Quách Thành Vũ 20 tuổi vừa mở mắt ra đã xuyên đến bảy năm sau (4)
Cậu vừa khép cửa đã nghe "cạch" một tiếng — Tiểu Soái khóa trái lại.
Cậu nằm ngửa trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ nổi.
Bên ngoài vang lên tiếng "lách tách", ban đầu nhỏ sau càng lúc càng to.
Cậu kéo rèm ra, trời đổ mưa lớn, sấm chớp giật liên hồi, ánh chớp tím xanh xé ngang bầu trời đêm.
Khương Tiểu Soái ngẩn người vài giây, rồi vội cầm ô chạy ra ngoài.
Quách Thành Vũ thật sự vẫn đứng dưới cửa, cả người ướt sũng, mưa xối xuống tóc và áo mà vẫn trơ trọi đứng im.
Cậu che ô cho anh, giọng run vì giận:
"Quách Thành Vũ, đầu anh cũng theo trí nhớ lùi lại bảy năm à? Mưa thế này còn không biết về nhà sao?"
Quách Thành Vũ ủ rũ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
"Em không cho anh về mà."
"Về, đi mau."
Cậu nhíu mày, kéo tay anh trở vào nhà.
Sau khi tắm xong, Quách Thành Vũ vẫn đứng bên giường rồi lặng lẽ bò lên từng chút như con cua.
Khương Tiểu Soái giả vờ không thấy. Anh bèn nhanh tay hơn, chui vào chăn, ôm lấy eo cậu, nghiêm túc nói:
"Tiểu Soái, anh hơi lạnh cho anh ôm một lát thôi."
Cậu im lặng, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh.
"Em nghĩ rồi. Anh nói đúng, có lẽ ông trời muốn bù đắp quãng năm tháng chúng ta đã lỡ nhau. Anh luôn tốt với em mà em chưa từng làm gì cho anh. Lần này, để em yêu anh gấp đôi."
Quách Thành Vũ lập tức ngẩng lên, ôm chặt lấy cậu, nửa người đè lên, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.
"Em không cần làm gì hết, chỉ cần đứng đó đợi anh. Tin anh, anh sẽ luôn yêu em...mãi mãi."
Khương Tiểu Soái mỉm cười.
"Thật ra, em chẳng phân biệt nổi."
Bởi vì, dù là Quách Thành Vũ năm hai mươi tuổi hay hai mươi bảy tuổi, thì trái tim anh vẫn trong sạch như nhau. Chỉ cần nhìn thấy Khương Tiểu Soái một lần, là chỉ có thể chứa mỗi mình cậu.
Quách Thành Vũ khẽ nâng mặt cậu lên.
"Vậy bây giờ, anh có thể hôn em chưa?"
Khương Tiểu Soái mỉm cười, hôn lên môi anh.
Quách Thành Vũ hớn hở chưa từng thấy, sau khi "ăn sạch" người ta xong còn hỏi:
"Anh giỏi không?"
Khương Tiểu Soái không thèm đáp, anh lại bám riết không buông.
"Giờ em thích anh bây giờ hơn hay anh của sau này hơn? Lỡ mai anh ngủ dậy lại trở về bảy năm trước thì sao, em không nghe thấy anh, anh sẽ không cam lòng đâu."
Khương Tiểu Soái mở mắt, vòng tay qua lưng anh.
"Hay là... làm thêm lần nữa, rồi em sẽ nói cho anh biết."
Câu này lọt vào tai như mật ngọt!
Quách Thành Vũ lập tức tỉnh hẳn, cả người và "tiểu Quách Thành Vũ" đều tràn đầy sức sống trở lại.
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng mờ trên tấm rèm mỏng.
Quách Thành Vũ khẽ mở mắt.
Căn phòng quen thuộc năm 2019 hiện ra trước mắt. Không có mưa, không có Khương Tiểu Soái, không có những điều lạ lùng của đêm trước.
Anh ngồi bật dậy, trái tim vẫn đập dồn dập như vừa chạy qua một giấc mơ quá thật. Trong đầu, mọi hình ảnh vẫn rõ ràng - một đêm mưa, ánh mắt của cậu thanh niên năm 2025, giọng nói dịu dàng gọi anh là "anh" và cảm giác ấm áp đến nao lòng.
Anh đưa tay chạm lên ngực mình, nơi vẫn còn cảm giác ai đó từng tựa vào.
Rồi anh khẽ cười, có chút bối rối, có chút mất mát và có cả một điều gì đó thật dịu dàng như dư âm còn sót lại từ tương lai.
"Bảy năm sau à..."
Anh lẩm bẩm, ánh mắt khẽ dõi ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng vàng nhạt đang trải dài khắp phố.
Không biết là giấc mơ hay lời nhắn gửi nào đó từ thời gian, chỉ biết rằng tim anh dường như đang chờ đợi điều gì đó chưa xảy đến.
Anh đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng khi bước đến cửa, ánh nhìn chợt khựng lại, trên bàn, có một tờ giấy nhỏ, góc giấy hơi nhăn nét chữ mềm mại, lạ lẫm mà quen thuộc:
"Nếu một ngày nào đó anh gặp được em,
xin đừng bỏ lỡ."
Anh ngẩn người nhìn thật lâu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
Không biết vì sao, trong lòng anh dâng lên một niềm tin rất lạ...rằng ở đâu đó, trong dòng thời gian chưa tới, có một người đang chờ anh.
Bên ngoài, nắng đã lên hẳn.
Thành phố bừng tỉnh, bắt đầu một ngày mới, còn anh...khẽ nhắm mắt, mỉm cười, mang theo dư âm của giấc mơ ấy.
Một giấc mơ về tương lai, về chính mình và về người mà anh chưa từng gặp...nhưng chắc chắn sẽ yêu.
⸻
Cre: 桃儿前岁栽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top