Khi Khương Tiểu Soái 19 tuổi đến bên Quách Thành Vũ (3)
Những ngày trôi qua thật đẹp và mơ mộng nhưng linh hồn không thuộc về nơi đây vẫn phải nói lời chia tay. Sáng sớm, Quách Thành Vũ theo thói quen với tay sang bên cạnh nhưng đầu ngón tay chạm phải không còn là bờ vai hơi mảnh khảnh của cậu thiếu niên nữa, mà là cánh tay quen thuộc. Anh mở to mắt.
Bên cạnh anh, Khương Tiểu Soái đã trở lại đúng hình ảnh mà anh quen thuộc. Đôi mắt lúc này còn đẫm hơi mơ ngủ nhưng khi gặp ánh nhìn của Quách Thành Vũ, lập tức nở ra một nụ cười dịu dàng, mang theo sự dựa dẫm và cảm giác an toàn chỉ riêng anh mới hiểu.
Cậu nhìn anh, hơi mơ màng, giọng còn ngái ngủ pha chút tinh nghịch:
"Sao vậy? Gặp ác mộng à? Mơ thấy em bỏ chạy sao?"
Trái tim Quách Thành Vũ bỗng chốc trống rỗng, anh lập tức ôm chặt người tình vào lòng, mạnh đến mức như muốn gói ghém cậu vào tận xương tủy. Anh hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên cổ cậu - hương sữa tắm nhẹ nhàng, pha lẫn hương thảo mộc an yên đặc trưng của cậu, không còn là mùi xà bông trong sáng của thiếu niên.
Khương Tiểu Soái mười chín tuổi, mang hương cỏ non, háo hức reo hò vì một cây kẹo hồ lô, cười sảng khoái trên bãi biển, đôi mắt trong veo – hình ảnh như một giấc mộng quá đẹp, giờ đã tan biến không còn dấu vết.
"Anh mơ thấy em rồi."
Giọng Quách Thành Vũ nghẹn lại nơi hõm cổ cậu, run run không dễ nhận ra, đầy lưu luyến.
"Mơ thấy em mười chín tuổi... tươi sáng và vô lo vô nghĩ."
Khương Tiểu Soái hơi giật mình, rồi thả lỏng cơ thể ôm lại anh, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh như đang an ủi một đứa trẻ vừa đánh mất bảo vật. Giọng cậu khàn khàn buổi sáng, đáng yêu nhưng rất dịu dàng và chắc chắn:
"Ngốc quá, giờ em vẫn tốt mà. Không thiếu gì, phòng khám vẫn ổn, còn có anh – 'bảo hiểm dài hạn kiêm chăn ấm' luôn kề bên"
Cậu cố tình trêu đùa bằng giọng nhẹ nhàng, muốn xua tan nỗi buồn đậm đặc trên người Quách Thành Vũ. Anh ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt người mình yêu, ánh mắt ấy vẫn sáng trong, nhìn thấu đời nhưng vẫn chọn lan tỏa thiện ý, đồng thời toát ra ngọn lửa cháy âm thầm chỉ dành riêng cho anh.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói chan chứa niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn vô bờ:
"Được rồi. Bây giờ em là tốt nhất."
Tuổi trẻ trong sáng như hoàng hôn, đẹp nhưng chóng tàn...còn đôi tay hiện tại đang nắm chặt nhau, ánh sáng trong mắt nhau dường như mới là phần thưởng hào phóng và chắc chắn nhất mà định mệnh ban tặng.
Vài ngày sau buổi chiều, khi Khương Tiểu Soái đang sắp xếp giá sách, một tấm ảnh rơi ra từ cuốn sách y khoa dày cộp. Cậu cúi xuống nhặt lên, lập tức đứng sững.
Trong ảnh, mười chín tuổi cậu đứng trên bãi biển ngập ánh nắng vàng, cười thật to trước ống kính, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả thế giới. Nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời phía sau. Nền trời xanh và biển xanh rực rỡ.
Niềm vui thuần khiết, gần như tràn ra khỏi khung hình như một tia sét xé tan sương mù ký ức. Cậu chấn động, cảm giác quen thuộc không thể giải thích ập tới. Nhiệt độ, nụ cười, hương gió biển, cảm giác cát dưới chân – tất cả như cậu từng trải qua khoảnh khắc ấy, từng chi tiết đều thật đến kỳ lạ.
Cậu cầm tấm ảnh đến phòng khách, đưa cho Quách Thành Vũ đang xem tivi:
"Ảnh này chụp lúc nào vậy?"
