Chap 12. Yêu một chút
Xin chào, tôi là Triển Hiên.
Thi thoảng tôi lại ngồi nhắn tin với bọn bạn thân ở Thượng Hải khi tụi nó nhắn lên nhóm rủ nhau đi chơi ở đâu đó, một lễ hội cosplay nào đó chuẩn bị diễn ra. Trong nhóm có một thằng bạn tôi đang làm giáo viên, nó bảo hôm đó sẽ tới muộn vì trường nó cũng chuẩn bị tổ chức một buổi lễ hội âm nhạc.
Nhắc đến cái thằng này: Lão Hải, tôi lại nhớ cái hồi 6 năm trước, lúc bọn tôi 22 tuổi. Trong nhóm có 3 đứa học đại học, mấy đứa còn lại như tôi - thì đi làm sớm. Khi đó Lão Hải vừa tốt nghiệp chuyên ngành marketing, đi làm ở một trường quốc tế. Mặc dù là nhân viên hành chính, nhưng học sinh nhìn họ vẫn gọi là các thầy - cô giáo. Trải qua vài tháng làm quen ở trường, phụ trách việc quay chụp hình ảnh học sinh để đăng bài marketing... Lão Hải vui vẻ khoe với bọn tôi là:
"Tụi mày biết không? Tao là đứa được các cháu mầm non thích nhất ở trường đấy! Ở phòng tao có 3 thằng con trai, nhưng các cháu ấy chỉ nói sau này muốn cưới thầy Hải làm chồng thôi, hahahaha"
"Cũng may là các cháu mầm non đó, các cháu cấp 2 cấp 3 mà thích mày thì phiền rồi."
"Cũng có mấy cháu cấp 3 thích thằng khác ở trường: nó cũng hơi lo lắng, còn nghĩ nếu nhận phải thư tỏ tình nào thì phải thay đổi cách ăn mặc, trở thành ông già ngay!"
"Lão Hải nhà chúng ta thì khác, ế chỏng chơ nhưng lại là hình mẫu lý tưởng của các cháu mầm non, hahahaha"
Lúc đó chúng tôi còn nghĩ, Lão Hải sẽ mãi là "thầy Hải đẹp trai" của các cháu tới khi các cháu lên cấp 2. Ai dè chỉ hơn một năm sau, Lão Hải nói:
"Ui dời, các cháu mầm non vừa lên lớp 1 cái là quên tao luôn rồi!"
Bọn tôi cười ngặt nghẽo khi nghe nó kể lại:
"Hết nghỉ hè một cái, các cháu lên tiểu học, có cháu học trường quốc tế, có cháu sang trường khác học. Nhưng xong cháu nào gặp tao cũng như không quen, huhuhu... Tình yêu của trẻ mầm non: Chỉ thế thôi huhuhuhu"
"Nó còn mong gì nữa chứ?" Một đứa quay sang bảo tôi "Muốn các cháu nhớ nhung nó tới bao giờ?"
"Ít ra cũng phải nhớ tên tao chứ? Gặp ngoài đường chào một tiếng Thầy Hải thì chết ai.... huuhhu Tao tổn thương quá à!!!"
Tình cảm trẻ con ấy à, dễ đến dễ đi mà!
Sau này, đám bạn tôi cũng bắt đầu hẹn hò. Không biết đã bao lần chúng nó khóc lóc vì chia tay, rồi lại vui vẻ khoe được người yêu chiều chuộng ở trên group chat. Chỉ có tôi là im lặng đọc những dòng chia sẻ đó, bật cười và hùa theo trêu chúng nó thôi.
Duy có một điểm chung mà tôi nhận thấy qua gần chục năm đó là: Tụi nó không thể hẹn hò lâu với những người quá trẻ. Dù là 22 tuổi, hay 23 tuổi, hay đến khi 26 27 tuổi, nếu yêu người khoảng cách từ 5 tuổi trở lên thì thưởng sẽ không bền. Mối tình lâu nhất của bọn họ luôn là một năm. Nhưng với người có khoảng cách tuổi tác ít hơn, lại yêu bền hơn. Thậm chí 2 người trong nhóm còn sắp kết hôn nữa.
