6.
Vẻ ngoài của Lưu Tranh chưa bao giờ được xếp vào nhóm thanh tú đại trà, mà là cực kỳ tinh xảo.
Cậu vốn đã rất xinh đẹp rồi, còn xuất hiện ở nơi đầy ám muội như thế này, khó lòng khiến người khác không khỏi tơ tưởng.
.
CHƯƠNG 6
.
Khương Tiểu Soái lật chăn lên, chui vào nằm, thoải mái thở ra một hơi thật dài.
Phòng của Lưu Tranh nhỏ chỉ bằng nửa phòng cậu ta, cũng không có nhà vệ sinh riêng, giống một chiếc hộp bé xíu nhỏ xinh, điều hoà chỉ cần mở hai mươi tám độ là có thể trùm chăn ngủ thật ngon.
Khuyết điểm duy nhất là giường quá bé, bề ngang chỉ có một mét hai, hai đứa con trai nằm chen chúc thật sự rất chật chội, nhưng cả Khương Tiểu Soái và Lưu Tranh đều là những đứa trẻ thích ôm ấp đụng chạm, nên chút bất tiện đó không đáng để từ bỏ thói quen ôm nhau ngủ thế này.
"Có mỗi cậu thích thôi, nóng muốn chết, cút về phòng cậu đi."
Lưu Tranh giơ chân muốn đá người, nửa chừng lại choáng váng đổ sụp xuống giường, mặt úp vào gối, lầm bầm rên rỉ.
"Tớ lây bệnh cho bây giờ... cậu mà bệnh, Quách ca lại lột da tớ ra..."
Khương Tiểu Soái trợn mắt.
"Cậu đừng có truyền thông bẩn về ảnh nữa, ảnh không phải kiểu người tàn ác đó."
Lưu Tranh nhếch môi, hai cái răng cửa xinh xắn hơi hé ra, cười mỉa.
"Thế hả? Không tàn ác sao cậu không ngủ lại với ảnh đi, cứ hai ba giờ sáng nhất định đòi về làm gì? Không tàn ác mà cậu đi bar uống nước ép trái cây? Không tàn ác mà cậu phải kéo tớ ra ngoài thuê chung nhà chứ không muốn share phòng với ảnh?"
Khương Tiểu Soái bị bắt bài cho câm nín, nửa ngày cũng không cãi được chữ nào, đuối lý quá lại ném gối về phía Lưu Tranh, ấm ứ càu nhàu:
"Còn đang ốm mà có tinh thần quá vậy? Thích cãi không?"
Lưu Tranh để mặc cho cậu ta đẩy người mình, mặt cũng không buồn ngẩng lên, nhìn qua cũng thấy chẳng có chút tinh thần nào.
Khương Tiểu Soái mất mười mấy giây mới nhận ra cảm xúc tụt đáy của Lưu Tranh, dẩu môi ném gối đi, lại trờ người tới ôm lấy bạn vào lòng vỗ về.
"Lại làm sao nữa?"
Lưu Tranh thở dài, giọng nghèn nghẹn vì nghẹt mũi rơi ra, nghe giống tiếng kêu sữa của mèo con.
"Tớ hết hi vọng rồi nhỉ..."
Bàn tay vỗ trên lưng Lưu Tranh khựng lại, một lúc sau mới máy móc xoa xoa nhẹ ra chiều an ủi.
"Sao cậu lại thích anh ấy thế? Mới gặp có mấy lần đâu mà đã quỵ luỵ thế này?"
Lưu Tranh ngẩng măt lên, nắm tóc Khương Tiểu Soái giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu còn hỏi? Cậu còn dám hỏi? Cậu không biết thật sao? Cậu thử nghĩ xem vì sao cậu lại không kể cho tớ nghe mình có quen biết một người tên là Triển Hiên? Cậu nghĩ thế nào thì lý do chính là như thế đó đấy, hỏi hỏi cái đầu cậu."
Khương Tiểu Soái ây da ây da túm lại tóc mình kéo về, loạn xạ nửa ngày thì hai đứa cũng chẳng còn chút sức lực nào, nằm nhìn trần nhà thở hổn hển.
Lưu Tranh chẳng nghĩ được gì, cơn ốm chưa dứt hẳn, chuyện tình cảm chả đâu vào đâu, thể xác và tâm hồn đều nát bét rồi.
Khương Tiểu Soái quay qua nhìn bạn một chút, sau đó lại nhìn trần nhà, nhỏ giọng hỏi.
