5. Tôi sẽ trả tiền, nhất định không bán thân ...
Cuối đông, cái rét cắt vào da thịt như dao sắc. Điền Trí Vỹ cùng hầu cận thân thiết trở về trấn Bắc giữa đêm heo hút, trên đường vắng người qua lại, chỉ còn tiếng bánh xe lạch cạch trên đường sỏi.
Triển Hiên nhìn vào bên trong xe, định cất tiếng rồi lại thôi. Vị công tử họ Điền vẫn tham công tiếc việc như thế, lên xe di chuyển mà tay vẫn cầm theo sổ sách, mắt tra nhìn từng con số đối chiếu, nhất định không chịu nghỉ ngơi.
Vó ngựa dừng ở ngã ba thênh thang, một lối tối tăm dẫn qua đồng hoang, một lối thênh thang rộng lớn, có ánh sáng le lói đặc trưng cho đời sống ban đêm nhộn nhịp của thị trấn.
"Điền công tử, giờ chúng ta đi đường tắt hay đường vòng?"
Điền Trí Vỹ hạ cuốn sổ xuống để bên cạnh, mày đăm chiêu cân nhắc. Người này vốn thích sự yên tĩnh, cô độc, nhưng đi đường qua cánh đồng thì vừa xa vừa tối, đi xuyên qua trung tâm thị trấn tuy hơi ồn ào, có điều lại tiết kiệm thời gian...
"Đi đường tắt đi!" - Điền công tử thở dài, đành dừng việc xem xét công việc dang dở.
Đêm đến, người ta chỉ còn có ăn và chơi, hoan lạc cho hết lúc huyền thiên u sầu. Trời tối người cười, trời sáng người khóc. Ngày mai, khi mây cao lại đón mặt trời huy hoàng, người ở trấn Nam cúi mặt cực nhọc, bắt đầu đằng đẵng làm việc, lại tự hỏi bao giờ cho tới đêm thâu.
Triển Hiên biết rõ công tử trong kiệu đã mệt mỏi cả ngày, chán nản tới nhắm mắt ngủ tạm, cũng khéo léo chỉnh dây cương, điều ngựa đi xa những nơi ồn ã. Chẳng may, phía trước mặt giờ là lầu Như Nguyệt - lầu xanh nổi tiếng nhất vùng, lấn chiếm tới cả đường lớn. Muốn tránh xa, e rằng cũng nan giải.
Nơi ấy cũng đang lộn xộn, Tú Bà chủ lầu phe phẩy cái khăn hoa, đứng chống nạnh oang oang bên ngoài mà chửi. Đám thanh niên to cao răm rắp nghe lời, vây kín lại thành một vòng, không biết là đang đánh đập ai.
"Mày dám trốn hả? Đánh nó cho tao! Đánh gãy chân nó! Đánh nữa đi ..."
Triển Hiên phải thắng ngựa ngay trước cửa lầu.
"Có chuyện gì vậy?" - Điền Trí Vỹ từ trong xe hỏi vọng ra bên ngoài.
"Lầu Như Nguyệt có xô sát, đám đông đứng ken đường, không đi được thưa công tử!"
"..." - Điền Trí Vỹ thở dài, vén rèm bước xuống xe.
Những chuyện của trấn Nam, thân là khách như tôi tớ nhà họ Điền không nên can dự. Điền Trí Vỹ cùng hầu cận biết vậy, di chuyển chậm rãi ra đằng sau xe, coi như mắt không thấy, tai không nghe chuyện thiên hạ. Ở bên kia, tiếng Tú bà vẫn không ngừng chì chiết.
Kẻ đang bị trừng phạt chắc cũng gan lì, bị đánh nhiều như vậy cũng không thấy kêu khóc. Kĩ nam, kĩ nữ quanh lầu đều xót xa, kẻ còn phải quay đi bất lực, người lại vô tâm tò mò hau háu như muốn xem kịch. Sau những đòn đấm đá liên tiếp, Tú bà trực tiếp lê đôi guốc cồm cộp đến gần, nắm tóc trên đầu người kia giật ngược ra đằng sau, giáng xuống hai cái tát chát chúa, nhổ một bãi nước bọt.
"Mày khôn hồn thì ở yên trong phòng, trang điểm cẩn thận, mấy ngày nữa Ngô thiếu gia tới thì liệu hồn phục vụ, mày nhớ chưa?"
Ngựa của Triển Hiên giật mình một cái vì tiếng Tú bà. Anh chạm lên chiếc bờm mượt mà vỗ nhẹ trấn an, phát hiện Điền Trí Vỹ vẫn nhìn đăm đăm vào bóng tối cuối đường, cơ thể gồng cứng, vờ như mình chẳng quan tâm.
"Tôi...tôi muốn...tự chuộc thân..." - người kia đã đau tới xây xẩm mặt mày, tiếng nói thều thào yếu ớt.
