Ngủ một giấc thật ngon (1)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC - Đặc điểm nhân vật và bối cảnh không liên quan đến người thật.
—————
Khương Tiểu Soái quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Một chuyến đi không có điểm đến, không có kế hoạch, chỉ muốn rời đi.
Cậu đã sang nhượng lại bệnh viện, chuẩn bị một chiếc vali đơn giản đựng vài bộ quần áo cùng vật dụng thường ngày. Con số khả quan trong tài khoản ngân hàng như đang thúc giục cậu bắt đầu cuộc hành trình đếm ngược.
Cậu nhìn lịch, còn một tuần nữa là đi. Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Khi điện thoại của Ngô Sở Úy gọi đến, Khương Tiểu Soái mới chợt nhớ mình chưa từng nói cho cậu ấy biết về kế hoạch này.
Vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc liền vang lên, vừa to vừa gấp gáp. Dù đã quen biết bảy năm, tính tình của Ngô Sở Úy vẫn hệt như trước, hoạt bát đến mức chẳng ai nghĩ cậu ta đã hơn ba mươi.
"Khương Tiểu Soái! Sao cậu lại sang nhượng bệnh viện? Cậu đang định làm gì đấy hả?"
Khương Tiểu Soái khẽ nhếch môi cười. "Tiền cũng kiếm đủ rồi, định về hưu sớm thôi."
"Cậu coi tôi là thằng ngốc à?" Giọng Ngô Sở Úy đầy nghi ngờ.
"Thật mà. Không tin thì lát tôi gửi cậu xem vé máy bay."
"Cậu không nói dối chứ?"
"Đương nhiên là không. Làm ở bệnh viện ngày này qua ngày khác, tôi cũng mệt rồi. Thật sự cảm thấy mình già đi, sức không bằng trước nữa. Nghỉ sớm cho khỏe, sau này nếu tiêu hết tiền thì dựa vào cậu với Trì Sính mà sống vậy."
Khương Tiểu Soái nói nhẹ nhàng, khiến Ngô Sở Úy cũng dần yên lòng. Ngô Sở Uý cười, giọng trêu đùa.
"Đừng có mơ, đừng để tôi thấy cậu lang thang đầu đường xó chợ là được."
Cả hai đùa giỡn một lúc, Ngô Sở Úy ngập ngừng hỏi:
"Đúng rồi, tuần sau cậu..."
"Tôi không đi." Khương Tiểu Soái cắt lời, dứt khoát. Ánh mắt cậu rơi lên khung ảnh trên tủ, giọng trầm xuống.
"Các cậu đi đi, thay tôi nói vài lời tốt đẹp là được."
Đầu bên kia im lặng mấy giây. Khương Tiểu Soái cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ chờ.
"Tiểu Soái, sáu năm rồi... Dù chỉ nói một câu thôi cũng được. Cậu không sợ đến lúc đó, anh ấy chẳng còn nhận ra cậu nữa sao?"
Hàng mi Khương Tiểu Soái khẽ run, cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói mắt, giọng nói khẽ như gió.
"Không nhận ra tôi thì tốt. Biết đâu...như vậy anh ấy còn có thể sống lâu hơn chút."
Ngô Sở Úy nghẹn lời. "Tiểu Soái, chuyện này không phải là..."
"Đại Úy." Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng ngắt lời, giọng dịu nhưng không thể khước từ: "Tôi còn có việc, cậu đi với mọi người là được."
Nói xong, cậu cúp máy. Đầu cúi thấp, bàn tay cầm điện thoại khẽ run.
"Anh mà không chịu đến trong mơ thì không năm nào em đến thăm anh đâu"
Ánh nắng rọi lên người Khương Tiểu Soái nhưng chẳng mang lại chút sức sống nào. Ánh sáng trong mắt cậu lấp lánh mà mờ nhạt, thân hình gầy gò cô độc đến nao lòng.