"Cậu có nhớ trước Tết ,tớ nói phải dời vé về quê vì kẹt một cái hẹn với Thành Vũ không?"
"Ừm." Lưu Tranh ừm ờ cho có, cũng chẳng nhớ rõ việc đó cho lắm.
"Thành Vũ muốn tớ ở lại dự bữa tiệc sinh nhật một người bạn của ảnh, cũng sẵn dịp giới thiệu tớ với người ta luôn."
"Triển Hiên à?" Lưu Tranh lật người, đôi mắt mở to chủ động nhích đến kê chung một gối với Khương Tiểu Soái.
Cậu ta gật đầu, trầm ngâm đáp: "Đúng rồi. Đó là lần đầu tiên tớ gặp Hiên ca."
Khương Tiểu Soái với tay lấy điện thoại, lướt trên album ảnh một lúc lâu mới kéo ra được bức hình mà mình cần, đưa cho Lưu Tranh xem.
"Tớ vừa nhìn thấy anh ấy là nghĩ ngay đến cậu. Tớ còn nói nhỏ với Thành Vũ rằng đây chính xác là hình mẫu lý tưởng của con trai nhà chúng ta mà. Bức ảnh này vốn định gửi cho cậu để khoe đấy."
Lưu Tranh nhìn vào tấm ảnh selfie, là một tốp người tụm đầu vào ống kính, có Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ, Triển Hiên, và một cô gái rất đẹp khác.
Lông mi của Lưu Tranh chớp nhẹ, có hơi rung lên, Khương Tiểu Soái thở dài.
Khi ấy, lúc đưa máy lên chụp Khương Tiểu Soái chỉ định kéo theo Triển Hiên để khoe với Lưu Tranh, tin nhắn thậm chí đã soạn sẵn "Tranh nhi xem ba ba tìm được đồ tốt gì cho con này." nhưng vừa nhấn nút chụp thì khung hình đã xuất hiện thêm một bóng dáng khác.
Cô gái ấy lúc đầu đứng khá xa, chỉ hơi ló mặt một chút vào ống kính, nhưng chính Triển Hiên phát hiện ra rồi kéo cô vào chụp cùng, bức ảnh trở thành tư liệu vứt đi, không thể gửi cho Lưu Tranh được nữa.
Người thông minh nhìn tình huống phải tự biết phán đoán.
Lúc đó cậu ta nhìn sang Quách Thành Vũ, thấy gương mặt gã cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tham gia vào câu chuyện tán gẫu giữa mấy người họ một cách rất thoải mái.
"Chị ấy tên là Vương Nhã Thư, lớn hơn chúng ta vài tuổi, là thanh mai trúc mã của Triển Hiên. Hai người có khoảng thời gian cùng nhau du học nước ngoài, sau đó nảy sinh tình cảm rồi cứ thể tiến tới với nhau. Đó là tất cả những gì tớ biết."
Khương Tiểu Soái cảm thấy mối quan hệ của hai người khá nhập nhằng, Vương Nhã Thư không phải người trong nhóm của Quách Thành Vũ, nên rất hiếm khi thấy cô xuất hiện chung với Triển Hiên, nhưng mỗi lần góp mặt đều đem lại cảm giác tương đối xa cách.
Một cặp đôi ít nhiều sẽ thích skinship, hoặc thả vài chi tiết nhỏ nhặt để người ngoài biết họ đang trong một mối quan hệ, ví dụ như cách Khương Tiểu Soái thích dựa vào vai Quách Thành Vũ, vuốt vuốt cánh tay hoặc nhìn chằm chằm vào mặt gã khi nói chuyện chẳng hạn.
Không khí giữa một cặp đôi sẽ rất khác giữa hai người bạn.
Nhưng Khương Tiểu Soái không nhìn ra được gian tình giữa hai người kia.
Vương Nhã Thư là một cô gái rất có cá tính, có thể tạo cảm giác thoải mái khi tham gia vào một tập thể nhiều thành phần, nhưng vẫn giữ được sự giáo dưỡng và dịu dàng trong cách hành xử lẫn nói chuyện của mình.
Ngón tay sạch sẽ, tóc đen dài, gương mặt trang điểm nhẹ, thích mặc váy dài qua đầu gối, mỗi lĩnh vực quan tâm của đội nhóm đều có một chút hiểu biết, không phải chuyên gia nhưng cũng không mù mờ, mức độ thể hiện kiến thức của mình cũng rất tinh tế khiêm nhường.
