Một ngày làm người yêu (2)
Giường của Khương Tiểu Soái rất mềm. Trước đây cậu từng mất ngủ triền miên, tinh thần suy nhược đến mức phải tìm rất lâu mới mua được chiếc giường có thể giúp mình dễ ngủ. Bây giờ chỉ cần vừa nằm xuống, đầu óc cậu đã bắt đầu dần dần mơ màng.
Dưới ánh trăng hắt qua khung cửa, Khương Tiểu Soái nhìn rõ vẻ mặt của Quách Thành Vũ lúc này. Anh trông buồn bã nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện nét săn mồi của một con sói đói, nhìn chằm chằm cậu như thể sợ cậu sẽ chạy mất, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
"Nếu đúng như anh nói, chúng ta từng ở bên nhau, vậy sao em lại chẳng nhớ được chút gì về anh?"
Câu hỏi ấy, ngay cả Quách Thành Vũ cũng không có lời đáp. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt nơi đuôi mắt cậu, cúi xuống hôn khẽ. Khương Tiểu Soái không né tránh, cũng chẳng đáp lại chỉ như một đứa trẻ bướng bỉnh, im lặng chờ câu trả lời.
"Anh cũng không biết nữa... Hôm đó chúng ta cãi nhau, em nói muốn yên tĩnh một mình, không muốn gặp anh. Anh đi công tác, đến hôm nay vừa trở về liền đến phòng khám tìm em. Nhưng em lại không nhận ra anh nữa, Soái Soái à..."
Một giọt nước mắt rơi xuống xương quai xanh, làm Khương Tiểu Soái khẽ rùng mình, theo phản xạ đưa tay lau giúp anh thì nơi khóe mắt mình cũng bị ai đó khẽ hôn.
Lúc ấy cậu mới nhận ra...thì ra chính mình cũng đang khóc.
"Em không nhớ những chuyện anh nói, cả những chuyện khác em cũng chẳng nhớ nổi. Quách Thành Vũ, anh chắc là vẫn muốn tiếp tục với em sao?"
Câu trả lời là cái ôm siết chặt. Giọng nói của anh kề sát bên tai cậu, nóng đến mức khiến vành tai đỏ ửng:
"Tất nhiên là muốn rồi. Nếu em quên hết thì để anh khiến em yêu anh lại lần nữa, đơn giản thôi mà."
Cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, Khương Tiểu Soái không chống nổi, chỉ còn nhớ được cảm giác bàn tay Quách Thành Vũ vỗ nhẹ lên lưng mình, dỗ dành. Anh chẳng nói thêm lời nào, cũng không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Bởi nếu ngày mai cậu lại quên anh, Quách Thành Vũ sẽ phải làm sao đây?
Nhưng vòng tay anh quá ấm. Ấm đến mức Khương Tiểu Soái không kiềm được, từ từ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, hàng mi khẽ run dưới ánh trăng như lấp lánh sao trời.
⸻
"Khương! Tiểu! Soái!"
Tiếng gào như sấm của Ngô Sở Úy vang lên khiến người ta ù tai, trực tiếp kéo Khương Tiểu Soái ra khỏi giấc mơ. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ai đó túm vai, giật đứng dậy rồi đẩy thẳng vào lòng một người đàn ông.
Mới chợp mắt có một lát thôi, rốt cuộc có chuyện gì vậy trời?
Đầu óc cậu vẫn còn ngái ngủ, không đeo kính, đôi mắt trong veo mở to như chú thỏ nhỏ không hiểu chuyện gì. Người phía sau lại có tật xấu đưa tay bóp má cậu trêu chọc. Lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến Khương Tiểu Soái nổi cáu, gạt mạnh tay anh ra rồi trừng mắt:
"Anh là ai đấy! Tôi quen anh à?!"
Thủ phạm lại cười hớn hở, ăn mặc diêm dúa như con công trống, còn tiện tay ôm eo cậu, giọng ngang tàng:
"Anh là Quách Thành Vũ, tới đón bạn trai anh đi hẹn hò."
"Thế thì đi tìm bạn trai anh đi, ôm tôi làm gì?!"
Quách Thành Vũ lại kéo cậu vào lòng, may mà phòng khám không có bệnh nhân, chứ không mai cả khu dân cư đều biết bác sĩ Khương bị người ta ôm trêu.
"Em chính là bạn trai anh đó, Soái Soái à, không thể vừa mặc quần xong đã chối sạch trách nhiệm được đâu, chúng ta còn từng thân mật cơ mà~"
Anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cúi xuống cố tình nhìn thẳng vào mắt, Khương Tiểu Soái theo phản xạ ngả người về sau, suýt đập đầu vào tường may được anh đỡ kịp.
"Ngô Sở Úy, sư phụ cậu, tôi mang đi nhé, phòng khám giao lại cho các cậu."
"Ơ...tôi còn chưa đồng ý mà! Đại Uý! Ngô Sở Úy!"
Khương Tiểu Soái chưa kịp phản kháng đã bị Quách Thành Vũ bế thẳng ra xe, sức người kia lớn đến mức cậu không vùng ra nổi. Khi bị thắt dây an toàn, cậu chỉ có thể thở dài:
"Đi đâu?"
