Một ngày làm người yêu (4)

Bệnh này không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều.

Quách Thành Vũ đưa Khương Tiểu Soái đến rất nhiều bệnh viện lớn, làm vô số xét nghiệm, gặp bao nhiêu bác sĩ nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một câu:

Khương Tiểu Soái không hề bị bệnh.

Những ngày đó, sáng nào cậu cũng tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, quên sạch mọi chuyện hôm trước. Quách Thành Vũ đã quen với việc phải kể lại mọi thứ cho cậu nghe, miệng nói như không có gì nhưng nhìn người kia cố tỏ ra bình thản, trong lòng Khương Tiểu Soái lại đau nhói.

Vì thế, cậu lén viết một cuốn sổ ghi nhớ.
Từng chuyện nhỏ nhặt, lặt vặt đều được ghi lại, sợ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ quên hết.

Cậu sợ ngay cả cuốn sổ này cũng quên, nên cẩn thận đặt nó vào ngăn kéo bàn ở phòng khám - nơi sáng nào mở ra cũng có thể thấy đầu tiên.

Trang đầu tiên của cuốn sổ da đen ấy chỉ viết vỏn vẹn một câu:

"Những điều tuyệt đối không được quên."

Quách Thành Vũ vì căn bệnh của cậu mà chạy khắp nơi, kết quả đều thất vọng. Mãi đến khi một vị bác sĩ lớn tuổi, thấy hai người họ ủ rũ, mới khuyên nhẹ:
"Thể xác không có vấn đề, vậy e là bệnh trong lòng rồi. Hãy thử gặp bác sĩ tâm lý xem."

Và quả thật, lần này họ đã có kết quả. Đó là rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Khương Tiểu Soái vốn mạnh mẽ hơn người nhưng chuyện quá khứ đối với cậu là cú đả kích nặng nề. Não bộ của cậu vì để bảo vệ chủ nhân đã tự động chặn lại những ký ức khiến cậu tổn thương.

Vì vụ việc với Mạnh Thao, tiềm thức của cậu tin rằng:
"Chỉ cần yêu ai, cậu cũng sẽ bị tổn thương."

Thế là khi Khương Tiểu Soái thật sự động lòng với Quách Thành Vũ, bộ não liền kích hoạt cơ chế tự vệ, xóa sạch mọi ký ức về anh chỉ để tránh cho cậu một lần nữa đau lòng.

Là Khương Tiểu Soái của quá khứ đang bảo vệ Khương Tiểu Soái của hiện tại - sợ cậu bị thương nên chọn cách quên đi.

Nghe kết quả, Quách Thành Vũ không biết nên khóc hay cười. Cười vì cậu thật sự đã yêu anh, khóc vì đau lòng cho những gì cậu từng trải qua.

Căn bệnh ấy không thể chỉ dựa vào thuốc.
Bác sĩ chỉ kê vài viên thuốc ngủ, bảo khi mất ngủ thì uống nhưng với Khương Tiểu Soái chẳng có tác dụng gì cả. Cậu ăn tốt, ngủ ngon, chỉ là mỗi sáng tỉnh dậy... lại quên.

Vị bác sĩ từng trị bệnh cho người khác, giờ lại thành bệnh nhân nhưng cậu lại cười rạng rỡ như trẻ con. Thấy vậy, Quách Thành Vũ ôm cậu lại hôn khẽ:
"Cười cái gì vậy?"
Khương Tiểu Soái đỏ mặt đẩy anh ra nhưng anh càng cố hôn tới. Cuối cùng hai người giằng co đến khi cậu chịu thua.

"Quách Tử," Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc:
"Bác sĩ nói bệnh của em không nhẹ nhưng cũng chẳng nặng. Có thể sẽ khỏi, cũng có thể cả đời không hết. Dù hôm nay em nhớ anh, ngày mai có thể lại quên...anh vẫn muốn ở bên em sao?"

Ánh mắt cậu nhìn anh, miệng nói "anh có thể đi" nhưng tay lại nắm chặt góc áo không chịu buông. Quách Thành Vũ bật cười, kéo cậu lại, nói nhỏ bên tai:

"Em còn rảnh nghĩ mấy chuyện này à? Có lẽ tối qua anh dịu dàng quá đấy. Về nhà, mình tiếp tục nhé."

"Quách Thành Vũ! Em đang nói nghiêm túc! Này ! Đừng có động tay động chân! Anh buông em ra...!"

"Bốp!"
Khương Tiểu Soái trừng mắt, xoay người ngồi lên ghế phụ, bực đến nỗi lườm anh cháy mặt. Người này đúng là có bệnh, không ăn đòn là không yên.

Quách Thành Vũ xoa má, lại cười ngốc nghếch. Dù có bị đánh thế nào đi nữa, cả thế giới này chỉ có một Khương Tiểu Soái,
anh đã nhìn trúng rồi,  ai cũng không thể thay thế.

Sau đó, Ngô Sở Úy hay rủ Khương Tiểu Soái ra ngoài "giải khuây"

Hai người họ đi đâu, Trì Sính và Quách Thành Vũ tất nhiên cũng kéo đi theo. Khoảng thời gian ấy, Khương Tiểu Soái đi rất nhiều nơi mà trước kia cậu từng muốn nhưng chưa kịp đến. Tựa như đang sống trong một giấc mơ đẹp.

"Soái Soái, nhìn bên này nè, anh mới mua máy ảnh mới, đảm bảo chụp em siêu đẹp luôn!"

