Ngôn ngữ tình yêu
Là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, dù đã lấy được chứng chỉ tiếng Phổ thông hơn hai năm, Lưu Tranh vẫn giữ lại chút âm hưởng quê nhà:
"Anh làm gì thế hả?"
"Có tin là em gõ một cái vào đầu anh không?"
Em nói vậy, mắt trợn tròn, nhưng tôi chẳng thấy đáng sợ chút nào. Ngược lại, tôi còn thấy buồn cười và muốn trêu thêm. Vì thế tôi cũng cố học vài câu tiếng Hà Nam (dù rất dở) để đối đáp lại. Có lẽ tôi nói buồn cười quá, nên em bật cười ngay, gương mặt đang nghiêm túc bỗng trở nên mềm mại, vừa cười vừa mắng tôi "tin cái đầu anh ấy!"
Người ta nói hai người đến từ vùng khác nhau sống chung lâu ngày thì giọng sẽ bị lẫn vào nhau. Ban đầu tôi không tin, cho đến khi bạn tôi cau mày bảo:
"Cậu thôi nói mấy từ lặp lặp kiểu đáng yêu đó đi, nghe sến lắm!"
Lúc ấy tôi mới nhận ra hình như mình đã ở cạnh Lưu Tranh quá lâu, đến mức sa vào cả thế giới ngôn ngữ của em. Tôi nhớ lần đầu em nói mấy từ lặp đó, tôi ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại nói như đang làm nũng vậy?"
Em đỏ mặt, lúng túng bảo ở quê nói vậy quen rồi, chưa sửa được. Tôi không biết ở Giao Táccó thói quen như vậy thật không, nhưng nhìn em xấu hổ, tôi thấy đáng yêu vô cùng, thế là quyết định sẽ không bỏ qua bất kì câu nói nào của em. Thế là dần dần, tôi cũng bắt đầu bắt chước cách nói chuyện giống em ấy.
Có lần sinh nhật tôi, bánh kem bị hai đứa bôi loạn khắp nơi. Em vốn là người kỹ tính, ghét bẩn, nhưng chỉ dễ tính với tôi, lại chun mũi nói:
"Ôi, tay em bẩn bẩn rồi."
Tôi còn chưa kịp nghĩ gì, miệng đã nói lại:
"Tay bẩn bẩn hả, tay bần bẩn mà nhà mình hết nước nước rồi."
Mọi người xung quanh đều cười, còn tiếng cười nhỏ nhất, tôi biết ngay là của em. Nếu khi đó chỉ có hai người, em chắc chắn sẽ đỏ mặt nói:
"Em thật sự không có làm nũng đâu..."
Nhưng ai cũng biết rõ, và tôi cũng vui lòng phối hợp. Không hẳn vì em như thế quá đáng yêu, mà là bởi sự thân mật vô thức ấy, em chỉ dành riêng cho tôi.
Vì thế, điều tôi đón nhận không chỉ là lời nói đùa, mà còn là tình yêu của Lưu Tranh.
Khi bạn tôi kéo tôi trở lại thực tại, cứ nhất quyết hỏi vì sao giọng nói của tôi lại lẫn lộn đến thế, tôi chỉ có thể khẽ thở dài.
Giờ đây, giọng của tôi còn khó phân tách hơn cả mối quan hệ giữa tôi và em, như hai dòng sông khác nguồn, hòa vào nhau rồi chẳng thể nhận ra đâu là nơi bắt đầu.
Những âm điệu em ảnh hưởng cho tôi, những từ lặp chỉ hai đứa hay nói, đã ngấm vào cách nói chuyện của tôi lúc nào không hay.
Và điều khiến tôi buồn cười nhất là, tôi phát hiện mình không hề muốn sửa lại cái "lỗi" đáng yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top