Tuyệt đối là mẫu bạn gái có thể khiến người đàn ông của cô nở mày nở mặt.
Giữa hai người có một sự ăn ý ngầm đáng kinh ngạc, khi nào nên tiếp rượu, khi nào phải ngừng, khi nào có thể đùa, khi nào thì nên chuyển đề tài, đều có thể phối hợp ăn khớp với nhau.
Khương Tiểu Soái cũng bị sự thông minh và nhạy bén của cô gái ấy thu phục phần nào.
Điều duy nhất cô không giỏi có lẽ là làm nũng.
Khương Tiểu Soái chưa từng thấy Vương Nhã Thư làm nũng với Triển Hiên bao giờ.
Nếu nói hai người họ là một cặp, thì có lẽ sẽ là một cặp vợ chồng già đã sống cùng nhau qua nhiều năm, không buồn phô diễn tình cảm và ban phát nũng nịu để trói buộc nhau nữa.
Nhưng những chi tiết quan sát thấy đó cậu ta lại không muốn kể cho Lưu Tranh nghe.
Sợ sẽ gieo vào đầu đứa trẻ này những suy nghĩ không an phận khác.
Dù sao mối quan hệ giữa Vương Nhã Thư và Triển Hiên cũng đã được xác nhận rồi, dù thật hay giả, trong mắt người ngoài, họ vẫn là một cặp.
Lưu Tranh cứ nhìn mãi bức ảnh trong điện thoại.
Triển Hiên đẹp trai quá.
Gương mặt sáng sủa, thần thái sắc bén, anh mặc sơ mi trắng vẫn sắn cao tay áo như thói quen thường thấy, đường nét khuôn mặt chỗ nào cũng đẹp.
Không chỉ mặt đẹp, chân còn dài, giọng cũng rất hay.
Người như thế làm sao có thể không thích được.
Lưu Tranh lại phóng to hơn một chút, nhìn rõ cô gái đứng bên cạnh anh.
Đúng là rất xinh đẹp, vẻ đẹp nhã nhặn tự nhiên, môi chỉ hơi cong lên một chút, ánh mắt sáng ngời.
Trong bức ảnh đó có hai cặp đôi.
Thật sự đúng là không còn góc nào để ghép thêm Lưu Tranh vào nữa.
Nghĩ đến đó cậu gác tay lên mặt, ném trả điện thoại về phía Khương Tiểu Soái, giọng buồn buồn.
"Hôm tớ nhập viện, có phải Triển Hiên đã bế tớ lên không?"
Khương Tiểu Soái nhớ lại tình huống lúc đó, bản thân mình bị doạ sợ vì Lưu Tranh mất ý thức, chỉ có thể cầu cứu cuộc điện thoại vừa may đang gọi đến. Cậu ta đặt tay lên đầu Lưu Tranh, gãi nhẹ món tóc mềm rối tung kia, ừm một tiếng đáp lại.
"Vẫn nhớ à? Tưởng cậu ngất rồi?"
Lưu Tranh lắc đầu.
"Ai cũng tưởng vậy hết."
Khương Tiểu Soái ngơ ngác lập lại:
"Ai cũng tưởng?"
Lưu Tranh nâng hai tay lên che kín mặt, che hết biểu cảm nồng đượm trên gương mặt mình, chỉ chừa lại đôi tai bắt đầu đỏ ửng lên, lí nhí nói.
"Cả anh ấy cũng nghĩ như thế. Tớ ngất rồi, sẽ không thể nghe thấy gì cả."
Nhưng Lưu Tranh rõ ràng đã nghe thấy giọng nói của Triển Hiên, chất giọng trầm êm như nhung thầm thì rót vào tai cậu.
Hắn nói:
Cam nhỏ, đừng sợ, em cố một chút.
Lưu Tranh còn nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh mẽ dồn dập trong lồng ngực mà mình ngủ mê tựa đầu vào.
Tiếng tim đó không thể nào là của một người qua đường không quen không biết, càng không phải tiếng tim đập của một người bình thường.
Cậu đột nhiên thấy tủi thân không thể tả, vừa tủi thân vừa khổ sở vô cùng.
Lưu Tranh hi vọng Khương Tiểu Soái có thể kể thêm những chuyện khác mà cậu ta biết về Triển Hiên, hoặc thả cho Lưu Tranh một sợi rơm giữa mưa bão để cậu có thể níu lấy.
Ví dụ như hai người họ không giống một cặp đôi.
Ví dụ như tất cả chỉ là Vương Nhã Thư đơn phương, và Lưu Tranh vẫn còn cơ hội.
