ONESHOT
Mãi đến lúc bước vào phòng thay đồ, trái tim đang điên cuồng đập loạn của Lưu Hiên Thừa vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Mặc dù đã cố quản lý biểu cảm thật tốt khi bước đi trên thảm đỏ, nhưng sự hồi hộp vẫn quấn chặt lấy cậu đến từng nhịp thở. Chỉ khi cánh cửa lớn khép lại, tiếng ồn bên ngoài giảm bớt, Lưu Hiên Thừa mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Căn phòng lúc này chỉ lác đác có vài staff, mỗi người đều đang chăm chú vào công việc của mình. Lưu Hiên Thừa cúi đầu chào mọi người rồi tìm một chỗ trống ở góc phòng, lặng lẽ ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi tay lại cứ vô thức xoay xoay chuỗi ngọc trai trên cổ, giống như muốn tìm kiếm sự yên tâm giữa mớ cảm xúc rối bời.
Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa. Một người đàn ông bước vào, dáng vẻ cao lớn và khí chất trầm ổn của anh khiến vài ánh mắt trong phòng vô thức nhìn theo. Triển Hiên mỉm cười chào hỏi mọi người, ánh mắt lại âm thầm đảo khắp căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi... tìm thấy.
Anh nhìn bé thỏ con của mình đang ngồi ở một góc, vẻ mặt căng cứng đến mức đôi môi hơi mím lại, trông vừa đáng yêu vừa có chút buồn cười. Triển Hiên không thể kiềm được sự mềm mại nơi đáy mắt. Sau vài câu xã giao, anh vội sải bước đến bên cạnh Lưu Hiên Thừa, hơi cúi người xuống, giọng nói ấm áp vang lên:
“Ở đây ồn quá. Đi với anh nào.”
Nói rồi cũng không đợi Lưu Hiên Thừa phản ứng đã vòng tay qua bờ vai nhỏ gầy, kéo cậu đứng lên. Nét mặt Triển Hiên vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén ra hiệu với staff:
“Bọn tôi đi thay đồ đây. Cũng phải kiểm tra lại trang phục nữa. Phiền mọi người chờ bọn tôi một chút nhé.”
Lưu Hiên Thừa hơi đỏ mặt khi ánh mắt của staff thoáng nhìn theo, nhưng ngay lập tức đã bị anh dẫn ra sau cánh cửa phụ nối với một căn phòng nhỏ hơn - một không gian yên tĩnh với ánh đèn vàng ấm áp, nơi chỉ có một cái bàn trang điểm và một chiếc ghế dài. Triển Hiên khép cửa, chút âm thanh ồn ào còn sót lại lập tức biến mất, để lại khoảng không yên tĩnh chỉ còn hai người với nhau.
“Tranh, ngoan nào.”
Anh nhẹ ấn cậu ngồi xuống ghế, bàn tay lớn ấm áp đặt lên gáy cậu, chậm rãi vuốt ve như một lời an ủi.
“Không cần lo lắng, ở đây chỉ còn có anh và em thôi.”
Không gian tĩnh lặng khiến tiếng thở của Lưu Hiên Thừa càng trở nên rõ ràng. Ngón tay cậu vẫn vô thức nghịch sợi dây ngọc trai trên cổ. Triển Hiên cúi người, bàn tay to lớn bao phủ lấy đôi tay của cậu, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, nhịn không được lại hỏi:
“Em hồi hộp đến mức này sao?”
Lưu Hiên Thừa cắn môi, đôi mắt đen long lanh ngước nhìn anh. Sợi dây ngọc trai dài buông hờ trước ngực, run rẩy theo từng nhịp thở của cậu.
"Vốn chỉ có một chút thôi."
Cậu hạ mí mắt, đột nhiên lại muốn làm nũng với anh.
"Nhưng mà gặp anh khiến em thấy lo lắng hơn đó."
Triển Hiên khẽ cười, ngón tay nâng nhẹ cằm cậu, môi mỏng theo đó khẽ chạm vào thái dương. Đôi mắt anh nhìn cậu sâu hun hút như màn đêm vĩnh hằng.
“Thật sao? Nào, không phải sợ. Thư giãn nào…”
Anh thì thầm.
“Để anh giúp em.”
Giọng Triển Hiên mang theo chút ý cười trêu chọc, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng đến mức khiến tim Lưu Hiên Thừa phải đập mạnh một cái.
Triển Hiên ngồi quỳ trên sàn, hai tay luồn ra sau gáy rồi tháo vòng ngọc trai khỏi cổ Lưu Hiên Thừa. Những hạt ngọc mát lạnh lướt nhẹ trên da, chạm vào vùng cổ nhạy cảm khiến cậu rùng mình.
“Anh ơi...”
Lưu Hiên Thừa khẽ gọi, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Ừ, anh đây.”
Triển Hiên cười nhẹ, tùy ý đặt chuỗi ngọc xuống bàn trang điểm. Bàn tay anh trượt xuống cổ Lưu Hiên Thừa, ngón cái nhẹ nhàng áp lên xương quai xanh xinh đẹp mà vuốt ve. Một tay khác anh nâng cằm cậu lên, hôn phớt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng, rồi lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn khác dài hơn lên hõm cổ xinh đẹp.
Thân thể Lưu Hiên Thừa run lên vì kích thích bất ngờ kéo tới. Tay cậu vô thức nắm lấy mép áo vest của Triển Hiên, kéo người đàn ông cao lớn ấy gần sát lại, khiến hai cơ thể tựa gần vào nhau hơn. Cậu dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt đang từng bước áp đảo bản thân.
Ánh mắt Lưu Hiên Thừa dường như long lanh hơn dưới ánh đèn mờ nhạt, vấn vương một tia sắc tình khó nhận ra. Khăn lụa đen trên cổ Triển Hiên đã bị cậu kéo tuột xuống, mềm mại rơi xuống sàn. Lưu Hiên Thừa đột nhiên rướn người lên, răng nanh xinh đẹp cắn vào yết hầu của anh, đôi môi mọng theo đó mút nhẹ một cái.
“Em cố ý phải không?”
Triển Hiên gầm khẽ, giọng khàn và thấp hơn thường lệ. Kích thích bất ngờ truyền đến khiến anh xuất hiện một tia khoái cảm ngọt ngào.
“Không có mà.”
Ánh mắt Lưu Hiên Thừa hiện ra chút tinh ranh, đầu hơi nghiêng qua một bên nhưng khóe miệng lại lén lộ ra nụ cười đắc ý.
Triển Hiên đột nhiên vòng tay ra sau mông Lưu Hiên Thừa, không tốn chút sức đã ôm cả người cậu nhấc lên. Lưu Hiên Thừa giật mình kêu khẽ một tiếng, còn chưa kịp định hình đã bị anh đặt ngồi lên bàn trang điểm. Chiếc bàn theo nhịp động của hai người mà hơi rung nhẹ, vòng ngọc trai lách cách rơi xuống đất, nằm cùng một chỗ với dải lụa đen.
Đôi tay dày rộng của anh giữ chặt lấy vòng eo thon gầy mà rắn chắc, kéo cơ thể cậu sát vào mình như thể muốn xóa nhòa khoảng cách cuối cùng giữa cả hai.
Lưu Hiên Thừa cắn môi, đôi mắt đen to tròn ngước nhìn anh. Môi Triển Hiên áp xuống lần nữa, lần này vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, vội vàng ngậm lấy đôi môi mềm mại mà liếm mút. Lưu Hiên Thừa nhanh chóng bị sắc tình cuốn lấy, không hề thua kém mà khẽ hé miệng ra. Chỉ chờ có vậy, Triển Hiên lập tức tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi nóng bỏng len lỏi quấn lấy lưỡi Lưu Hiên Thừa, tựa như ép buộc nhưng lại khéo léo dẫn dắt, không chút khách khí mà cuốn lấy từng hơi thở của cậu, giống như muốn hút sạch hết vị ngọt trong khoang miệng của cậu thiếu niên xinh đẹp mà anh yêu nhất.