"Mày chuộc bằng cái nhúm bạc lẻ này của mày ấy hả?" - Tú bà giật phắt bao nải người kia ôm ghì trong ngực, rũ cho bao nhiêu tiền bạc rơi vãi khắp nơi.
"Chỉ còn thiếu một chút là đủ rồi Giao nương, tôi không tiếp khách ..."
"Tao đợi mày tự chuộc thân bao nhiêu lâu nay rồi nhưng mày có làm được đâu. Mày có biết Ngô Kỳ trả cho lầu bao nhiêu không? Giờ giá này tao không nhận, mày trả được bằng giá Ngô công tử mua mày tao cũng không đồng ý! Tao còn phải giữ khách của tao!"
"Nhưng dì đã hứa với tôi rồi ..." - ngươi nọ khẩn thiết rối loạn, ôm chặt cánh tay múp míp của Tú bà cầu xin.
"Đợi hứa hẹn của mày thì tao đã chết rục xương rồi! Bọn bay mang than nóng ra đây ..." - Tú bà giơ chân đạp xuống, tím tái bàn tay run rẩy của người dưới chân mình.
Người đó đến lúc này đã chừng nức nở, bẽ bàng lẫn khổ đau, vậy nhưng Tú bà kia vẫn buông lời độc địa, chẳng biết còn sai thuộc hạ mang than ra làm gì.
Khi toán thanh niên ở lầu di chuyển, Tú bà cũng tiện tay kéo lê nạn nhân của mình về phía trong, dẫu cho người đó chống cự.
Triển Hiên nhìn qua đám đông vãn hồi, thấy được kẻ chịu mọi khổ ải từ đầu, thân thể bị bạo hành, xiêm y tơi tả, xộc xệch lấm đầy bụi đất ướt bẩn.
Triển Hiên chết lặng, đôi con ngươi run rẩy nhìn chăm chăm tới người phía trước: chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, mảnh dẻ nằm rạp trên nền đá lạnh, đôi mắt hoe đỏ nhẫn nhục ngập đầy nước.
Chỉ thấy thoáng qua, tim ai cũng nhói lên khó hiểu.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai Triển Hiên, theo sau đó, ngựa của anh cũng được dắt lên phía trên. Hóa ra Điền Trí Vỹ đang giục anh, dặn dò hầu cận, vô tình lướt qua đám đông, nhất định không quay đầu lại, nhàn nhạt mà nói.
"Đi thôi! Họ lui về một bên đường rồi!"
Triển Hiên nhìn lại chủ nhân của mình, hiểu rõ người này không phải không quan tâm, chỉ là đang cố tình vờ như không biết. Mang tiếng là chủ tớ, nhưng Triển Hiên và Điền Trí Vỹ còn hơn cả tri kỉ. Thái độ căng thẳng, cúi mặt đăm đăm xuống đất như thế kia của Điền Trí Vỹ chẳng qua là nặng lòng mà chẳng thể can dự.
Họ tiến về phía xa, bỏ lại đám đông còn bàn tán, bỏ lại tiếng cầu xin tới xé lòng, tiếng can ngăn muộn màng vụn vặt rồi lại tắt vội vì sợ hãi Tú bà. Điền Trí Vỹ nén tiếng thở dài, nếu đây là ở trấn Bắc của họ, công tử họ Điền sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.
...
"Giao nương, tôi xin dì, tôi chắc chắn sẽ làm việc gấp đôi gấp ba để kiếm tiền cho dì..."
...
"Đừng ép tôi, cầu dì khuyên Ngô công tử tìm người khác ..."
...
"Không được! ... Bỏ tôi ra!"
...
Đám đông phía sau ồ lên một tiếng lớn rồi tắt ngấm, quăng lại cái im lặng đáng sợ để nạn nhân tận thấu nỗi kinh hoàng. Trước mắt thiếu niên, Tú bà nâng cao thanh sắt nóng đỏ, tàn lửa tí tách ngạo nghễ cháy giữa đêm khô lạnh, nhấp nháy đe dọa như con quái thú.
Người phụ nữ đứng tuổi nở nụ cười lạnh lẽo, môi son đỏ chót cong cớn điệu đà, một trang sắc nước hương trời, hỏi tại sao tâm địa nanh nọc, tráo trở như thế?
Thiếu niên bị ba bốn tên lực lưỡng giữ chặt tứ chi, bàn chân cào vô vọng lên nền đất bẩn thỉu, miệng cũng bị bịt chặt tới khó thở, nước mắt chứa chan tràn xuống hai gò má. Đôi mắt trong phản chiếu sắc đỏ au từ thanh kim loại chốc chốc lại được nhấn lên than nóng hổi.