Nhưng Khương Tiểu Soái chẳng chừa lại cho Lưu Tranh một tia hi vọng nào.
Cậu giống như tên hề đi trên mây, bước chân nào cũng là bước sai, thấy rõ đích đến nhưng không cách gì chạm tới được.
Lưu Tranh quay người sang, chụp lấy gương mặt trắng trẻo non mềm của Khương Tiểu Soái vầy vò giữa hai tay mình.
Đường nét hai người có nhiều nét tương đồng, chỉ là của Khương Tiểu Soái sắc xảo hơn một chút, Lưu Tranh mềm mại hơn một chút thôi.
Đôt nhiên Lưu Tranh nghĩ đến điều gì đó, lơ đãng hỏi:
"Trai thẳng... trai thẳng thì thích cái gì nhỉ?"
Khương Tiểu Soái giống như gặp quỷ, lập tức đề phòng la lên:
"Thích gì? Trai thẳng tất nhiên là thích con gái rồi!!!!"
Lưu Tranh thở phì phò, không cãi lại được, tức muốn khóc đến nơi.
"Mẹ nó, đàn ông toàn là niềm đau mà."
Khương Tiểu Soái giật mình ôm ngực, đang yên đang lành tự nhiên hét lên doạ chết cục cưng.
Cậu ta nhào đến vầy vò lại đôi má tròn của Lưu Tranh, trừng mắt la lên:
"Tớ với cậu cũng là đàn ông đó, điên à?"
Lưu Tranh không muốn tốn thời gian đau khổ nữa, liền lao vào đánh nhau với Khương Tiểu Soái.
Hi vọng đánh mệt rồi có thể lăn ra ngủ một giấc luôn.
.
Steven cất mấy chai rượu rỗng xuống kệ nhựa dưới quầy bar xong, vừa ló mặt lên đã đụng phải một đôi mắt to tròn trợn ngược xuống nhìn anh.
"Tổ tông của tôi ơi, hết hồn à."
Lưu Tranh bị hành động giật mình của anh doạ ngược lại, suýt ngả người ra phía sau, cả hai cùng ôm ngực nhìn nhau một lúc thì bật cười.
Lưu Tranh rón rén đưa tay lên, làm điệu bộ chào hỏi.
"Hi anh."
Steven dùng khăn lau sạch mặt bàn trước mắt cậu, quán mới mở cửa, lượng khách chưa đông, anh dành thêm chút thời gian trò chuyện với Lưu Tranh.
"Em đến một mình à?"
"Vâng."
"Sao nào? Muốn uống gì? anh pha cho."
Lưu Tranh muốn gọi một ly Margarita như lần trước, nhưng sợ sẽ khiến người khác nghĩ ngợi lung tung, nên chỉ mỉm cười đề nghị Steven pha chế giúp mình một ly cocktail nồng độ nhẹ là được.
Steven hình như mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn chuyên nghiệp nhận đơn rồi pha chế một ly nước ép phối thêm chút rum trắng và soda cho cậu.
Lưu Tranh chớp mắt nhìn anh đong rượu rum một cách dè dặt, cậu thản nhiên nói.
"Khương Tiểu Soái từng đem về ký túc xá một thùng bia Thanh Đảo, những người khác mỗi người uống hai chai, uống xong phải thủ tiêu vỏ chai đi nếu không quản sự kiểm tra thấy sẽ phiền phức lắm."
Steven nhíu mày, không tin được mà hỏi:
"Chỗ bia còn lại..."
Lưu Tranh không đáp mà chỉ cười, nụ cười lanh lợi tự tin vô cùng. Steven lắc đầu, cảm thấy cậu đang trêu đùa mình, nhưng tay rót rượu rum trắng cũng hào phóng hơn.
"Nghe nói nếu anh muốn chuốc say ai thì một ly cam ép cũng có thể hạ gục người đó hả?"
Steven lắc đều hỗn hợp chất lỏng trong ly cối inox, cười đáp.
"Quách ca trêu bọn em đấy, anh không đến cái tầm đó đâu."
Lưu Tranh cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Khương Tiểu Soái:
"Baba ơi, tớ say rồi, đến đèo tớ về đi." Giọng cậu còn cố tình nhựa nhựa như ngấm men, nghe ngả ngớn vô cùng.
