Quách Thành Vũ 20 tuổi vừa mở mắt ra đã xuyên đến bảy năm sau (3)
Quách Thành Vũ có cảm giác như mình đang "ăn vụng", ăn vụng bạn trai của chính mình bảy năm sau.
Nhưng hình như cậu nghi ngờ rồi.
Đến bữa ăn, anh mới nhận ra mình quên hỏi Lý Vượng xem bình thường Khương Tiểu Soái thích món gì nên khi gọi món liền loay hoay mãi. Cậu ngồi đối diện, nghiêng đầu, mắt tròn nhìn anh chằm chằm.
"Quách Thành Vũ, anh thấy không ổn lắm."
Anh giật mình, ngẩng đầu: "Không ổn chỗ nào?"
"Anh không phải bảo nhà hàng này dở lắm à?"
"À... nghe nói đổi đầu bếp mới rồi."
"Nhưng ăn vẫn y như cũ."
"Em không thích à?"
"Ừ, mặn quá."
"Thế thôi, đừng ăn nữa mình sang chỗ khác."
"Thôi khỏi, phiền lắm." Cậu nói thế, nhưng vẫn ăn sạch đĩa.
Có gì đó lạ lắm...cảm giác khó nói thành lời.
Về đến nhà, Khương Tiểu Soái nằm lên sofa nhắn tin cho Ngô Sở Úy:
"Quách Thành Vũ có đến chỗ cậu không?"
Ngô Sở Úy trả lời rất nhanh: "Sáng sớm đã đến rồi, ngồi nói với Trì Sính cả buổi, nghe được mấy câu kiểu 'chia tay', 'không thích', 'đạp xuống giường' gì đó."
Mặt Khương Tiểu Soái lập tức biến sắc. Cậu ngồi bật dậy, nhìn người đang cắt hoa quả trong bếp, lạnh giọng hỏi:
"Quách Thành Vũ, anh muốn chia tay với em à?"
Quách Thành Vũ suýt cắt trúng tay, vội đặt đĩa táo xuống bàn:
"Ai nói thế? Khi nào? Sao lại chia tay? Anh điên à?"
"Anh cuống gì thế? Có tật giật mình hả?" Khương Tiểu Soái cười nhạt. "Sáng nay anh qua nhà Trì Sính nói gì, tưởng em không biết à?"
Quách Thành Vũ trố mắt: "Em... em biết rồi?"
"Quách Thành Vũ!"
Chỉ nghe vài chữ mơ hồ từ Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái vốn chỉ định trêu anh, nào ngờ chưa nói mấy câu anh đã hoảng thật.
Cậu tức đến mức mặt tái đi, còn chưa kịp mắng thì anh đã nắm lấy tay cậu, giọng run run:
"Anh xin lỗi, anh không cố ý lừa em. Anh... không biết nên nói thế nào."
[Khương Tiểu Soái: "Anh thật sự muốn chia tay em?"
Quách Thành Vũ: "Anh... là người từ năm 2019 đến."]
Hai người đồng thanh, rồi cùng khựng lại.
"Không phải em hỏi chuyện đó à?"
Khương Tiểu Soái sững ra, rồi mặt dần hiện lên vẻ kinh hãi: "Anh nói gì? Từ năm 2019 đến là sao?"
Quách Thành Vũ vò đầu, tóc rối tung:
"Anh là Quách Thành Vũ của bảy năm trước... Anh cũng chẳng hiểu sao nữa, uống say xong ngủ một giấc, tỉnh dậy đã ở bảy năm sau. Mới hai mươi tuổi mà thành hai mươi bảy rồi, ai mà tin được chứ..."
Khương Tiểu Soái chỉ thẳng vào anh, giọng run: "Anh đi tìm Trì Sính đi, có bệnh thì chữa, không bệnh thì biến. Muốn chia tay mà kiếm cớ như thế à? Tôi không tiếp!"