Tất cả đều lọt vào mắt Quách Thành Vũ. Anh đứng cách đó không xa, ánh mắt chan chứa xót thương muốn an ủi nhưng lại chẳng thể làm gì.
Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Khương Tiểu Soái, tựa đầu lên chân cậu.
"Tính khí vẫn y như cũ." Giọng Quách Thành Vũ nhẹ đến mức như gió. "Không đi thăm anh cũng được, chứ nếu một mình mà khóc...anh thật sự không nỡ đâu."
⸻
Thật ra Quách Thành Vũ không cảm nhận rõ rệt về cái chết của mình. Chỉ nhớ trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng, rồi linh hồn anh đã tách khỏi thân thể.
Nếu phải nói điều gì, có lẽ là muốn chửi gã tài xế xe tải kia một trận tơi bời, lái xe mà còn uống rượu, đúng là đồ khốn.
Tiếng còi xe cứu thương, tiếng người hô hoán dồn dập vang lên. Quách Thành Vũ nhìn thi thể của chính mình, máu me khắp người, mặt mũi méo mó đến anh cũng thấy ghê tởm.
Rồi ngay lập tức, anh bắt đầu lo cho Khương Tiểu Soái.
Nếu Tiểu Soái thấy anh như thế, chắc chắn sẽ sợ, sẽ khóc mất. Mà cậu ấy gần đây còn cảm, dễ bị khó thở nữa.
Anh nhìn người ta khiêng xác mình lên xe cứu thương, đành đi theo.
Trong phòng lạnh...chỉ còn mình anh.
Trên cổ tay gắn nhãn "Xác nhận tử vong."
Lần đầu tiên trong đời, Quách Thành Vũ cảm thấy mọi thứ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Không còn chút phản kháng nào nữa.
Trớ trêu thay, hôm đó vốn dĩ là một ngày tốt.
Khương Tiểu Soái đến nhanh hơn anh tưởng. Cậu không mặc áo blouse, ăn mặc chỉn chu hơn mọi khi nhưng khuôn mặt lại trắng bệch như tro, hệt một con búp bê đã mất linh hồn.
Thấy cậu bước vào, mắt Quách Thành Vũ sáng lên. Anh theo bản năng muốn ôm lấy cậu nhưng ngay khi chạm vào, cơ thể anh lại xuyên qua người Khương Tiểu Soái.
Anh sững lại, cố nắm lấy tay cậu nhưng chỉ chạm vào hư không.
Khương Tiểu Soái đứng nhìn người nằm trên bàn lạnh, chậm rãi vén tấm vải trắng lên.
Khuôn mặt từng cười dịu dàng với cậu nay tái nhợt, trán rách một đường dài, máu loang đầy. Khương Tiểu Soái khẽ run, đưa tay chạm vào má anh.
Lạnh ngắt.
"Quách Thành Vũ..." Giọng cậu khàn, gọi tên anh.
"Anh đây." Quách Thành Vũ đứng ngay sau lưng nhìn tấm lưng mảnh khảnh ấy, đôi mắt đỏ hoe. Dù không thể chạm vào, anh vẫn cố gắng nắm lấy tay cậu như muốn nói: "Anh vẫn ở đây."
"Anh không thể như thế được." Khương Tiểu Soái lắc đầu, cố giữ bình tĩnh nhưng toàn thân run rẩy.
"Anh không thể như thế..." Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt tràn ra, cậu cuống quýt nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, áp lên mặt mình cố xua đi cái giá rét đó.
"Xin anh..." Khương Tiểu Soái khẽ thì thầm, giọng run như gió. "Đừng bỏ em lại một mình."
Quách Thành Vũ nhìn cậu, lòng đau đến quặn thắt. Cậu đã rất lâu rồi không khóc như vậy trước mặt anh. Ngày xưa, chỉ cần anh trêu một câu là Khương Tiểu Soái đã cười.
Nhưng giờ...chẳng còn ai có thể dỗ cậu nữa.
Bởi vì Quách Thành Vũ đã chết rồi.
—————
Cre: 薄巧啵啵兔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top