Ống kính vừa giơ lên, Khương Tiểu Soái vô tình quay đầu lại, mỉm cười với anh.
Khoảnh khắc đó, ánh nắng xuyên qua hàng cây, rơi vào đôi mắt cậu như thể cả ngân hà tan chảy trong đó.

Quách Thành Vũ sững sờ, theo bản năng bấm máy chụp, tim đập loạn như thiếu niên mới lớn.

Trong công viên có một cụ già xem tướng, thấy họ liền cười tươi:
"Cậu trai, muốn thầy xem cho một quẻ không?"

Đại thiếu gia họ Quách tiền nhiều nên hứng chí, rút hai tờ đỏ nhờ cụ đoán.

Bình thường những người này chỉ nói vài lời may mắn lấy lòng người ta thôi. Nhưng anh chỉ muốn nghe đôi câu dễ chịu, ví dụ:
Hai đứa có duyên, sinh ra để ở bên nhau.

Cụ già nhìn kỹ một hồi, cười hiền hậu:
"Cậu này hình như có bệnh, mất một hồn rồi, hồn đó còn đang lang thang chưa tìm được về nhà."

Khương Tiểu Soái thoáng biến sắc, còn Quách Thành Vũ thì nắm chặt tay:
"Vậy làm sao để tìm lại? Bao nhiêu tiền cũng được!"

Cụ chỉ cười, lấy ra hai sợi dây đỏ có hạt vàng nhỏ rồi đưa cho họ:
"Không cần tìm đâu, chỉ cần hai đứa ở bên nhau, hồn nó tự sẽ về. Nó còn sốt ruột hơn các con đấy."

Hai người đeo dây đỏ, hạt vàng chạm nhau vang lên tiếng ting nhẹ, trong trẻo. Khương Tiểu Soái cúi đầu nhìn, bỗng thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Kể từ hôm đó, khoảng thời gian cậu quên bắt đầu ngắn lại. Mỗi sáng thức dậy, ký ức vẫn còn nguyên như thể căn bệnh đang dần được chữa lành.

Cuốn sổ ghi nhớ trong ngăn kéo gần đầy, kèm theo vô số bức ảnh kỷ niệm họ chụp chung. Những tấm hình ấy, cậu lén lấy từ album ở nhà, Quách Thành Vũ hoàn toàn không hay biết.

Nhưng anh dần về muộn hơn, tin nhắn mỗi tối cũng gửi muộn hơn. Dù vậy, đêm nào cũng nhắn:

"Bác sĩ Khương ơi, hình như anh bệnh rồi, mau đến khám cho anh đi~"

Cậu đang viết bệnh án, không thèm đáp.
Anh lại chống cằm nhìn cậu, còn cầm bánh ngọt dụ dỗ:

"Anh khó chịu quá, không biết dùng bánh này làm phí khám được không~"

Khương Tiểu Soái ném bút, kéo anh vào phòng, đóng sầm cửa, hôn mạnh đến nỗi anh không kịp thở. Trong mắt Quách Thành Vũ, cậu chỉ là một con mèo nhỏ hung dữ, càng dọa anh càng thấy đáng yêu.

"Anh bị sao vậy? Mất ngủ thì uống thuốc an thần đi, tối nào cũng nhắn tin cho em làm gì?"
"Anh sợ em cũng mất ngủ như anh nên nhắn cho em khỏi cô đơn mà."

Khương Tiểu Soái liếc anh, muốn đẩy ra nhưng bị ôm chặt hơn.
"Bệnh khỏi từ bao giờ thế? Sao không nói anh biết?"

Hôm anh về nhà, thấy album đã được cậu lặng lẽ bổ sung, trên bàn còn có cuốn sổ da đen quen thuộc.
Anh mở ra đọc từng chữ, im lặng thật lâu.
Anh bay chuyến sớm nhất về nhà nhưng đến phòng khám thì trời đã ngả chiều.
Đọc hết những dòng ấy, anh cười, nụ cười hạnh phúc xen lẫn xúc động.

Hóa ra, tình yêu này chưa bao giờ chỉ có mình anh cố gắng. Trong khi anh không biết, Khương Tiểu Soái vẫn luôn cố gắng để nhớ, để giữ anh lại.

Cậu giơ điện thoại, nhướng mày trêu:
"Giả ngu làm gì, tưởng em không biết anh nhắn tin để thử em à?"

Hai kẻ tinh quái, lại đem hết tâm tư đặt lên nhau.

Quách Thành Vũ cọ trán vào cậu, chợt thấy cổ tay trống trơn:
"Dây đỏ của em đâu?"
"Rơi mất rồi, chẳng biết khi nào. Đến lúc nhớ ra thì không tìm được nữa."
Anh cúi xuống nhìn cổ tay mình...cũng trống không.

"Hay mình quay lại tìm cụ già đó, cảm ơn ông ấy một tiếng?"
Khương Tiểu Soái vỗ đầu anh:
"Anh rảnh quá hả? Tránh ra, em còn phải đi làm."
"Bệnh vừa khỏi, không ra ngoài ăn mừng, còn muốn đi làm? Em chắc không?"
"Anh còn nói nhảm nữa, em cho anh thử 'phi châm' bây giờ!"

Quách Thành Vũ: ...
Câm nín. Giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi.

"Nhà có người yêu là cuồng công việc phải làm sao đây?" Anh chỉ biết bất lực nhìn thôi, vừa sốt ruột vừa buồn cười


Cre: 许是春日雨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top