Nhật ký nuôi dưỡng bạn trai (1)
"Soái Soái..."
Buổi chiều, Quách Thành Vũ nằm gối đầu lên chân Khương Tiểu Soái, hai người cùng xem TV trên ghế sofa. Đúng lúc đến đoạn cao trào, Tiểu Soái chăm chú xem nên chẳng để ý gì đến anh, chỉ đưa tay đặt lên người anh xem như đáp lại.
"Tiểu Soái, TV thú vị đến thế à?"
Thực ra, Quách Thành Vũ vốn không mấy hứng thú với phim truyền hình chỉ là Tiểu Soái rất thích xem nên anh mới xem cùng.
"Hay chứ."
Tiểu Soái mắt không rời màn hình, cười khanh khách: "Haha, anh xem kìa, nam chính này xấu tính ghê chưa!"
Anh liếc nhìn cậu, trong lòng không phục. Anh sao có thể thua một bộ phim được chứ? Bộ phim đó có gì hơn anh? Anh ngồi dậy, chắn ngang tầm mắt của Tiểu Soái:
"Tiểu Soái, hắn ta xấu xa hơn hay anh xấu xa hơn?"
Tiểu Soái khựng lại, quay mặt nhìn anh, cong môi cười...cậu còn lạ gì cái trò của anh chứ.
"Ừm... thì vẫn là anh xấu hơn một chút."
Vừa dứt lời, cậu bất ngờ xoay người đè anh xuống sofa. Hai người nhìn nhau, bật cười.
Quách Thành Vũ bị kìm chặt trong vòng tay cậu, cố vươn cổ, chủ động tìm đến môi Tiểu Soái. Hai người ở bên nhau đã lâu, ngày tháng trôi qua càng thêm mặn nồng, càng chẳng biết ngại ngùng là gì nữa.
"Anh cầu xin em đi."
Lúc mới quen, Tiểu Soái còn khá ngượng mỗi khi thân mật, thường là bị Quách Thành Vũ chọc ghẹo. Nhưng cậu không chịu thua, dần dần cũng học cách trêu ngược lại. Chỉ tiếc, cậu vẫn chưa đạt đến "trình độ" của anh.
Anh chỉ cần hơi dùng sức là có thể khiến Tiểu Soái ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay. Tuy thế, mỗi khi cậu chủ động, anh vẫn luôn chiều theo, vì mọi yêu cầu của Soái Soái, anh đều phải thực hiện hết lòng.
" Soái caca ~"
Anh bật cười, hơi dùng sức thoát khỏi vòng tay cậu, ngồi dậy ôm trọn cậu vào lòng: "Xin em đấy."
Giọng nói nửa thật nửa đùa phả vào tai khiến Tiểu Soái run khẽ.
Tiểu Soái nghi ngờ, không biết anh có từng tham gia lớp học "tán tỉnh nâng cao" nào không mà sao nói câu nào cũng khiến người ta nổi da gà.
Cậu rụt cổ, khẽ tránh đi:
"Soái caca, xin em đấy, cho anh được không?"
...
Cho anh hết, cho hết luôn đấy!
⸻
Từ khi yêu Tiểu Soái, Quách Thành Vũ chẳng còn mảy may để ý đến ai khác. Anh dần trở thành "người đàn ông của gia đình", ngày ngày nghĩ xem nên nấu gì ngon cho Tiểu Soái ăn. Làm Tiểu Soái vui dường như trở thành nhiệm vụ chính trong đời anh.
Chiều hôm ấy, anh về nhà, tay cầm hộp bánh quy mới ra lò ở tiệm gần nhà. Vừa mở cửa anh ngửi thấy một mùi lạ.
"Tiểu Soái, anh về rồi đây."
Anh thay giày, đặt bánh lên bàn rồi rẽ vào phòng khách liền thấy Tiểu Soái đang ngồi xếp bằng dưới đất trong bộ đồ ở nhà, bên cạnh là một vị khách nhỏ không mời mà đến.
Cậu đang cầm thanh đồ chơi trêu một con mèo trắng nhỏ, lông nó bám chút bụi, đôi mắt xanh biếc long lanh đang kêu meo meo.
"Anh về rồi à?"
Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ đi tới, anh ngồi xuống từ phía sau ôm lấy cậu, tay khẽ gõ vào đầu con mèo:
"Này là ai đây?"
Cậu như chỉ chờ anh hỏi vậy, lập tức thao thao bất tuyệt:
"Anh biết không, hôm nay em từ phòng khám về thì gặp nó trên đường. Em chọc nó mấy cái, rồi nó cứ bám theo em mãi! Anh xem, chắc là nó thích em đó~ Em liền mang nó về luôn, cũng chẳng biết là mèo đi lạc hay mèo hoang nữa, mà nó chẳng sợ người, đáng yêu lắm..."
