Chap 10. When The Cloudless Day Comes

Xin chào, tôi là Triển Hiên

Bạn có biết cái cảm giác, khi bạn đi chơi với đồng nghiệp, nhưng lại hơi giống một buổi xem mắt mà bạn không chủ đích sẽ đi xem mắt, và thực tế nó cũng không phải là xem mắt ấy. Chỉ là, cái không khí lúc đi chơi này nó hơi... sai sai...

Đó là chuyến đi chơi tuyên truyền phim của tôi với bạn diễn cũ. Bộ phim quay từ tháng 5 năm ngoái, tới tháng 3 năm nay bắt đầu chiếu. Tình tiết tình huynh đệ của tôi với cậu ấy có vẻ được khán giả yêu thích ngang ngửa với couple chính, nên chúng tôi được đoàn phim liên hệ để tuyên truyền phim. Kể ra thì điều này cũng dễ đoán, hai nhân vật nam quen nhau từ nhỏ, lớn lên mỗi người một chiến tuyến, vừa đối đầu vừa bảo bọc nhau. Kiểu vừa yêu vừa hận này fan girl thích nhất mà. Tôi thì cũng là hủ nam, đu couple boylove girl love đầy rồi. Còn cậu ấy từng tham gia một bộ phim tình huynh đệ khác siêu nổi, do đó chuyện ghép couple này chúng tôi đều hiểu và dễ dàng phối hợp mà không có khó chịu hay kỳ thị kiểu thẳng nam gì.

Nhưng lúc đi ăn đi chơi, có vẻ mặc định rằng tôi phải nhường và chiều cậu ấy vì tôi đóng vai trò là Top? Ừ thì cũng được, không sao. Nhưng nếu tôi làm điều gì không đúng, cậu ấy sẽ hơi dỗi và nhìn tôi để tôi biết ý tự sửa lại. Tôi thấy kiểu này... vừa có chút quen, vừa có chút lạ.

Quen vì có một thằng nhóc khác cũng hay dỗi tôi như thế, nhưng ngược lại, cậu ấy rất bám tôi, lắng nghe tôi, khích lệ tôi. Chỉ dỗi khi nào tôi cố tình trêu cậu ấy hoặc vờ như không hiểu tâm ý của cậu ấy thôi. Nhưng với đồng nghiệp cũ thì... rõ ràng chúng tôi không thân như vậy. Không liên hệ lại sau khi hết cảnh quay. Thông tin biết về đối phương là trên weibo, thi thoảng tiện thì like bài cho nhau. Nên khi một đồng nghiệp bình thường dỗi tôi theo kiểu em trai nhỏ và muốn tôi chăm sóc, đương nhiên tôi làm theo được, nhưng trong lòng cũng cấn cấn.

Thôi thì cũng chỉ một đợt này thôi mà.

Lần này khi livestream lại, chúng tôi mới chủ động nhắn tin cho nhau nhiều hơn, chủ yếu là để bàn công việc:

Dạo này anh có bận lắm không? Có đang quay dự án gì không?

Anh đang đi quay, nhưng sẽ về kịp Bắc Kinh để đi ăn với em đấy, chốt ngày đó nhỉ?

Đúng vậy, còn hôm tới livestream thì vẫn giờ cũ đúng không?

Có thế muộn hơn chút, anh quay phim hơi muộn.

Không sao, em ở nhà cũng rảnh mà.

Vậy chốt thế nhé.

Oke.

Vậy là xong, tôi theo thói quen tâng bốc bạn diễn, hùa theo cậu ấy kiểu như: Có muốn ăn gà không? Anh đặt cho? - Thôi không ăn sau 9h tối. Rồi thì: Cậu ấy đẹp trai lắm, vừa gặp đã thích. Cái này là sự thật, không đẹp trai sao làm diễn viên được chứ? Tung hứng một thôi một hồi xong đã là gần 11h đêm. Chúng tôi tắt livestream rồi nhắn tin cảm ơn nhau, hẹn một buổi đi ăn nữa.

Hiệu ứng bộ phim tốt hơn tôi tưởng, hoặc là, tôi cũng không nghĩ đoàn phim lại tích cực đẩy thuyền cho tôi và cậu ấy như thế. Họ đăng vid hậu trường, cũng như mong chúng tôi tương tác nhiều hơn. Thậm chí biên kịch còn liên hệ nói có muốn làm một phiên ngoại không? Của riêng hai chúng tôi thôi? Nếu thích thì có thể là boylove, không thì vẫn là tình huynh đệ, chuyện này để cho chúng tôi tự chọn.

"Đã nói sang năm nay em sẽ được đóng phim dài tập mà?" Tôi nghiêm túc nhìn chị Dao khi chị ấy đề xuất tiếp tục đóng phim đam mỹ hoặc hint đam mỹ.

"Trong năm nay là được chứ gì?" Chị Dao xua tay "Quay phim ngắn có vài ngày thôi, phim dài thì chị vẫn đang tìm dự án cho em đây."

"Ít ra đóng phim đam mỹ còn có nhiệt độ, có khi dễ nhận vai diễn hơn."