Tôi luôn nghĩ mình là người ngoài cuộc, khoảng cách nhiều hay ít tuổi đều chẳng liên quan gì tới mình. Quan trọng là trả hết nợ đã.
Nhưng đúng là cuộc đời luôn cho ta thử thách vào mỗi thời điểm.
Trả nợ xong, tôi muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, nhưng có lẽ ông trời nói:
"Triển Hiên à, tạm nghỉ một chút, hẹn hò đi nào!"
Tôi đáp lại với ông ấy:
"Nhưng cậu ấy kém con tận 7 tuổi!"
"Thì có sao đâu chứ?"
"Nhưng mối tình như vậy không bền đâu!"
"Ồ, vậy chúng ta thử xem nhé?"
Cứ như vậy, tôi tỉnh ngủ, trong đầu vẫn còn hình ảnh ông mặt trời đang mỉm cười nhìn mình.
Đó hình như là, ngày thứ 6 trong thời hạn mà Hiên Thừa đặt ra cho tôi để xác định quan hệ nghiêm túc.
—***—
Có mối tình đầu ở tuổi 28, tôi bỗng hiểu vì sao người khác hay có mối tình đầu thời đi học, hoặc lên đại học. Khi đi làm thì rất ít người quen người mới, thường là yêu đồng nghiệp hoặc qua mai mối.
Bởi đi làm mệt chết đi được, bận bù đầu, sao mấy minh tinh khác vẫn sắp xếp thời gian vừa quay phim vừa hẹn hò được vậy?
Tôi biết nhiều diễn viên nổi tiếng sau khi quay phim sẽ dừng vài tháng hoặc cả năm để nghỉ ngơi, thời gian đó có thể hẹn hò yêu đương. Nhưng khi vào đoàn phim rồi thì hẹn hò kiểu gì?
Cơ mà, với Lưu Hiên Thừa thì chuyện gì cũng có cách, chỉ là tôi có muốn hay không!
Để mà nói thì, đương nhiên tôi muốn hẹn hò với em ấy chứ. Hai bài hát viết xong rồi thu âm đã đủ khó khăn, thế mà bảo viết tiếp bài thứ 3 cho mẹ, nhưng trong đầu chỉ toàn em ấy. Thời gian ngủ nghỉ cũng không ngủ, đi nhắn tin chat voice tới khuya.
Thế rồi đổi lại được gì?
"Em nhớ anh quá à ~~~"
"Anh cũng nhớ em mà ~~~"
"Anh phải cúp máy rồi à?"
"Ừ mai có cảnh quay sớm rồi
"Anh không muốn nói chuyện tiếp với em à ~~~"
"Có mà ~~~"
Cũng may, Lưu Hiên Thừa luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, em ấy chỉ làm nũng vài câu rồi cúp máy cho tôi đi ngủ. Nhưng tần suất Lưu Hiên Thừa nói nhớ tôi, muốn gặp tôi ngày một nhiều. Nhiều hơn hẳn so với trước kia. Hồi trước cũng có lần em ấy rảnh rỗi chỉ đi học mà không có công việc nào, cũng hay nhắn tin hỏi tôi chuyện quay phim thú vị không, nếu thiện thì gửi voice chat...
Làm tôi cũng đau lòng theo.
Cứ nghĩ làm người yêu rồi phải thấy vui vẻ mỗi ngày, ai ngờ xa nhau rồi nghe người yêu buồn tủi ở bên kia điện thoại mà lại buồn thế này?
Được cái, dù hơi mệt, mặt hơi sưng, mắt hơi thâm vì thức khuya, nhưng tôi thấy chẳng sao cả. Miễn là được nói chuyện với em ấy nhiều hơn một chút.
