#2

lưu tranh ngồi xếp bằng trên giường phòng khách sạn, hai tay ôm gối vào trong lòng, gương mặt hơi dỗi hờn, lầm bầm nói với triển trí vĩ đang ngồi đối diện trên ghế sofa. vì sao lại ngồi trên sofa mà không phải trên giường á? vì không được cho lên đó.

" lúc nãy ở sân bay anh mắng em "

lưu tranh nhìn triển trí vĩ vẫn đang nghiêm mặt ngồi đối diện em, môi chu lên trông cực kì uất ức, ai nhìn vào lại tưởng em bị bắt nạy ghê gớm lắm.

trông thấy em bé nhà mình như vậy, triển trí vĩ thở dài một hơi, nhấc mình đứng dậy tiến lại phía giường, nơi thỏ con giận dỗi đang ngồi.

lưu tranh thấy vậy ném cái gối đang ôm trong lòng về phía anh, không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng muốn nói, không cho anh qua đây.

triển trí vì bình tĩnh đón lấy chiếc gối bị ném về phía mình, nghiêng người ngồi xuống đối diện với lưu tranh, tay nhẹ nhàng nhét chiếc gối vừa bị ném đi vào lòng em, đưa tay vò nhẹ mái tóc được em chăm chút kĩ lưỡng giờ đây có hơi rối loạn

" tranh nhi "

triển trí vị dịu dàng gọi, lưu tranh nghe vậy liền ngước lên nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu chiều nhưng cũng nghiêm nghị của anh.

lưu tranh giật mình hơi chột dạ. triển trí vĩ mỗi khi ở cùng em sẽ luôn gọi em là bé con, là bảo bối, thỉnh thoảng sẽ là tiểu tổ tông của anh ơi chứ ít khi gọi tên của em lắm. chỉ khi nào anh thật sự nghiêm túc mới gọi tên của em.

triển trí vĩ thấy lưu tranh không nói gì, nhưng nhìn vào gương mặt của em thì cũng biết được em đang lắng nghe. anh đưa tay miết nhẹ đôi môi đang mím lại của em.

" tranh nhi. thế anh mắng có sai không? "

" tranh nhi. trước đó anh đã dặn em rồi mà. đồ đạc của mình phải giữ cẩn thận, không được để mất. ra sân bay thì chú ý một chút, anh suýt lạc em mấy lần rồi. "

lưu tranh hậm hực nói nhỏ.

" thì em cũng có cố ý đâu chứ "

lưu tranh nói nhỏ xíu à, em tưởng anh không nghe thấy, nhưng mà triển trí vĩ là ai chứ, là người chỉ bằng một cái nhìn hay một cái nhếch môi là đã biết được em đang nghĩ gì rồi.

" không cố ý, nhưng cũng không được bất cẩn như thế."

triển trí vĩ nói đến đây thì vươn tay, chỉ bằng một cái kéo nhẹ đã ôm gọn được cả bé con nhà mình vào lòng.

em tranh nào đó được ôm, hừ một cái đầy thoả mãn.

" tranh nhi. mắng em là lo cho em, là muốn em hiểu. đồ đạc giấy tờ gì của mình thì phải cất kĩ. như hôm nay có anh ở đấy, anh còn tìm cho được, anh còn giữ được đồ cho. vậy mai này không có anh thì em phải làm thế nào?"

lưu tranh nghe đến đây lòng hơi hoảng hốt, đôi tay luống cuống ôm chặt triển trí vĩ hơn một chút.

nhận ra được tâm trạng của lưu tranh, triển trí vĩ vòng tay ôm em chặt hơn một chút, tay xoa nhẹ vỗ về sau lưng, còn bản thân mình thì nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên môi em.

" ý anh là, sau này có hoạt động riêng rồi, có mình em thì phải làm sao? vì không phải lúc nào chúng mình cũng có hoạt động chung như này được. "

" thật đấy bé con. anh lo thực sự đấy, mà cũng hơi giận thật đó."

lưu tranh nghe ra được sự lo lắng trong lời triển trí vĩ, nghĩ nghĩ một lúc, em cựa quậy từ trong lòng anh chuo ra, nghiêm túc ngồi thẳng dậy.

" em xin lỗi. là do em không cẩn thận. sau này em sẽ chú ý hơn. đừng lo nữa nhé, cũng đừng giận em nữa nhé."

sau đó còn như làm nũng mà nhăn mũi một cái, tay níu lấy ống tay áo của triển trí vĩ kéo nhẹ.

triển trí vĩ thấy bé con nhà mình biết nhận lỗi, còn chủ động nhận sai, lại thấy trên mặt em đầy sự mong chờ, tức thì lòng mềm nhũn.

triển trí vĩ biết, lưu tranh được anh yêu, được anh chiều, được anh sủng lên tận trời nên em sẽ ỷ lại vào anh, hay làm nũng anh. vì em biết, dù có thế nào thì anh vẫn cam tâm tình nguyện mà làm cho em. nhưng không vì thế mà em sinh ra bướng bỉnh. lưu tranh rất ngoan, luôn biết nhìn đúng nhìn sai, luôn biết nhận lỗi.

lưu tranh mà triển trí vĩ yêu, là một cậu bé ngoan.

triển trí vĩ hơi nghiêng người về phía trước, lại một lần nữa kéo em vào lòng mình, hơi dùng sức ôm em thật chặt.

lưu tranh thích làm nũng, càng thích được triển trí vĩ ôm. em cười hì hì, loay hoay tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng anh rồi kêu lên một tiếng đầy thoả mãn.

" nói lời giữ lời nha. lần này thôi, lần sau nhất định phải thật cẩn thận"

" vâng. nghe lời anh." 

" bé ngoan."

" nhưng mà cũng tại anh cơ ý, tại anh đi nhanh quá em theo không kịp. tại anh chiều em quá, làm em cứ ỷ lại ý."

lưu tranh nằm êm trong lòng triển trí vĩ, nhưng cái miệng xinh vẫn không chịu thua tí nào.

triển trí vĩ bất lực bật cười. anh cúi đầu hôn chụt một cái vào chiếc miệng xinh đang liến thoắng kia, thành công ngăn được bé con nói tiếp.

" rồi rồi, lỗi anh. ai bảo anh yêu em quá làm chi."

lưu tranh nghe vậy hừ một tiếng đắc ý, em dựa hẳn vào người anh.

" ôm em."

" tuân lệnh bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top