Ngủ một giấc thật ngon (4)

Lưu ý trước khi đọc:
OOC - Đặc điểm nhân vật và bối cảnh không liên quan đến người thật.
—————

Sợi dây nối giữa Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cuối cùng cũng biến mất.

Tối qua, Khương Tiểu Soái khóc đến gần như sụp đổ. Quách Thành Vũ chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai:
"Không phải lỗi của em."

Khi Khương Tiểu Soái co người lại trên sàn mà thiếp đi vì mệt mỏi, Quách Thành Vũ thậm chí chẳng thể bế cậu về phòng, cũng chẳng thể đắp cho cậu tấm chăn. Anh chỉ ôm lấy cậu thật chặt, lặp đi lặp lại những lời dịu dàng:
"Không phải lỗi của em."
"Bảo bối, năm nay anh không thể tặng quà sinh nhật cho em rồi. Vậy thì, anh chúc em từ nay có thể sống vui vẻ, tự do và bình yên cả đời."

Quách Thành Vũ nhìn sợi dây giữa hai người dần dần biến mất, ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái, giọng khẽ run:
"Bảo bối, anh phải đi rồi... Em đừng sợ nhé."
"Anh yêu em."

Máy quay lại bật sáng, phản chiếu khuôn mặt hốc hác của Khương Tiểu Soái. Quầng mắt cậu thâm đen, quần áo chỉnh tề, ngồi nghiêm trên ghế sofa.

"Ngô Sở Úy, tôi là Khương Tiểu Soái. Hôm qua là sinh nhật ba mươi sáu tuổi của tôi. Quách Thành Vũ đã rời đi sáu năm rồi. Tôi vẫn luôn cố gắng buông bỏ nhưng tôi nhận ra...tôi không thể. Anh ấy chưa từng về trong mơ, có lẽ là đang trách tôi. Nhưng cũng không sao, bởi vì... tôi sắp được gặp lại anh ấy rồi. Đừng trách tôi lừa cậu nhé, nếu tôi có thể kiên trì hơn...chắc sẽ không đến mức này."

Khương Tiểu Soái dừng lại vài giây rồi tiếp tục:
"Nguyên nhân rất đơn giản thôi, Đại Úy. Tôi không biết từ khi nào, khuôn mặt của Quách Thành Vũ trong ký ức tôi bắt đầu mờ dần. Tôi nghĩ ngày đó sẽ đến rất muộn nhưng hóa ra lại nhanh đến thế. Đại Úy, tôi sắp quên mất anh ấy rồi. Thời gian thật tàn nhẫn, người mà tôi từng yêu đến tận xương tủy, giờ gương mặt anh ấy trong trí nhớ tôi đã phủ một lớp sương mờ."

"Thực ra đến bây giờ, tôi vẫn chưa thực sự chấp nhận cái chết của anh ấy. Tôi cảm thấy cái chết đó quá đột ngột, đến mức anh ấy chẳng kịp để lại một lời nào."

Khương Tiểu Soái khẽ lắc đầu:
"Tôi không thể quên anh ấy, tôi làm không được. Đã rất lâu rồi tôi chưa ngủ được một giấc yên bình. Tôi sợ lắm... sợ rằng một ngày nào đó...tôi sẽ thật sự quên mất Quách Thành Vũ. Khi đó, anh ấy mới thật sự chết đi trong lòng tôi...mà điều đó, với tôi, là tội lỗi không thể tha thứ."

"Đoạn video này... là để cậu bớt mắng tôi vài câu và cũng bớt khóc đi một chút. Đây là lựa chọn của tôi. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tôi suốt những năm qua. Gặp được cậu, cũng là một may mắn trong đời tôi. Đừng tự trách nữa."

"Tôi đã ghép xong mô hình ngôi nhà thu nhỏ rồi. Trong ngôi nhà ấy, tôi và Quách Thành Vũ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Có lẽ, đó cũng là một cách khác để tiếp tục sống."

"Vậy thì... tạm biệt nhé. Tôi mệt lắm rồi. Giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Biết đâu, nếu may mắn, tôi lại có thể gặp được Quách Thành Vũ."

"Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của Khương Tiểu Soái vốn dĩ chỉ là một lời nói dối."
"Thật ra, ngay từ đầu cậu ấy đã chọn đi về phía cái chết."

Ngô Sở Úy ngồi trước bàn làm việc, ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím, vừa đánh chữ vừa thì thầm:
"Trước kia tôi không tin có ma. Nhưng đến cuối cùng, Khương Tiểu Soái vẫn sống sót. Tôi nghĩ... là nhờ Quách Thành Vũ."

Hôm đó, Ngô Sở Úy và Trì Sính đến thăm mộ Quách Thành Vũ. Cậu ở lại hơi lâu, lòng ngổn ngang khi nghĩ đến những hành động lạ gần đây của Khương Tiểu Soái nên đã lỡ nói vài lời trách móc trước bia mộ. Ngày hôm sau, vì mệt nên cậu không đi làm nhưng trong lòng cứ thấy bất an, không hiểu vì sao.

Cho đến khi đang xem TV, chiếc bình hoa trên tủ bỗng nhiên rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiếng động lớn khiến Trì Sính vội lao xuống lầu, ôm lấy Ngô Sở Úy, hỏi dồn xem có bị thương không.