Quách Thành Vũ suýt quỳ xuống: "Anh tìm rồi, Trì Sính tin anh mà, sao em lại không tin?"
Khương Tiểu Soái đứng trên sofa, nhìn xuống: "Vì anh với cậu ta có gian tình."
"Không có!" Quách Thành Vũ lập tức phản đối.
Khương Tiểu Soái cúi người, xoa đầu, bóp má anh:
"Không sốt, mà sao nói mê sảng vậy?"
Quách Thành Vũ mím môi, mắt ươn ướt như chó con: "Em thật sự không tin anh à?"
"Tin sao được? Anh tưởng em dễ bị lừa à?"
Anh cắn môi: "Trì Sính nói cũng đúng, dù sao bọn anh là cùng một người, em cũng chẳng phân biệt được. Thế thì..."
"Khoan đã," Khương Tiểu Soái ngắt lời, "giờ tôi phân biệt được rồi."
Ánh mắt anh sáng lên, chỉ nghe cậu nói tiếp: "Quách Thành Vũ bảy năm trước sẽ không thích tôi. Ý anh là, giờ anh cũng không thích tôi, đúng không?"
Cậu hít sâu, giọng nghèn nghẹn: "Vậy thì dọn đồ đi."
Quách Thành Vũ tròn mắt: "Em đuổi anh thật à?"
"Anh... anh không đi. Ai nói anh không thích em?" Anh nhìn cậu chằm chằm, giọng càng lúc càng chắc chắn. "Em chưa nghe 'tiếng sét ái tình' à? Bảy năm sau anh yêu em, thì bảy năm trước sao không thể?"
Bảy năm trước... khi đó anh còn là một tên nghịch ngợm, trốn học, gây chuyện khắp nơi. Cậu nhỏ hơn một tuổi, mà giờ càng ngốc nghếch hơn.
Khương Tiểu Soái thấy vừa bực vừa buồn. Người anh yêu tha thiết kia giờ bỗng chốc biến mất, trước mặt chỉ còn một "anh" khác mang khuôn mặt ấy.
Cậu chẳng biết nên tin hay không, chỉ thấy lòng nặng trĩu, mắt cay xè. Nước mắt rưng rưng, soi dưới ánh đèn càng rõ.
Quách Thành Vũ luống cuống, tim đau thắt, ôm cậu ngồi xuống sofa, nói liền mấy câu:
"Anh thật sự thích em, chưa từng không thích. Có lẽ trời cho anh cơ hội để bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ. Anh sẽ tốt với em như trước, thậm chí hơn. Tin anh đi."
Khương Tiểu Soái đầu ong ong. Nước mắt lăn xuống má, bị anh khẽ lau đi. Đúng lúc đó, điện thoại rung, là tin nhắn của Ngô Sở Úy.
Cậu mở ra, là lời kể của Ngô Sở Úy hỏi từ Trì Sính.
Trì Sính nói Quách Thành Vũ sáng nay kể thật rằng mình đến từ bảy năm trước, đúng lúc hai người cãi nhau còn dặn dò cậu đừng lo lắng.
Thế... chẳng lẽ anh nói thật sao?
Khương Tiểu Soái nhớ đến việc anh từng vì mình mà bán cả trang trại rắn, nhớ đến sự dịu dàng chỉ dành cho cậu... Bỗng thấy xót xa.
Có thể anh nói thật.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy tủi thân đến khó thở.
⸻
Khương Tiểu Soái mắt đỏ hoe quay về phòng ngủ, Quách Thành Vũ đi theo vài bước thì bị chặn lại trước cửa.
"Anh để em yên một lát."
Cửa đóng lại.
Cậu vào phòng tắm xả nước thật lâu rồi nằm vật xuống giường, đầu óc rối bời.
Cậu nhớ đến Quách Thành Vũ - người luôn đối xử tốt với mình, lại nhớ đến anh của bảy năm trước - người từng bị bạn thân hiểu lầm đến đáng thương. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu úp mặt vào gối mà khóc nấc lên.