Nửa phút sau đã thấy Khương Tiểu Soái gửi tin nhắn thoại khác hồi đáp, Lưu Tranh bật loa ngoài một cách tự nhiên, giọng nói bên kia của Khương Tiểu Soái gần như hét lên phát ra:
"Say á? Cậu mà say? nói heo biết leo cây còn đáng tin hơn, bớt giỡn!!!"
Steven bị sự đáng yêu của hai đứa trẻ chọc cho cười lớn, búng một ngón cái về phía Lưu Tranh, cũng dẹp ly cocktail mình vừa pha xong sang một bên, soạn một cái ly mới.
"Anh không tin đâu, nhưng anh sẽ nghiêm túc pha cho em một ly rượu phù hợp hơn nhé."
Lưu Tranh không phản bác nữa, chỉ chờ có như thế thôi.
Tâm trạng đang không tốt nên cậu càng không muốn bị đối đãi như một đứa trẻ, ít nhất cũng phải được giải sầu như một người đàn ông thực thụ trước đã.
Lưu Tranh không biết nơi nào khác ngoài Blackstone, cũng không muốn mạo hiểm đi một mình đến một quán bar lạ khác.
Vẻ ngoài của cậu thanh tú sáng sủa, đến những nơi thuần ăn chơi chè chén thế này rất khó nói sẽ gặp phải chuyện gì, dù ngàn chén không say cũng không thể tránh khỏi việc bị bỏ thuốc, lúc trước trên mạng cũng từng lan truyền nhiều bài viết về tệ nạn này.
Tìm tới tìm lui thì Blackstone vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Steven không thể tiếp chuyện với Lưu Tranh nhiều bởi vì liên tục có khách đến gọi anh.
Ngồi uống đến ly cocktail thứ ba rồi mới thấy Steven xuất hiện lại trước mặt cậu, anh không khỏi tán thưởng:
"Được quá nhóc!"
Lưu Tranh đẩy ly rượu rỗng đến trước mặt anh, khiêm tốn nói:
"Là anh nương tay với em thôi."
Sinh khí của quán rất tốt, ngoài Steven còn có một bartender khác hỗ trợ, nhưng chưa tới giờ cao điểm đã chẳng thấy ngơi tay bao nhiêu rồi.
Lưu Tranh đưa mắt quan sát một vòng, vừa ngắm nhìn những lượt khách ra vào, cũng vừa quan sát không khí xung quanh quán.
Cậu ngồi ở giữa quầy bar pha chế, Steven lại cứ chốc chốc ghé đến tiếp chuyện, chẳng mấy chốc ánh mắt đổ về phía này cũng càng nhiều.
Vẻ ngoài của Lưu Tranh chưa bao giờ được xếp vào nhóm thanh tú đại trà, mà là cực kỳ tinh xảo.
Cậu vốn đã rất xinh đẹp rồi, còn xuất hiện ở nơi đầy ám muội như thế này, khó lòng khiến người khác không khỏi tơ tưởng.
Ngày ấy, lúc Lưu Tranh hỏi vì sao Khương Tiểu Soái nhận ra tính hướng của cậu, Khương Tiểu Soái liếc mắt một cái rồi bĩu môi nói:
"Tại cái mặt này này, đẹp đến mức chỉ có thể là gay thôi."
Lưu Tranh không thèm chấp nhặt với cậu.
Người theo đuổi Lưu Tranh nhiều không thể tả, đều bị sự bám dính ôm ôm ấp ấp của Khương Tiểu Soái đuổi đi sạch sẽ, ở trường ai cũng nghĩ hai người là một cặp, nhìn vào họ thì đều chết tâm rằng đoá hoa kiều diễm của khoa Quản trị kinh doanh đã có chủ rồi.
Nhưng hôm nay Lưu Tranh chỉ đến đây một mình, những người trong quán bar này lại không biết điều đó.
Hai ly coctail đột nhiên được đẩy đến trước mặt cậu, Lưu Tranh chẳng hiểu gì cả, quay ngược quay xuôi nhìn một chút, thấy ở hai góc khác nhau có người nâng ly lên với cậu.
Tất cả đều là đàn ông.
Lưu Tranh trợn mắt nhìn chằm chằm hai ly cocktail trước mặt mình như nhìn thấy quỷ, nhỏ giọng hỏi Steven:
"Blackstone là gay bar à anh?"
Steven phụt một cái rụt vai nhịn cười, hít vào thở ra mấy hơi mới kín đáo nhắc cậu.
"Em đừng uống, cũng đừng giao tiếp mắt với họ, hai ly này cứ lơ đi, đừng đụng vào. Để đó lát nữa anh dọn cho."
