🌙 Khoảng cách một hơi thở

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ cửa sổ cao, phản chiếu lên gương mặt của hai người đàn ông đang đối diện nhau.

Triển Hiên — áo sơ mi đen mở hai cúc, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cuộc tranh luận nảy lửa ban nãy. Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt anh sắc bén, ẩn chứa một thứ gì đó khó gọi tên.
Đối diện anh là Lưu Hiên Thừa, người có mái tóc vàng ánh mật, gương mặt thanh tú. Cậu dựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt mép áo, đôi mắt run lên khi Triển Hiên tiến lại gần.

"Cậu biết không, Thừa," giọng Triển Hiên trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi lẫn nguy hiểm, "tôi đã cố kiềm chế đủ lâu rồi."

Lưu Hiên Thừa khẽ lùi, nhưng sau lưng đã chạm tường. "Anh... đang nói gì vậy?"

Triển Hiên dừng lại, chỉ còn cách cậu một khoảng ngắn — đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt vàng nhạt, khiến Lưu Hiên Thừa càng trở nên mong manh đến mức khiến người khác muốn chạm vào.

Anh giơ tay, đặt lên tường cạnh vai cậu, bao trọn cả không gian nhỏ hẹp.
"Cậu nhìn tôi đi," Triển Hiên nói, giọng khàn khàn, "và nói xem, cậu thật sự không cảm thấy gì sao?"

Lưu Hiên Thừa im lặng. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn trong lồng ngực. Triển Hiên cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi cậu — và trong khoảnh khắc, không còn ai giữ nổi bình tĩnh.

Không cần lời nói.
Chỉ là hơi ấm, ánh nhìn, và nhịp tim hòa vào nhau.

Lưu Hiên Thừa khẽ khép mắt lại — nhưng ngay trước khi môi họ chạm, Triển Hiên khựng lại. Anh hít một hơi, bàn tay siết chặt, rồi buông ra, giọng khàn khàn:
"Tôi không muốn khiến cậu sợ."

Lưu Hiên Thừa mở mắt, nhìn anh, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi.
"Vậy... đừng khiến tôi phải chờ."

Ánh đèn vàng chao nghiêng.
Khoảng cách giữa họ tan biến — và thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người hòa vào nhau trong một đêm dài ngọt ngào, lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top