Chap 11. Crush on

Xin chào, tôi là Triển Hiên

Đã bao giờ, bạn có bạn trai từ một caption trên weibo chưa? Tôi chưa từng thấy ai có cả, trừ bản thân tôi, có một câu bạn trai nhỏ đáng yêu sau 1 năm tìm hiểm - 9 ngày thử thách suy nghĩ - và một caption.

Nhưng chính thức làm người yêu khi cả 2 đứa đều đang bận rộn lại lần đầu cho tôi hiểu thế nào là yêu xa. Lưu Hiên Thừa cứ nhắn tin cho tôi suốt:

- Vậy là anh đồng ý rồi hả? Đồng ý rồi hả???

- Ừ, đồng ý rồi!

- Em gọi điện cho anh được không?

- Để tí nữa anh về khách sạn sẽ gọi em.

Khỏi phải nói cũng biết: Lưu Hiên Thừa vui thế nào khi chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Tôi cũng vui, lại nhớ đến bộ phim boylove bên Thái Lan mà đạo diễn bật nhạc cho chúng tôi nghe, bộ phim đó có bài nhạc thế này: Nếu biết trước làm người yêu sẽ vui thế này thì đã yêu từ lâu rồi. Một năm - Tròn một năm để xác định cảm xúc đó không phải là ngộ nhận. Thế nên tôi thực sự hạnh phúc vì Hiên Thừa thích tôi - vì là chính tôi. Một diễn viên tuyến 18 đang tập tành đóng phim truyền hình, thiếu kinh nghiệm, bỏ học từ cấp 3 (may mắn được cái bằng tốt nghiệp), nghèo. So với cậu ấy thì: gia đình hạnh phúc, Top 6 đại học toàn quốc, Top 1 toàn tỉnh, trẻ trung, năng động, sự nghiệp sáng lạn từ sớm. Tôi có gì dám thích cậu ấy chứ? Và có gì để cậu ấy thích?

Gương mặt này chăng? Tôi soi bản thân trong gường: tóc ướt nhẹp sau khi gội, mắt bé trên gương mặt khá to, được cái mũi cao. Chỉ là trong giới giải trí này không thiếu người ngũ quan hoàn hảo hơn tôi. Tôi mới hỏi cậu ấy:

- Sao em lại thích anh?

Hiên Thừa không trả lời, cũng không có dấu hiệu cậu ấy đang gõ tin nhắn, chắc là ngủ rồi chăng? Tôi mới chụp selfie một tấm hình xong gửi cho cậu ấy:

- Là vì thích mặt anh à? Chứ đâu thích tính cách hay con người anh đâu chứ gì?

Chỉ là trêu thôi, rồi tôi khoái chí đi ra ngoài sấy tóc. Thằng nhóc này dỗi tôi nhiều rồi, để thử một lần dỗi ngược cho cậu ấy xem! Ai ngờ Hiên Thừa lập tức gọi cho tôi:

"Từ nay anh đừng đăng mấy ảnh kiểu này nữa!"

"Kiểu này là kiểu gì?"

"Kiểu tóc ướt ướt xong mặc áo ba lỗ hay mặc áo ngủ ấy! Đừng đăng weibo nữa!"

À, tôi hiểu ra cậu ấy đang nói đến cái ảnh weibo tôi mới đăng mấy hôm trước.

"Ờ thì... sau anh không đăng nữa..."

"Anh có biết vì cái ảnh đó, em muốn nói anh gỡ đi. Nhưng nhận ra mình chẳng có danh phận gì cả, nên thay vì nói với anh thì em đăng douyin đấy!"

Vậy ra không phải vì thời hạn 10 ngày sắp hết nên cậu ấy muốn bỏ cuộc, "không danh không phận khó sinh hận", mà vì cái ảnh đó của tôi làm cậu ấy ghen?

"Được rồi giờ anh có bạn trai rồi, sau này anh sẽ giữ thân cẩn thận hơn, được chưa?"

"Anh nhớ đấy: Giờ anh là bạn trai của em rồi! Không được làm như người độc thân rồi với ai cũng tốt, cũng ga lăng đâu biết chưa?"

Hóa ra có người quản mình trong hạnh phúc là thế này! Bảo sao mấy người yêu nhau thích được quản. Tôi cũng thế.

