Chương 10
Ơ! Giận à? Nhưng mà bộ dáng tức giận cũng rất đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn còn vểnh lên. Trịnh Tú Nghiên nhìn sườn mặt của Lâm Duẫn Nhi, trong lòng vui vẻ xem xét, nhưng điện thoại quả thực vang lâu rồi, mà nàng nhìn đến là Đồng Dao gọi cũng không vội vàng tiếp, đợi cười đủ, mới bắt điện thoại, giọng nói vui vẻ "A lô" một tiếng.
"Này! Sáng sớm đã vui vẻ như thế, có chuyện gì hay ho sao? Rất hiếm có à nha!" Đồng Dao từ giọng nói thấy được tâm tình Trịnh Tú Nghiên rất tốt.
"Không có gì! Có chuyện gì mà sớm vậy?" Trịnh Tú Nghiên kiềm nén cảm xúc, làm cho giọng nói bình tĩnh lại, Đồng Dao rất ít sáng thế này đã gọi cho nàng.
"Đúng rồi, nghe nói tiểu sư muội kia đã đổi nghề làm vệ sĩ rồi hả?" Đồng Dao cũng không lãng phí thời gian, cô biết lịch trình của Trịnh Tú Nghiên rất sớm,nên nói thẳng chủ đề. Tối hôm qua lúc cô nghe tin đó, hận không thể lập tức gọi điện tới hỏi, vì nhìn đồng hồ cũng là hai, ba giờ sáng rồi, cô không muốn cướp đoạn thời gian ngủ ít ỏi đáng thương của Trịnh Tú Nghiên, nên kiềm chế rất vất vả chờ đến sáng, đoán thời gian Trịnh Tú Nghiên đã thức, liền vội vã gọi điện thoại đến.
"Đúng vậy!" Trịnh Tú Nghiên cũng không nghĩ là Đồng Dao lại để tâm, sáng sớm gọi đến lại là vì tiểu cẩu tử kia, nhưng mà giờ tiểu cẩu tử cũng không còn là tiểu cẩu tử nữa, nên nàng cũng sẽ không quan tâm chuyện tình cảm của Đồng Dao. Cô yêu ai, ở cùng ai đều có thể, chỉ cần không làm dư luận xôn xao là được.
"Ha, thì ra là thật sao? vậy thì tốt quá rồi" Điện thoại bên kia dừng lại một chút, "Thế em sẽ không ngăn cản chị nữa phải không?"
Trịnh Tú Nghiên liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Chuyện yêu đương của chị, em ngăn cản chị làm gì chứ? Được rồi, không nói nhiều với chị nữa, em chuẩn bị ra ngoài."
Nói lời tạm biệt xong thì cúp điện thoại. Trịnh Tú Nghiên lấy lại vẻ lạnh lùng, nhìn Lâm Duẫn Nhi, giọng cũng thản nhiên, "Lâm Duẫn Nhi, cô theo tôi lên đây." Nói xong liền hướng trên lầu đi lên.
Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu ngó chừng Trịnh Tú Nghiên. Tuy cô không muốn nghe lời Trịnh Tú Nghiên, nhưng nghĩ đến công việc hiện tại, không tình nguyện mà lên lầu hai. Trịnh Tú Nghiên mở cửa một căn phòng đi vào, Lâm Duẫn Nhi cũng theo đi vào, nhìn thấy phòng kia so với phòng cô còn lớn hơn ba, bốn lần. Màu sắc chủ đạo cũng là màu trắng, nhưng mà thảm màu cà phê, trang hoàng trong phòng thực đơn giản nhưng cũng không đánh mất vẻ hiện đại, là phong cách đơn giản đang thịnh hành nhất hiện nay. Bài trí trong phòng có gương, bàn, tivi, máy tính, bộ loa....Trong góc phòng có một cánh cửa kính, Lâm Duẫn Nhi đoán là nhà vệ sinh. Lâm Duẫn Nhi không biết Trịnh Tú Nghiên đưa cô đến phòng này để làm gì, phòng này vừa nhìn đã biết là phòng chủ nhân rồi. Nhưng ai mà biết trong phòng này còn có biến hóa, Trịnh Tú Nghiên đi đến một mặt tường, đưa tay kéo, tường mở ra, lộ ra một gian phòng không lớn không nhỏ. Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, tập trung nhìn vào, thì ra là một cửa gỗ màu trắng đẩy được, cùng màu với tường, làm người ta không dễ nhận ra.
Lâm Duẫn Nhi theo Trịnh Tú Nghiên đi vào phòng nhỏ, Lâm Duẫn Nhi phát hiện thì ra đây là phòng để quần áo. Ba mặt đều là tủ quần áo thẳng đứng, cửa tủ không dưới mười cái, có một mặt tường là gương. Trịnh Tú Nghiên mở ra tủ áo gần cửa, nói với Lâm Duẫn Nhi, "Quần áo thay đổi mỗi ngày của tôi đều đặt trong tủ này, mỗi buổi sáng cô đều phải mang mấy bộ đồ theo, còn có giày phối hợp nữa."