"Anh đưa em đi ngắm biển, được không?"
Thành phố này nằm ven biển nhưng vì bận rộn với phòng khám, bao năm nay Khương Tiểu Soái chưa từng ra đó một lần.
Gió biển mang theo vị mằn mặn của muối, bãi cát vắng người, chỉ có tiếng hải âu vang vọng xa xa.
Không ai là không thích biển, Khương Tiểu Soái cũng vậy.
Những con sóng lạnh buốt ập vào mắt cá chân, ướt cả gấu quần nhưng cậu không để tâm, ngược lại còn thấy khoan khoái lạ thường.
Bàn tay bên trái bỗng bị ai đó nắm chặt. Cậu quay sang, là Quách Thành Vũ. Anh nắm chặt đến mức tay cậu đau, như sợ mất đi khiến Khương Tiểu Soái bật cười:
"Quách Thành Vũ, trước đây chúng ta từng đi ngắm biển chưa?"
"Chưa." Anh đáp thật lòng.
"Không sao cả." Cậu khẽ gật đầu.
Một con sóng lớn bất ngờ ập đến, Khương Tiểu Soái loạng choạng suýt ngã được Quách Thành Vũ đỡ lấy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng tin rằng...giữa họ, thật sự đã từng có tình cảm.
Mặt trời đỏ rực dần chìm xuống biển, Quách Thành Vũ cởi áo khoác choàng lên người cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến mức như nước khiến Khương Tiểu Soái suýt chìm vào trong đó.
"Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?"
"Một năm, ba tháng, mười hai ngày." Anh đáp ngay không hề ngập ngừng.
Hơn một năm... Không ngờ người đàn ông trông phong lưu này lại có thể duy trì một mối quan hệ lâu đến vậy. Chẳng lẽ là người chung tình thật sao?
Khương Tiểu Soái nhìn anh rất lâu. Đến khi Quách Thành Vũ định nói gì đó để phá tan sự im lặng, cậu bất ngờ kéo cổ áo anh, hôn lên môi.
"Hẹn hò lâu thế rồi, mà đến giờ còn chưa hôn lấy một cái. Quách Thành Vũ, anh có phải đàn ông không?"
Hỏi thế thì còn ai chịu nổi. Quách Thành Vũ chỉ sững một giây, rồi liền cúi xuống hôn trả, mãnh liệt và nồng nhiệt.
Khương Tiểu Soái không hề né tránh, ngược lại còn quàng tay qua cổ anh đáp lại bằng tất cả cảm xúc, kéo anh sát hơn nữa.
"Quách Thành Vũ..." Cậu thở dốc, giọng run run mà vẫn cứng đầu. Không còn cặp kính ngăn cách, ánh mắt trong trẻo của cậu khiến tim anh như siết chặt.
"Nếu em mãi không nhớ ra được, anh hãy bỏ em đi." Giọng cậu kiên định đến đáng sợ. "Với điều kiện của anh, tìm một người tốt hơn đâu có khó, sao cứ phải khổ vì em?"
Hoàng hôn dần tắt, đèn đường lần lượt sáng lên, mọi người vội vã trở về. Chỉ có Quách Thành Vũ vẫn đứng đó, kẹt giữa quá khứ và hiện tại, chẳng chịu buông tay.
"Không thể nào."
Giọng anh lạnh như băng, ánh mắt sắc đến mức khiến người ta rùng mình. Khương Tiểu Soái chợt nhớ đến con rắn anh từng nuôi...dữ tợn nhưng lại đẹp đến mê người.
"Khương Tiểu Soái, đã dây vào anh rồi thì cả đời này đừng mong trốn."
Đêm đó, Quách Thành Vũ không rời đi. Hai người quấn quýt suốt đêm, đến khi trời hửng sáng, Khương Tiểu Soái mơ hồ nhớ mình đã thấy ánh bình minh... rồi lại chẳng nhớ gì nữa.
⸻
Không có chuyện gì đáng sợ hơn việc sáng dậy phát hiện có một người đàn ông lạ nằm ngay cạnh mình.
Khương Tiểu Soái vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt kia liền choáng váng, chưa kịp định thần đã vung tay tát một cái bốp, rồi đá anh xuống giường.
Người kia rên lên vì đau, thấy cậu còn định ném cốc nước thì vội giơ tay chắn:
"Khoan! Soái Soái! Tha cho cái cốc đi!"
Quách Thành Vũ cười khổ. Đi công tác về, chào đón anh không phải là vòng tay người yêu mà là cái nhìn xa lạ, cố gắng chấp nhận chuyện cậu mất trí nhớ, dỗ được một đêm yên bình, chưa kịp ngủ đã bị ăn tát rồi đá khỏi giường.
Nếu để Trì Sính hay Ngô Sở Úy thấy cảnh này, khỏi cần xem hài Tết chỉ cần xem anh thôi cũng đủ cười suốt năm.
"Anh nói anh là người yêu em, em tin không? Không tin à..."
Anh giơ tay kéo ống tay áo, để lộ vết cắn còn rõ ràng:
"Cái này là em cắn hôm qua đấy. Không tin thì cắn lại thử xem, răng khớp y như nhau luôn."
⸻
Cre: 许是春日雨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top