Ngô Sở Úy sững sờ nhìn mảnh vỡ trước mặt-đó là chiếc bình mà Khương Tiểu Soái từng tặng khi cậu dọn nhà.
Giờ thì...vỡ nát rồi.

Một cơn hoảng loạn dâng lên, cậu túm lấy áo Trì Sính, giọng run run:
"Gọi cho Khương Tiểu Soái đi! Mau lên!"

Khung cảnh máu me khắp nền nhà hôm ấy, có lẽ sẽ là ký ức mà Ngô Sở Úy cả đời không muốn nhớ lại. Khương Tiểu Soái nằm trên sàn, vết rạch nơi cổ tay rỉ máu, khuôn mặt lại mang nụ cười an nhiên. Nếu không phải hơi thở yếu ớt nơi mũi, Ngô Sở Úy đã tưởng cậu đã đi rồi.

Cậu run rẩy dựa vào Trì Sính, nghẹn ngào cầu xin bác sĩ cứu lấy bạn mình. Sáu năm tự hành hạ bản thân, khiến người chẳng còn ra hình dáng con người ... cậu ấy không đáng phải kết thúc như vậy.

"Câu chuyện này là do bạn tôi, Khương Tiểu Soái, ủy thác tôi viết. Cậu ấy nói, phải để lại điều gì đó cho hai người họ. Giờ thì, cậu ấy thật sự đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi...một mình hoặc cũng có thể là cùng một người nữa."

"Sau khi tự sát được cứu sống, lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy trên đầu giường cậu ấy dán một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng, quen thuộc đến đau lòng."

"Khương Tiểu Soái nhìn tờ giấy ấy rất lâu, ánh mắt cố chấp nhìn về góc phòng. Tôi nhìn theo, ngoài tia nắng xuyên qua cửa sổ thì chẳng thấy gì. Nhưng Khương Tiểu Soái lại bật khóc. Từ sau cái chết của Quách Thành Vũ, cậu ấy luôn kìm nén mọi cảm xúc, vậy mà lúc đó, tất cả như được giải thoát. Cậu ấy khóc đến tan nát như thể bầu trời sụp đổ...nhưng trong đôi mắt ấy, tôi lại thấy một thứ mà rất lâu rồi không còn thấy...sức sống."

"Tờ giấy ấy, sau này tôi lén nhìn. Chỉ có một câu nhưng đủ khiến tôi tin rằng Quách Thành Vũ thật sự tồn tại."

'Soái Soái, bảo bối lớn của anh, mong em ngủ được một giấc thật ngon.'

Trên thế giới này, người gọi Khương Tiểu Soái bằng cái tên ấy...chỉ có Quách Thành Vũ.
Và người yêu Khương Tiểu Soái đến tận cùng...cũng chỉ có anh.

Khương Tiểu Soái lim dim dưới nắng Bali, chiếc mũ rơm che ngang mặt, ống quần xắn cao để lộ đôi chân dài trắng mịn dưới ánh nắng.

"Is the sun good?"
Một giọng đàn ông ngoại quốc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng. Cậu khẽ nhấc mũ, mỉm cười nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt.

"Not bad."

Người kia nhướn mày, đưa ly rượu trái cây đến:
"May I have the privilege of admiring the sea with you, this handsome boy?"

Khương Tiểu Soái duỗi người, khẽ vén lọn tóc bên tai, mỉm cười đưa tay ra:
"I got married."

Đối phương khựng lại, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay cậu và nụ cười rạng rỡ trên môi, rồi cười ngại ngùng:
"Wish you happiness."

Bóng dáng người đàn ông dần khuất giữa đám đông. Khương Tiểu Soái định ngả xuống tiếp tục chợp mắt thì cảm nhận được hơi thở ấm áp bên cổ. Cậu thở dài, ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

"Xem cảnh biển xong rồi à?"

Quách Thành Vũ không trả lời. Khương Tiểu Soái bất lực, nghiêng người hôn nhẹ lên mu bàn tay anh:
"Được rồi, đừng ghen nữa. Em đâu có nhận lời ai đâu."

Quách Thành Vũ hừ nhẹ, cúi xuống ôm chặt lấy cậu:
"Cái vẻ mặt mê hoặc người ta ấy, nhìn thôi đã biết chẳng phải điều tốt lành."

"Thôi mà," Khương Tiểu Soái dụi đầu vào ngực anh, khẽ cười, "Người ta còn chúc em hạnh phúc nữa đấy."

Quách Thành Vũ lại không nói gì, chỉ cúi đầu cắn khẽ lên cổ cậu, giọng trầm thấp:
"Anh chỉ muốn để mọi người đều biết em là của anh."

Khương Tiểu Soái đáp lại nụ hôn ấy, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Sợi dây vô hình giữa họ lại tỏa sáng, lấp lánh như ánh sao.

"Em vốn dĩ đã là của anh rồi, ông xã à."

Bằng tình yêu và nỗi nhớ không dứt, Quách Thành Vũ đã hóa thành sợi dây ấy - kéo Khương Tiểu Soái trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, để hai người lại được gặp nhau.

Từ nay về sau, bất kể gió mưa, họ sẽ không còn cô đơn nữa.
Dù chẳng ai biết, rằng người em yêu đã trở về.
Nhưng chỉ cần anh vẫn ở bên em, đó đã là tương lai rực rỡ nhất rồi.

Chúc chúng ta, được toại nguyện và có thể yên giấc bình an.

—————
Cre: 薄巧啵啵兔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top