Lưu Tranh ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu ngồi lại quán rất lâu, uống đến 5 6 ly do Steven pha chế rồi mà vẫn tỉnh táo, nhưng số ly cocktail mồi chài trên bàn lại ngày càng nhiều.
Steven dọn hết lượt này đến lượt khác, đến nỗi anh không nhịn được phải huýt sáo khe khẽ.
"Hoa hồng hôm nay của anh đều nhờ em không ít đó."
Lưu Tranh thấy bụng chộn rộn, muốn đi vệ sinh. Cậu hỏi Steven nên đi hướng nào, nhưng nhìn gương mặt ửng hồng mềm mại của cậu, Steven đánh giá tình hình xung quanh một chút, anh đi vòng qua mạn bên trái của quầy bar, mở cửa cho Lưu Tranh bước vào.
"Em dùng nhà vệ sinh tầng 3 đi, để anh dẫn đường cho em."
Lưu Tranh không hiểu vì sao phải phức tạp như thế, nhưng vẫn nghe lời Steven, dò dẫm từng bước đi theo anh.
Cầu thang tầng hai được khoá kín bằng ổ khoá từ, lúc Steven bấm mật khẩu, cậu lịch sự quay mặt đi, qua khỏi cánh cửa, thêm hai vòng cầu thang mới đến được tầng 3.
Không gian tầng 3 rất rộng, chính giữa đặt một bàn bi-a lớn, có quầy bar nhỏ và một bộ ghế sô pha chữ L rất dài, trông giống không gian dùng để tụ tập giải trí, cửa nhà vệ sinh bên tay phải, đối diện cầu thang.
Bên tay trái là một cánh cửa bọc da cách âm rộng gần 2 mét, có vẻ là phòng riêng.
Steven nhìn theo tầm mắt quan sát của cậu, cười cười giải thích.
"Bên đó là căn hộ riêng của chủ nhà, em dùng nhà vệ sinh cho khách bên kia nhé."
"Thật ra em dùng nhà vệ sinh của bar cũng được, như thế này phiền người ta quá..." Lưu Tranh dè dặt nói.
Steven lắc đầu, hối cậu vào nhanh còn mình dựa vào tường chờ.
"Không phiền đâu, Hiên ca vẫn cho phép bọn anh sử dụng không gian chung tầng 3 thoải mái mà."
Lưu Tranh nghe thấy cái tên đó, ngực đánh thịch một cái, cứng nhắc quay lưng lủi đi thật nhanh, sợ ở lại thêm giây nào lại lỡ miệng hỏi lung ta lung tung.
Cậu đi vệ sinh xong rồi đứng trước gương của bồn rửa tay ngẩn người hồi lâu.
Gương mặt đỏ ửng trong gương mãi chưa bớt bốc khói.
Rõ ràng đã dặn lòng chết tâm đi nhưng cứ hễ nghe đến tên của Triển Hiên là bộ ram xử lý trong đầu cậu lại đơ ra.
Lưu Tranh thở dài, lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới bước ra.
Lúc đi qua bàn bi-a, cậu bị những xấp giấy tờ trên mặt bàn lôi kéo sự chú ý, liếc mấy lần thì nhận ra tất cả đều là hồ sơ nhân sự.
Steven đi đến tiện tay gom lấy, nghe cậu nhỏ giọng hỏi.
"Hồ sơ tìm việc hả anh?"
Steven vừa dọn vừa tử tế giải thích:
"Ừm, tìm phục vụ ấy mà, bọn anh còn thiếu người, đặc thù ngành yêu cầu nhiều quá nên tìm cũng khó."
"Nhiều thế nào ạ?" Lưu Tranh không nhịn được hỏi thêm.
"Môi trường cần nhân sự tỉnh táo, không vụ lợi cũng không được mồi chài khách, biết uống rượu là một lợi thế, ngoại hình cũng phải dễ nhìn một chút, với lại..."
Steven đang nói đột nhiên im bặt.
Ánh mắt của Lưu Tranh quá rõ ràng, anh nói đến đâu là đôi đồng tử xinh đẹp đối diện anh lại sáng lên đến đấy.
Steven nhếch môi:
"Nè nhóc, đừng có nói với anh là..."
Lưu Tranh mím môi cười, đôi gò má tròn đẩy cao lên, trông lanh lợi không thể tả, nghiêng đầu nói:
"Cho em hỏi, thời hạn nộp đơn ứng tuyển còn không ạ?"
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top