"Trong năm nay - ý chị là từ giờ tới tháng 12 mà không có phim dài thì em cứ đi đóng đam mỹ hả? Em có thể đồng ý đóng phim ngắn tiếp vì kế sinh nhai, nhưng em đã có Nghịch Ái rồi! Một bộ tình huynh đệ, một bộ đam mỹ, thế là được rồi. Thêm một phim nữa với bạn diễn cũ thì sẽ thành couple chính luôn đấy, em không muốn thế."

Tôi thẳng thắn nói với chị ấy

"Em có thể phối hợp xào couple, nhưng chị tìm phim dài cho em đi, vai phụ của phụ cũng được. Không thì em quay về phim ngắn chất lượng cao, hoặc phim dài chiếu mạng cỡ Nghịch Ái ấy, nhưng không đóng đam nữa đâu."

Chị Dao thấy tôi quyết liệt như vậy thì cũng đành tặc lưỡi nói lại với biên kịch và bạn diễn. Tuy nhiên có vẻ bên đó đã có ý tưởng, vẫn tiếp tục viết kịch bản, nhỡ đâu tôi đổi ý thì sao? Lúc này tôi đã bắt đầu vượt qua vòng gửi hồ sơ và hình ảnh, được gọi đi casting cho mấy đoàn phim dài, dù chưa được nhận nhưng cũng là tín hiệu tốt rồi.

Có một hôm, Hiên Thừa nhắn tin cho tôi:

Ái chà, hóa ra anh luôn mang nhiều bút đi cho người khác mượn hả? Rồi ngồi cạnh, rồi khen đẹp trai?

Cậu ấy còn cap màn hình buổi livestream của tôi với đồng nghiệp cũ lại, tôi ngơ ngác:

Ừ?...

Phía bên kia không đáp lại, tôi hỏi tiếp:

Ủa sao thế? Anh không được mang bút cho người khác mượn hả?

Em cứ nghĩ là anh chỉ cho em mượn bút thôi...

Trong đầu tôi bỗng dâng lên một mảng ký ức mơ hồ... rằng hình như... người tôi ngồi cạnh và cho mượn bút, khen đẹp trai hồi năm ngoái là Hiên Thừa mới đúng. Còn ở đoàn phim kia... tôi đến muộn buổi đầu nên còn chẳng ngồi cạnh bạn diễn nữa là khen đẹp trai...

Hình như anh nhớ nhầm rồi...

Hiên Thừa không nhắn tin nữa, mà gửi voice chat:

THÌ CHÍNH LÀ ANH NHỚ NHẦM CHỨ SAO? NGƯỜI ĐÓ LÀ EM MÀ? EM MỚI LÀ NGƯỜI ANH CHO MƯỢN BÚT MÀ???

Tôi hoảng hồn suýt rơi điện thoại, rồi cũng bấm ghi âm gửi lại voice chat:

Anh quên mất... Thôi thì có sao đâu, chỉ là livestream xào couple thôi mà...

Anh còn làm gì để xào couple nữa?

Cậu ấy chuyển sang gõ tin nhắn. Tôi có thời gian để suy nghĩ và trả lời hơn, nhưng lần này tôi chần chừ chưa chat lại. Bởi trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên một cơn chột dạ, giống như bản thân đã làm gì đó sai trái lén lút, trong khi rõ ràng mình chẳng sai gì. Đây là công việc mà?

Điện thoại bất ngờ đổ chuông: Hiên Thừa gọi tới luôn rồi! Tim tôi đập loạn lên: Cậu ấy giận gì thế nhỉ? Suốt 1 tuần qua cậu ấy cũng đi quay đam mỹ mà? Còn bảo giờ được làm Top yêu anh trai đấy thôi? Tại sao giờ tôi lại thấy như mỗi mình làm sai thế nhỉ?

"Alo?" Tôi nhấc máy

"Anh đang làm gì thế?" Cậu ấy hỏi, giọng rất nhẹ nhàng, không hề giống giọng trong file ghi âm lúc nãy.

"Anh đang nằm chơi thôi..."

"Vậy anh đi tuyên truyền thế nào rồi?"

"Đi gì đâu? Phim ngắn chiếu mạng thì tuyên truyền gì...."

"Phim ngắn chiếu mạng nhưng bên em cũng phải tuyên truyền mà!" Hiên Thừa đáp.

Ồ thế hả? Trái tim lo lắng của tôi bỗng nhiên tự tin hơn hẳn.

"Bên em tuyên truyền những gì thế?"

"Thì nghe anh ấy bảo: làm trước phần 1 xem ý mọi người thế nào, nếu được ủng hộ thì sẽ làm fanmeeting, chụp tạp chí đôi, sau đó là phần 2."

"Lộ trình rõ ràng đấy chứ!" Tôi gật gù, xem ra bên đó xác định xào couple từ đầu rồi.

Với Hiên Thừa thì việc này cũng không có bất lợi, cậu ấy có thể có nhiệt độ, có lượng fan đầu tiên. Sau này vẫn chuyển mình đóng phim dài tập được. Nhưng giờ là thời điểm cuối cùng để tôi chuyển mình rồi.

"Thế còn bên anh?"

"Bên anh á? Đi ăn bữa cơm, chụp ảnh, đi quay vlog một ngày, thế thôi."

