Thỏ "cảm ứng" (2)

Triển Trí Vĩ không nói gì, đặt điện thoại xuống, vòng tay ôm chặt em để em ngồi trên đùi, khẽ đung đưa. Một tay anh vỗ nhẹ lưng em, giọng trầm thấp:
"Không sao đâu. Chẳng ai có thể đánh gục được bé cưng của anh. Mọi chuyện rồi sẽ khiến em càng mạnh mẽ hơn."

"Anh hát cho em nghe nhé?"

Lưu Tranh gật đầu, nép vào ngực anh. Giọng Triển Trí Vĩ vang lên dịu dàng như gió đêm:

"Thế giới rộng lớn, ta nhỏ bé.
Lười biếng rẽ ngang gặp nhàm chán.
Giữa bao người xôn xao huyên náo,
Anh yêu sự tĩnh lặng, còn em lại sợ cô đơn..."

Khi hát đến câu "Em nói em không có cảm giác an toàn, quen với cô độc...", Triển Trí Vĩ cúi xuống, khẽ hôn lên trán Lưu Tranh:
"Đừng sợ. Có anh đây."

Anh siết chặt vòng tay, giọng khàn đi:
"Có chuyện gì, cứ nói với anh nhé, bảo bối. Với anh, chuyện của em mới là chuyện lớn nhất. Đừng nghĩ phiền hay làm anh bận lòng, anh luôn ở đây."

Lưu Tranh mím môi, nhỏ giọng đáp: "Anh sến quá..." nhưng khóe miệng lại cong lên, mắt cũng hoe đỏ. Em đẩy nhẹ anh, định đứng dậy nhưng anh chẳng buông mà ôm càng chặt.

"Phải phải, đại vương Tranh Tranh của anh làm gì cần ai bảo vệ chứ. Là anh cần em mới đúng." Anh cười, thả người trong lòng ra.

"Anh nhây quá."

Một lát sau, khi anh định ra ngoài, vừa liếc thấy con thỏ nhỏ, em liền định giành lại nhưng vẫn bị anh nhanh tay giữ trước. "Bực thật!" Em hậm hực bỏ đi, cầm điện thoại ra ngoài, vừa khéo gặp con mèo nhà chạy tới thế là ngồi chơi với nó luôn.

Triển Trí Vĩ đi ra: "Bảo bối, có muốn ra ngoài với anh mua ít đồ không?"
"Không đi."
"Vậy muốn ăn gì nào?"
"Cua, tôm, cánh gà, canh cá..."
"Rồi, anh mua hết. Ở nhà ngoan nhé."
"Anh đi sớm về sớm nha."

Anh cười, hôn khẽ lên trán em rồi ra ngoài.

Một lát sau, anh vừa lên xe thì điện thoại rung:

Lưu Tranh: "Triển Trí Vĩ, em ghét anh!"
[Icon giận dữ.jpg]

Triển Trí Vĩ bật cười. Đáng yêu chết mất.

Thực ra, con thỏ nhỏ được anh cất trên tầng cao nhất của giá sách, đem theo ra ngoài nguy hiểm quá, anh nào dám.

Trên đường về đúng giờ tan tầm, xe kẹt cứng. Rảnh rỗi, anh mở camera nhà, thấy một người một mèo đang cuộn tròn ngủ trên sofa, trong lòng lại dâng lên nỗi tiếc nuối...phải chi mang con thỏ theo, anh có thể chạm nhẹ đầu em một cái.

Về đến nhà, anh đắp chăn cho em rồi vào bếp nấu ăn. Mùi thơm lan ra, Lưu Tranh tỉnh dậy, nhìn bàn ăn toàn món mình thích.
"Anh nấu à?"
"Chứ sáng em ăn cái gì?"
"... Anh phá hỏng không khí rồi."

Lưu Tranh cười, chống cằm:
"Anh biết không? Nhìn anh mang tạp dề, đi đi lại lại trong bếp, em thấy anh giống một người lắm."

"Giống ai? Em đừng nói là có người khác ngoài anh đấy nhé."
"Làm gì có! Người đó vừa là anh, vừa không phải anh. Vừa là của em, lại không hoàn toàn là của em. Đoán xem?"

Triển Trí Vĩ bật cười, hiểu ngay em đang nói đến "con thỏ nhỏ" kia. Hai người cùng cười.

Tối đó, họ cùng nhau ăn cơm rồi ra công viên gần nhà dạo quanh hồ. Gió mát, trăng sáng, người mình yêu bên cạnh, còn có cả chú mèo ngoan ngoãn đi theo.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều thầm ước...giá mà thời gian dừng lại.

Đêm về, họ ôm nhau ngủ. Triển Trí Vĩ đặt con thỏ cảm ứng lên bàn cạnh giường, đúng vị trí sáng nay nó từng xuất hiện. Khi thấy anh mang nó ra, Lưu Tranh còn xấu hổ giận dỗi, bực đến mức bật cả giọng Hà Nam: "Anh đúng là đồ lắm chuyện!"

Thật ra, lúc thấy anh đi ra ngoài, em cứ nghĩ anh sẽ lấy con thỏ ra trêu mình. Ai ngờ, chờ mãi đến ngủ quên, anh vẫn chẳng làm vậy. Giờ thấy anh lấy nó về đặt lại, em chỉ còn biết cạn lời.

Triển Trí Vĩ ôm em vào lòng, khẽ nhìn sang con thỏ, nó lại đang cười nhưng trong nụ cười có nét mỏi mệt. Anh cúi nhìn khuôn mặt em trong ngực, cũng là nụ cười ấy.
Anh khẽ chạm vào má em, đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh làm gì thế... ngủ đi."

Triển Trí Vĩ mỉm cười. Trong lòng anh chỉ có một mong ước...giá mà con thỏ nhỏ ấy có thể mãi ở bên, để anh luôn cảm nhận được cảm xúc của em. Khi em cần, anh có thể kịp thời ôm lấy, vỗ về, bảo vệ, yêu thương.

Sáng hôm sau, con thỏ đã biến mất.
Mọi chuyện như một giấc mơ. Ngày mới bắt đầu, lại là chuỗi ngày bận rộn.

Triển Trí Vĩ khẽ quay đầu, nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:

"Lưu Tranh~ dậy thôi nào..."

—————
Cre: 歪是不加正

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top