Khi cáo nhỏ bị ốm
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ ven rừng, mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Hơi nước đọng trên khung cửa kính, sương mờ khiến mọi thứ đều trở nên mềm mại, yên tĩnh.
Lưu Hiên Thừa ngồi bên giường, nhìn người đang nằm cuộn trong chăn mà lòng lo lắng không yên.
Triển Hiên – con cáo nhỏ thường ngày nhanh nhẹn, tinh ranh – giờ lại nằm yên như con mèo con, gò má hồng lên vì sốt, hơi thở nặng nề.
"Triển Hiên, cậu uống thuốc đi được không..." – Thỏ con nhẹ giọng, đưa tay vuốt trán bạn.
"Không muốn... đắng lắm..." – Cáo nhỏ rên rỉ, giọng khàn khàn, mắt vẫn nhắm tịt.
"Thế cậu muốn làm sao mới chịu uống?"
Triển Hiên khẽ mở mắt, đôi mắt nâu trong vắt nhìn cậu, rồi yếu ớt mỉm cười:
"Cậu hôn tớ một cái... tớ sẽ uống."
"Cái gì chứ!" – Lưu Hiên Thừa đỏ bừng mặt, đôi tai thỏ vểnh lên, rung nhẹ vì xấu hổ.
"Không hôn thì tớ bệnh thêm đó~" – Cáo nhỏ giở giọng nũng nịu, cố ý ho khan mấy tiếng.
Thỏ con thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là cáo gian mà..."
Rồi cậu cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán người kia, nhanh đến mức chỉ như một làn gió lướt qua.
"Rồi, uống thuốc đi!"
Triển Hiên bật cười, ngoan ngoãn ngồi dậy. "Thấy chưa, thỏ con của tớ dịu dàng nhất."
Lưu Hiên Thừa cầm muỗng cháo vừa nấu, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng bạn:
"Cáo nhỏ cũng phải ăn chút cháo, cho khỏe lại."
Triển Hiên nhìn bát cháo nghi ngút khói, mắt cong cong, khẽ hỏi:
"Thỏ con nấu à?"
"Ừ, dở cũng phải ăn hết, hiểu chưa?"
"Ăn hết, ăn hết~ vì là thỏ con nấu mà."
Cáo nhỏ ăn từng muỗng, miệng vẫn không quên khen lấy khen để. Còn thỏ con thì chỉ biết đỏ mặt, không nói được gì.
Một lát sau, khi thuốc đã uống xong, Triển Hiên dựa đầu lên vai cậu, giọng nhỏ như gió:
"Thỏ con..."
"Gì vậy?"
"Lần sau, dù tớ có bệnh hay khỏe, cậu cũng phải ở bên tớ nhé?"
Lưu Hiên Thừa khựng lại, rồi gật đầu, khẽ đáp:
"Ừ, tớ sẽ ở đây. Mãi mãi."
Cáo nhỏ mỉm cười trong cơn sốt, tay khẽ siết chặt tay cậu hơn.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã sưởi ấm cho nhau — như ánh nắng đầu tiên sau cơn bão.
⸻
Sau khi Triển Hiên khỏi bệnh, Lưu Hiên Thừa phát hiện mình cũng bị cảm — vì đêm nào cũng thức canh.
Cáo nhỏ lúc ấy liền đắp chăn cho cậu, cười gian:
"Giờ đến lượt tớ chăm thỏ con rồi, trả ơn bằng... hai cái hôn nha?" 🦊💋🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top