Quách Thành Vũ 20 tuổi vừa mở mắt ra đã xuyên đến bảy năm sau (2)

Lý Vượng nói đúng, Trì Sính vẫn chưa dậy. À không, là chưa xuống giường. Sáng sớm, anh ta đang tập thể dục buổi sáng một cách rất nhiệt tình.

Bên ngoài, chuông cửa reo cả chục phút. Cuối cùng Trì Sính cũng ra mở, mắt nheo lại, giọng đầy khó chịu:
"Sáng sớm cậu đến đây làm gì?"

Quách Thành Vũ không đáp, chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Gương mặt kia, dáng vẻ kia, vẫn là Trì Sính nhưng trưởng thành, chững chạc hơn nhiều.
"Cậu làm gì mà lâu thế?"

Trì Sính nhướn mày:
"Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là chuyện đó. Cậu mà không tới, chắc tôi còn lâu hơn."

Khóe môi Quách Thành Vũ giật nhẹ, đẩy cửa đi vào.

Trì Sính theo sau, cau mày:
"Cậu với Khương Tiểu Soái lại cãi nhau à? Sáng sớm đã chạy qua đây."

Quách Thành Vũ ngả người xuống sofa, thở dài:
"Trì Sính này, tôi đến từ năm 2019."

Trì Sính tròn mắt, cười nhạt:
"Cậu say à? Cãi nhau đến mức hoang tưởng rồi hả?"

"Không tin hả? Tôi uống rượu, ngủ một giấc, dậy đã nằm trên giường người khác rồi."

Trì Sính khoác vai anh, cười như xem trò vui:
"Đùa tôi đấy à?"

"Đùa gì chứ. Tôi còn nhớ rõ vì chuyện Uông Thạc mà hai ta cãi nhau, cậu không chịu gặp tôi. Tôi ở nhà..." Anh ngừng lại, liếc về phía phòng ngủ, cau mày. "Cậu và Uông Thạc làm lành rồi à?"

Trì Sính bật cười, đập nhẹ vai anh:
"Đừng nói bậy, tôi và Uông Thạc chia tay lâu rồi. Giờ có người mới tên Ngô Sở Úy. Cậu nói thật hả, thật sự xuyên từ bảy năm trước đến đây à?"

Quách Thành Vũ gật đầu, mặt mũi khổ sở.

Trì Sính chống cằm nhìn anh:
"Đúng là chuyện đời lạ lùng. Vậy anh định sao? Khương Tiểu Soái vẫn chưa biết đúng không?"

"Chưa biết. Nhưng cậu ta có vẻ giận rồi. Nói là tôi ngủ mơ còn gọi tên cậu, tát tôi một cái rồi đá xuống giường."

Trì Sính phì cười.

"Cậu ta sao dữ vậy?" Quách Thành Vũ nhăn mặt. "Lý Vượng bảo cậu ta là người yêu của tôi, còn nói tôi thích cậu ta lắm, thật hả?"

"Thật. Cậu theo đuổi cậu ta hơn một năm mới tán được, cưng như trứng hứng như hoa. Đương nhiên là thật."

Quách Thành Vũ im lặng vài giây rồi hỏi:
"Thích đến mức nào?"

Trì Sính cười đầy ẩn ý:
"Có lần tôi trêu cậu ta, cậu chửi tôi một trận ra trò suýt đánh nhau luôn."

Quách Thành Vũ tròn mắt. Mạnh dữ vậy à? Vì người yêu mà suýt đánh bạn?

Anh thở dài.
"Lúc mới tỉnh dậy tôi còn tưởng Khương Tiểu Soái là do Lý Vượng thuê tới. Hóa ra là tôi tự theo đuổi thật."

Trì Sính nhìn anh, cười khẽ:
"Thế không thích à? Dễ thôi, chia tay đi, đá cậu ta."

Quách Thành Vũ cau mày:
"Không phải không thích... chỉ là..." Anh ngừng lại, rồi nói nhỏ, "Tôi vẫn thấy kỳ lạ. Hôm qua còn là 2019, tôi tỉnh dậy đã có bạn trai, cảm giác như lừa người ta vậy."

Anh châm một điếu thuốc, khẽ thở ra khói.
"Tôi cũng đâu phải tôi của bảy năm sau, giờ phải làm sao đây?"

Trì Sính nhướng mày:
"Cậu vẫn là cậu thôi, khác gì đâu. Cậu ta đâu có phân biệt được hai người. Nếu thích thì tiếp tục ở bên nhau, còn không thì chia tay. Bảy năm sau muốn theo đuổi lại thì theo."

Quách Thành Vũ nghe mà thấy khó chịu. Anh đứng dậy, rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nói nhỏ:
"Cậu đúng là đồ khốn. Tôi đi đây, về với bạn trai tôi."

