Chương 55

Trần Thiên Vũ thấy Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên kéo chạy khỏi hội trường thì vẫn luôn tìm kiếm hai người, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không tìm thấy, đợi hắn phản ứng đi đến nơi gửi đồ chờ hai người thì bảo vệ ở nơi đó nói với hắn rằng hai người bọn họ vừa nãy đã tới lấy đồ gửi đi rồi.

Trần Thiên Vũ nóng vội gọi điện thoại di động cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng lại tắt điện thoại. Trần Thiên Vũ bỗng nhiên giống như ý thức được điều gì đó, hoảng hốt. Không thể, nếu Lâm Duẫn Nhi thích người khác, không chịu cùng hắn kết hôn thật, vậy hắn..., vậy hắn chẳng phải là cái gì cũng mất? Không được, hắn chịu đựng đau khổ nhiều năm như vậy, vì cái gì chứ? Hắn không thể để giấc mơ sắp thành hiện thực tan biến như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép...

Hắn liên tiếp gọi điện cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng bên kia nhất định không bắt máy. Hắn nổi giận, lập tức kéo cà vạt vứt đi, một quyền nện vào nơi gửi đồ, phát ra một tiếng vang.... Mười mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn đem cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, hắn nhịn nhiều năm như vậy, ngụy trang nhiều năm như vậy, đổi lấy được cái gì? Nếu không thể kết hôn với Lâm Duẫn Nhi, vậy tất cả tài sản của Lâm gia hắn cũng không có cách nào đụng tới. Tuy nói hắn là con trai nuôi của Lâm Dương, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người ngoài, gia nghiệp khổng lồ của Lâm gia, cái gì hắn cũng không chiếm được, cho dù để hắn vẫn ngồi cái ghế Hoa Ngu tổng giám đốc thì sao kia chứ? Nói trắng ra cũng chỉ là một gã làm công, tất cả sản nghiệp đều không có phần của hắn. Hắn đã trải qua ngày tháng nghèo khó, không muốn cuộc sống bị người khác xem thường nữa, hắn muốn vươn lên tầng cao của xã hội, trở thành người thượng lưu, hắn muốn gia tài bạc tỉ, giàu có hết mực... Vì giấc mơ này, hắn cố gắng học tập, ở trước mặt mọi người cố hết sức biểu hiện thật tốt, tận tâm lấy lòng Lâm Dương và Mộ Dung Thanh, còn có Lâm Duẫn Nhi, hắn chịu khổ như vậy, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, kết quả...., nữ nhân khốn kiếp kia lại bị người ta kéo đi mất, người kia lại cũng là một cô gái, Trần Thiên Vũ giận không nhịn được, hắn không cam lòng...

Một ngày trôi qua, di động của Trần Thiên Vũ rốt cuộc vang lên, Trần Thiên Vũ vừa thấy là Lâm Duẫn Nhi gọi đến, vội vã bắt máy...

"A lô, Duẫn Duẫn, em ở đâu thế? Anh rất lo cho em..." Là rất lo lắng, nhưng hắn không phải lo lắng cho sự an toàn của Lâm Duẫn Nhi, mà là...

Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên một mực yêu cầu, nên gọi điện thoại cho Trần Thiên Vũ. Cô cảm thấy, có một số việc đối mặt so với né tránh sẽ tốt hơn, cô cần đi đối mặt, lo liệu mọi chuyện, như vậy cô mới có thể cùng Trịnh Tú Nghiên an tâm ở bên nhau, mới có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

"Thiên Vũ, anh tìm em? Tìm em có chuyện gì?" Bàn tay Lâm Duẫn Nhi đan chặt vào tay Trịnh Tú Nghiên, tay kia cầm di động.

"Duẫn Duẫn, em đang ở đâu? Hôm qua sao em không nói một tiếng đã chạy đi?" Trần Thiên Vũ biết rõ còn cố hỏi, nhưng hắn vẫn muốn nghe xem Lâm Duẫn Nhi làm thế nào giải thích, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi cần giải thích với hắn sao?