Anh xoa đầu mèo, rồi lại đổi tay xoa tóc Tiểu Soái hai cái:
"Đấy là vì Tiểu Soái của anh ai ai cũng thích. Anh cũng thích nữa."
Anh đứng dậy:
"Anh nấu chút đồ ăn khuya nhé? Có cả bánh quy mới đấy, nhớ rửa tay rồi ăn."
Mắt Tiểu Soái sáng rực, khóe môi cong lên: "Vâng!"
Anh vừa bận rộn trong bếp vừa liếc ra ngoài, thấy Tiểu Soái khi thì ngồi bệt chơi với mèo, khi lại nằm xuống, khi thì đặt mèo lên bụng cười khúc khích. Trong ánh đèn vàng, cả hai đều mềm mại, ấm áp như nhau.
Tim anh đập nhanh hơn một nhịp...rõ ràng là hai con mèo chứ không phải một!
⸻
Những ngày tháng ngọt ngào cứ thế trôi đi, nhưng tình yêu nào mà chẳng có lúc giận hờn.
Thường thì Tiểu Soái hay giận dỗi vặt, anh lại thấy đáng yêu nên toàn dỗ mãi không chán. Nhưng lần này, hình như cậu thấy mình "chơi lớn" quá rồi.
Mọi chuyện bắt đầu khi Tiểu Soái nghi ngờ cô nhân viên mới ở công ty thích anh. Lý do là hôm cậu đến tìm, thấy hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ, cô gái kia còn mỉm cười chào cậu — Quá đáng! Rõ là khiêu khích!
Thế là Tiểu Soái dựng thẳng vai, bày dáng "chính cung" đứng trước cửa phòng làm việc. Khi thấy cậu, Quách Thành Vũ vừa mừng vừa ngạc nhiên chạy tới, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh rồi cậu xoay người bỏ đi.
Anh cuống quýt đuổi theo, vừa giải thích vừa thề sống thề chết rằng mình thật sự bị oan. Cô gái đó có bạn trai rồi, hai người chỉ nói chuyện công việc thôi! Anh còn lập tức gọi điện chuyển chỗ ngồi của cô gái kia cách xa anh tám dặm.
Tiểu Soái nguôi ngoai đôi chút nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Gần đây Quách Thành Vũ thật sự bận, mệt mỏi nên chẳng nhận ra sự thay đổi của cậu.
Đến một tối, anh nhắn tin:
"Tiểu Soái~ hôm nay anh phải ở lại công ty làm thêm, mai anh về bù cho em bánh ngọt nhé~ Mua~"
Cậu nhìn dòng tin mà như bị sét đánh:
Anh không yêu mình nữa rồi sao!!!
Tiểu Soái sụp đổ, nước mắt lưng tròng, liền gọi cho Ngô Sở Uý:
"Đại Uý à... Thành Vũ không còn yêu tôi nữa rồi hu hu hu..."
Ngô Sở Uý sững sờ:
"Hả? Không thể nào! Cậu nói rõ xem nào!"
Thế là dưới giọng kể nghẹn ngào, câu chuyện được "biên tập" thành: Cậu nghi anh ngoại tình, anh không có nhưng vì cậu nghi ngờ nên anh giận, bỏ cậu ở nhà một mình.
Ngô Sở Uý bật dậy: "Sư phụ... chuyện này nghiêm trọng đó nha! Sư phụ đang ở đâu?Đệ tử qua liền!"
Hai cái đầu nhỏ ngồi chụm lại bên bảng trắng ngày xưa từng vẽ "Kế hoạch câu trai"...giờ đã bị xóa đi thay vào đó là bức ảnh lớn của Quách Thành Vũ, tấm mà Tiểu Soái cho là anh đẹp trai nhất.
"Tiểu Soái, vụ này khó đấy..."
Ngô Sở Uý gãi cằm, nhíu mày.
Khương Tiểu Soái buồn rười rượi:
" Cậu nói xem, có phải tôi quá mức làm nũng khiến anh ấy chán ghét không? Tôi phải làm sao để giành lại anh ấy đây?"
Ngô Sở Uý đảo mắt: "Hay sư phụ... quyến rũ anh ta đi?"
Tiểu Soái biết ngay sẽ chẳng có ý tốt gì nhưng ngoài cách đó ra, cậu cũng chẳng còn kế nào khác.
Thôi thì thử xem sao...
⸻
Cre: bao2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top