Lưu Hiên Thừa chỉ giỏi đòi hỏi lúc đang rảnh rỗi thôi. Tới khi công ty nhận dự án về cho em ấy, cũng như sự kiện Thái Lan sắp tới của chúng tôi, Hiên Thừa trở thành người bận không thấy mặt mũi đâu cả. Mãi đến khi chúng tôi gần đi Thái Lan, Hiên Thừa mới có thời gian về Bắc Kinh mấy ngày chuẩn bị, tôi cũng về Bắc Kinh trước có 2 ngày. Mà thời gian này đứa nào cũng ở công ty, lên kết hoạch với đoàn đội, thử trang phục trình diễn, lịch trình, nhân viên quay chụp... sau đó mới về nhà nghỉ ngơi để hôm sau bay.
Lúc tôi sang nhà Hiên Thừa, em ấy đã ngủ thiếp đi. Thực ra tôi muốn sang sớm hơn, nhưng sợ có fan bám đuôi nên phải đi trễ, rồi đi đường tắt trong khu để lên nhà em ấy. Từ cửa sổ phòng ngủ của Hiên Thừa đúng là có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ của tôi thật. Cả một dãy hành lang đó có đúng phòng tôi đang bật đèn, từ xa có thể thấy bóng con gấu bông trắng trên giường ở cạnh cửa sổ.
Vậy ra, đây chính là "đèn ngủ" của em ấy à?
Trông bé xíu, sao có thể nhìn cái ô vuông vàng vàng đó rồi ngủ chứ?
Trong khi đèn ngủ của tôi lại là cả con đường cao tốc trước mặt, để tự nhắc nhở mình rằng ngoài kia vẫn có người đang miệt mài làm việc, vậy thì đừng thấy mệt mỏi mà lười biếng làm việc nữa! Suốt 7 năm qua từ khi lên Bắc Kinh vẫn vậy. Lần đầu tiên tôi ngoảnh lại phía sau, thấy một cậu bé lại luôn nhìn về phía mình, tiến về phía mình tới chừng này.
Lúc tôi ôm Hiên Thừa từ phía sau, em ấy nhẹ nhàng quay người lại rồi ôm chặt tôi. Em ấy không tỉnh giấc, chỉ là theo thói quen thích áp vào ngực tôi ngủ thôi. Trước kia tôi luôn ước rằng giá mà thời gian có thể dừng lại như thế này mãi. Nhưng tôi biết, sáng sớm mai khi trời chưa chuyển sang màu xanh, tôi sẽ phải âm thầm trở về nhà nhanh chóng. Sau đó lên đồ để đến công ty gặp nhà đầu tư trước khi ra sân bay. Rồi khi gặp nhau ở sân bay trước mặt các fan, nên thể hiện thái độ gì? Là lịch sự xa cách, hay là thân thiết như vốn dĩ vẫn thân, hay là đồng nghiệp cũ 1 năm sau gặp lại? Rồi sau sự kiện này cùng những sự kiện khác, rồi những bộ phim mới, đồng nghiệp mới... Có lẽ tôi đã hiểu cảm giác mà Hiên Thừa mong muốn ở tôi khi em ấy đóng phim đam mỹ kia: sự lo lắng và ghen tuông này. Thế nhưng tôi đã cảm nhận được quá muộn.
Lúc 4h sáng, tôi nhẹ nhàng đỡ Hiên Thừa nằm xuống gối, sau đó tách mình ra khỏi em ấy, chuẩn bị về nhà. Nhưng Hiên Thừa đã túm áo tôi ngái ngủ:
"Đã sáng rồi à?"
"Chưa, em ngủ đi, ngủ tiếp đi!"
"Anh ngủ đi?"
"Anh phải về trước đã, dạo này phim đang hot, dễ bị bắt gặp lắm!" Tôi cúi xuống hôn lên trán em "Yêu em! Ngủ tiếp đi."
Tôi lộn áo khoác sang màu khác, sau đó đeo khẩu trang, đội mũ lên rồi chuẩn bị đi giày để ra ngoài. Nhưng lúc này Hiên Thừa chạy đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau:
"Lúc nãy anh nói gì cơ?"
Tôi quay lại nhìn em ấy:
"Anh bảo em ngủ tiếp mà?"