—***—

Lưu Hiên Thừa vẫn phải đi sự kiện fanmeeting và livestream, phỏng vấn cùng đồng nghiệp cũ. Tôi ở trường quay nhìn cậu ấy mặt nghệt ra mà vừa buồn cười vừa thương. Dù sao thì, cùng là đàn ông với nhau cả, nếu đối phương trêu tôi như thế thì tôi cũng thuận nước trêu lại thôi. Nhưng Hiên Thừa lại không quen, ứng xử chưa nhanh nhạy, thế là cứ mím môi im lặng. Cậu ấy còn mở một điện thoại khác ra nhắn tin với tôi trong lúc đang livestream:

- Nhớ anh quá

- Bao giờ anh về?

Tôi nhắn tin lại cho cậu ấy:

- Ngày kia anh về rồi

Hiên Thừa vui lên một chút rồi bảo:

- Em chờ anh đấy

Ngày hôm đó, tôi vừa về nhà cất đồ, tắm rửa quoa loa xong mang theo một bộ quần áo mới sang nhà Hiên Thừa, định bụng sáng hôm sau thay đồ rồi đi ăn sáng, sau đó tếch lên đi làm. Như thế thì staff sẽ không biết tối hôm trước tôi không ở nhà. Nhưng vừa tắm qua thì đã nghe tiếng chuông cửa: Lưu Hiên Thừa mặc đồ ngủ, đứng trước cửa nhà tôi.

"Sao em lại sang đây?" Tôi kéo cậu ấy vào lòng rồi đóng cửa lại.

"Em thấy phòng anh sáng đèn nên chạy qua."

"Anh đã bảo đợi ở nhà để anh qua mà?"

"Thôi ai biết mấy giờ anh mới qua? Còn định vác theo cái xe đạp của anh nữa?"

"Em đi bộ qua nhà anh hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi: chúng tôi cách nhau 5km lận đấy.

"Em cũng đạp xe qua, em mới mua một cái! Khóa lại bên dưới rồi." Cậu ấy cười khì xong dụi đầu vào ngực tôi.

Có lẽ là sương đêm nên tóc của Hiên Thừa lạnh lạnh cọ vào khiến tôi hơi rùng minh. Nhưng điều hòa phả ra cơn gió lạnh hơn nên tôi kéo cậu ấy vào trong chăn:

"Được rồi, lần sau đừng qua đây, có gì để anh qua chỗ em."

"Nhưng phòng ngủ của anh có view đẹp hơn." Cậu ấy bắt đầu hất chăn ra để duỗi thẳng người nằm ngủ.

Tôi tăng nhiệt độ lên một chút, dù rằng tôi thích cái kiểu trong phòng hơi lạnh lạnh, sau đó nằm ngủ đắp chăn bông.

Lưu Hiên Thừa bắt đầu gác chân sang bên tôi, hệt như nhân vật của tôi lúc đang hẹn hò với nhân vật của cậu ấy, có sự thèm muốn, nhưng không dám quá phận. Tôi giơ tay sang cho cậu ấy gối lên, rồi vòng tay vỗ vỗ cho cậu ấy dễ ngủ.

Lần đầu tiên ngủ cùng bạn trai, cảm giác lạ thật.

Vẫn là em bé của tôi, nhưng không chỉ là em bé của tôi nữa.

Thế rồi em bé của tôi ngẩng lên, hôn vào môi tôi.

Nụ hôn đầu tiên khi cả hai hẹn hò. Nó vừa kỳ lạ, vừa kích thích, vừa mang cảm giác thành kính. Vì đây không còn là công việc nữa, là đứa bé mình tìm hiểu, tin tưởng, yêu quý suốt một năm rồi, đang thể hiện tình yêu với mình.

Thế rồi em bé đó bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng tôi.

Tôi đẩy Lưu Hiên Thừa ra:

"Em làm cái gì đấy?"

"Chỉ hôn anh thôi mà?"

"Đừng có dùng lưỡi"

"Mình làm người yêu rồi mà?"

"Nhưng mình mới yêu nhau mà? Còn chưa hẹn hò nữa"

"Thì giờ bắt đầu đi" Cậu ấy vẫn tiếp tục cúi xuống hôn tôi.

Cũng không phải lần đầu tiên hôn mạnh bạo thế này, cũng từng có lần vì vai diễn mà phải hôn lưỡi với bạn diễn nữ rồi. Nhưng lần đầu hôn bạn trai đúng là rất khác biệt. Cảm giác muốn nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi cậu ấy nhỏ mềm, hoàn toàn dạn dĩ tiếng đến cuốn lấy tôi. Căn phòng bắt đầu nóng dần lên, bắt đầu vương vấn mùi thơm xà phòng tắm của cậu ấy. Tôi hơi ngả người ra nhìn cậu ấy, hai chúng tôi đều thở hổn hển, chẳng biết từ lúc nào đã đổi thành tôi đè lên Lưu Hiên Thừa. Tôi bắt đầu hôn từ khóa miệng, đến cái má bánh bao của cậu ấy, rồi đi ra tai, sau đó là xuống cổ, cuối cùng là cắn vào trái táo adam của Hiên Thừa, vị trí mà tôi luôn được dặn không được động vào.

Lưu Hiên Thừa khẽ rên lên, hai chân quắp chặt lấy eo tôi, cùng bàn tay bắt đầu lần mò vào trong áo ngủ của tôi. Hai tay tôi cũng nâng người Hiên Thừa lên, sờ vào làn da ấm áp trơn mịn bên dưới. Giây phút này tôi không nhịn được chỉ muốn siết chặt lấy cậu ấy, để cả hai hòa vào làm một. Chúng tôi gần như mất hết kiểm soát, cứ như vậy lần lượt cởi đồ của nhau, nhẹ nhàng khám phá cơ thể đối phương. Nếu lần đầu tiên có quá nhiều người, chúng tôi vừa ngại ngùng vừa quay mặt đi, lấy quần áo che da thịt. Thì lần này chỉ có hai chúng tôi, âu yếm lẫn nhau, rê môi lên từng thớ thịt, cảm nhận độ ấm của đối phương. Lưu Hiên Thừa rõ ràng không có kinh nghiệm, tay cậu ấy ngoài bấu chặt lấy lưng tôi, luồn vào trong mái tóc tôi, nhưng cơ thể lại vô cùng lúng túng. Tôi đỡ cậu ấy ngồi trên đùi mình, bàn tay luồn vào bên trong quần cậu ấy, cảm nhận bờ mông căng tròn rồi bóp mạnh. Cơ thể cậu khẽ giật theo, tiếng rên nỉ non quẩn quanh tai tôi, rồi cúi đầu cắn xuống vai để nhịn lại. Hai khối thịt dày cộm dưới quần chúng tôi cọ sát vào nhau, căng cứng chỉ muốn được giải thoát.

"Em... Em..." Hiên Thừa thở hổn hển nhìn tôi, mắt đã đầy hơi nước "Em muốn... em muốn..."

Tôi cũng muốn

"Nhưng anh không có đồ..."

Tôi đâu biết tối nay cậu ấy sang đây sẽ làm chuyện này đâu? Trong đầu tôi thì chúng tôi còn chưa có buổi hẹn đầu tiên cơ mà? Phải trải qua hẹn hò rồi mới tới bước này chứ?

"Không sao đâu..."

Tay cậu ấy bắt đầu lần xuống đai quần tôi, rối rít muốn kéo nó xuống.

"Nhưng không có đồ bôi trơn thì sẽ đau đấy..."

Lưu Hiên Thừa bỗng dừng lại:

"Sao anh biết?"

"Anh đọc truyện, xem phim đam mỹ rồi, bạn anh trong giới cũng nhiều mà..."

"Anh chưa hẹn hò với ai đâu đúng không?"

Nhiệt độ nóng bừng lúc nãy nguội đi một nửa, tôi nhéo vào eo cậu ấy:

"Đã bảo chưa từng hẹn hò với ai mà!"

"Vậy bây giờ có làm không?" Cậu ấy phụng phịu vẽ vòng tròn trên ngực tôi, xoay xoay chỗ điểm đỏ.

"Hay đi ngủ đi? Chúng mình mới hẹn hò mà? Nhanh quá..."

"Nhanh cái đầu anh ấy!"

Thế rồi Hiên Thừa xoay người ấn tôi xuống, nhe răng cắn lấy cổ tôi. Cơn đau và khoái lạc đến cùng lúc, tôi giật mình co chân thúc lên cậu ấy. Hiên Thừa lúc nằng chẳng còn cố giấu âm thanh của mình nữa, nỉ non bên dưới và oằn mình theo mỗi nụ hôn của tôi trên ngực. Tôi cắn nhẹ lên núm nhỏ, đá đầu lưỡi kích thích phần đỉnh. Cậu ấy khó chịu túm mạnh lấy tóc tôi, nhưng không hề giật ra. Cơn đau từ bàn tay cậu ấy bấu víu trên lưng, ngược lại còn làm tôi thấy kích thích hơn. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, tôi hôn cậu ấy ngấu nghiến, thúc hông vào cơ thể cậu, giữ cho chúng tôi có nhịp điệu lên xuống, càng lúc càng nhanh. Da thịt cọ xát dồn dập không hề giảm đi cơn khát khao, còn làm cho chúng tôi trở nên gấp gáp hơn. Chân Hiên Thừa quấn lấy eo tôi, ấn người tôi xuống mạnh hơn nữa, cùng tiếng rên khoái cảm càng lúc càng lớn, giống như muốn tôi làm mạnh bạo hơn. Chúng tôi trở thành những khối thịt đang hòa vào nhau, chẳng còn là chính mình nữa. Lưu Hiên Thừa hoàn toàn mất kiểm soát, cong lưng rướn lên, điên cuồng hôn lên mặt, lên ngực, mọi chỗ của tôi mà cậu ấy có thể hôn tới được. Tôi siết chặt bên dưới của cả hai, dùng đầu ngón tay miết lấy phần đỉnh của cậu, xoay tròn và ấn nhẹ. Từng thớ cơ đùi căng cứng cuối cùng cũng giật một cái, như có dòng điện chạy qua, toàn bộ cực khoái phun trào đầy nóng bỏng giữa hai tay. Lưu Hiên Thừa cũng thở nhẹ ra rồi nằm xuống, cắn mạnh vào vai tôi, rồi cũng thở ra.

Tôi nhìn bên dưới tay mình dính nhớp, xong bảo cậu ấy:

"Cây đũa phép của em ỉu xìu rồi..."

Hiên Thừa đánh cái bốp vào lưng tôi, nhưng bật cười đến nỗi giường rung nhẹ

"Giờ này mà anh còn đùa à?"

Tôi ngồi dậy lấy khăn giấy lau sạch cho cả hai, giúp cậu ấy mặc lại quần áo, rồi cả hai ôm nhau ngủ.

Ngày đầu tiên bạn trai qua nhà ngủ, thế này là quá đủ rồi!

"Lần sau em sẽ mang đồ sang!"

"Em chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Sao em dăm thế?" Tôi gõ vào đầu cậu ấy

"Ai bảo người yêu của em đẹp trai? Như thế này là không đủ!"

Cậu ấy vừa nói vừa cọ cọ vào người tôi, tôi lại hơi dịch người ra một chút:

"Nào nào, lại lên nữa giờ!"

"Sao anh lên tiếp được vậy?"

"Không anh nói thế thôi... Anh vừa bay về rồi làm một trận với em, quá đủ rồi..."

"Vậy sao anh yếu thế?"

"Ừ ừ anh yếu!" Tôi buồn ngủ díp cả mắt lại

"Không yếu không yếu..." Hiên Thừa xoa xoa bụng tôi "Bạn trai của em là giỏi nhất!"

Đứa bé con xíu xiu, nói lời an ủi ông già như tôi, đúng là vô cùng hiệu nghiệm!

Tôi hôn chụt lên tóc cậu ấy, đáp lại là những tiếng cười khúc khích, nhỏ dần, nhỏ dần, và đọng lại là tiếng thở nhè nhẹ bên cánh tay tôi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng đường cao tốc vẫn hắt lên, giống như ảnh nền của một video âm nhạc trên youtube, chỉ có lời nhạc và hiệu ứng chạy đi chạy lại. Không có cảnh khác, chỉ cần như vậy thôi. Giống như thế giới trong khung cảnh đó chỉ đứng yên và hoạt động trong khung thời gian đó vậy.

Cũng như tôi ước rằng thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.

—***—

Mặc dù việc tôi và Lưu Hiên Thừa sẽ cùng đi fan meeting tại Thái Lan đã được bàn bạc và ký kết bởi các công ty từ trước, nhưng chúng tôi vẫn không kỳ vọng quá cao rằng phim có thể chiếu yên ổn, hay là có thể tổ chức fan meeting thuận lợi. Nhưng không ngờ phim vẫn được chiếu, chúng tôi còn nhận được tin rằng phim sẽ đẩy sớm hơn để lách luật cấm đam mỹ của Cục, còn fan meeting thì vẫn diễn ra theo dự định. Thậm chí cả tôi và Hiên Thừa còn được đi lễ trao giải Weibo ở Thái nữa. Đúng là bất ngờ.

Công ty bắt đầu lập phòng làm việc cho tôi, để tôi chọn thêm nhân sự phụ trách cho chị Dao và anh Hùng đỡ quá tải. Tôi chọn thêm một quay phim, còn trợ lý khác thì để chị Dao tuyển. Ngoài ra công ty cũng nói chuyện với tôi: Rằng tôi muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng hay có ý nhảy sang công ty khác?

"Thực ra, chị nghĩ ở đây cũng được." Chị Dao đắn đo "Vào thị trường phim ảnh lớn hơn thì anh Phong vẫn lo được cho em, còn nếu miếng bánh khó nhằn quá, mình đói thì lại về phim ngắn. Cái đó thì công ty không thiếu!"

Anh Phong là giám đốc công ty tôi, cũng là người mấy năm qua nâng đỡ cho tôi với chị Dung - hai diễn viên lâu năm nhất - và cũng là duy nhất của công ty. Nói là duy nhất thì hơi quá, thực ra chúng tôi là kiểu người thích an phận, chắc chắn, do đó khi thấy câu ty hợp thì sẽ ở lại làm việc lâu dài, không hoạnh họe, công ty thấy chúng tôi ngoan thì kiếm phim ngắn, dần dần là phim dài, rồi có khi là vai phụ trong phim truyền hình để kiếm tiền nhiều hơn. Các diễn viên trẻ sau này chỉ theo diễn phim ngắn một hai năm, tới khi thấy hết năm thứ 2 mà không có bộ phim ngắn xịn xịn nào nổi bật, hay không có phim truyền hình thì họ đều chấm dứt hợp đồng. Nên mới nói: công ty có nhất ca nhất tỉ - thực chất là có đúng hai chúng tôi thôi!

Hồi xưa anh Phong cũng cho tôi đóng phim truyền hình, em trai của nam chính hẳn hoi, nhưng phim không nổi, tôi cũng không nổi bật, diễn xuất còn non, thế là sau lại cứ đóng phim ngắn mãi. Các nhà tài trợ cũng rút vốn, anh ấy còn có các khoản đầu tư khác nên đập tiền vào cho 2 diễn viên thì cũng không lỗ, từ năm thứ 3 chúng tôi đóng phim là đã có lãi cho công ty rồi, với tôi thì thêm 3 năm nữa là trả xong nợ, hoàn toàn tự do sống thoải mái.

Thế nhưng hiện tại nghe nói, công ty có một khoản đầu tư mới rót vào. Anh Phong vui vẻ lắm, không những chi tiền cho tôi và chị Dung mua sắm quần áo sang chảnh, còn chi tiền book tạp chí, hợp đồng quay phim, bỏ tiền đầu tư mấy bộ phim ngắn kịch bản hay cho chị Dung nữa.

"Nhà tài trợ đặc biệt thích diễn xuất của cậu đấy!" Anh Phong cười hề hề trong phòng tiệc riêng ở nhà hàng sang trọng, nơi chúng tôi vốn chỉ đi ăn dịp cuối năm.

"Vậy là tiền đổ vào công ty dạo này là tiền đầu tư cho Triển Hiên hả?" Chị Dao sáng mắt lên hỏi.

"Cho công ty!" Anh Phong chỉnh lại "Nhà đầu tư dặn là: Ít nhất 50% vốn phải đầu tư cho cậu ấy, chỗ còn lại chia ra cho công ty, nhân sự, diễn viên khác cũng được."

"Vậy nên dạo này anh mới tuyển thêm diễn viên trẻ hả?" Anh Hùng chép miệng.

"Tuyển thêm có 2 người chứ mấy? Không thể bắt Triển Hiên đi đóng phim liên tục để kiếm tiền được, đúng không? Lúc cậu ấy nghỉ thì công ty cần hoạt động kiểu gì? Thì từ diễn viên khác thôi?"

"Em hiểu em hiểu!" Tôi nâng ly nước cam lên kính anh ấy "Được như ngày hôm nay là nhờ công ty hỗ trợ, em sẽ cố hết sức để giúp đỡ công ty phát triển!"

Anh Phong cũng cầm ly rượu lên cụng ly với tôi.

"Em yên tâm, anh cũng sẽ cố hết sức tạo điều kiện làm việc cho mọi người."

Theo lời anh Phong kể, nhà đầu tư này vốn là người Hồng Kông, kinh doanh lĩnh vực Y tế, sức khỏe, mới đây bắt đầu tham gia đầu tư vào giới giải trí. Mà tôi lại đáp ứng tiêu chí của họ: Trông thiện cảm, đời tư trong sạch, có tiềm năng, vóc dáng phù hợp làm người mẫu, có thể push mảng thời trang. Mà đặc biệt là: họ đầu tư tiền nhỏ trước, nếu không hợp thì sẽ nhảy sang diễn viên khác. Nếu tôi có tiềm năng nhắm vào một "miếng bánh lớn" nào đó, họ sẽ mua giúp, còn nếu đến thử vai cũng không có cửa, không phát triển được thì cần gì đổ tiền vào nữa.

Nên là, cũng không cần gặp mặt tiếp rượu, anh Phong cũng không đồng ý việc này. Đây cũng là điểm khiến tôi đồng ý ở lại lâu dài dù công ty nhỏ.

Hiên Thừa nhắn tin hỏi tối có gặp nhau không? Tôi nhắn lại rằng đang đi ăn với công ty, tối về sẽ qua nhà cậu ấy. Nhưng Hiên Thừa cũng đi ăn, thế nên chúng tôi hẹn nhau đi chơi ở siêu thị nhỏ gần nhà.

Cái siêu thị này trừ tầng đồ ăn ra, các tầng quần áo, đồ chơi, đồ điện tử lại rất vắng. Nó giống như trong phim The Breakfast Club vậy. Thậm chí khi đi qua các gian hàng, chúng tôi còn chẳng thấy nhân viên đâu, cả tầng lầu vắng tanh chỉ còn lại hai chúng tôi, đi qua các dãy đồ sáng trưng, mới cứng nhưng chẳng được ai cần đến.

"Anh nghĩ liệu có giống trong phim không? Kiểu: Tự dưng có người xuất hiện ngay lúc mình hôn nhau ấy?"

Hiên Thừa bắt đầu trêu ghẹo, tay chắp sau lưng rồi đi giật lùi lại hỏi tôi.

"Nếu họ thấy thì họ cũng sẽ im lặng lẩn đi chỗ khác thôi" Tôi nhìn cậu ấy "Nhưng có camera nên chắc cảnh này sẽ lên douyin nhanh đấy!"

Hiên Thừa bĩu môi quay đi, nhưng bắt đầu ngẩng lên xem camera ở đâu.

"Mà dạo này anh thức khuya à? Em thấy quầng thâm của anh rõ hơn đấy."

Hiên Thừa rất ít khi nói về nhược điểm của tôi, phần vì sợ tôi tổn thương, phần vì - theo như cậu ấy nói - Tôi hoàn hảo, chẳng có gì để chê cả. Nghĩ đến đây lại thấy phổng mũi...

Thay vì trả lời cậu ấy, tôi đeo thử một cái tai nghe Beats đang bày trên kệ, giả vờ vừa nghe nhạc vừa hát khúc ca của Lý Hạo Vĩ: "Shit I've been losing sleep I have a crush on you You know how it feels too"

Hiên Thừa bật cười cũng chạy đến đeo tai nghe hát theo:

"Chết tiệt, chỉ thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa Đây là mơ, hay là giấc mơ trong mơ vậy?

Vì tôi Không bao giờ muốn rời khỏi nơi đó Với em, đó là một sự quyến luyến Và tôi Có quá nhiều cảm xúc phải đối mặt Tôi đang nín thở Nghĩ quá nhiều, lại sợ em sẽ không quen"

Đúng lúc này, tôi thấy có bóng nhân viên thấp thoáng đằng xa, chắc tưởng chúng tôi cần tư vấn mua hàng. Tôi lập tức tháo tai nghe ra rồi cũng gỡ tai nghe khỏi đầu cậu ấy, sau đó hai đứa đi như chạy ra khỏi khu đồ. Không biết họ sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra tai nghe không hề có nhạc mà lại có 2 thằng dở hơi đứng lắc lư hát cho nhau nghe như thế....

Trên đường về, tôi và Hiên Thừa vừa nắm tay nhau vừa dung dăng dung dẻ hát nốt cho nhau bài hát còn dang dở:

"Và tôi Đã giữ lại tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho em Giữ lại những ký ức cuối cùng để ở bên em Nhìn ánh mặt trời rọi vào đôi mắt em Ước gì khoảnh khắc này không chỉ là một mùa hè thoáng qua"

Lần đầu tiên, tôi thấy may mắn vì Hiên Thừa đã không bỏ lại tôi trong mùa hè năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top