Sắp tới đồng nghiệp cũ còn có concert riêng, chắc cũng nên gửi hoa tới chúc mừng nữa.

"Đi ăn riêng hả?..." Giọng nói bên kia có vẻ hơi nhỏ. Tôi hỏi lại:

"Hả?"

"Hai người đi ăn riêng với nhau?"

Nghe cái chất giọng đanh hơn kìa, sao tôi lại bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rồi?

"Có cả nhân viên đi cùng mà?"

Hiên Thừa không đáp lại, cậu ấy thở dài một hơi rồi nói:

"Ừm, em ngủ đây, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Tôi nói rồi chờ cậu ấy cúp máy, lần nào cũng thế, Hiên Thừa là người nói tạm biệt trước, nhưng luôn chờ tôi cúp máy trước. Trừ khi tôi đang bận ở phim trường - cũng chỉ đúng một lần cậu ấy gọi vào lúc này. Sau khi biết tôi phải đi quay, không rảnh như cậu được nghỉ giữa giờ ở trường. Từ đó Hiên Thừa luôn gọi vào buổi tối, và chờ tôi cúp máy trước, tôi cũng chờ lại, có lần chờ tới hơn 1 phút mà chẳng ai nói câu nào, cũng không cúp máy.

"Em cúp máy đi chứ?"

"Em chờ anh."

"Em cúp đi, ngủ ngon"

"Ừm..."

Mà cũng phải 3s sau tôi mới nghe tiếng cúp máy ở bên kia. Đúng vậy, lần nào tôi cũng đếm. Có lần còn lên đến 5s cậu ấy mới cúp máy. Tôi còn tưởng cậu ấy định nói gì đó, nhưng chẳng có gì cả.

—***—

Một ngày cuối tuần, Lưu Hiên Thừa rảnh rỗi, tôi cũng rảnh rỗi, thế là cậu ấy sang nhà tôi nằm chơi. Quả đúng là người trẻ sau khi trải qua áp lực tư bản thì khi có thời gian rảnh sẽ chỉ muốn nằm. Cậu ấy nằm trên giường tôi, đặt Lạc Lạc ở trên bụng, tay chơi điện thoại. Còn tôi ngồi gảy mấy nốt ghita, sáng tác bài nhạc cho riêng mình.

"Lần đầu tiên anh đóng cảnh nóng là khi nào?"

Tự dưng cậu ấy hỏi tôi như thế, tôi còn không biết mình có nghe nhầm không nên phải quay ra nhìn cậu ấy.

"Hả?"

"Lần đầu anh đóng cảnh nóng là khi nào?"

Tôi lục lại trí nhớ kém cỏi của mình, cố nhớ xem tôi bắt đầu đóng mấy vai tổng tài là bao giờ?

"Chắc là hồi... anh đóng phim tổng tài bá đạo? Chắc là... 23 24 tuổi?"

"Nóng cỡ Nghịch Ái không?"

"Đương nhiên là không rồi!" Tôi lắc đầu "Bạn diễn nữ mà, bảo người ta mặc áo hai dây với váy ngủ rồi đóng cảnh lăn giường sơ sơ qua là được rồi. Còn phải vén váy sờ đùi nữa hả? Họ không dám diễn mà anh cũng không dám diễn!"

"Thế anh thấy thế nào?"

"Vậy lúc em đóng cảnh nóng với anh thì thấy thế nào?"

Cậu ấy không đáp lại, chỉ quay đi cười tủm tỉm, véo tai con mèo trên bụng. Tôi cũng quay lại bản nhạc của mình:

"Anh ngại chứ sao, siêu ngại! Chỉ sợ bản thân có phản ứng gì đó mất mặt ở hiện trường thôi. Sau này lúc đóng phim thì thấy lo chứ không thấy gì khác."

"Lúc quay với em, anh biết là em có phản ứng nhỉ?"

Tôi thở hắt ra, lại buông cái bút bi xuống:

"Em biết là anh cũng vờ như không biết mà đúng không?"

"Em tâm sự với anh mà..." Cậu ấy tủi thân nói.

"Vậy rồi sao? Lúc đóng phim mới lại phải quay cảnh NC à?"

Lưu Hiên Thừa gật đầu:

"Nhưng ít hơn Nghịch Ái, cũng không nóng bỏng bằng."

Tôi thở phào trong lòng, ít ra thằng bé này cũng chủ động hơn trong việc nhận phim và nghe lời tôi: kiểm tra kỹ kịch bản trước khi ký hợp đồng quay. Kẻo lại như Nghịch Ái: chỉ đọc qua mô tả nhân vật rồi tưởng nhân vật của mình là Top 8 của Ngô Sở Úy...

"Nói thật thì, em quay phim thấy rất vui. Phim nào em quay cũng vui vẻ với mọi người, được hóa trang, makeup thành các nhân vật khác nhau, nói các câu thoại sến súa cũng vui... Nhưng khi quay cảnh nóng thì cứ sao sao ấy."

"Quay với nam hay nữ thế?"

Vì mấy phim của cậu ấy quay xong mà chưa đăng, thế nên tôi cũng không biết phim nào sẽ có cảnh nóng và phim nào không. Cũng không rõ phim nào vai chính vai phụ, cậu ấy không kể nhiều, có mỗi cái phim tình huynh đệ kia là kể thôi.