"Không phải, trước đó cơ!"
"Yêu em!" Tôi nâng mặt em ấy lên, hôn cái chóc lên môi "Yêu em, yêu em, yêu em!"
Cứ mỗi một câu yêu em là một cái hôn, hôn khắp gương mặt thỏ con đáng yêu đó, rồi bế xốc em ấy lên đưa về giường:
"Ngủ tiếp đi, chiều gặp lại ở sân bay nhé!"
Em ấy ôm ghì cổ tôi xuôi, hôn lại một cái lên môi tôi rồi mới nới lỏng tay:
"Chiều gặp lại nhé, tý nữa về phòng nhớ nhắn cho em!"
Tôi gật đầu đắp lại chăn cho Hiên Thừa rồi mới rời đi.
Về đến phòng, tôi tắt đèn đi rồi nhắn tin cho cậu ấy:
"Mình cùng ngủ tiếp nhé!"
"Được rồi, ngủ ngon anh yêu!"
Ỏ, giờ tôi là "anh yêu" cơ đấy!
—***—
Lần đầu tiên tôi gặp người đại diện của nhà đầu tư, cảm giác không tốt lắm.
Anh ta khá trẻ, tầm khoảng 35 tuổi, mặc vest sang trọng, đi một mình, cầm theo cặp tab đến văn phòng công ty tôi nói chuyện. Trông giống thư ký riêng của mấy tổng giám đốc hơn là nhân viên phòng truyền thông của doanh nghiệp lớn. Thông thường mấy doanh nghiệp kinh doanh này khi muốn đầu tư một mảng mới, sẽ phải lập phòng ban riêng, sau đó trưởng phòng và cấp dưới của ông ấy sẽ là người đại diện đi gặp đối tác.
Nhưng quản lý Lưu này đi một mình, tác phong nhanh nhẹn, nắm vững mọi thông tin của tôi, cũng nói qua rằng sẽ tài trợ cho tôi dần dần: từ nhân sự chất lượng, dự án phim ảnh, đại ngôn... Không cần nhân viên đi cùng, anh ta cũng có thể tự giải quyết hết.
Thậm chí cả việc tôi đang hẹn hò với Hiên Thừa.
Lúc quản lý Lưu đề nghị nói chuyện riêng với tôi, cùng lắm thì thêm quản lý lâu năm của tôi: chị Dao ngồi lại, còn giám đốc và những người khác của công ty tôi thì mời ra ngoài. Tôi đã nghĩ: Không biết định nói chuyện nhạy cảm gì mà phải mời mọi người ra ngoài? Chắc không định lật bài ngửa đòi tôi đi đêm với cấp trên chứ?
Nhưng anh ta bắt đầu gấp tài liệu lại, khoanh tay trên bàn rồi nhìn tôi cười:
"Anh Triển Hiên, có chuyện này tôi muốn nói rõ ràng. Hiện tại anh có đang hẹn hò không?"
Chị Dao giật mình nhìn sang tôi, rồi quay sang cười lớn:
"Không! Cậu ấy độc thân mà, ế suốt mấy năm nay, không có bạn gái đâu."
Quản lý Lưu vẫn giữ nụ cười xã giao đó, rồi nhìn tôi chờ đợi. Chị Dao cũng quay sang tôi đầy thắc mắc kiểu: Kìa sao em còn không trả lời đi?
"Tôi có đang hẹn hò, với một người."
Lúc tôi đáp lời, quản lý Lưu không hề ngạc nhiên, chỉ có chị Dao là mắt mở lớn không tin vào tai mình. Trong đầu tôi vang lên chuông cảnh báo: Vậy là họ biết!
Quản lý Lưu khẽ nhịp nhịp tay xuống bàn, ánh mắt đăm chiêu. Chị Dao quay sang dùng khẩu hình hỏi tôi:
"Ai???"
Quản lý Lưu ngẩng lên:
"Cậu Triển Hiên, hiện tại sự nghiệp của cậu chưa vững đâu. Thậm chí còn chưa có gì nổi bật cả. Hẹn hò lộ liễu thế này thì sự nghiệp sẽ đi tong đấy."
