Ngủ một giấc thật ngon (3)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC - Đặc điểm nhân vật và bối cảnh không liên quan đến người thật.
—————
Hai ngày trước ngày giỗ của Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái đến thăm anh.
Cậu không mang theo gì cả, chỉ đút tay vào túi, chậm rãi đi đến trước mộ.
Trên bia, Quách Thành Vũ đang mỉm cười rạng rỡ nhưng trong mắt Khương Tiểu Soái lại là một khoảng chết lặng.
Quách Thành Vũ đứng phía sau cậu. Nói thật, sau khi chết, anh chưa từng đến đây vì Khương Tiểu Soái không đến, anh cũng chẳng thể. Giờ nhìn mộ mình bằng đôi mắt của linh hồn lại thấy vừa lạ vừa xót xa.
Khương Tiểu Soái nhìn thật lâu vào tấm ảnh trên bia. Cậu không biết người mình thương đến phát điên, giờ đang đứng ngay sau lưng dịu dàng nhìn mình.
Một lúc lâu sau, cậu cúi xuống, phủi sạch bụi bám trên bia mộ rồi ngồi tựa vào đó, im lặng cúi đầu không nói.
Khi Quách Thành Vũ tưởng rằng cậu đã ngủ gật, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Anh sững lại.
Khương Tiểu Soái vẫn không ngẩng đầu, giọng khàn khàn vang lên:
"Quách Thành Vũ, em sống cũng tạm ổn. Gần đây định đi du lịch, chưa biết đi đâu, cứ đi tới đâu hay tới đó."
"Em đến thăm anh lần này thôi, sau này sẽ không đến nữa. Đừng trách em nhé...vì trong ký ức của em, anh vẫn là người luôn hoạt bát, người yêu em nhất."
"Không biết anh đầu thai chưa. Anh tốt như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc ở kiếp sau."
Cậu cười khẽ, đôi mắt vẫn không nhìn lên.
"Hôm trước em lại muốn ăn món Thái lần đầu anh đưa em đi, chắc xui quá, quán đó đóng cửa rồi... Anh cũng không còn bên em nữa."
"Quách Thành Vũ, kiếp sau... đừng gặp lại em nữa...nhé"
Cậu cứ thế lẩm nhẩm một mình thật lâu, từ trời sáng đến khi đêm xuống. Bóng cậu giữa gió lạnh càng trở nên gầy gò. Giọng nói nhỏ dần rồi tan vào gió.
Quách Thành Vũ lắng nghe từng chữ. Dù đã chết, anh vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi tim. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng
"Soái Soái, anh chưa từng trách em."
"Gặp được em, là may mắn lớn nhất trong đời anh."
⸻
Mô hình lego thu nhỏ ấy được Khương Tiểu Soái hoàn thành đúng ngày sinh nhật mình. Khi nhìn kỹ, Quách Thành Vũ mới nhận ra... đó là món cậu đặt riêng.
Một căn nhà nhỏ, có ánh đèn, có hơi ấm và có hai người tí hon: là anh và cậu.
Quách Thành Vũ nhìn căn nhà ấy, ánh mắt trong suốt như chứa hàng ngàn mảnh sáng. Cảnh vật quen thuộc khiến anh vừa chua xót vừa thương nhớ.
"Ghép lâu vậy, tay có đau không..." Anh khẽ nghĩ.
Sau lưng, Khương Tiểu Soái đang cầm máy ảnh chụp lại căn nhà. Đúng khoảnh khắc Quách Thành Vũ quay đầu, ánh đèn flash lóe lên, khắc ghi bóng hình anh – người đã rời xa – trong bức ảnh mới.
Tiếng chuông cửa vang lên, bánh sinh nhật được giao đến.
Đêm xuống, Khương Tiểu Soái cắm một cây nến, tắt hết đèn rồi ngồi yên trước bàn. Quách Thành Vũ ngồi đối diện, mỉm cười nhìn cậu.
"Soái Soái, sinh nhật vui vẻ." Giọng anh khẽ run. "Anh vẫn chưa từng làm sinh nhật cho em đàng hoàng."
Khương Tiểu Soái hôm nay tâm trạng có vẻ tốt, nụ cười trên môi cũng rõ ràng hơn. Cậu chưa vội thắp nến, chỉ im lặng vài giây rồi nói khẽ:
"Quách Thành Vũ, hôm nay em ba mươi sáu rồi...hơn anh nhiều lắm."