"Quay cái phim em nuôi với anh nuôi thích nhau ấy."

"Em không thích hả? Quay trong mấy ngày?"

"5 ngày!"

Có năm ngày thì nhanh mà nhỉ...

"Em không thích cảnh nóng ở bên đó."

"Em nói là không nóng bằng mà?"

"Thì thế, chỉ là hôn môi, đụng chạm chút thôi, nhưng em vẫn không thích."

Tôi đoán thằng bé không quen phải chủ động.

"Em bỗng nghĩ đến hồi anh đóng với em, anh có chung cảm giác thế không?"

Sao câu chuyện lại quay sang tôi rồi?

"Lúc đó anh cũng cố giữ khoảng cách với em ấy, rồi thì mà hôn không dùng lưỡi... Chắc anh cũng ghét phải hôn con trai lắm nhỉ?"

"Em làm như nếu em là con gái thì anh sẽ thích ấy!" Đúng là oan ức mà.

Lưu Hiên Thừa trở mình nằm quay lưng về phía tôi, con mèo Lạc Lạc ngã theo cậu ấy, nhưng nhanh chóng được ôm lại vào lòng.

"Anh chỉ là muốn làm diễn viên chuyên nghiệp thôi. Anh không muốn em bị nhẫm lẫn cảm xúc của nhân vật thành cảm xúc của mình. Chứ ghét con trai thì anh đã đi đóng đam mỹ làm gì?"

Sau đó, tôi chợt nhớ ra Hiên Thừa từng nói cậu ấy thích đàn ông mà?

"Thế ông anh kia không phải gu của em à?"

"Không phải!" Cậu ấy bực mình trở người lại nhìn tôi. "Bằng tuổi anh, nhưng khác biệt lắm!"

"Khác biệt thế nào?"

"Em không muốn hôn anh ấy."

Tôi và Hiên Thừa nhìn nhau, sau đó tôi chỉ cậu ấy:

"Anh biết ngay em là Trư Bát Giới háo sắc mà!"

"Anh kia cũng đẹp trai mà, chỉ là em không thích thôi!"

"Vậy là em thích anh không phải vì nhan sắc hả?"

"Thì thích anh cả vì nhan sắc lẫn tính cách mà."

Lần đầu tiên có người nói thích tôi thẳng thắn như vậy, mũi tôi không ngừng nở lên một chút. Thế rồi Hiên Thừa buông con mèo ra, ngồi hẳn dậy nhìn tôi:

"Nhưng nếu anh không thích em thì sao lại đi chơi với em? Cho em vào nhà? Anh cũng thích em rồi đúng không?"

"Đúng!" Tôi quay sang nhìn cậu ấy "Có cậu em đẹp trai thế này thì ai mà không thích chứ? Có mù mới không thích!"

"Ai thèm làm em trai của anh? Đừng có coi em là em trai của anh!" Cậu ấy mắng tôi "Thà coi em là người lạ còn hơn!"

"Được rồi được rồi rồi, không phải em trai, đồng nghiệp cũ!"

"Nếu thế thì giống các đồng nghiệp cũ của anh à? Không được!"

"Sao em hay ghen thế chứ?" Tôi bật cười.

"Anh làm sao thì làm, em không thích cái danh phận giống người khác đâu!"

Mặc dù chưa là gì của nhau cả, nhưng cảm giác bị chiếm hữu thế này... cũng thích mà? Nhưng nhìn sang cái balo của Hiên Thừa đặt ở cuối giường, tôi lại nghĩ đến cậu nhóc này mới đang là sinh viên thôi. Cuộc đời còn nhiều trải nghiệm mới mẻ lắm, nhỡ đâu cậu ấy vào các đoàn phim lớn rồi gặp đỉnh lưu thứ thiệt đẹp trai hơn tôi thì sao? Lúc đó sẽ chán tôi nhanh thôi.

Vậy nên làm anh em vẫn là tốt nhất.

—***—

Một ngày đầu tháng 5, Hiên Thừa mời tôi qua nhà riêng của cậu ấy - khá gần nơi tôi ở. Đi xe đạp sang chỉ có vài phút. Cậu ấy bảo anh trai có bạn gái rồi, nếu cứ qua đó ở mà trùng hôm họ hẹn hò thì khó xử lắm. Thế nên cậu ấy xin phép gia đình đi thuê nhà, mà nghĩ ngay đến view phòng ngủ của tôi rất đẹp - chọn luôn một căn trong khu phố tôi ở.

"Đừng nghĩ là em bám theo anh nên mới qua đây!" Cậu ấy vênh mặt lên với tôi

"Nào dám nghĩ, nào dám nghĩ thế!" Tôi đưa cho cậu ấy một hộp bánh kem socola mà cậu ấy thích để làm quà tân gia.

Nhưng Hiên Thừa nghe thế xong lại hơi mím môi, rồi cúi đầu cầm lấy hộp bánh đem cất.

Thằng bé này lúc vô tư thì rất đáng yêu, nhưng lại trở nên nhạy cảm và nghĩ nhiều khi ở gần tôi. Thực ra tôi đâu có tự ti đến thế?

"Phòng đẹp ghê! View còn đẹp hơn nhà anh."