Đứng ở góc độ nhà đầu tư, tôi biết chẳng ai muốn bỏ tiền vào người có não yêu đương thay vì tâm sự nghiệp cả. Nhất là khi tôi hẹn hò lộ liễu bị họ tóm được, thì sau này thợ săn ảnh, fan cuồng cũng có thể tóm được chúng tôi. Coi như đây là bài học cho tôi và Hiên Thừa sau này. Việc qua nhà nhau coi như cũng phải hạn chế rồi.
"Tôi sẽ rút kinh nghiệm."
Quản lý Lưu bật cười trước câu trả lời của tôi:
"Không phải anh sẽ chia tay, mà là "rút kinh nghiệm" sao?"
"Sao tôi phải chia tay chứ?"
Tôi hỏi lại anh ta, vì sao tôi phải chia tay?
Chị Dao thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền quay sang bảo tôi:
"Sao lại không thể chia tay? Em hẹn hò bao lâu rồi?"
"Em cứ không chia tay đấy?" Tôi vặc lại chị ấy.
"Em...." Chị Dao không muốn thể hiện hơi quá trước mặt quản lý Lưu nên phải nhịn lại "Nhỡ sau này cô ta bóc phốt em thì sao? Hẹn hò tốt đẹp thì không sao, lúc chia tay thì tức giận tung hê hết lên thì làm thế nào?"
"Cậu ấy sẽ không bóc phốt đâu." Tôi quay sang nhìn quản lý Lưu "Anh cũng biết là dù bọn tôi chia tay thì cũng không ai bị bóc phốt cả mà, nhỉ?"
Quản lý Lưu lại bắt đầu nghĩ nghĩ một chút, rồi bảo tôi:
"Nhưng chuyện qua nhà nhau ngủ thì phải hạn chế đấy, 4h sáng người dân cũng dậy đi tập thể dục rồi. Nếu bị chụp lại thì làm sao? Người cậu thì to cao nổi bật như thế. Cậu nghĩ đổi áo khoác với đội mũ rồi che mặt kín mít thì không ai biết chắc?
Chị Dao sốc nặng, quay sang nhìn tôi: Đứa em theo chị ấy cả chục năm rồi mà dám hẹn hò nhưng không cho chị ấy biết. Lại còn bị nhà đầu tư tóm được?
Tôi không sợ việc nhà đầu tư rút vốn, nhưng tôi thấy quê nhiều hơn. Mọi nỗ lực che dấu bản thân của tôi bị vạch trần ngay trước mặt thế này....
"Sẽ không bị tóm nữa đâu!" - Lúc này chỉ có mặt dày mới vượt qua được thôi - "Chắc không phải các ngài mua lại ảnh từ cẩu tử đâu nhỉ?"
Quản lý Lưu cố nhịn cười:
"Thì, như tôi đã nói: Cậu chưa nổi tiếng đến thế đâu. Nên cũng may là ngoài chúng tôi ra thì không có fan hay cẩu tử nào. Nhưng ở các tòa nhà khác đã bắt đầu có fan đi hỏi bảo vệ xem có cư dân nào giống cậu không đấy. Sau này họ sẽ mò tới tòa nhà của cậu và Lưu Hiên Thừa thôi."
"Lưu Hiên Thừa???"
Chị Dao nghe thấy cái tên đó thì hét lên rồi trợn mắt nhìn tôi:
"Em đang hẹn hò với Lưu Hiên Thừa???"
Tôi im lặng, quản lý Lưu cũng im lặng, nhưng chừng đó im lặng là quá đủ để thừa nhận với chị Dao. Chị ấy nín một hơi sâu rồi lườm tôi, tôi biết là tý nữa chỉ cần quản lý Lưu đi về thôi, tôi sẽ chết với chị ấy.