Giọng cậu run run, pha lẫn chút bối rối, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép ảnh:
"Sao em không nhớ gì hết? Nhưng lại thấy quá quen... quen như vừa mới xảy ra hôm qua."
Ánh mắt cậu nhìn Quách Thành Vũ đầy dò hỏi.
Quách Thành Vũ từ màn hình chuyển ánh nhìn sang tấm ảnh, mắt mềm nhũn như xuyên thời gian, nhìn lại cậu thiếu niên đang chạy trên bãi biển, tiếng cười trong trẻo.
Anh không trả lời ngay, chỉ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn sau gáy như đang chải chuốt lại mối duyên đã mất mà giờ tìm lại được qua thời gian.
"Em có tin không?"
Khương Tiểu Soái dựa vào vòng tay anh, đầu ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt mình trên ảnh, nụ cười trong trẻo khiến cậu vừa bồi hồi vừa ấm áp.
"Gần đây em hay mơ một giấc mơ vừa rõ ràng vừa ấm áp. Trong mơ, em như trở lại mười chín tuổi nhưng lại ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, còn có một người đàn ông rất tốt với em, tốt đến mức em rõ ràng cảm nhận được rằng mình đang mơ. Anh ấy đưa em ra biển, mua kẹo hồ lô cho em, dẫn em đến một phòng khám cao cấp và nói rằng anh ấy là người yêu em."
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt Quách Thành Vũ, ánh mắt vừa bối rối vừa chứa đựng một niềm dựa dẫm gần như chắc chắn mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa nhận ra, kèm theo vị ngọt ngào len lỏi trong lòng.
"Điều kỳ lạ nhất là...trong mơ, người đàn ông đó trông giống y hệt anh. Và tấm ảnh này trong mơ dường như thật sự được chụp, ngay trên bãi biển ấy, ánh nắng chói chang khiến em không mở nổi mắt."
Cậu ngừng một lát, nhìn vào đôi mắt Quách Thành Vũ – sâu thẳm, tràn đầy tình cảm và sự thấu hiểu. Một suy nghĩ bừng sáng trong đầu, giọng cậu mang theo sự bất ngờ nhưng dịu dàng:
"Vậy... đó không phải là mơ đúng không? Người đó chính là anh."
Trái tim Quách Thành Vũ ngay lập tức ngập tràn một dòng ấm áp và trọn vẹn. Anh nhìn ánh mắt Khương Tiểu Soái sáng rực lên nhờ sự trùng khớp giữa giấc mơ và tấm ảnh, rồi từ từ mỉm cười, vòng tay siết chặt, ôm trọn cả thế giới đã mất và cả những khoảnh khắc bị hoán đổi chỉ để bù đắp và thắp sáng thanh xuân đã vụn vỡ, hạ cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm chắc và kiên định:
"Đúng rồi, là anh."
Anh hôn nhẹ lên trán Khương Tiểu Soái giọng nói chan chứa yêu thương và lời hứa:
"Đó là anh từ tương lai, đến sớm để nói với Khương Tiểu Soái mười chín tuổi. Dù em đi lạc bao nhiêu ngả đường, dù lạc ở đâu đi nữa, luôn có một người tên Quách Thành Vũ sẽ vượt qua mọi khó khăn tìm đến em, rồi...bằng tất cả sức lực, yêu em."
Ánh mắt nghiêm túc của anh phản chiếu trong đôi mắt Khương Tiểu Soái giờ đã sáng trở lại. Anh nhẹ nhàng đặt tấm ảnh chứa đầy ánh nắng mười chín tuổi lên ngực, nơi từng bị rạch một vết thương sâu thẳm đến tận xương, nay dưới tình yêu và sự che chở bền bỉ của một linh hồn khác, đã mọc lên lớp da mới cứng cáp, ấm áp hơn.
Nụ cười trong trẻo trên tấm ảnh hòa cùng sự hiện diện của Quách Thành Vũ bên cạnh trở thành một dòng ấm áp lan tỏa, lấp đầy mọi góc khuất từng bị bóng tối bao phủ trong tim cậu.
Đóa hoa mang tên Quách Thành Vũ, bén rễ trong đất sỏi của tổn thương, dưới ánh sáng và mưa nắng xuyên thời gian, nở rộ rực rỡ hơn bất kỳ bông hoa nào chưa từng trải qua bão giông – mạnh mẽ, kiên cường và bất diệt.
⸻
Cre: 就应该久久
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top