanh hơn đi."

Đầu tôi lúc này chẳng còn dịu dàng hay ôn nhu mình từng nghĩ đến, chỉ có Lưu Hiên Thừa đang khỏa thân nằm bên dưới, cầu khẩn tôi nhanh hơn, mạnh hơn. Tôi ghì trán mình lên trán em ấy, đẩy hông theo bản băng khao khát không thể cưỡng lại. 

Đây là người yêu của tôi, người yêu thương nhất của tôi, hóa ra làm tình với người mình yêu chính là như thế này. 

Hiên Thừa bắt đầu không làm chủ được bản thân, muốn tự vuốt ve bên dưới. Còn tôi không muốn em ấy nghĩ gì khác ngoài chính mình, hay đúng hơn là muốn trêu chọc Hiên Thừa nhiều hơn. Tôi nắm lấy hai cánh tay nhỏ kéo lên trên đầu, còn môi thì bắt đầu hôn sâu. Hiên Thừa bức bối không chịu được, người rướn lên theo cử động của tôi để cọ xát tự giải tỏa thứ đang căng tức bên dưới. Cho đến khi tiếng em ấy hơi nức nở, tôi mới vuốt ve thứ ở giữa hai chân Hiên Thừa. Tay vừa được thả ra, em lập tức bấu lấy lưng tôi, để lại những vết cào mạnh và dấu răng trên vai.

"Em muốn bắn..." Hiên Thừa gấp gáp nói.

Tôi giữ chặt hông em, đẩy thêm những nhịp thật dài, có phần thô bạo vào tận sân bên trong cơ thể. Hiên Thừa cắn tay để che đậy tiếng rên từ đáy họng, nhưng chân vẫn quắp chặt lấy hông tôi không rời. Em ấy càng siết chân, bên trong em càng bóp chặt lấy tôi hơn, khiến tôi càng thêm phần hoang dại ở những nhịp cuối. Chỉ sau khi Hiên Thừa bắn ra chất lỏng nóng ấm trong tay tôi, tôi cũng không giữ được mà để những luồng dịch của mình vào sâu bên trong em.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế thêm một lúc, tôi vẫn ở bên trong Lưu Hiên Thừa, còn chân em ấy đã tuột xuống khỏi hông tôi từ bao giờ. Tôi hôn nhẹ em ấy để cả hai cùng trấn tĩnh lại. Hiên Thừa hơi nhắm mắt một chút, rồi mở mắt ra nhìn tôi:

"Sao trông anh hiền hiền tẻn tẻn dịu dàng mà làm mạnh thế hả?"

Tôi bật cười rút ra khỏi người em ấy, bắt đầu tìm khăn để lau người cho Hiên Thừa:

"Làm em đau hả?"

"Em chịu được, chỉ hơi bất ngờ!" Em dẩu mỏ lên nói khi tôi lau người cho.

Nghĩ đến gương mặt đau tới không nói nên lời của em ấy, tôi nhịn lại không bóc trần sự thật. Tôi quấn Lưu Hiên Thừa vào trong chăn, vỗ vỗ vai em ấy để dỗ ngủ. Đêm đầu tiên khi ngủ với nhau, Hiên Thừa không gác chân lên người tôi nữa, không còn nằm được tư thế đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top