Mau đến phòng tổng giám đốc! Hình như chồng nhỏ của sếp xuất hiện rồi! (1)
Lý Vượng: Hai người đúng là không nói lý chút nào!
Trận mưa rả rích kéo dài đến tận hoàng hôn mới chịu tạnh, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp mây u ám, xua tan bầu trời nặng nề, mang theo mùi tươi mát của cơn mưa đầu hạ.
Hôm nay phòng khám cũng chẳng có mấy khách, Khương Tiểu Soái dứt khoát đóng cửa sớm, chậm rãi đi đến buổi hẹn ăn tối với Ngô Sở Úy
Nhà hàng Nhật Đại Úy chọn nằm gần lãnh sự quán, mà trùng hợp thay ngay trên đường đi ngang công ty của Quách Thành Vũ..
Giữa con phố tấp nập người qua lại, một tòa nhà văn phòng sừng sững vươn lên giữa trung tâm thành phố. Trong lúc chờ đèn đỏ, Khương Tiểu Soái vô thức ngước nhìn tòa cao ốc ấy. Khu đất đắt đỏ, kính ngoài sáng bóng đến mức có thể soi gương, tất cả đều toát lên sự sang trọng và địa vị của nó.
Dòng người bên cạnh đã thay vài lượt vậy mà cậu vẫn tựa vào cột đèn, ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía trước thầm đoán không biết Quách Thành Vũ giờ đang ngồi trong căn phòng nào trên cao kia.
Thật khó để gắn hình ảnh người đàn ông quyền lực ấy với người mỗi tối đều vào bếp nướng bánh nhỏ, dỗ mình đi ngủ. Cảm giác mơ hồ xen lẫn thật đến khó tin khiến Khương Tiểu Soái bất giác bước về phía tòa nhà.
Cậu chỉ muốn đến gần Quách Thành Vũ hơn một chút.
Đến dưới chân tòa nhà, cảm giác ấy càng rõ rệt: cao vời vợi và xa cách khôn cùng. Nam nữ nhân viên ăn mặc chỉnh tề, tai đeo tai nghe, tay xách máy tính, miệng nói đủ thứ tiếng ra vào tấp nập. Khương Tiểu Soái bị khí thế hối hả ấy làm cho khựng lại, bị dòng người đẩy đến tận cửa mới sực nhớ mình không thể vào, vội vàng lùi sang bên sợ cản trở người ta làm ăn bạc tỷ..
"Đinh—"
Cửa thang máy mở ra. Quách Thành Vũ vừa nói cười cùng đối tác đi ra, liếc mắt một cái suýt tưởng mình hoa mắt, dáng người cúi đầu kia sao lại giống hệt bóng hình sáng nay vừa từ trong chăn mình bò dậy.
Anh thu ánh mắt lại, mặt vẫn bình thản nghe đối tác nói chuyện hợp tác, tay còn lại khẽ vỗ vào vai Lý Vượng.
Lý Vượng nhìn theo hướng anh ra hiệu - trời ơi, là bảo bối của sếp!
Lý Vượng lập tức hiểu ý, ba bước gộp hai chạy vội qua, trên đường mấy người chào "Lý trợ lý", anh ta chỉ gật gật qua loa, khiến ai nấy đều tò mò quay lại nhìn.
"Tiểu Soái?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Khương Tiểu Soái ngẩng đầu mừng rỡ: "Oa, Vượng Vượng! Anh làm gì ở đây thế?"
"Đúng là cậu rồi! Ông chủ đúng là tinh mắt, cách cả đám người thế mà vẫn nhận ra. Lần sau gọi tôi một tiếng, tôi xuống đón. Đi nào đi nào, sếp đang chờ bên kia."
Lý Vượng dẫn cậu vào, đám người xung quanh tự động dạt sang nhường đường, bảo vệ nhanh nhẹn chạy đến quẹt thẻ mở cửa.