Cả ngày tham gia buổi khám bệnh thiện nguyện khiến cậu mệt rã rời, lưng đau, đầu cũng nhức, giờ lại gặp chuyện khó tin như vậy, khóc đến khàn cả giọng rồi không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, Quách Thành Vũ đang ngồi cạnh giường. Mái tóc còn ướt, mấy sợi rũ xuống che đi nửa khuôn mặt tuấn tú.
Khương Tiểu Soái mơ màng lao vào lòng anh, ôm chặt lấy vai, chủ động hôn lên môi.
Quách Thành Vũ ngây ra một lúc rồi mới phản ứng lại, ôm lấy cậu, đáp trả nụ hôn ấy.
Không khí dần đặc lại, hơi thở va vào nhau. Hai người quấn lấy nhau trong chăn, hơi ấm lan ra, ánh bạc loáng lên nơi khóe môi.
Quách Thành Vũ thấy toàn thân như bị đốt cháy, lại như đang trôi giữa mây. Tim đập loạn, hơi thở rối, lý trí hoàn toàn bị đánh gục.
Anh nghĩ...chẳng trách sau này mình lại yêu cậu đến thế. Ai mà chịu nổi chứ? Cậu ấy đáng yêu như thế, như một thiên sứ nhỏ.
"Tiểu Soái... em thơm quá..."
Anh hôn lên cổ, dọc xuống xương quai xanh. Đột nhiên, Khương Tiểu Soái đẩy anh ra.
"Anh... anh xuống đi..."
Quách Thành Vũ sững người, quần áo cũng đã cởi rồi, giờ bảo xuống?
Anh không chịu, lại rướn người lên. Cậu càng đẩy mạnh hơn, giọng run run:
"Quách Thành Vũ..."
Hàng mi cậu run rẩy, cắn môi nói nhỏ:
"Em... ngủ mơ nên nhận nhầm người rồi."
"...Nhầm người?"
"Anh ấy sẽ không cắn em mạnh như thế."
Vẻ không cam lòng trên mặt Quách Thành Vũ chớp mắt biến thành chột dạ.
"Anh... anh không cắn nữa..."
Anh định bò lại gần thì bị đá ra khỏi giường. Khương Tiểu Soái nổi cáu:
"Đi tìm anh Trì Sính của anh đi! Đừng ôm em rồi lại gọi nhầm tên người khác."
Quách Thành Vũ chẳng những không giận mà còn thấy cậu đáng yêu chết được. Ít ra Tiểu Soái không giống cái kẻ điên kia, chỉ vì Trì Sính gọi nhầm vài tiếng mà vu oan cho anh suốt bảy năm.
Nhìn cậu như thế, anh lại càng thích hơn.
Nhưng Khương Tiểu Soái vẫn chưa nguôi giận, chỉ muốn yên tĩnh một chút.
"Hay anh về nhà trước đi? Đợi em nghĩ thông rồi hãy quay lại."
"Tiểu Soái... đừng mà. Giờ anh thấy mọi thứ đều xa lạ, chỉ muốn ở bên em thôi..."
"Anh với em cũng xa lạ. Anh đi tìm Trì Sính đi, hai người quen hơn nhiều, thân lắm cơ mà ."
Trì Sính, Trì Sính, Trì Sính!
Nghe cái tên ấy nữa là anh phát điên mất. Anh với Trì Sính chỉ là bạn, hoàn toàn trong sáng!
Quách Thành Vũ vò tóc, vừa bực vừa bất lực, nghĩ thầm: thôi thì lát nữa quay lại cũng được, mình biết mật mã cửa mà.
Cậu vừa khép cửa đã nghe "cạch" một tiếng — Tiểu Soái khóa trái lại.
⸻
Cre: 桃儿前岁栽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top