Khi Khương Tiểu Soái 19 tuổi đến bên Quách Thành Vũ (1)

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ căn hộ, in bóng lên hàng mi Quách Thành Vũ. Anh vô thức siết chặt tay nhưng bên cạnh lại trống rỗng.

Bên cạnh không có cái đầu ấm áp quen thuộc của Khương Tiểu Soái, chỉ có một chàng trai nhỏ cuộn mình trong tấm chăn lụa rộng, mắt long lanh và cảnh giác như một chú hươu con. Cậu mặc áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo tụt xuống hở xương quai xanh nhưng đôi mắt... khiến tim Quách Thành Vũ đập lặng đi một nhịp.

"Không đúng rồi..." Anh nghĩ thầm. Đây không phải Khương Tiểu Soái mà anh quen. Vai cậu mảnh mai hơn, ánh mắt vẫn còn chút ngây thơ nhưng sáng rực, tinh khiết như lá non buổi sớm, chưa từng bị đời xước sướt.

"Anh... là ai?"
Cậu lùi lại, giọng còn khàn khàn của người vừa thức dậy, bàn tay vô thức siết chăn đến trắng bệch các khớp.

Quách Thành Vũ nuốt khan, nâng tay ôm cậu, dùng một cử chỉ gần như đau đớn mà dịu dàng ôm lấy cậu.

Anh đã thấy Khương Tiểu Soái trong vô số dáng vẻ: lúc chăm chú xử lý vết thương  cho bệnh nhân, lúc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng, hay ánh mắt đỏ lên khi xúc động, pha chút lệ thuộc mơ hồ. Nhưng chưa từng thấy cậu thuần khiết như ánh nắng, không chút phòng bị và hoàn toàn nguyên sơ.

Đây là Khương Tiểu Soái trước khi bị Mạnh Thao tàn phá, trước khi cuộc đời cậu dần bị những nỗi đau nhuộm màu.

Khương Tiểu Soái như chú chim nhỏ lạc vào lồng vàng trong căn hộ Quách Thành Vũ.

Chân trần bước trên tấm thảm thủ công, ngón tay lướt qua những món đồ cậu chỉ từng thấy trên tạp chí ở thư viện, cuối cùng dừng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng xe nhỏ như kiến bên dưới, phát ra tiếng thở dài ngạc nhiên.

Khi Quách Thành Vũ cầm ly sữa bước tới, anh thấy cậu giật mình, lưng căng như con mèo hoảng sợ.

"Uống chút đi, vừa nhiệt độ thôi."
Anh nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chăm chú như muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt cậu — một gương mặt chưa hằn dấu vết đau thương của sau này.

Cậu nhận ly, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay anh rồi rụt vội lại, tai ửng hồng.
Sự bẽn lẽn nguyên sơ này làm tim Quách Thành Vũ vừa ấm áp vừa nhói lên một chút buồn man mác.

Anh nhớ Khương Tiểu Soái hiện tại đã mất đi nét ngây thơ đó. Ngay cả khi say, cậu cũng chỉ lười biếng dựa vào anh, đôi khi còn ra lệnh cho anh lấy khăn. Anh cười khẽ, nghĩ cậu khi lớn chắc cũng chỉ là chú mèo lười đáng yêu mà thôi.

"Em... sao lại ở đây?"
Cuối cùng, cậu đủ can đảm hỏi, ánh mắt trong veo ngập tràn bối rối.

"Em nhớ tối qua còn đang học giải phẫu ở ký túc xá mà"

"Bởi vì em là của anh."

Quách Thành Vũ buột miệng nói, rồi nhanh chóng bổ sung:
"Ý anh là... em là người yêu của anh."

Anh thấy đôi mắt cậu mở to, khuôn mặt đỏ bừng — cảm giác vừa muốn chiếm hữu vừa thương xót trào dâng trong anh.

.
.
.

Anh nhớ tới Khương Tiểu Soái từng bị Mạnh Thao hủy hoại, bị coi như bậc thang để thăng tiến, bị hại, bị quay ảnh nhạy cảm phát tán khắp nơi. Nụ cười rạng rỡ từng có bị chà nát...nhưng cậu đã vượt qua tất cả. Cậu mở phòng khám, dùng lòng tốt bền bỉ để trả lại thế giới những gì tốt đẹp mà cậu từng nhận được.

Quách Thành Vũ đã phải dùng sự kiên nhẫn mà người thường khó tưởng tượng mới gõ mở được lớp băng trong lòng Khương Tiểu Soái. Nhưng ngọn lửa thực sự làm băng tan lại chính là hy vọng sống mà Khương Tiểu Soái tự mình thắp lại.

Anh nhớ rõ khi Khương Tiểu Soái biết tin Mạnh Thao bị anh trả thù, hủy hoại danh dự và phải chịu cảnh lao tù, cậu không vui sướng hay yếu đuối như anh tưởng. Cậu im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhưng trong đó là sự thanh thản và giải thoát sau cơn bão. Lần đầu tiên, cậu chủ động hôn Quách Thành Vũ, giọng khàn khàn như vừa trải qua sóng gió nhưng lại rõ ràng đến lạ thường.

"Quách Thành Vũ... cảm ơn anh... đã đóng cánh cửa địa ngục giúp em."

.
.
.

"Nhưng... sao anh lại thích em cơ chứ?"

Khương Tiểu Soái đứng trước mặt anh, lúng túng phản đối, làm gián đoạn dòng hồi tưởng của Quách Thành Vũ. Cậu nhìn anh như nhìn một kẻ điên, mặt đỏ đến mức như chảy máu. Sự phản kháng thẳng thắn, nguyên sơ ấy khiến anh bật cười.

Lồng ngực Quách Thành Vũ rung lên, vừa nuông chiều vừa lẫn chút đau nhói khó nhận ra.

"Không sao đâu, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

Nhìn ánh mắt không hiểu của cậu, anh nhớ đến Khương Tiểu Soái mà anh quen, đôi khi hay cười tinh quái, rồi lúng túng nói ra những lời thật lòng.

"Tiếc thật, em không phải là mối tình đầu của anh. Giá mà sớm gặp được em thì tốt biết mấy."

Anh luôn lập tức kéo cậu vào lòng, cằm chạm vào đỉnh tóc mềm mại, giọng vừa uy quyền vừa dịu dàng:

"Em là cuối cùng, cũng là tốt nhất, vậy là đủ rồi."

Khương Tiểu Soái lúc này vẫn còn ngây ngô nhưng bản năng nhạy cảm của một sinh viên y khoa khiến cậu nhận ra ánh mắt Quách Thành Vũ nhìn mình, sâu thẳm như chứa một biển cả mà cậu không thể đọc được, vừa buồn vừa mãnh liệt.


Cre: 就应该久久

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top