Qua đám đông Khương Tiểu Soái nhìn thấy Quách Thành Vũ, anh mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, đứng giữa hàng ngũ các tinh anh, khí thế mạnh mẽ, nổi bật như được mọi người nâng đỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Tiểu Soái bỗng thấy sợ...
Rõ ràng đã gặp nhưng lại thấy xa xôi hơn cả khi cách một tòa nhà.
Thấy cậu chậm lại, Lý Vượng tưởng hai người giận dỗi, bèn đẩy nhẹ cậu một cái.
Khương Tiểu Soái ngập ngừng tiến đến, lập tức bị ôm vào vòng tay quen thuộc. Quách Thành Vũ không vui nói: "Không ai hối, đẩy cái gì chứ? Lỡ trượt ngã thì làm sao!"
Lý Vượng chỉ muốn kêu oan, anh gấp là vì ai chứ! Nhưng sếp trong chuyện Khương Tiểu Soái vốn chẳng bao giờ nói lý, chỉ đành nuốt hận nghĩ thầm:
"Tôi gấp là vì ai? Người ta bước vào anh nhìn muốn rớt con ngươi rồi còn bày đặt! Cái sàn này không phải do anh yêu cầu lau mười lần một tiếng chắc?"
Khắp đại sảnh, mọi người đều dừng bước nhìn về phía hai người. Ai nấy đều cùng một suy nghĩ: Trời ơi, Quách Tổng... ôm người giữa sảnh chính?!
Quách Thành Vũ nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng dây dưa tình ái trong công ty, nay lại ôm người trước mặt bao nhiêu nhân viên, ai mà không há hốc miệng?
Các giám đốc cấp cao theo sau đều nhìn nhau thăm dò, người trong vòng tay sếp là ai mà có thể khiến anh ta tự phá lệ thế này?
Khương Tiểu Soái không chịu nổi ánh nhìn từ bốn phía, lại không thoát khỏi vòng tay kia, chỉ âm thầm tự trách mình ngu ngốc khi bước vào đây.
Cửa thang máy chuyên dụng vừa mở, Quách Thành Vũ lập tức kéo cậu vào, đóng cửa lại, bế cậu lên hôn lấy hôn để:
"Đồ vô tâm, cả ngày chỉ biết gọi điện nói nhớ anh, hôm nay cuối cùng cũng chịu đến gặp rồi hả?"
Gần đây anh bận dự án, đêm nào cũng về muộn, Không nỡ để cậu đợi nên chẳng dám gọi. Đã lâu anh không thấy Khương Tiểu Soái chạy nhảy trước mặt thế này.
Khương Tiểu Soái hoảng hốt, thực ra hôm nay chỉ tình cờ đi ngang thôi, nhưng biết sao được, nếu Quách Thành Vũ không bận, anh chẳng khác nào cái dây buộc chặt cậu vào bên mình.
Đi làm thì đưa tận nơi, tan ca bận cũng phải sai tài xế đón.
Giờ nghỉ trưa không cho ăn ngoài, cơm phải do người nhà nấu mang đến.
Đi bar ư? Quên đi. Tụ tập bạn bè? Mười lần thì tám lần anh phải đi cùng.
Con người mà, cũng cần có khoảng cách chứ!
Khương Tiểu Soái gào thét trong lòng nhưng thân lại vẫn dính chặt trên người Quách Thành Vũ, ôm chặt cổ anh, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn kia.
Thang máy "ting" một tiếng, cậu muốn xuống nhưng hai chân đã mềm nhũn.
"Đừng nhúc nhích, tầng này không ai cả." Quách Thành Vũ khẽ hôn lên má cậu, bước chân vững vàng bế người vào phòng riêng trong văn phòng, đá cửa rồi đè cậu xuống giường.
"Đợi... Thành Vũ... ưm, đừng cắn!" Cậu còn chưa kịp nhìn xung quanh, môi đã bị chặn, đôi chân theo phản xạ quấn chặt lấy anh.
—————
Cre: 钱咻的一下就来了
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top