Sắc dụ (2)

Sự im lặng đột ngột trở nên đáng sợ. Quách Thành Vũ đứng thẳng người, từng bước tiến vào, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiếng "cạch" khẽ khàng như gõ vào trái tim Khương Tiểu Soái.

Anh bước đến trước mặt Khương Tiểu Soái, khoảng cách rất gần, thân hình cao lớn mang theo sức ép. Quách Thành Vũ hơi cúi đầu, nhìn vành tai đỏ đến mức gần như rỉ máu và ánh mắt lảng tránh của Khương Tiểu Soái, yết hầu phát ra một tiếng cười trầm thấp.

"Học trò đi rồi" Giọng Quách Thành Vũ mang theo ý cười

"Những chiêu 'sắc dụ' mà bác sĩ Khương vừa dạy" anh cố ý nhấn mạnh "Nói nghe trôi chảy ghê nhỉ?"

Khương Tiểu Soái vừa xấu hổ vừa bực bội: "Quách Thành Vũ! Anh... anh lén nghe!"

"Đâu có, tôi nghe công khai đấy chứ" Quách Thành Vũ nhướng mày, tiến lại nửa bước gần như dán vào Khương Tiểu Soái, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu

"Chỉ nói mà không thực hành thì cũng vô dụng. Hay là... thử trên người tôi xem? Để tôi xem, bác sĩ Khương tự mình làm mẫu, rốt cuộc... lợi hại đến mức nào?"

Không đợi Khương Tiểu Soái kịp phản ứng, bàn tay Quách Thành Vũ đã chạm vào vành tai đang nóng bừng của cậu.

Cảm giác chạm vào như điện giật, cả người Khương Tiểu Soái run lên: "Anh... anh làm gì đó! Buông ra!"
Cậu muốn lùi lại nhưng phía sau là cái bàn, phía trước là Quách Thành Vũ, không còn đường trốn thoát.

"Giúp em tìm cảm giác chứ sao" Quách Thành Vũ nói đầy vẻ hợp lý, ngón tay không ngừng men theo phần thịt mềm mại của vành tai, từ từ trượt xuống chạm vào dái tai nhạy cảm, nhéo nhẹ một cái
"Không phải dạy 'tiếp xúc cơ thể vô tình' sao? Thế này... đã đủ vô tình chưa?"

"Anh...!" Khương Tiểu Soái bị anh nhéo đến mức toàn thân run lên, muốn lùi lại nhưng lưng lại va mạnh vào cạnh bàn, đau đến mức nhíu mày, mặt càng đỏ hơn "Quách Thành Vũ! Anh ... đồ vô lại!"

"Vô lại?" Quách Thành Vũ không những không lùi mà còn áp sát hơn, giam cậu trong lồng ngực mình. Anh cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào trán Khương Tiểu Soái
"Tôi gọi đây là cầu học đấy. Ánh mắt, lời nói, khoảng cách... bác sĩ Khương vẫn chưa làm mẫu cho tôi xem mà."

Anh cố ý hạ giọng, mang theo vẻ hư hỏng, "Nào, dùng ánh mắt vừa nãy nhìn tôi xem, tim tôi có đập nhanh không nào?"

Khương Tiểu Soái bị anh dồn ép đến mức hơi thở cũng rối loạn, còn nhớ gì đến ánh mắt nữa! Mặt nóng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng.
"Tôi... tôi..."  Cậu dùng tay đẩy ngực Quách Thành Vũ
"Anh lùi ra đi! Nóng quá!"

"Nóng?" Quách Thành Vũ cười trầm, lồng ngực rung động truyền đến lòng bàn tay Khương Tiểu Soái
"Tôi thấy mặt bác sĩ Khương đỏ lắm." Anh dùng ngón tay nâng cằm Khương Tiểu Soái, buộc cậu phải nhìn mình
"Chỉ dạy cho người khác mà bản thân lại không biết làm? Hay là... cái bản lĩnh này của em, chỉ dám dùng trước mặt học trò?"

Khương Tiểu Soái vừa xấu hổ vừa tức giận, cứng miệng cãi lại: "Ai... ai bảo không biết! Tôi... tôi là lười làm mẫu cho anh xem!"

"Ồ? Lười sao?" Ánh mắt Quách Thành Vũ tối sầm lại, ngón tay giữ cằm anh hơi dùng lực  "Xem ra bác sĩ Khương cần thực hành thật rồi."

Chưa kịp nói hết, anh cúi xuống, hôn mạnh.

Đó không phải nụ hôn thăm dò mà là nụ hôn mang theo chiếm hữu như lời cảnh cáo.

Hơi thở hòa vào nhau, đầu óc Khương Tiểu Soái "ong" lên một tiếng trắng xóa, thậm chí quên cả chống cự chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng trên môi.

Quách Thành Vũ một tay giữ chặt gáy cậu không cho phép né tránh, tay kia trượt xuống eo, cách lớp áo lòng bàn tay nóng rực chạm vào eo cậu, thậm chí còn xoa nắn một cái.

"Ưm...!" Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa xấu hổ vừa giận dữ, dùng cả tay chân đẩy anh "Buông... buông ra! Quách Thành Vũ! Anh bị điên à?!"

Quách Thành Vũ hơi lùi lại một chút, môi vẫn kề môi cậu, chóp mũi cọ chóp mũi, hơi thở nồng nhiệt. Anh nhìn đôi mắt Khương Tiểu Soái long lanh ánh nước, vẻ mặt hoảng hốt, khóe môi cong lên.

"'Lời nói mờ ám' mà bác sĩ Khương dạy" Giọng Quách Thành Vũ trầm khàn, mang theo vẻ lười biếng và thỏa mãn sau khi trêu chọc, ngón tay tinh quái nhéo vào eo cậu một lần nữa "... có phải nên như thế này không?"

Anh cố tình dừng lại, bắt chước giọng điệu của Khương Tiểu Soái vừa nãy nhưng đầy vẻ trêu chọc và ghen tuông: "'Anh Trì à, người anh... thơm quá"

"Anh... anh khốn kiếp! Đồ mặt dày! Đồ vô liêm sỉ!" Khương Tiểu Soái vừa tức vừa ngượng, giọng run run như sắp khóc, cậu dùng sức đấm vào vai Quách Thành Vũ.

"Thế này đã là khốn kiếp rồi sao?" Anh ôm cậu chặt hơn, cơ thể dán chặt vào nhau
"Chưa hết đâu...còn câu này 'Khuya rồi, anh có muốn qua chỗ em ngồi chơi không?'..."

Anh kéo dài giọng, hơi nóng phả vào tai đang đỏ ửng của cậu. Nghe đến đây, Khương Tiểu Soái gần như muốn chui xuống đất.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt cậu xấu hổ muốn chết, tiếp tục nói: "Học trò em học được hay chưa tôi không biết", yết hầu anh dịch chuyển, giọng trầm hẳn "Nhưng cái 'đối tượng làm mẫu' này của em thì tiếp thu rất tốt."

Anh dùng ngón tay giữ cằm Khương Tiểu Soái hơi dùng lực: "Khương Tiểu Soái, những chiêu này em dạy..."
Anh ghé sát, gần như cắn nhẹ vào tai Khương Tiểu Soái, từng chữ từng chữ, rõ ràng và nóng bỏng: "... Sau này, chỉ được dùng cho một mình tôi thôi."

—————
Cre: 浮晞pipe dream

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top