"Thiên Vũ, em có chút chuyện muốn nói với anh" Lâm Duẫn Nhi cũng không nghĩ là muốn giải thích gì với Trần Thiên Vũ.

Trần Thiên Vũ trong lòng run lên, hắn có dự cảm không tốt, hắn cảm thấy Lâm Duẫn Nhi nhất định là nói chuyện mà mình không muốn nghe, nhất định là về sự việc kia, cho nên hắn không muốn Lâm Duẫn Nhi mở miệng, cho nên hắn muốn nói gì đó để kìm chân Lâm Duẫn Nhi, muốn để cô không tiện mở miệng, "Duẫn Duẫn à, ba mẹ vẫn hy vọng chúng ta sớm ngày kết hôn, họ còn muốn nhìn thấy em hạnh phúc, muốn chúng ta có một gia đình hoàn mỹ. Em có biết là ba mẹ vẫn luôn hy vọng được bồng cháu ngoại, chúng ta đều đã lớn, nên vì ba mẹ mà suy nghĩ, không nên để cho hai người đã lớn tuổi mà còn lo lắng cho chúng ta..." Nói đến ba mẹ của Lâm Duẫn Nhi, Trần Thiên Vũ hy vọng Lâm Duẫn Nhi niệm tình ba mẹ, sợ ba mẹ đau lòng mà cân nhắc việc kết hôn với hắn. Cô có thể không yêu hắn, nhưng cuộc hôn nhân này phải thực hiện, không chiếm được trái tim cô, ít nhất cũng có được con người cô, như vậy hắn mới có được tất cả mọi thứ của Lâm gia.

"Anh nhìn không thấy sao? Xin lỗi Thiên Vũ, anh đã nói như thế, em cũng không muốn gạt anh, về phía ba mẹ, em sẽ có cách xử lí, cứ như vậy đi" Lâm Duẫn Nhi ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên có ngốc nghếch, nhưng không có nghĩa là cô thật sự ngốc, cô là một người khôn khéo, theo lời nói của Trần Thiên Vũ cô đã đoán được Trần Thiên Vũ đã nghi ngờ hai người, muốn thử khuyên cô. Nhưng cô lại càng nghe ra ý tứ hàm xúc của hắn, là đang uy hiếp sao? Ít nhất, Lâm Duẫn Nhi cho là như thế, cô ghét nhất người khác dùng cái gì đó để kiềm hãm cô, cô ghét bị uy hiếp.

Gác điện thoại, Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng suy nghĩ. Cô suy nghĩ nên làm thế nào để nói rõ mọi chuyện với ba mẹ đây?

"Có phải thấy khó xử hay không?" Trịnh Tú Nghiên ôm Lâm Duẫn Nhi, dịu dàng hỏi.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười lắc đầu, ôm lại Trịnh Tú Nghiên, "Yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, chỉ là quan hệ của chúng ta nếu để giới truyền thông biết, khẳng định sẽ lại viết bậy bạ một hồi, đối với sự nghiệp của cậu..."

Trịnh Tú Nghiên vươn ngón tay trỏ đè lại môi Lâm Duẫn Nhi, không để cô tiếp tục nói, "Chỉ cần ở cùng cậu, việc này, tôi không cần, cùng lắm thì không tiếp tục làm nữa, cũng chỉ là một công việc mà thôi." Công việc không có có thể làm việc khác, nhưng không có người yêu thì thật sự không có, không thể có bất kì ai thay thế được.

Lâm Duẫn Nhi cười, "Tối hôm qua chúng ta công khai chạy đi, không biết hôm nay truyền thông sẽ đưa tin thế nào."

"Tùy bọn họ muốn viết thế nào, tôi không coi trọng, chỉ là..., chỉ là làm liên lụy đến cậu, hôm qua là vì tôi xúc động, tôi không nên ở trên sân khấu kéo cậu đi ra ngoài" Trịnh Tú Nghiên có chút hối hận, truyền thông viết về nàng thế nào cũng không sao, lần này không như lần trước, bởi vì nàng thật sự yêu Lâm Duẫn Nhi, cho dù viết cũng không xem là viết bậy? Bị người khác biết hai người có tình cảm yêu đương thì sao đây? Như vậy không phải là hướng người bên ngoài tuyên bố Lâm Duẫn Nhi là của nàng sao? Chỉ là, nàng không muốn Lâm Duẫn Nhi cũng đối mặt với áp lực, không muốn Lâm Duẫn Nhi cũng bị người khác chỉ trỏ.