"View phòng ngủ cũng đẹp lắm!" Cậu ấy giới thiệu cho tôi các phòng trong nhà.

Căn hộ 2 phòng ngủ, để một phòng ngủ khách cho gia đình, staff ghé qua ngủ lại. Một phòng ngủ chính của cậu ấy có view rộng hệt như phòng ngủ của tôi. Nhưng để mà nói thì... view phòng khách đẹp hơn. Nhìn ra toàn thành phố, cầu vượt, phố xá lung linh. View phòng ngủ hơi chéo, chỉ có một góc bên trái nhìn ra phố, chỗ còn lại bị hướng vào các tòa chung cư khác.

"Phòng ngủ bị khuất nhỉ?" Tôi nhận xét

Phòng ngủ của khách có view đẹp hơn, nhưng bé hơn, còn phòng ngủ chính lại có view nhìn sang hồ nước và các tòa chung cư khác.

"Cái tòa chung cư kia... Là tòa của anh hả?" Tôi nhìn sang cái tòa chung cư đối diện đằng xa.

"Đúng rồi, tầng 25, ô cửa sổ thứ 10 từ phải qua."

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, rồi dí sát cửa sổ nhìn: Cả tầng 25 tối om, sao mà thấy chứ?

"Từ đây chỉ nhìn thấy ô cửa sổ sáng đèn thôi, có zoom camera cũng không soi ra gì đâu."

Tôi nhìn Hiên Thừa: Cậu ấy thử rồi à?

"Cũng chỉ thử thôi mà!" Thẳng nhóc cười cười.

"Thi thoảng khó ngủ, em nhìn sang cửa sổ phòng anh đang sáng đèn, giống như đèn ngủ của em vậy. Có đôi khi anh chuyển sang đèn bàn, cửa sổ sẽ chuyển thì sáng trắng sang vàng và tối hơn."

"Nhìn cửa sổ phòng anh làm em dễ ngủ á? Sao em bảo nghe tiếng mưa là dễ ngủ?"

Có hôm cậu ấy qua nhà tôi ngủ mà không ngủ được, nên lấy máy tôi cài nhạc tiếng mưa rơi để ngủ cho ngon. Còn tôi thì ra ngoài phòng khách viết nhạc tiếp.

"Đôi khi em mệt thì ngủ nhanh lắm. Hôm nào trằn trọc hơn thì nhìn cửa sổ phòng anh. Hôm nào mãi không ngủ được thì nghe thêm tiếng mưa nữa."

Hẳn là thằng bé thấy cô đơn lắm... Đó cũng là cảm giác của tôi khi lần đầu lên thành phố lớn và sống tự lập mà. Rõ ràng căn hộ là tôi chọn, nội thất, ga giường cũng là tôi chọn. Nhưng đây không phải nhà tôi, chỉ là căn nhà thuê mà thôi. Cũng như thành phố này không phải là nhà, là nơi bươn chải bên ngoài thôi ấy.

"Khi nào mà mệt quá thì gọi anh qua chơi cũng được, gần mà, đỡ phải qua nhà anh."

"Anh không muốn em qua thì cứ nói!" Cậu ấy lại dỗi dằn ngúng nguẩy quay đi, nhưng rõ ràng là mồm nở nụ cười thế kia mà!

Tối hôm đó tôi ngủ lại phòng Hiên Thừa, giường cậu ấy nhỏ hơn giường tôi, để lại khoảng trống trong phòng nhiều hơn, có lẽ là do cậu ấy còn tập nhảy và quay livestream ở nhà nữa. Chúng tôi nằm cạnh nhau, không chật chội, nhưng cũng không có khoảng cách an toàn. Giống như cậu ấy chỉ vừa quay sang là sẽ thấy mặt tôi vậy. Tôi nhìn sang Hiên Thừa đang nhắm mắt ngủ, rồi nhìn về phía tòa nhà đối diện: Lác đác vài căn hộ vẫn còn sáng đèn, cùng với thành phố không ngủ đằng xa. Nó luôn là đèn ngủ của những người con xa xứ.

Vậy mà cậu ấy lại nói đèn ngủ của cậu ấy là phòng của tôi.

Không biết nên nghĩ gì nữa. Cảm giác như mình không tốt đến thế, đừng lấy tôi làm điểm so sánh.

Nhưng cũng đừng vứt bỏ tôi.

Hiên Thừa thở nhẹ rồi quay sang nhìn tôi:

"Không ngủ được à? Lạ giường à?"

"Ừm. View lạ thế này nên muốn nhìn thử."

Cậu ấy chớp mắt nhìn tôi.

"Ngủ đi chứ?"

"Em đang nhìn đèn ngủ của em mà." Cậu ấy nói nhẹ nhàng.

Cũng may là phòng tối, nếu không cậu ấy sẽ thấy mặt tôi đỏ lên mất.

Một dòng điện nóng mềm mại, êm dịu lan tỏa từ giữa ngực lên đến tim.

Căn phòng quá yên tĩnh, mong là cậu ấy không nghe thấy tiếng tim tôi đập.

Mong là cậu ấy không biết, tôi vừa yêu cậu ấy rồi.

Nhưng vẫn như cũ, tôi không nghĩ mình nên yêu cậu ấy. Nên có thể về lâu dài, cảm xúc này sẽ biến mất thôi. Dòng điện đó sẽ như tia sét, đánh xuống trong tích tắc rồi biến mất...

Tối hôm sau, tôi ngồi lên giường và cố nhìn sang bên kia xem phòng của Hiên Thừa là phòng nào. Cậu ấy gọi cho tôi bảo:

"Anh đang ở cửa sổ nhìn em đúng không?"

"Đúng rồi, em ở phòng nào thế?"

"Tầng 23, phòng số 5, anh thấy không?"

Tôi dùng ngón tay đếm xem cậu ấy ở đâu, rồi cũng thấy một bóng người đang ở trong phòng, vẫy vẫy tay với tôi. Giống như hình ảnh 144p vậy, chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

"Rồi thấy rồi" Tôi đáp lại "Giống như là giờ mình gọi điện cho nhau mà cũng như gặp trực tiếp ấy nhỉ?"

Cả tôi và Hiên Thừa đều bật cười

"Sao anh toàn nghĩ ra mấy chuyện buồn cười thế?"

"Buồn cười gì chứ? Không phải em thích à?"

"Có mà anh thích ý!"

"Ều, thế ai lại cố tình thuê nhà gần chỗ anh vậy?"

"Anh tin em sẽ chuyển đi ngay ngày mai không?"

"Tin tin tin... anh không nói nữa, ở lại đi nha!" Tôi lại dỗ ngọt cậu ấy.

—***—

Tầm cuối tháng 5, rốt cục đoàn phim Nghịch Ái cũng nói với chúng tôi đã lên kế hoạch để phim phát sóng, chắc chắn sẽ phát sóng thuận lợi, cũng nói chúng tôi chuẩn bị tinh thần: Nếu chưa có phim thì cứ nhận phim đi, vì có thể nhiều đoàn phim sẽ không muốn nhận diễn viên đóng đam mỹ. Còn nếu đóng phim ngắn thì cứ bình thường. Ngoài ra hậu trường, hình ảnh quay phim cũng sẽ được tung ra dần, nhất là cảnh NC, do đó chúng tôi hãy chuẩn bị tinh thần trước.

Ầy, cảnh NC tung ra thì không sao, nhưng hậu trường cũng tung ra thì ngại đấy.....

Bộ phim đam mỹ của Lưu Hiên Thừa cũng đã chiếu xong, được đón nhận khá tốt. Bên đó còn tổ chức gặp fan hâm mộ, chuẩn bị chụp tạp chí chung nữa chứ.

"Theo anh em có nên quay phần 2 không?"

"Cái đó còn tùy hợp đồng bên công ty em chứ?" Tôi trả lời, nhìn sang bên phòng cậu ấy đang sáng đèn.

"Em được lựa chọn mà, em đang hỏi anh."

"Sao lại hỏi anh chứ?"

"Thế sao anh lại bảo "Là của tôi thì cướp cũng không được?"

Tôi không thể nói rằng cái status đó tôi đăng weibo vào ngày phim của Hiên Thừa chiếu, vì đám bạn thân cosplay của tôi thấy poster phim của cậu ấy và trailer khởi chiếu thì hỏi tôi:

"Ê không phải thằng nhóc đóng vai bạn trai mày mà cho bnj tao xem ảnh à?"

"Ừ chính ẻm đó!"

"Sao giờ đi yêu người khác rồi?"

"Diễn viên mà trời! Chẳng lẽ đóng vai bạn trai tao rồi không được đóng vai bạn trai người khác?"

"Bạn trai đầu tiên của Triển Hiên, nhưng phim chưa chiếu ẫ bị người khác cướp mất, hahahahaha"

"Đi quay phim với các em gái thì chẳng kể gì, có đúng lần đi quay đam mỹ thì kể cho tụi mình để đánh tiếng trước, ai ngờ lại thấy bạn trai nó đi yêu thằng khác rồi hahahaha"

"Không phải bạn trai tao, bạn diễn của tao...."

"Bị cướp rồi hahahahaha..."

Cả lũ chúng nó trêu tôi quê từ đầu đến chân, nên tôi cúp máy không thèm nói chuyện với chúng nó nữa. Rồi đăng tus như vậy.

Ai ngờ bọn quỷ kia cười thì cứ cười, mà Hiên Thừa cũng lôi ra hỏi tôi.

"Thế anh bên đó thì sao?" Hiên Thừa không dí tôi vụ kia nữa,

"Bên anh? Là bên nào?"

"Fan couple của anh với người ta cũng đang đồn phim riêng của hai người đó? Anh nhận lời chưa?"

"Anh không đóng đâu. Anh vừa trúng một vai trong phim dài tập, đợi tháng 6 sẽ vào đoàn."

"Phim ngắn thì chỉ quay trong mấy ngày mà?"

"Phim lần trước tính ra cũng bằng thời lượng 2 bộ điện ảnh đấy! Mỗi tập 10 - 15 phút, mà 24 tập lận. Anh không biết kịch bản mới viết thế nào, là tình huynh đệ hay boylove hẳn. Nhưng anh từ chối rồi."

Nghĩ lại thì, có vẻ như tôi đang muốn nói: Anh từ chối rồi nên em cũng từ chối đi?