Cơ thể Lưu Hiên Thừa mạnh mẽ run lên nhưng chẳng có chút nào là phản kháng, thậm chí còn chủ động đón lấy sự tấn công của Triển Hiên. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng cậu khiến cho nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn. Âm thanh ướt át khe khẽ vang lên trong khoảng không yên tĩnh hòa cùng tiếng thở gấp gáp khiến đầu óc Lưu Hiên Thừa hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ anh ra thì không nghĩ được thứ gì khác.
Triển Hiên thấy phản ứng của Lưu Hiên Thừa thì vô cùng thích thú, khóe miệng anh nhếch cao, nghiêng đầu đổi góc hôn để càn quét sâu hơn, như muốn ghi nhớ hương vị này mãi mãi vào tim.
“Tranh, em đẹp quá…”
Đôi môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Nhìn dáng vẻ cậu thiếu niên thở dốc sau nụ hôn nóng bỏng khiến Triển Hiên không kiềm chế được, đôi môi đỏ tươi lại trượt dọc theo đường viền gương mặt cậu, đặt lên đó từng nụ hôn nhỏ vụn như đang khắc ghi từng đường nét một. Lưu Hiên Thừa cũng phối hợp với anh khẽ ngửa đầu ra sau, để lộ ra cần cổ trắng mịn run rẩy dưới từng cái chạm. Hơi thở anh nóng bỏng quẩn quanh làn da, xen lẫn mùi nước hoa trầm ấm cùng hương gỗ ngọt dịu khiến cậu như chìm trong cơn mê.
Bàn tay Triển Hiên lại trượt lên, giữ lấy cằm Lưu Hiên Thừa, ngón tay cái khẽ lướt qua làn môi đỏ mọng đã ướt át vì hôn quá lâu. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ cậu, khiến làn da nhạy cảm run lên từng đợt, trái tim cậu đập loạn nhịp, đầu óc hoàn toàn mụ mị.
“Anh…”
Lưu Hiên Thừa đặt tay trên ngực Triển Hiên, giống như muốn cản nhưng lại chẳng có ý định đẩy ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, ánh mắt ấy nóng bỏng mà lại dịu dàng đến lạ. Triển Hiên mổ nhẹ lên môi cậu một cái, nhỏ giọng thì thầm:
“Đừng lo gì cả. Anh ở đây.”
Giọng nói của anh tuy khẽ nhưng tràn đầy ấm áp và mạnh mẽ.
“Chúng ta sẽ cùng bước ra sân khấu, em chỉ cần nhìn anh là được.”
Lưu Hiên Thừa dựa vào vai anh, hít một hơi thật sâu. Sự căng thẳng trong lòng cậu đã tan biến đi từ lâu, nhường chỗ cho cảm giác an toàn tuyệt đối khi đứng trước người đàn ông của mình. Triển Hiên hơi cúi xuống, vòng tay ôm chặt lấy Lưu Hiên Thừa, đôi bàn tay dày rộng vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, dịu dàng như cách anh vẫn hay dỗ cậu ở nhà, càng khiến cho cậu thấy yên tâm hơn.
Dưới sàn nhà, dây ngọc trai và khăn lụa đen vẫn quấn vào nhau, không rời nhau dù chỉ một khắc. Dải lụa mềm như đêm tối ôm lấy những viên ngọc trắng muốt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như nhịp đập tim rối loạn giữa hai người. Chúng đan vào nhau như chính hai dáng hình: một mạnh mẽ áp đảo, một mềm mại tin tưởng; quấn quýt đến mức không rõ đâu là điểm bắt đầu, đâu là nơi kết thúc. Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, sự dịu dàng nóng bỏng, và hai linh hồn đang ngầm tuyên thệ với nhau trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top