"Coi như tôi hiểu quan điểm của cậu: Chuyện cá nhân của cậu thì cậu tự quản. Cậu cũng hiểu quan điểm của chúng tôi: không cấm cản, nhưng phải bảo mật. Những thương vụ sắp tới chúng tôi lấy về cũng cần bảo mật cao, tránh để đối thủ biết được rồi tung tin hắc. Ông chủ của chúng tôi mới bắt đầu trong lĩnh vực này, do đó không gấp chuyện danh tiếng hay sinh lời. Quan trọng là..."
Quản lý Lưu nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Chúng tôi muốn xem với từng này vốn, cậu có thể tiến xa bao nhiêu. Sau này với người trẻ hơn cậu, hay lớn hơn cậu, cầu đầu tư thế nào, so sánh khả năng phát triển ra sao."
"Tôi sẽ trở thành thước đo đầu tiên của quý công ty. Tôi hiểu!" Tôi đáp lời lại anh ta.
Nhưng tôi không tin lắm vào những lời này. Dù là lần đầu tiên đầu tư giải trí, cũng có đầy diễn viên khác trẻ hơn, tốt hơn tôi. Chỉ là tôi không biết vì lý do gì họ lại chọn tôi, và không hề áp đặt quy tắc hay ra điều kiện với tôi về chuyện hẹn hò.
Cứ như là: họ mặc kệ tôi là người như thế nào, vẫn sẽ nâng đỡ tôi vậy.
Không phải nâng đỡ vô điều kiện, nhưng điều kiện của họ đều là tốt cho tôi.
Cảm giác lạ lắm, dù không biết phải nói thế nào, nhưng rất lạ.
Tuy nhiên tôi không thể đắm chìm vào suy nghĩ này lâu được, vì ngay trên đường về nhà tôi để mang đồ đi Thái, chị Dao đã ngồi bên cạnh tra khảo tôi vụ hẹn hò.
"Tức là, cũng mới chính thức được hơn một tháng..." Chị Dao lẩm bẩm "Nhưng cũng đã tìm hiểu, liên lạc với nhau suốt một năm qua..."
Rồi chị ấy quay phắt sang nhìn tôi:
"Chuyện lớn như thế mà em giấu chị?"
"Thì... em... cũng chưa biết phải nói thế nào..."
"Em định đến khi nào mới nói?"
"Em và Hiên Thừa cũng chưa tính khi nào nói nữa...."
"Giờ là "em và Hiên Thừa" chứ không phải mỗi em thôi nhỉ?" Chị ấy bắt đầu lên giọng.
"Thì... người yêu mà?" Tôi nhún vai.
Chị Dao cũng biết không khuyên nhủ hay ngăn cản được gì cả, nên cũng im lặng chấp nhận rằng đứa em chị ấy chăm mấy năm qua rốt cục cũng đã hẹn hò. Mà không phải hẹn hò với mỹ nhân phim ngắn nào tôi từng hợp tác, mà là một câu trai kém 7 tuổi.
"Thực sự là, chị nghĩ ngày này thế nào cũng đến." Chị ấy nhìn tôi "Ngày mà em sẽ hẹn hò, yêu đương với ai đó. Nhưng chị chỉ không nghĩ người đó là Hiên Thừa thôi."
Nghe đến tên cậu ấy, tôi bất giác mỉm cười. Ừ thì tôi cũng đâu ngờ chứ.
—***—
Lúc chúng tôi đến sân bay, fan đã vây kín. Lần đầu tiên tôi biết mình có nhiều fan như vậy, nhiều hơn hẳn so với ở phim trường. Nhưng điều khiến fan điên cuồng hơn là quần áo của tôi với Hiên Thừa lại đồng màu với nhau một cách không thể trùng hợp hơn. Vào đến phòng chờ, tôi hỏi em ấy:
"Vậy ra em hỏi anh mặc đồ gì là để mặc theo hả?"
"Không hề!" Em ấy hơi vênh mặt lên "Đây là đồ mà stylist của em chuẩn bị cho em mà?"
Tôi nhìn xuống cái áo sơ mi rộng và quầy âu của Hiên Thừa, sao trông không giống phong cách của em ấy gì cả?
"Em thích đồ thể thao cơ mà?"
