Giữ em ngủ yên 💚🩷

Buổi quay kết thúc khi mặt trời vừa khuất sau rặng cây. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả khoảng sân, chiếu lên mái tóc đen mềm của thỏ nhỏ.

"Anh Triển, xong rồi đó~"
Thỏ cười, mắt cong cong, hai tai khẽ rung. Nhưng vừa nói xong, cậu đã che miệng ngáp một cái thật to.

"Buồn ngủ rồi à?"
Cáo khẽ hỏi, giọng trầm thấp mà dịu dàng đến lạ.

"Không có đâu... chỉ hơi... hơi mệt xíu thôi..."
Nói được nửa câu, thỏ nhỏ đã dụi đầu vào vai anh, giọng lẩm bẩm như con mèo nhỏ đang tìm nơi ấm áp.

Cáo không nói gì thêm. Anh chỉ cởi áo khoác, nhẹ nhàng quàng lên người cậu, rồi ngồi im lặng để cậu tựa đầu ngủ ngon lành.

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Tai thỏ khẽ động, đuôi cáo cũng ve vẩy khe khẽ như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Triển Hiên cúi xuống, nhìn khuôn mặt an yên ấy — đôi môi hồng khẽ mím, lông mi cong dài rũ xuống, khiến tim anh bỗng thấy mềm đi.

"Cái đồ thỏ con ngốc nghếch..."
Anh khẽ thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi nhỏ.
"Chỉ biết chạy nhảy cả ngày, cuối cùng lại để anh phải lo."

Thỏ nhỏ trong mơ khẽ "ưm" một tiếng, tay vô thức nắm lấy góc áo anh, thì thào thật khẽ:
"Anh Triển... đừng đi xa nha..."

Cáo khựng lại, môi anh khẽ cong lên — nụ cười nhẹ như gió.
"Ừ, anh không đi đâu. Anh ở đây, giữ thỏ của anh ngủ yên."

Bên ngoài, hoàng hôn đã dần buông hết, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên hai bóng hình — một cáo, một thỏ, lặng yên bên nhau. 🦊🐰✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top