Quách Thành Vũ hỏi Lý Vượng đủ chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong mấy năm qua, còn tỉ mỉ hỏi hết mọi chuyện giữa anh và Khương Tiểu Soái. Sau khi về nhà nằm nghỉ nửa buổi, anh mới thở ra một hơi rồi nói:

"Đến phòng khám đi. Sáng làm em ấy giận, trưa cũng chưa gọi điện, không biết giờ còn giận không."

Lý Vượng đáp luôn: "Anh thích nghi nhanh ghê."

"Còn cách nào khác đâu. Khương Tiểu Soái đáng yêu quá, bảy năm sau của tôi đúng là sống sướng thật."

Quách Thành Vũ liếm môi, nhớ lại dáng vẻ buổi sáng của Khương Tiểu Soái — đáng yêu đến mức tim anh tan chảy. Anh chỉ muốn gặp em ấy ngay lập tức.

Nhưng Khương Tiểu Soái không có ở phòng khám mà cả phòng cũng vắng tanh. Hỏi thăm một vòng mới biết cậu đang đi khám bệnh miễn phí ở khu dân cư gần đó.

Quách Thành Vũ lại cười.

Thiên sứ nhỏ này, sao mà dễ thương, tốt bụng, chu đáo đến thế...Càng nghĩ càng thấy lòng rạo rực.

Anh hòa vào đám đông, nhích từng chút một. Khương Tiểu Soái bận rộn nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi: đo đường huyết, đo huyết áp, ghi chép cẩn thận, giọng nói dịu dàng, nhẫn nại, nhẹ nhàng dặn dò từng người về chế độ ăn. Không hề giống chút nào với con sư tử nhỏ lúc giận dỗi hay đạp anh.

Khi Quách Thành Vũ đến lượt, anh ngồi xuống ghế. Khương Tiểu Soái vẫn cúi đầu viết, giọng nói trong trẻo:

"Đợi chút nhé, anh xắn tay áo lên đi, lát nữa tôi đo huyết áp cho."

Quách Thành Vũ nghe lời, xắn tay áo đưa cánh tay ra. Khương Tiểu Soái ghi chép xong, vừa nắm lấy cổ tay anh thì ngẩng đầu lên, lông mày lập tức dựng thẳng:

"Quách Thành Vũ, anh rảnh quá à?"

Quách Thành Vũ ôm đầu than: "Tự nhiên thấy hơi choáng, chắc chóng mặt thật rồi.Em đo thử xem huyết áp anh có cao không?"

"Anh tốt nhất là thật sự có bệnh đấy."

Khương Tiểu Soái trừng anh, đặt tay anh đúng vị trí, quấn máy đo lên rồi nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy. Một lát sau, cậu hừ một tiếng:

"Xong rồi, huyết áp cao lắm."

"Đây, bác sĩ cho anh thuốc, há miệng ra."

Cậu tháo găng, lấy trong túi ra một gói nhỏ, bóc ra rồi nhét vào miệng anh.

Là viên kẹo vị cam.

Vị ngọt lan ra trong miệng, rồi lan đến tận tim.

Quách Thành Vũ nghiêng đầu, mỉm cười ranh mãnh:

"Bác sĩ Khương giỏi quá, ăn kẹo xong anh khỏi chóng mặt luôn. Cảm ơn em nhé, tối nay anh mời em ăn cơm."

Khương Tiểu Soái nhếch môi: "Tránh ra, đừng cản việc của tôi."

Kẹo đã ăn rồi, Quách Thành Vũ cũng biết điều đứng sang một bên chờ. Anh đếm còn chừng năm sáu người nữa, nghĩ chắc lát là hết giờ.

Nửa tiếng sau, Khương Tiểu Soái thu dọn đồ. Quách Thành Vũ ra hiệu cho Lý Vượng, anh ta dẫn người đến phụ mang dụng cụ về phòng khám.

Khương Tiểu Soái vẫn lạnh mặt:

"Theo tôi làm gì? Tôi ở lại phòng khám cả tuần này, không về đâu."

Mắt Quách Thành Vũ sáng rực. Trời ơi, phúc từ trên trời rơi xuống đây sao? Cậu bé này đúng là tốt đến mức khiến người ta không nỡ buông.

Anh hắng giọng: "Em thật sự không về cùng anh à?"

"Không."

"Thế thì anh đành dùng biện pháp mạnh thôi."

"Anh... anh định làm gì?"

Cánh tay dài của Quách Thành Vũ vươn ra, bế bổng cậu lên, sải bước mạnh mẽ mang lên xe.

Trong suốt quãng đường, anh vẫn giữ cậu trong lòng. Dù phía trước Lý Vượng tập trung lái xe, Khương Tiểu Soái vẫn cúi gằm mặt, đỏ đến tận mang tai.

Lòng Quách Thành Vũ rối bời.
Lần đầu tiên anh hiểu thế nào là "ngọc ngà ấm áp trong lòng".


Cre: 桃儿前岁栽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top