Một ngày làm người yêu (3)
Một người dám nói, một người dám làm.
Vết răng trên tay vốn đã sắp mờ, giờ lại có thêm một cái nữa, hai dấu răng giống hệt nhau, xem như lời của Quách Thành Vũ đã được chứng thực.
"Em vẫn không tin. Lỡ đâu anh ép em còn đây là vết em phản kháng thì sao?"
Quách Thành Vũ hoàn toàn bó tay. Anh lục trong gầm giường, lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên suốt đêm qua ra và gọi cho Ngô Sở Úy.
Chuông reo vài tiếng thì có người bắt máy nhưng không phải giọng của Ngô Sở Úy, mà là Trì Sính.
"Quách tử, tốt nhất là cậu có chuyện nghiêm túc đấy nếu không thì đừng trách tôi chặt cậu ra cho rắn ăn."
Sau khi bị tát rơi xuống đất, Quách Thành Vũ cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ ngồi xếp bằng dưới sàn. Khương Tiểu Soái nhìn không nổi, ném cho anh một cái áo.
"Cậu đưa máy cho Ngô Sở Úy đi, tôi có chuyện muốn hỏi."
Đầu dây bên kia có tiếng xì xào, hình như Trì Sính đang thì thầm gì đó. Dù không vui, nhưng vì biết Khương Tiểu Soái mắc căn bệnh kỳ lạ hắn vẫn gọi Ngô Sở Úy dậy.
"... Sao thế Tiểu Soái, mới sáng sớm cậu có chuyện gì mà gọi tôi thế..."
Giọng còn ngái ngủ khiến Khương Tiểu Soái cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Đại Úy, tôi và Quách Thành Vũ thật sự từng ở bên nhau sao?"
Bên kia im lặng một lúc, có vẻ Ngô Sở Úy lại ngủ gật, mãi đến khi Trì Sính thấp giọng gọi dậy.
"Đúng thế, hai người ở bên nhau lâu rồi mà, sao tự nhiên hỏi vậy?"
Cuộc gọi bị Quách Thành Vũ cúp ngang. Người vừa được "minh oan" lập tức cười đến rạng rỡ, nằm bò trên mép giường nhìn cậu, tràn đầy tự đắc.
"... Được rồi, nhưng em cảnh cáo, anh không được giở trò em còn phải đi làm."
"Em coi anh là thú hoang à? Đi rửa mặt đi, anh nấu cơm sáng cho."
Miệng nói "không giở trò" nhưng khi Khương Tiểu Soái hơi lơ là, anh đã kịp hôn lén một cái. Má cậu nóng bừng lên, còn kẻ trộm hôn thì ngâm nga hát, mặc quần rồi vui vẻ vào bếp.
Khương Tiểu Soái ngẩn người nhìn theo, rồi quay vào phòng tắm. Trong gương, trên người toàn là dấu vết khiến cậu không dám nhìn. Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong bước ra, liền thấy Quách Thành Vũ đang bưng cháo nóng đặt lên bàn. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười sáng như hoa.
Cảm giác đó thật lạ, Khương Tiểu Soái không nói nên lời. Cậu ngồi xuống bàn, còn Quách Thành Vũ cứ bận rộn lo cho cậu, sợ cháo nóng lại phải thổi nguội cho vừa.
Không ai được đối xử dịu dàng như vậy mà không động lòng và Khương Tiểu Soái cũng thế.
Mái tóc xoăn mềm bị xoa rối, cậu ngẩng lên trừng anh khiến Quách Thành Vũ bật cười càng vui.
"Em đi làm à? Anh đưa em đến nhé. Tối anh nướng bánh quy cho em, lần trước em bảo không đủ ăn, lần này anh nướng nhiều hơn, mai em mang đến phòng khám ăn cho đỡ đói."
"Quách Thành Vũ," Khương Tiểu Soái gọi tên anh, "Trước đây, chúng ta cãi nhau vì chuyện gì?"
Chiếc thìa sứ rơi xuống đất vỡ nứt. Tay Quách Thành Vũ khẽ run, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Anh hỏi: "Em nhớ ra rồi à?"
"Không. Là Đại Úy nói cho em biết."
Cãi nhau không có gì to tát...vợ chồng sống mấy chục năm còn thường xuyên cãi vã, huống chi là hai người họ. Nhưng lần đó, trận cãi nhau quá lớn, lớn đến mức chỉ cần nghĩ lại, tim Quách Thành Vũ vẫn đau.
.
.
.
Hôm ấy vốn rất bình thường. Buổi sáng, anh đưa Khương Tiểu Soái đi làm, trước khi chia tay còn đòi một nụ hôn. Hai người hẹn tối ăn tối dưới ánh nến. Thế nhưng, sự xuất hiện của Uông Thạc đã phá hỏng tất cả.
Uông Thạc vốn có vấn đề tâm lý, những năm ở nước ngoài đều do Uông Tuấn chăm sóc. Sau khi trở về nước, bị Trì Sính và Ngô Sở Úy chọc tức, hắn lại phát bệnh như phát điên mà xen vào giữa Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái.
