oneshot

lưu hiên thừa vừa có một giấc mơ kì lạ.

trong mơ, em biến thành... một con gián.

một!

con!

gián!

em biến thành một con gián to bằng lòng bàn tay, cứ thế bò loanh quanh khắp nhà. em gào lên những tiếng kêu của loài côn trùng hạ đẳng hôi hám, muốn kêu người yêu đến cứu em.

người yêu em đến thật, triển hiên nhìn thấy em trong hình hài con gián, hoảng hồn chạy bay chạy biến.

lưu hiên thừa khóc không thành tiếng vội đuổi theo anh. thấy anh chạy như bay xuống lầu, em cũng tung cánh bay thật nhanh, đáp lên đầu anh người yêu.

rốt cuộc, triển hiên la toáng lên, vung tay loạn lên đầu hất em văng xuống đất nằm chỏng vó lên trời.

dỗi nhỉ?

nhưng mà chưa đâu.

triển hiên còn chạy đi vội tìm một chiếc dép rồi đập em chết dí.

giật mình, lưu hiên thừa từ trong mơ tỉnh dậy. cả người ngồi bật lên làm người đang ôm em trong lòng cũng bị kéo theo.

triển hiên lo lắng hỏi: "bảo bối em bị làm sao đấy? mơ thấy cái gì à?"

lưu hiên thừa ngồi đần ra, khóc thút thít. triển hiên lo lắng vừa ôm vừa dỗ, một lúc sau, lưu hiên thừa mới hỏi, giọng vẫn còn đặc nghẹt:

"nếu em biến thành con gián anh có iu em hong?"

genz có mấy câu hỏi oái oăm thế nhỉ? để dỗ vợ yêu, triển hiên vẫn đáp:

"đương nhiên là có chứ. em có biến thành gì anh cũng yêu, miễn em vẫn là tranh nhi của anh là được."

nhưng lưu hiên thừa vẫn chưa chắc chắn, liền hỏi tiếp:

"vậy nếu em biến thành con gián anh sẽ làm gì em?"

đã cưng chiều rồi thì cưng chiều cho tới, triển hiên đáp luôn:

"tất nhiên là sẽ tiếp tục nuôi em rồi, bảo bối."

nghe được câu trả lời ưng ý, lưu hiên thừa hôn cái chóc lên môi anh người yêu rồi nằm xuống ngủ tiếp, không quên để lại một câu:

"anh nhớ đó nha!"

triển hiên bật cười, cũng nằm xuống với em người yêu, chỉnh chăn cho cả hai rồi ôm em tiếp tục say giấc.

mà đời đâu ai biết được chữ ngờ.

sáng hôm sau tỉnh giấc, lưu hiên thừa bỗng cảm thấy kì lạ.

quái thật, sao cái chăn lại to vậy nhỉ, sao mình có cảm giác cả phòng cũng to ra?

phản ứng tự nhiên của em là kiểm tra thân thể, vừa đưa tay lên em đã vội giật mình.

huhuhu, có tận mấy cái tay, em phải đưa cái nào lên đây.

ủa khoan?

sao lại mấy cái?

chết rồi!

lưu hiên thừa biến thành con gián thật rồi!

lưu hiên thừa lập tức muốn đi tìm triển hiên, nhưng lại lo sợ anh giống như trong giấc mơ tối qua.

em nhìn sang vị trí bên cạnh, triển hiên đã không còn trên giường, cũng thấy hơi may mắn.

nghĩ một hồi lại nhớ đến tối qua triển hiên cũng đã hứa sẽ nuôi mình nếu mình biến thành gián, lưu hiên thừa đành thở dài.

khó quá đi, bây giờ nên tìm triển hiên, hay là không tìm đây?

vừa nhớ anh vừa sợ bị anh đập bẹp dí, lưu hiên thừa nghĩ mãi không thông, lại tự làm rối lòng mình, cuối cùng dùng ngôn ngữ của loài gián khóc huhu kêu ca một hồi.

bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"bảo bối mít ướt, sao em lại khóc nữa rồi."

nghe giọng đó, nhưng mà...

người đâu?

cuối cùng bên trong chiếc chăn vọng lên tiếng la thất thanh:

"aaa cái gì vậy trời!?"

rồi một con gián khác chui ra từ tấm chăn ấm.

lưu hiên thừa sốc cứng người.

"a-anh cũng biến thành gián rồi!"

triển hiên cũng sốc không kém.

"em tại sao lại trở thành gián!"

cuối cùng, một nhà triển thừa phải dựa vào miếng bánh quy tối hôm qua lưu hiên thừa ăn không hết mà đặt luôn trên tủ đầu giường, sống qua một ngày.

đến hôm sau, mọi thứ cũng đã trở về bình thường.

lưu hiên thừa nói:

"nếu anh biến thành con gián em cũng sẽ nuôi anh!"

triển hiên liền hỏi:

"vậy nếu chúng ta đều biến thành gián thì sao?"

lưu hiên thừa cười tinh nghịch, đáp:

"vậy thì... em phải để bánh quy trên tủ đầu giường thường xuyên hơn rồi!"

____

một ngày nào đó ở đám cưới triển thừa:

mc: "nếu đối phương biến thành con gián thì bạn sẽ làm gì?"

triển thừa: kệ, nhắm mắt nuôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top