"Nhưng đây là sự kiện đầu tiên em xuất hiện trước công chúng mà? Em phải nghiêm chỉnh chứ?"
Nói rồi Hiên Thừa nghiêng đầu nhìn tai nghe của tôi: Cái tai nghe lấp lánh làm từ đá giả kim cương mà nhãn hàng gửi tặng.
"Anh đeo cái gì đây? Anh lại mua tai nghe mới à?"
Tôi tháo tai nghe ra rồi đeo cho em ấy:
"Tai nghe xương mới được brand gửi tặng. Không nhét vào tai nên không sợ đau. Nghe nhạc cũng ổn áp lắm."
"E hèm!" Chị Dao đứng bên cạnh "nhắc nhở" tôi.
Tôi nhìn xung quanh thấy cả staff của mình lẫn staff của Hiên Thừa đều đang nhìn hai chúng tôi. Nhưng tôi vẫn tháo nốt tai nghe bên còn lại ra đeo lên cho Hiên Thừa.
"Nghe được không? Ổn áp không?"
"Được" Em ấy thích thú lắng nghe bài nhạc tôi đang nghe dở.
"Có đau không? Khó chịu không?" Tôi sờ sờ tai của em ấy.
"Không, thoải mái lắm, mà cách âm cũng ổn ghê."
"Mấy cái tai nghe kẹp này đều là để đi đường, tập thể thao... đều có thể nghe được tiếng động bên ngoài, đảm bảo an toàn ấy. Nên không cách âm hoàn toàn đâu, nhưng vẫn nghe rõ nhạc."
"Anh cũng đeo đi, mỗi người một bên có được không?" Hiên Thừa tháo một bên tai nghe ra để đeo lại cho tôi.
"Được, miễn không cách nhau quá 10 mét là được."
Hiên Thừa không biết đeo, lóng ngóng cài lên cho tôi mãi không được, chị Dao ở bên cạnh nhắc:
"Này coi chừng bị chụp lại đó, quản lý Lưu đã nói rồi."
Tôi cầm lấy cái tai nghe từ tay Hiên Thừa, nhưng quay lại nhìn chị Dao:
"Chỉ là đeo tai nghe thôi mà, bị chụp lại thì có làm sao?"
Chị Dao im lặng không nói nữa, nhưng tôi biết chắc về đến khách sạn thì chị ấy sẽ lại lên lớp tôi thôi. Hiên Thừa khẽ hỏi:
"Công ty anh biết chuyện rồi à?"
"Là nhà đầu tư biết, họ túm được anh sáng nay đi về nhà."
Hiên Thừa hơi trố mắt ra, tôi lập tức trấn an em ấy:
"Nhưng họ cũng không bắt anh phải chia tay hay gì. Chỉ nhắc nhở là cẩn thận hơn thôi."
Em ấy khẽ gật đầu, nhưng mồm mắt đầu trề ra:
"Thế là giờ còn phải hạn chế hơn trước hả?"
"Hạn chế gì, chịu khó trốn kỹ hơn thôi. Anh sẽ nghĩ cách!"
Thế rồi tôi nhìn sang staff của cậu ấy:
"Vậy còn bên công ty em?"
"Công ty em cũng biết rồi."
"Là công ty biết hay phòng làm việc biết?"
"Công ty biết, em đã có phòng làm việc đâu."
"Mấy người này không phải hả?"
"Không, họ là được công ty tập hợp lại để giúp đỡ em đi chuyến này trước thôi."
"Vậy họ có kinh nghiệm dẫn người đi nước ngoài chưa?"
"Em cũng không biết kinh nghiệm của họ." Hiên Thừa nhún vai.