"Tôi lại càng không để ý, bọn họ đưa tin đối với tôi một chút ảnh hưởng đều không có, cậu không cần tự trách." Thật sự thì có thể ảnh hưởng gì đến cô? Nhiều nhất là để Lâm Dương và Mộ Dung Thanh tìm cô nói chuyện mà thôi. Nhưng mà, cô cũng muốn sớm giải thích với bọn họ chuyện này, muốn sớm nói chuyện.

"Duẫn, thật xin lỗi, làm cho cậu phải đối mặt với mọi chuyện." Trịnh Tú Nghiên ôm Lâm Duẫn Nhi, tiến sát vào trong lòng của Lâm Duẫn Nhi. Lựa chọn cùng Lâm Duẫn Nhi ở một chỗ, nàng liền rõ ràng hiểu được tương lai của hai người phải đối mặt với cái gì, nhưng chỉ cần có Lâm Duẫn Nhi ở bên cạnh nàng, nàng nhất định sẽ dũng cảm, tuyệt đối không buông tay Lâm Duẫn Nhi nữa.

Hai người lại ở trên giường nướng thêm một lát, cho đến khi mặt trời lặn mới quyết định đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm. Trịnh Tú Nghiên rửa mặt xong, rốt cuộc mở điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có Hiểu Đồng, nhưng phần lớn là của Hoàng San. Trịnh Tú Nghiên đoán rằng Hoàng San khẳng định hỏi về chuyện hôm qua hai người trên sân khấu nắm tay chạy khỏi hội trường, nói không chừng giới truyền thông bây giờ đang náo nhiệt, mấy tháng trước mới bình ổn scandal đồng tính của nữ nghệ sĩ nổi tiếng, vậy mà trên sân khấu lễ trao giải lại kéo người kế thừa tương lai của tập đoàn Hoa Tinh chạy đi, a, đề tài giật gân cỡ nào, có truyền thông nào sẽ bỏ qua đề tài như thế đây?

Trịnh Tú Nghiên nếu lựa chọn bước đi này, sẽ không để ý kế tiếp sẽ phải đối mặt cái gì.Tóm lại, nàng không hối hận, nhưng là theo phép tắc, nàng vẫn gọi lại cho Hoàng San. Như nàng dự đoán, Hoàng San chính là hỏi nàng về hành vi lớn mật hoang đường ngày hôm qua, nhưng là lần này Hoàng San không có dám mắng Trịnh Tú Nghiên, bởi vì người hôm qua Trịnh Tú Nghiên kéo đi là chủ của cô, cô có thể chất vấn quở trách sao? Trừ phi cô là không muốn làm việc nữa.

Trịnh Tú Nghiên còn từ Hoàng San nghe được một in, chính là bây giờ có rất nhiều truyền thông đưa tin sự kiện ngày hôm qua, một số truyền thông thủ hạ không lưu tình phân tích lung tung quan hệ của hai người, nhưng đại đa số truyền thông lại viết qua loa về sự kiện, càng nhiều truyền thông ngay cả chuyện này cũng không đưa tin. Bởi vì ở thành phố Z có rất nhiều truyền thông đều thuộc công ty con của tập đoàn Hoa Tinh, cho dù không phải cũng nể mặt mũi Lâm Dương, bọn họ không dám đắc tội với Lâm Dương, lỡ như làm ông nổi giận, đi thu mua công ty của ngươi, rồi lại phong sát người tất cả, cho ngươi không tìm được việc, Ngô Đinh Huy chính là một ví dụ điển hình, tuy rằng việc này không phải Lâm Dương làm, nhưng là người bên ngoài đều chụp mũ lên tập đoàn Hoa Tinh, trong lòng hiểu được, trong giới giải trí, đắc tội ai cũng được trăm ngàn lần đừng đắc tội với tập đoàn Hoa Tinh, bởi vì tập đoàn Hoa Tinh là lão đại trong giới giải trí. Cho nên rất rõ ràng, tuy rất nhiều truyền thông đều đang theo gió, nhưng phong ba lần này cũng không gây sát thương như lần trước.