Tấm ảnh đó...Quách Thành Vũ đã chẳng còn nhớ rõ. Trong ảnh, anh ngồi trên sofa, ánh mắt mông lung còn Uông Thạc thì ngồi trên đùi anh, hôn anh trong ánh đèn mờ.
Không chỉ ảnh, còn có cả một đoạn video, là khi anh và Trì Sính say rượu:
【Uông Thạc: Trì Sính, người cậu yêu nhất là ai?】
【Trì Sính: ... Là Quách Tử】
Thủ đoạn ly gián của Uông Thạc chẳng cao siêu, chỉ cần nhìn cũng biết hắn muốn gì. Khương Tiểu Soái không ngu, cậu biết hắn cố tình gây chuyện cũng biết Quách Thành Vũ từng có "quá khứ tình trường". Cậu không phải người nhỏ nhen, chỉ cần một thái độ thành thật.
Tối đó, Quách Thành Vũ đến đón cậu như thường, cùng nhau nấu cơm, rửa rau, trông như cặp đôi bình dị.
Đến khi tấm ảnh rơi ra từ túi xách, ánh mắt né tránh của Quách Thành Vũ đã đâm thẳng vào vết thương cũ trong lòng cậu.
Khương Tiểu Soái chỉ cần một lời thừa nhận, cậu đã tính sẵn....nếu Quách Thành Vũ thừa nhận, cậu sẽ bỏ qua, vì đó là chuyện quá khứ. Nhưng anh lại trốn tránh.
"Uông Thạc đưa ảnh này cho em, nói hai người từng có quan hệ, đúng không, Quách Tử?"
"Chuyện đó qua lâu rồi, anh không nhớ nữa. Thôi đừng nhắc tới hắn nữa, em muốn ăn gì? Anh mới mua khuôn làm bánh để mai anh nướng cho em mang theo nhé?"
Anh né tránh.
Tim Khương Tiểu Soái chùng xuống.
"Em đang hỏi anh...có hay không?"
Giọng cậu bắt đầu nặng.
Một chuyện đơn giản nhưng một người không nói, một người không chịu nghe, thế là nó trở nên phức tạp.
"Qua rồi, không cần nhắc lại nữa."
Sáu năm...vết thương bị chôn sâu.
Một câu nói của Uông Thạc khiến anh mất đi người bạn thân nhất từ thuở nhỏ, mất luôn niềm tin của Trì Sính. Anh từng cố giải thích nhưng không ai tin.
Vì thế, anh quen với việc im lặng.
Họ cãi nhau...một người nhớ lại nỗi đau bị phản bội, một người nhớ lại cảm giác bị nghi ngờ. Một trận cãi vã chẳng ai hiểu ai.
Rồi Quách Thành Vũ đi công tác, còn Khương Tiểu Soái vì tim đập loạn mà ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cậu đã quên anh.
.
.
.
Quách Thành Vũ mang nỗi tủi thân nhưng vẫn cố giấu. Nhưng giấu mãi thì khoảng cách chỉ lớn thêm.
Thế là anh chọn nói thật, mở vết thương ra, mặc cho nó chảy máu, run rẩy mà nói và chỉ thấy Khương Tiểu Soái vừa khóc vừa mắng anh là đồ có bệnh.
Cả hai đều yêu nhưng lại chọn cách tệ nhất để bảo vệ tình yêu đó. Kết quả là làm tổn thương nhau và tự làm khổ mình.
Khương Tiểu Soái không hiểu vì sao lại rơi nước mắt vì "người yêu" mà mình chẳng nhớ nổi. Chỉ là, thấy dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ của anh, cậu lại đau lòng đến không thở nổi.
"Anh bị điên à? Có miệng mà không nói, cố tình muốn cãi nhau hả? Quách Thành Vũ, nếu anh không muốn tiếp tục, cứ nói thẳng. Em dây dưa với anh coi như em ngu!"
Quách Thành Vũ lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cậu, càng lau càng nhiều, cuối cùng dứt khoát cúi xuống hôn lên mí mắt đang ướt.
"Anh quen rồi... Nói ra cũng chẳng ai tin. Anh không muốn vì chuyện đó mà làm hỏng tình cảm của chúng ta."
Giọng nói run run, nghe như đang tủi thân nhưng đó chính là sự thật suốt sáu năm nay. Không ai tin, thì thôi, anh chọn im lặng, chọn tự chịu đựng.
Hai người ôm nhau khóc, rồi khi bình tĩnh lại, lại chê nhau ướt át như mèo. Khương Tiểu Soái dựa trong ngực anh, nghe tiếng tim đập mà bỗng thấy mình có dũng khí.
"Quách Thành Vũ, anh đưa em đi khám bệnh đi."
Cậu không muốn mỗi ngày đều quên anh như thế nữa...như vậy quá bất công với anh rồi.
Quách Thành Vũ nghẹn lại, chỉ khẽ xoa đầu cậu, rất lâu sau mới nói một chữ:
"Được."
⸻
Cre: 许是春日雨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top