"Hôm nay mày bỏ trốn làm tao mất mặt với Ngô công tử. Nhưng tao nghĩ rồi, công tử thích mày như thế, sẽ còn thích hơn nếu mấy hôm nữa tao giao hàng, trên người mày khắc tên Ngô Kỳ..." - Tú bà thong thả lại gần, hạ thấp người nhìn vào thiếu niên, lại nhìn sang thanh sắt nóng.
"... Tranh nhi con ngoan, chịu khó một chút, dì sẽ làm nhanh thôi." - Tú bà nhấn mạnh, cười một điệu lớn, trỏ vào thiếu niên mà quắc mắt ra lệnh "Mở vai áo nó ra, giữ nó chặt để tao làm!"
Tới ngưỡng ấy, những kẻ tò mò cũng chẳng còn dũng khí mà ngó nhìn, vội quay mặt, tản đi.
Tới ngưỡng ấy, thiếu niên dùng hết chút sức bình sinh còn sót lại, quẫy đạp thêm lần cuối, âu cũng chỉ vô dụng để người ta đè chặt lấy mình. Đôi mắt Tú bà dán dính lấy cậu, rõ ràng là cái nhìn của bầy thú hoang, của quỷ ác, rõ ràng không phải là con người!
Tới ngưỡng ấy, Điền Trí Vỹ buông cương ngựa, trong giây khắc xoay người, chân bước vội trở lại hướng lầu cao, sỗ sàng kéo áo mấy kẻ bên ngoài tiến vào trung tâm, cao giọng đanh thép, vừa kịp lúc mồi lửa kia sắp đốt lên da thịt người tội nghiệp.
"DỪNG!!"
Bà chủ lầu Như Nguyệt cũng phải giật mình. Bà ta chưa từng nghe danh đại công tử nhà họ Điền ở trấn Bắc, nhưng lại có duyên trực tiếp đối diện, còn là lúc Điền Trí Vỹ đang bất bình.
Triển Hiên phải lập tức giữ yên ngựa. Con bạch mã vì bị buông cương gấp, rối loạn một hồi lâu. Buộc được ngựa rồi, Triển Hiên ngay lập tức tới cạnh chủ nhân, chỉ thấy người phụ nữ kia vẫn đon đả khéo léo, thâm sâu có ý chẳng lành.
"Giữa nơi thiên địa chứng giám, các người dám dùng than nóng đốt sống da thịt người khác, không sợ quan phủ biết chuyện?"
Điền Trí Vỹ nhìn thẳng, xuyên một tiễn qua tâm bà chủ lầu. Bà ta thoáng thất thần, rồi nhanh chóng đảo mắt, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui dần.
Quét một đường từ đầu tới chân, bà liền biết người này chắc cũng con công cháu phượng, phong thái tự tin, xiêm y lụa là, không phải người của trấn Nam, nhưng thân thế chắc chắn không nên đắc tội.
"Ôi ôi, vị công tử xin thứ lỗi cho chúng tôi ồn ào. Tôi đây chỉ đang dọa nạt một chút chứ nào dám làm càn!" - bà ta nhìn ánh mắt nóng rực của Điền Trí Vỹ, cố tình quay đi tránh né, răng nghiến két lại, đổ bực tức lên người thiếu niên còn đang bị giữ chặt - "Các con, đưa Tranh nhi vào trong lầu nghỉ ngơi, dạy dỗ như thế là đủ rồi!"
Tú bà vừa dứt lời, đám lâu la không khoan nhượng, nhấc người dưới đất lên như vác một bao tải, mà cho dù người kia vẫy vùng thế nào cũng không sao chống cự. Chẳng biết bấu víu vào ai, cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, tầm nhìn rối loạn hướng lên trời cao.
"Vị công tử đây vẫn còn nán lại có phải cũng muốn vào lầu tôi một đêm?" - Tú bà quắc mắt, đứng chắn ngay trước mặt Điền Trí Vỹ có ý đuổi khéo.
Điền Trí Vỹ vẫn một mực chỉ để tâm đến thiếu niên bất hạnh, sắp sửa bị ấn dúi vào bên trong, chẳng biết sau đây sẽ chịu nhục hình gì.
"Cậu ta mắc lỗi gì với lầu của bà?"
"Tranh nhi của chúng tôi hơi ngỗ nghịch một chút nên cần được dạy dỗ, chuyện riêng của lầu không dám khiến công tử bận tâm."
"..."
"Không dám làm phiền công tử nữa, tôi xin được về lại lầu, công tử có hứng thú nhớ ghé qua chỗ chúng tôi nhé, mấy đứa con tôi sẽ nhớ ngài lắm đấy ạ!"