Trịnh Tú Nghiên gác điện thoại cười cười, nàng nghĩ có lẽ là vì thân phận của Lâm Duẫn Nhi mới không phát sinh chấn động như trong dự đoán. Nhưng mà, như vậy cũng là chuyện tốt không phải sao? Ít nhất Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ không bị người ta nói bậy bạ.

Điện thoại tắt máy, Lâm Duẫn Nhi cũng từ nhà vệ sinh đi ra, cười hướng Trịnh Tú Nghiên, từ phía sau đưa tay ôm lấy thắt lưng của Trịnh Tú Nghiên, "Nghiên, cho tôi mượn bộ quần áo." Cô cũng không thể mặc đồ dạ hội tối qua mà đi ra ngoài chứ?

Trịnh Tú Nghiên nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi đặt ở thắt lưng, ôn nhu cười, "Không cho, cậu cứ như vậy đi ra ngoài cũng được."

"Như vậy sao?" Lâm Duẫn Nhi cố ý biết còn hỏi, "Được rồi, cậu đã không ngại người khác nhìn thấy tôi gợi cảm như vậy thì tôi cũng không để ý!"

"Ba hoa" Trịnh Tú Nghiên đánh nhẹ tay Lâm Duẫn Nhi, để cô buông tay đang ôm mình ra, "Tôi đi lấy quần áo cho cậu."

Lâm Duẫn Nhi cười, Nghiên nhà cô lúc ôn nhu cũng thật ôn nhu nha! Làm cho cô hận không thể lại đem Trịnh Tú Nghiên đẩy ngã trên giường nhẹ nhàng khi dễ một phen, nhưng lại tự nghĩ, hai người cả ngày chưa ăn cơm, cô không ăn cũng không nỡ để Trịnh Tú Nghiên bị đói a!

Trong lúc ngọt ngào, điện thoại reo lên, Lâm Duẫn Nhi cầm lên nhìn, là Mộ Dung Thanh gọi đến, nụ cười trên mặt của Lâm Duẫn Nhi lập tức tan đi, mày nhăn lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, do dự tiếp điện thoại, "Chào mẹ." Một tiếng này, làm cho Trịnh Tú Nghiên nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên thật nghiêm trọng. Nàng đoán được Mộ Dung Thanh sẽ nói cái gì với Lâm Duẫn Nhi, tình cảm của hai người lại gặp phải nguy cơ, bởi vì nàng biết, người nhà hai người khẳng định sẽ cực lực phản đối ngăn cản hai người ở bên nhau.

"Mẹ, ngày mai chúng ta đến công ty nói chuyện được không? Con sẽ đem hết mọi chuyện nói với mẹ và ba" Lâm Duẫn Nhi đoán không sai, Mộ Dung Thanh là hỏi về mối quan hệ của cô và Trịnh Tú Nghiên, hai người hôm qua có hành động như thế, Lâm Dương và Mộ Dung Thanh muốn không biết cũng khó.

Chưa nói vài câu, Lâm Duẫn Nhi gác điện thoại, tuy rằng Mộ Dung Thanh không có hùng hổ dọa người, nhưng tâm tình của cô vẫn nặng nề như cũ. Chuyện gì đến sẽ dến, nên đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ngày này, cô đã sớm biết, không phải sao? Nhưng nghĩ là một chuyện, lúc đối mặt thì tâm trạng vẫn nặng nề. Nhưng mà cô đã hạ quyết tâm, mặc kệ ba mẹ ngăn cản thế nào, cô sẽ không buông tay Trịnh Tú Nghiên, sẽ không dễ dàng bỏ đi tình yêu của mình, thế nhưng cô sẽ phải thuyết phục ba mẹ thế nào để họ chấp nhận đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: