Một ngày làm người yêu (1)
"Căn bệnh của cậu thật lạ. Nếu nói là mất trí nhớ thì cậu vẫn nhớ mọi người khác. Nhưng nếu không phải, vậy tại sao lại chỉ quên đúng một người?"
Dù là máy móc y học tiên tiến nhất cũng không thể chẩn đoán ra bệnh của cậu.
Khương Tiểu Soái đứng trước cổng bệnh viện, cầm tờ hồ sơ bệnh án trong tay, ánh mắt mờ mịt, đột nhiên chẳng biết mình nên đi đâu.
Trên thế gian này, rốt cuộc nơi nào mới là bến đỗ của cậu?
"Tiểu Soái! Tôi nói cho cậu nghe, hôm qua mớ trứng rắn đó tôi bán được giá cao lắm, tối nay tôi mời cậu ăn nhé! ... Soái? Soái!"
Ngô Sở Úy từ sáng đã nhận ra Khương Tiểu Soái không tập trung. Ban đầu còn tưởng cậu ngủ không đủ giấc, cố tình dặn mọi người đừng làm phiền. Nhưng đến tận trưa, Tiểu Soái vẫn thất thần, ngay cả sắc môi cũng trở nên nhợt nhạt.
Chiếc áo blouse trắng vốn vừa vặn, không biết từ khi nào lại trở nên rộng thùng thình trên người cậu. Dưới bàn tay của Ngô Sở Úy, bờ vai ấy gầy đến mức cộm xương, chỉ cần chạm vào là có thể đếm được từng khớp.
Cậu gầy đi rồi.
"À... tôi không đi đâu, tối còn việc phải làm. Cậu cứ ăn một mình đi."
Khương Tiểu Soái như vừa bừng tỉnh, cười với cậu ta một cái. Nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có chút ý cười nào, chỉ toàn là nỗi buồn sâu không đáy.
Ngô Sở Úy lập tức nghĩ đến Quách Thành Vũ - cái tên vừa nhắc đã khiến cậu ta tức điên. Cứ tưởng gã đó lại bắt nạt Tiểu Soái, Ngô Sở Uý nổi giận, xắn tay áo định xông đi tìm hắn:
"Có phải Quách Thành Vũ lại bắt nạt cậu không? Cậu chờ đấy, tôi đi..."
"Gọi tôi làm gì thế? Lâu rồi không gặp, Soái Soái, em có nhớ anh không?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ở cửa. Người đàn ông đã mất tích nhiều ngày — Quách Thành Vũ, anh xuất hiện, tay xách túi bánh ngọt mà Khương Tiểu Soái thích nhất.
Anh chẳng có chút khách khí nào, đi thẳng vào, đẩy Ngô Sở Úy sang một bên, đặt túi đồ lên bàn rồi cúi người, từng chút một áp sát cậu. Nụ cười phảng phất trên gương mặt điển trai, lười biếng mà trêu chọc:
"Soái Soái, anh nhớ em đến sắp chết rồi."
Nhưng cú tát và lời mắng chửi mà hắn chờ đợi lại chẳng đến. Khương Tiểu Soái chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết.
"Xin lỗi, chúng ta... quen nhau à?"
Lời vừa dứt, không chỉ Quách Thành Vũ sững sờ mà ngay cả Ngô Sở Úy cũng ngẩn người.
Giọng Tiểu Soái rất nhẹ nhưng lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ.
Ngô Sở Úy hiểu rõ bạn mình, cậu không phải kiểu người giả ngốc hay đóng kịch. Nhưng nếu không phải giả vờ... thì tại sao cậu lại không nhận ra Quách Thành Vũ?
Quách Thành Vũ cố gắng lắm mới khiến đầu óc tê dại của mình vận hành trở lại. Sợ dọa cậu, anh lùi lại một bước nhưng vẫn theo phản xạ nắm lấy tay Tiểu Soái:
"Soái Soái, trò đùa này không vui đâu..."
Bàn tay trong tay anh mềm mại, ấm áp nhưng chỉ khẽ rút ra thật nhẹ. Khương Tiểu Soái mỉm cười lịch sự, đẩy anh ra, đứng dậy chậm rãi nói:
"Hiện tại tôi không có ý định yêu đương hay mập mờ với ai cả. Nếu anh không đến khám bệnh, thì mời anh đi cho."
Nói xong, cậu ôm hồ sơ bước vào phòng khám chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Chiếc bánh ngọt trên bàn cậu còn chưa nhìn lấy một lần.
Lần đầu tiên, Quách Thành Vũ cảm nhận rõ rệt thứ gọi là sợ hãi. Giống như có điều gì đó đang tuột dần khỏi tay anh, dù cố nắm cũng không thể giữ lại.
Chiếc bánh ngọt cuối cùng chẳng ai đụng đến. Anh đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa. Ngô Sở Úy hoàn hồn, gọi với theo:
"Quách Thành Vũ! Anh không hỏi xem Tiểu Soái bị gì à?"
Tay anh đã đặt lên tay nắm cửa, quay đầu lại, giọng khàn khàn:
"Tôi... có lẽ cần bình tĩnh lại đã."
Người như Quách Thành Vũ – thâm sâu đến mức khó đoán, sao có thể không nhìn ra được ánh mắt xa lạ của Tiểu Soái là thật, không phải giả vờ?