Tú bà phất cái khăn, điệu bộ làm như thân mật. Kĩ nam, kĩ nữ sau lưng bà đã quen huấn luyện, cũng che mặt làm duyên, tỏ ý thẹn thùng mong nhớ. Ấy nhưng trong tâm trí vị công tử họ Điền lúc này chỉ giăng một cỗ áy náy, bất an cho thiếu niên còn đang kêu khóc, đã bị lôi kéo vào tới tận bên trong.
Giây lát sau, lầu Nguyệt Hạ đóng hết cửa sổ, người trong lầu rút sạch cả vào trong, phía cửa chính cũng dọn dẹp tất tả.
Triển Hiên hiếm khi thấy chủ nhân lưỡng lự như thế, ánh mắt người như đóng băng cả lại. Nếu giờ họ rời đi, e rằng người trong kia sẽ sống không bằng chết. Bất giác, đôi mắt tuyệt vọng ngập nước sợ hãi trốn tránh thanh kim loại đỏ hòn lại ám ảnh tâm trí người.
"Khoan đã!" - Điền Trí Vỹ đanh giọng gọi, lấy tay chặn cửa chính, trực tiếp bước vào bên trong, tiến tới bàn trà cạnh Tú bà.
Người không nói không rằng, lấy từ trong tay nải ra bạc vàng lấp lánh, đặt lên mặt bàn phủ lụa son.
Tú bà ngỡ ngàng nhưng vui mừng, nhìn ngân lượng chất lên thành chồng, hết thỏi này tới thỏi khác, thậm chí còn cao hơn cả giá mà Ngô Kỳ trả cho Lưu Tranh.
"Chỗ này đã đủ hay chưa?"
"Quý công tử, chỗ này của ngài hào phóng quá, có thể chọn bất cứ ai, thậm chí mười người cũng được nữa là!"
"Ta không cần tới mười người, bà thả người ban nãy ra, tha cho cậu ta!"
"Riêng Tranh nhi thì tôi coi như con đẻ, không dễ dàng bán con mình như thế!"
Điền Trí Vỹ bật cười. Coi như con đẻ mà định lấy than nóng khắc tên kẻ khác lên thân thể người đó?
Tú bà cứ ngỡ sẽ lừa thêm được ngân lượng, ai ngờ Điền Trí Vỹ lần lượt lấy lại vàng trên bàn, từng thỏi từng thỏi thảy ngược vào bao nải.
"Nếu không đồng ý thì ta lấy lại, bà cứ bán cậu ta cho kẻ họ Ngô kia!"
Nhìn vàng chất đống lại vơi đi trong tích tắc, bà chủ lầu Như Nguyệt nhất thời đảo mắt hoang mang. Dù gì Lưu Tranh cũng đã để phật lòng Ngô Kỳ, chắc lép gì họ Ngô kia còn hứng thú với nó. Huống chi số vàng này cao hơn hẳn giá bên công tử họ Ngô, bà chỉ có ngu mới bỏ lỡ cơ hội này...
"Tranh nhi! Tranh nhi đâu rồi con! Có quý công tử tìm con này!"
Tú bà đánh bôm bốp vào mấy đứa lâu la bên cạnh giục giã, còn đích thân vào trong lôi thiếu niên kia ra bên ngoài. Điền Trí Vỹ vẫn điềm nhiên thu lại vàng từng chút, chỉ dừng lại khi người ra tới nơi.
Tú bà đẩy cái người vừa uốn lưỡi gọi là "coi như con đẻ" ngã xuống nền sàn. Xong, bà ta chạy ào tới cạnh chồng ngân lượng, ôm vào trong lòng mà vuốt ve, lảm nhảm vài câu vô nghĩa.
Thiếu niên xanh xao run rẩy chống thân mình dậy, nhưng chẳng được bao lâu lại khuỵu ngã. Mi mắt mệt mỏi đến nỗi không thể nhấc lên quan sát thế giới bên ngoài, chỉ biết cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, rồi ai đó bế bồng mình ra bên ngoài, xa khỏi mùi phấn son khoe mẽ của lầu Như Nguyệt.
"Tôi...tôi sẽ trả tiền...tôi không bán thân..."
Nắm tay nhỏ giằng xé lấy ngực áo phẳng phiu, yếu ớt không có một chút tác dụng nào. Người trong lòng Điền Trí Vỹ lả đi khi họ lên xe ngựa, nằm im dựa dẫm vào cơ thể vững chãi đang ôm lấy mình...
Điền Trí Vỹ cẩn trọng để người kia dựa đầu vào cửa sổ xe ngựa. Biết chắc thiếu niên lạ mặt đã ngất đi vì mệt mỏi mới vội vàng thoát ly như phải bỏng. Một phần ba đời người chưa từng chăm sóc, gần gũi ai, Điền đại thiếu gia có chút bị động, khô cứng ra lệnh.
"Đi thôi Triển Hiên!"
Hầu cận Triển Hiên liền gật đầu, thúc ngựa tiến vào đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top