"Nhưng nếu em muốn đóng thì cứ đóng đi, vì phim của anh đã có kết cục rõ ràng rồi. Không đóng cũng không sao. Còn phim của em thì đang kết thúc mở mà."

"Anh không thể nói em đừng đóng phim đó hả?"

"Vậy chẳng lẽ anh nói em đóng đi thì em sẽ đóng?"

Phía bên kia không đáp lại, chỉ Hừ một tiếng rồi cúp máy.

Chà, lần đầu tiên cậu ấy cúp ngang đấy!

Ấy vậy mà vẫn có tin nhắn gửi đến:

Ngủ ngon!

Giờ tôi mới chính thức trải nghiệm thế nào là hiểu chuyện đến đau lòng.

Mà người ta âu lòng thì tôi cũng đau theo.

—***—

Từ sau cuộc điện thoại đó, tôi và Hiên Thừa ít nói chuyện với nhau hẳn.

Không còn những cuộc điện thoại buổi tối, không còn những tin nhắn kể lể chuyện phim ảnh với nhau nữa. Tôi vào đoàn phim mới, Hiên Thừa cũng vậy. Tin nhắn gần nhất đã từ tuần trước:

Khi nào rảnh thì đi ăn nhé.

Chẳng hiểu sao cậu ấy dọn đến ở gần nhà tôi chưa đầy một tháng, mà giờ lại xa cách mỗi đấ một nơi rồi. Còn chẳng bằng hồi trước, cứ rảnh rỗi thì có thể qua gặp nhau. Dù sao thì, cũng là cái giá phải trả khi vào đoàn phim đài mà. Tôi thừa nhận rằng mình thích cậu ấy, nhưng chấp nhận để cảm xúc này tiếp tục thì... có lẽ là không.

Hôm nay em nghe được một chuyện về anh.

Chuyện gì thế?

Hóa ra bên đoàn phim cũ kia vẫn đang chờ anh đóng phiên ngoại hả?

Chuyện này anh còn không biết, sao em biết?

Em nghe nói, nghe nói bên anh vẫn chưa từ chối rõ ràng nên người ta vẫn chờ.

Tôi á khẩu: chuyện này tôi thực sự không biết, vì giờ đóng phim dài rồi thì còn thời gian đâu đóng phim ngắn?

Em chỉ định hỏi người ta có níu kéo anh lắm không thôi, hóa ra anh không biết thật.

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi cậu ấy:

Ngày 20 này anh về Bắc Kinh, em có rảnh không? Đi ăn một bữa?

Được thôi.

Chị Dao cứ cằn nhằn mãi vì sao chỉ được nghỉ có vài ngày thì không ở Hà Nam đi Bắc Kinh làm gì? Ở lại đó nghỉ ngơi có phải hơn không? Nhưng tôi cảm giác mình nên về Bắc Kinh gặp cậu ấy. Giống như có một sự hiểu lầm cực mạnh đang diễn ra vậy. Sự hiểu lầm mà tôi nghĩ nếu không giải quyết, Hiên Thừa sẽ tổn thương và chẳng còn tình bạn nào giữ được nữa.

"Anh về muộn thế?"

Tôi vừa về đến nhà thì Hiên Thừa đã nhắn tin đến, tôi quay sang phòng cậu ấy tối om:

"Em chưa ngủ à?"

"Chưa, anh bảo hôm nay đi ăn nhưng em thấy phòng anh tối om. Không ngờ anh về nhà lúc 2h sáng."

"Mau ngủ đi! Anh cũng ngủ sớm đây"

"Ừm, tối nay gặp!"

Hóa ra phía công ty vẫn đang bàn bạc với đoàn phim cũ về việc tôi có khả năng đóng phiên ngoại, thế nên buổi sáng lên công ty, tôi nói rõ ràng lại lần nữa rằng sẽ không hợp tác đóng đam mỹ nữa. Nếu là ngụy huynh đệ thì hiệu quả cũng không cao, tốt nhất là không đóng. Bên công ty cũng hơi không bằng lòng, nhưng chị Dao nói giúp rằng Nghịch Ái cũng chiếu rồi, tôi đang có couple mới, giờ lại quay về couple cũ thì fan của cả 2 bên sẽ không vui, chỉ có thiệt thôi.

Tối hôm đó, tôi đưa cho Lưu Hiên Thừa 2 con móc khóa bông phiên bản mới nhất chỉ có ở store Hà Nam làm quà. Một phần vì cậu ấy thích mấy thứ đáng yêu xinh xinh, một phần vì phiên bản này mới nhất, ít người có, thế mới đáng làm quà chứ.

"Em chọn màu trắng!" Cậu ấy vui vẻ cầm lấy rồi đưa lên ngửi "Thơm nhỉ? Mùi thơm nhẹ..."

"Vì có mùi thơm nên mới hot đấy!" Tôi cầm lấy con màu đen nhét vào túi.

"Anh nhớ đeo đấy!" Cậu ấy dặn, tôi chỉ hơi mỉm cười rồi gật đầu nhét vào túi.

