Mèo


Bây giờ, cuộc sống của tôi xem như đã hoàn toàn bị một bé mèo nhỏ tên là Tranh Tranh chiếm trọn.

Em ấy hình như chẳng hề biết giới hạn là gì cả. Từ sáng đến tối, điện thoại tôi cứ reo suốt không ngừng.

"Anh ơi, chào buổi sáng nha!"

"Anh ăn trưa chưa đó?"

"Anh nhìn nè, đám mây này có giống Thập Bát không?"

"Em vừa gặp một con mèo siêu ngoan luôn~"

Toàn mấy chuyện nhỏ xíu, chuyện gì cũng kể, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ, "thằng nhóc này rảnh quá trời, chuyện cỏn con cũng phải báo cáo nữa à?"

Nhưng rồi không biết từ lúc nào, từng mẩu tin nhắn vụn vặt ấy lại từ từ len lỏi vào mỗi ngày của tôi, lặng lẽ lắp đầy cuộc sống này.

Em ấy đến rất tự nhiên, mang theo cái vẻ quấn người như mèo con, lúc thì cọ cọ ở góc này, lúc lại khẽ gãi ở chỗ kia, khiến thế giới vốn ngăn nắp của tôi rối tung lên... nhưng cũng bỗng nhiên tràn đầy sức sống.

Trái tim tôi cũng bị em ấy làm cho mềm nhũn.

Rõ ràng là em ấy chủ động trêu tôi trước, coi tôi như lãnh địa riêng của mình mà tha hồ làm loạn. Ấy thế mà mỗi lần tôi quay lại nhìn, em ấy lại lập tức bày ra vẻ mặt vô tội nhất, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi cứ như thể người bị bắt nạt lại là em ấy vậy.

Tôi có thể làm gì đây? Giận à?

Đối diện với cái mặt dễ thương như đang viết rõ dòng chữ "Em thích anh nhất trên đời này", tôi giận không nổi. Cuối cùng, chỉ còn lại một nỗi bất lực ngọt ngào, cùng với sự bao dung mà chính tôi cũng không hiểu sao lại nhiều đến vậy.

Thôi kệ đi.

Em ấy thích nói thì cứ nói, thích làm ồn thì cứ làm ồn. Dù sao trong lòng tôi, từ lâu đã dọn sẵn một khoảng trống thật lớn chỉ để cho em ấy yên ổn trú ngụ.

Con mèo nhỏ ồn ào này, xem ra... đã hoàn toàn chiếm trọn tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top