Chiếc bánh bị bỏ quên dần tan chảy trong hơi lạnh, lớp kem mềm ra, nụ cười bằng chocolate bị nhoè đi trông như đang khóc.
⸻
Phòng khám gần khu dân cư nên khách ra vào khá đông. Khi Tiểu Soái xong việc, trời đã tối hẳn.
Cậu đói cả ngày, sáng chỉ kịp ăn hai cái bánh bao. Đồ ăn vặt trong ngăn kéo đã hết vì cậu dùng dỗ trẻ con hoặc bị Ngô Sở Úy ăn trộm nửa đêm.
Bụng cồn cào, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía chiếc bánh ngọt. Phòng khám không có tủ lạnh nhưng may điều hoà đủ lạnh nên bánh vẫn chưa hỏng. Miếng bánh hơi méo, chiếc bánh quy hình ngôi sao chìm nửa vào lớp kem, trông buồn cười nhưng lại đáng yêu lạ.
Người đàn ông sáng nay...khuôn mặt tuấn tú ấy cậu thật sự không nhớ ra nhưng nhìn thái độ của Ngô Sở Úy thì rõ ràng họ quen nhau.
Tiểu Soái chần chừ một chút. Mùi ngọt ngào của bánh lan tỏa trong không khí khiến cậu không nhịn được mà tự an ủi:
"Đã là người quen của bạn mình, chắc không sao đâu nhỉ?"
Cậu mở hộp, cắt một miếng nhỏ, nếm thử.
Vị ngọt dịu cùng chút chua nhẹ của mứt quả tan ra trong miệng, đây chính là hương vị mà cậu thích nhất.
Nhưng ăn được vài miếng, cậu bỗng thấy nghẹn lại, cổ họng tắc cứng. Hương vị ấy... sao quen quá.
Hình như...trong trí nhớ xa xôi, cũng có người từng mang đến cho cậu chiếc bánh giống hệt như vậy. Chỉ là... cậu chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt người đó.
Ngay cả giọng nói cũng mờ nhòe.
Mỗi lần cố nhớ, tim lại đau nhói lên từng cơn đau dày đặc khiến cậu không thể thở nổi.
Thôi... không nghĩ nữa.
Nhà của cậu cách phòng khám không xa. Sáng nay mưa, nên cậu đi bộ đi làm. Lúc về, trước cửa vẫn còn mấy vũng nước nhỏ.
Khương Tiểu Soái cau mày khi thấy cửa nhà hơi hé mở, bên trong còn có một đôi giày lạ.
Có người trong nhà.
Cậu bật đèn.
Ánh sáng chiếu lên căn phòng hỗn độn, trên bàn là những chai rượu vứt lung tung, có chai cạn, có chai còn nguyên. Trên ghế sofa, người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ mờ trong làn khói thuốc.
"Quách Thành Vũ?"
Cậu chỉ gặp người này một lần. Ấn tượng là một người đàn ông biết chăm chút bản thân, sáng nay còn mặc chiếc sơ mi loang màu thủ công, đeo khuyên tai nhỏ, đôi mắt đào hoa mỗi khi cười lại khiến người khác ngẩn ngơ.
Nhưng giờ đây, chiếc áo đắt tiền nhàu nát, tóc rối bời, đôi mắt kia chất chứa điều gì đó mà Tiểu Soái không hiểu nổi .... vừa tối, vừa sâu.
Cậu bản năng muốn lùi lại nhưng chưa kịp quay người đã bị ôm chặt từ phía sau.
"Soái Soái..."
Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, khiến cậu khẽ rụt vai. Anh khẽ cười: "Sao giờ em mới về... anh đợi em lâu lắm rồi..."
Hơi rượu nồng nặc, giọng nói khàn khàn nhưng vòng tay quanh eo lại chặt đến đáng sợ. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo khiến cậu run rẩy, gần như bỏng rát.
"Đây là nhà tôi, sao anh lại ở đây? Không đúng... anh vào bằng cách nào?"
Cửa không hỏng, khoá vẫn nguyên.
Rõ ràng sáng nay cậu đã khoá cẩn thận. Chẳng lẽ anh... đào hầm chui vào sao?!
Một chiếc móc chìa khoá lấp lánh hình ngôi sao đung đưa trước mặt cậu. Giọng Quách Thành Vũ run rẩy: "Vì đây là nhà của chúng ta. Anh có chìa khoá, lẽ ra không kỳ lạ, đúng không?"
Người ta nói, tình càng sâu, tổn thương càng lớn. Tình cảm năm xưa từng khiến Khương Tiểu Soái đau đến tê dại, để rồi từ đó cậu khép lòng, không dám yêu ai nữa.
Nhưng giờ đây, chiếc chìa khoá ấy lắc lư ngay trước mắt... mặt dây hình ngôi sao, y hệt ngôi sao trên chiếc bánh ngọt.
Từng mảnh ký ức bị cậu cố ý chôn sâu bắt đầu ùa về...
Tại sao Ngô Sở Úy lại thân quen với Quách Thành Vũ đến vậy?
Tại sao chiếc bánh kia lại đúng vị cậu thích?
Tại sao anh lại có chìa khoá nhà cậu?
Và... tại sao cậu không thể ghét anh được?
Cậu không né tránh nữa, thậm chí còn vô thức nghiêng người về phía anh...
⸻
Cre: 许是春日雨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top