Bữa ăn pizza đơn giản ở tiệm pizza trong khu nhà. Chúng tôi ăn xong rồi đi bộ trong sân, ngắm nhìn mấy đứa trẻ đang chơi bời hò hét bên hồ nước. Tôi đưa cậu ấy về dưới chân tòa nhà. Hiên Thừa quay lại bảo tôi:

"Anh thực sự không thích em à?"

Tôi im lặng cúi đầu

"Nếu không thích thì sao lại đi 31km để đưa em đi chơi? Sao lại bay từ Hà Nam về để đưa gấu bông cho em rồi tối mai lại bay tiếp?"

"Nếu không thích em... anh cũng có cách từ chối để không làm em tổn thương mà?"

Ai bảo là tôi không từ chối chứ? Tôi đã từng từ chối mà...

"Anh thích em rồi... nhưng không tỏ tình, không thế nào cả..."

"Hóa ra anh thích kiểu mập mờ à?" Hiên Thừa nói giọng hơi tức giận.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy:

"Mập mờ mà cỡ anh thì quá là có đạo đức rồi em biết không? Bọn bạn anh mà mập mờ là toàn lên giường luôn rồi ấy!"

Hiên Thừa nhìn tôi chằm chằm không nói gì, rồi bảo:

"Em chỉ cho anh suy nghỉ tới hết tháng này thôi đấy! Tính ra thì... em đã thích anh 1 năm rồi. Nếu anh không thích em, hoặc là không thích em "đến thế"... thì thôi!"

Hôm nay mới là 21, cho tôi thêm 10 ngày nữa để làm gì chứ... Tôi sợ tôi nghĩ không nổi.

Nhưng có lẽ 10 ngày là đủ để tôi chấm dứt tình cảm với cậu ấy.

Nào thì, lại đếm ngược 10 ngày thôi!

Từ hôm đó, Hiên Thừa không nói chuyện với tôi (lần nữa). Nhưng cậu ấy có tài khoản Net East của tôi trong máy - để nghe mấy bài nhạc Đài Loan từ chục năm trước của tôi. Trước đây cậu ấy quên không thoát đăng nhập nên còn lưu cả nhạc ASRM tiếng mưa cho dễ ngủ nữa.

Thế nên, tự nhiên tài khoản của tôi có một cái album mới, thêm một bài nhạc: Ly hôn ở Cộng hòa Ghana - bài hát chúng tôi nghe khi chụp ảnh poster với nhau.

Tôi không nhắn tin nói cậu ấy đã đăng nhập nhầm tài khoản, vì tôi biết thừa không có nhầm lẫn gì ở đây cả...

Cứ thế mỗi ngày, cứ đến 10h tối là cậu ấy thêm vào một bài hát. Toàn là mấy bài nhạc chúng tôi nghe khi chụp poster, khi quay phim. Tôi chỉ cần nhìn tên nhạc là biết, và chẳng bao giờ mở ra nghe cả. Vì chỉ cần nhìn tên thôi thì cả âm nhạc, không khí trường quay, sự đụng chạm của 2 người đều hiện lên rõ mồn một.

Đến ngày thứ 7 trong thời hạn, cậu ấy thêm vào bài nhạc kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe:

When The Cloudless Day Comes

"Điều hối tiếc nhất là chúng ta không thể hôn tạm biệt Như xưa vẫn làm Hình ảnh trong video call, khuôn mặt anh gầy như bộ xương Chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cần chút kiềm chế Giữa thành phố lạnh lẽo này em thấy mình bé nhỏ Người ta nói khi đối diện khó khăn, con người càng ích kỷ Em không ngại anh làm em tổn thương, em biết anh cũng sợ Nếu em không thể tha thứ cho anh, tức là em cũng giẫm đạp cùng Nếu không thể ở bên nhau, ít nhất còn chung một hy vọng"

Tối hôm đó và ngày hôm sau, tôi cứ nghe bài này mãi. Mặc dù tôi không thích nhạc rap, nhưng bài này thực sự hợp gu của tôi.

Giống như cho tôi sự an tâm rằng: kể cả có quá hạn 10 ngày, chúng tôi không thể trở thành người yêu, cậu ấy cũng vẫn ở bên làm bạn với tôi vậy.

Chỉ là như thế thì quá ích kỷ, hoặc là người yêu, hoặc là không gì cả, như vậy mới công bằng cho cậu ấy.

Ngày thứ 8, cậu ấy đăng vào bài nhạc trong album:

"Khó sinh hận"

Không danh không phận, nhưng khó lòng sinh hận?

Bốn chữ Không danh không phận này cứ ám ảnh tôi mãi cho đến suốt buổi chụp hình hôm sau. Chị Dao bảo tôi:

"Đăng một bài đăng đi, phim đang lên thì đăng thường xuyên vào cho có tương tác với fan mới."

Chẳng hiểu thế nào, tôi lại đăng caption là:

"Có danh có phận"

Nếu đã không thể từ chối, thì chỉ có thể đồng ý thôi.

Tôi bảo studio bật cho tôi bài nhạc When The Cloudless Day Comes

"Mặt trời vẫn chưa lên Thật là ngột ngạt

Chỉ muốn ra ngoài phơi nắng Everything gon' be fine Ở đây chờ anh quay về"

Lần này, đến lượt tôi chờ hồi đáp của cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top