"Lâu lắm rồi em chưa đón sinh nhật."
Cậu bật lửa. Ánh lửa nhỏ hắt sáng căn phòng tối, chiếu lên đôi mắt đỏ hoe. Quách Thành Vũ cố nở nụ cười, giúp cậu châm nến. Ngọn lửa run rẩy, phản chiếu ánh buồn nơi đáy mắt Khương Tiểu Soái. Cậu cố gắng nhoẻn miệng cười, giọng nghẹn lại trong bài hát:
"Chúc mừng sinh nhật tôi, chúc mừng sinh nhật tôi..."
.
.
.
(Hồi tưởng)
"Em muốn ăn bánh gì nào?"
"Em muốn ăn bánh anh làm."
"Được thôi, nhưng anh phải sang bên Thành Nam mua nguyên liệu. Anh đặt bàn rồi, lát em đến trước nhé."
"Biết rồi."
"Không níu chồng mình lại à, anh đi xa thế chỉ vì bảo bối của anh đấy."
"Xí, dẻo miệng vừa thôi. Có giỏi thì đừng quay về luôn đi."
Một câu nói đùa, Khương Tiểu Soái đâu ngờ, Quách Thành Vũ thật sự không quay lại nữa...
Cậu ngồi chờ trong nhà hàng rất lâu, mong người ấy bước vào. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một cuộc gọi lạnh lùng:
"Xin chào, chủ thuê bao này vừa gặp tai nạn giao thông. Anh là người liên hệ khẩn, mong anh đến ngay."
Quách Thành Vũ chết trên đường mang bánh sinh nhật đến cho cậu.
Chết đúng vào sinh nhật của Khương Tiểu Soái.
Người chết rồi thì chẳng thể nhắn gửi, còn người sống...chỉ còn biết lê lết qua từng ngày.
Đó là sinh nhật đầu tiên họ bên nhau, cũng là lần cuối cùng.
Ngày ấy, Khương Tiểu Soái mở lòng như mọi khi vẫn làm nũng, giận dỗi đôi chút. Nhưng cũng chính ngày ấy...tất cả khép lại.
Số phận thật tàn nhẫn. Hai người từng chịu đủ khổ, cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau trọn đời...chỉ còn lại vô tận tiếc nuối và day dứt.
Từ đó, Khương Tiểu Soái không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa.
Nỗi đau ập đến như sóng, cậu chỉ biết đổ mọi lỗi lầm lên chính mình.
Nếu hôm đó mình không nũng nịu, không bắt anh làm bánh...
Nếu khi ấy mình không nói câu "Anh có giỏi thì đừng về nữa"...
Nếu khi đó mình ở bên anh...
Cậu nên thương anh thêm một chút thôi...
.
.
.
(Kết thúc hồi tưởng)
"Chúc mừng sinh nhật tôi..."
Giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại cuối cùng chẳng thành lời. Cậu lau nước mắt, cắt một miếng bánh, dùng nĩa đưa lên miệng.
Kem tan trên đầu lưỡi, vị ngọt lịm lẽ ra phải là hạnh phúc giờ lại đắng nghẹn nơi cổ họng. Cậu vẫn cố ăn, từng thìa, từng thìa như đang hoàn thành một nghi thức.
Nước mắt rơi lẫn vào lớp kem, cậu ăn đến khi tay run, chiếc nĩa rơi xuống sàn. Cậu co người lại, hai tay che mặt, tiếng nức nở bị bóp nghẹn giữa những ngón tay.
Ánh nến lay động trong đôi mắt nhòe lệ. Trong cơn mơ hồ, Khương Tiểu Soái dường như thấy Quách Thành Vũ cũng đỏ mắt, dịu dàng nhìn cậu, khẽ nói:
"Đừng khóc."
Ngọn nến vụt tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Khương Tiểu Soái cúi đầu, tiếng khóc lặng đi. Ánh sáng yếu ớt nơi sợi dây buộc trên cổ tay cậu càng sáng hơn...đó là sự vương vấn không thể dứt dành cho người đã khuất.
Hai người, một sống một chết, chỉ cách nhau một chiếc bàn.
Nhưng giữa họ là cả ranh giới của sự sống và cái chết — khoảng cách xa nhất trên đời, phải đi hết một kiếp người, mới mong gặp lại nhau.
—————
Cre: 薄巧啵啵兔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top