Đúng là không làm người ta yên tâm được! Mặc dù phòng làm việc của tôi mới thành lập, nhưng ít ra tôi có thể tin tưởng chị Dao và anh Hùng. Đồng thời khi nhà đầu tư bỏ tiền vào cho tôi, tôi cũng đưa ra các yêu cầu mong muốn ở nhân viên: như là quay chụp, edit theo phong cách nào. Chị Dao đã vung tiền thuê người có trình độ cao, ký hợp đồng bảo mật kỹ càng cũng như thời hạn làm việc dài. Chứ như trước kia thì chỉ có mình tôi tự edit video vlog hoặc thuê media ngoài thôi. Giờ thì có phòng làm việc riêng, trao đổi thông tin về kinh nghiệm của nhân viên, mong muốn của nghệ sỹ sẽ dễ hơn. Nhưng Hiên Thừa thậm chí còn không biết nhân viên của mình có thể làm gì, vì cậu ấy cho rằng mình là người non nhất, sinh viên năm 2 thôi mà, sao có kinh nghiệm bằng mấy anh chị được?
Nhưng em ơi có nhiều người đi làm rồi mà chưa ra nước ngoài bao giờ, hoặc chưa đưa nghệ sỹ ra nước ngoài thì lấy đâu ra kinh nghiệm?
"Chúng ta ra trước thôi, tới giờ rồi." Chị Dao nhắc tôi.
"Cùng đi đi!" Tôi nhìn Hiên Thừa.
"Đi cùng nhau á?" Hiên Thừa nhìn lại tôi. Chị Dao cũng nhướn mắt lên.
"Đằng nào chẳng bay cùng chuyến, gặp nhau trong phòng chờ, còn tách ra đi riêng làm cái gì? Đi chung luôn đi. Có gì phải ngại chứ? Giờ tác ra đi riêng mới có cảm giác chúng ta né nhau ấy. Hay công ty em yêu cầu giữ khoảng cách?"
"Không có!" Hiên Thừa nói ngay lập tức "Đi, chúng mình cùng đi đi!"
Rõ ràng tôi thấy staff của Hiên Thừa cũng định trả lời tôi rằng công ty họ cũng thấy nên đi riêng. Nhưng lúc tôi nhìn lại, họ đều im lặng quay đi chỗ khác. Thế là tôi quay sang nhìn chị Dao:
"Chị kiểm tra lại hộ chiếu, vé máy bay đầy đủ chưa? Tý nữa tới cổng hải quan thì mỗi người phải tự cầm giấy tờ của mình mà đúng không? Đưa cho em đi."
Chị Dao bắt đầu lục túi, phân phát vé máy bay cho mọi người trong đoàn. Phía bên Hiên Thừa thấy vậy cũng làm theo, chúng tôi kiểm tra giấy tờ đầy đủ rồi thì bắt đầu đi từ phòng riêng vào cổng soát vé.
Mặc dù fan tới rất đông, nhưng Hiên Thừa cũng bắt đầu giống tôi, không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì. Theo thói quen đưa hết đồ cho tôi cầm, rồi cứ thế đi theo tôi. Tôi đi trước, cậu ấy đi sau, tôi còn tự hỏi staff cậu ấy đâu rồi? Có còn để ý thằng nhỏ không vậy?
Cũng may bên tai tôi vẫn vang lên tiếng nhạc, nghĩa là kết nối tai nghe với Hiên Thừa chưa bị mất, chúng tôi vẫn đang trong phạm vi 10km. Không thể lạc nhau được.
Tiếng fan trầm trồ xung quang, tiếng người cười nói giơ điện thoại lên chụp ảnh, trong mắt tôi giống như là bộ phim không lời. Chỉ có giọng hát của Vương Lực Hoành và Chương Tử Di vang lên:
"Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều một chút nữa
Cứ nói mãi bên tai của em"
Đến đoạn này, tôi quay lại nhìn Hiên Thừa, em ấy cũng ở trong đám đông nhìn lại tôi, rồi hơi mỉm cười. Giống như chúng tôi đang ở trong thế giới của riêng mình, trao đổi tâm tư và tình cảm của nhau vâỵ.
"Anh tin rằng em cũng có một chút yêu anh
Chỉ là em vẫn chưa phát hiện ra mà thôi"
Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều một chút nữa
Cứ nói mãi bên tai của em
Tin tưởng anh sẽ yêu em mãi mãi không đổi thay
Anh biết rằng em nhất định sẽ nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top