Lâm Duẫn Nhi giật mình trợn mắt, "Mang theo? Mang theo ra ngoài? Nhiều như vậy?" Lâm Duẫn Nhi nhìn quần áo xếp dài trong tủ, ít nhất có hơn mười bộ, mang nhiều như vậy ra ngoài sao? Còn giầy nữa, cũng có vài đôi, mang đi đầu thai sao? Thật ra vốn cũng không dùng nhiều như vậy, bình thường Trịnh Tú Nghiên mang quần áo nhiều nhất cũng không quá năm bộ, hơn nữa bình thường đều là Trịnh Tú Nghiên tự mình mang vào trong xe, nhưng là từ hôm nay trở đi sẽ khác, việc này Trịnh Tú Nghiên rất thích thú chuyển giao cho Lâm Duẫn Nhi, hơn nữa quần áo còn gấp đôi, mục đích rất đơn giản, chính là muốn dạy bảo Lâm Duẫn Nhi, như vậy trong lòng Trịnh Tú Nghiên mới thấy vui, để xem cô còn dám lén chụp ảnh tôi hay không. Hừ! Trịnh Tú Nghiên không để ý Lâm Duẫn Nhi đang cứng lưỡi, tự nhiên xoay người đi ra ngoài, tuy rằng là mang dép lê, nhưng vẫn dáng vẻ nữ vương đi tuần cao ngạo như bình thường.
Sau khi Lâm Duẫn Nhi khổ sở nhú cái đầu nhỏ nhắn nhìn Trịnh Tú Nghiên ra khỏi cửa, lại nhìn xem quần áo trong tủ, cô cảm thấy số mình thật khổ, thật sự là làm cái gì không làm, lại chạy đi đến đây tiếp cận cái cô Trịnh Tú Nghiên kia, phải là tránh cô ta càng xa càng tốt mới đúng. Ai! Chấp nhận số phận thôi! Lâm Duãn Nhi đưa tay đem quần áo cùng giá áo từng bộ đeo trên vai trái, đến khi xếp thành một núi nhỏ, gần như che mất tầm mắt của cô mới kéo tủ quần áo lại, đóng cửa. Nặng quá, vội vã ôm hai tay, trăm ngàn lần đừng có rớt, bằng không cô gái kia sẽ phùng má trừng mắt nhìn cô.
Trần Bân đã ở lầu một, nói cho Trịnh Tú Nghiên biết xe đến, có thể xuất phát. Hồi sau nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ôm một đống quần áo lớn từng bước đi xuống lầu, bởi vì quần áo chất đống, cô thật không có cách nào thấy đường, hơn nữa phải đi trên cái cầu thang xoay tròn, khó khăn quá! Lâm Duẫn Nhi thầm mắng, Trịnh Tú Nghiên kia rõ ràng là cố ý, ah...thù này không báo thì phi nữ tử...
Trần Bân nhìn Lâm Duẫn Nhi như vậy, thật sự hoảng hốt, vội chạy nhanh đến đỡ quần áo trong lòng Lâm Duẫn Nhi. Anh ta là con trai, việc nặng nề này nên để mình làm, sao có thể đành lòng nhìn cô bạn đồng nghiệp gầy yếu chịu khổ chứ? Tay còn chưa đụng đến đống quần áo, thì giọng nói lạnh lùng của Trịnh Tú Nghiên phát ra, "Trần Bân, đây là việc của Lâm Duẫn Nhi, anh có việc của anh, còn nữa, tôi không thích quần áo của mình có mùi đàn ông."Lời nói ý tứ rất rõ ràng, tay Trần Bân đưa giữa không trung liền cứng lại, vì câu nói đó nên đống quần áo kia anh không thể chạm vào. Trần Bân không có cách khác mà thu tay lại.
Lâm Duẫn Nhi tức giận, nữ nhân xấu xa, còn không cho người khác giúp, hừ! Không phải chỉ là đống quần áo rách sao? Tôi không cần người khác giúp. Tức giận đến cực điểm, ôm quần áo từ từ đi đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, cố ý đụng phải...
"Á..." Tiếng kêu thét vang lên, "Cô không có mắt hả? Không nhìn đường gì hết." Trịnh Tú Nghiên thở hổn hển nói, tiểu cẩu tử đáng ghét, dám đụng mình.
"Trời ơi, trời ơi! Thật xin lỗi Trịnh tiểu thư, quần áo cản trở tầm mắt, không thấy được tiểu thư đứng ở đây." Ngoài miệng nói xin lỗi nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu rõ ràng là nói cho Trịnh Tú Nghiên biết, tôi cố ý đó, cô có thể làm gì tôi? Cắn tôi hả? Tiểu dạng (từ này mình cũng không biết edit thế nào nữa T.T). Lâm Duẫn Nhi nghênh ngang ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý, làm Trịnh Tú Nghiên tức giận nắm chặt tay.
Đem quần áo bỏ vào trong xe xong, Lâm Duẫn Nhi chạy lên lầu lấy hộp giày, xuống lầu một liền mở miệng kêu to, "Tránh ra, tránh ra, đừng có đụng vào đồ khổ sở lau sạch, bằng không đụng phải thì không liên quan đến tôi." Ngoài miệng la hét, nhưng người lại phóng đến chỗ Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi hướng tới, sợ hãi vội vã tránh sang một bên, tức giận hét lên, "Lâm Duẫn Nhi." Giọng nói rõ ràng là rất giận.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn qua đống hộp đựng giầy, thấy Trịnh Tú Nghiên lúc này đang trốn một bên trong nhà bếp, nghĩ nếu mình cứ đi đến đụng thì rất lộ liễu vì cửa chính ở bên phía tay trái, mà Trịnh Tú Nghiên thì ở tay phải. Quên đi, đại nhân tôi hôm nay bỏ qua cho đứa con nít như cô, hừ! Ngẩng đầu, kiêu ngạo bước ra ngoài.
Đôi mắt đẹp của Trịnh Tú Nghiên căm tức nhìn bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi, cắn chặt răng, thở hổn hển từng ngụm, rất tức giận, xem ra thực sự là tức giận không ít! Lâm Duẫn Nhi, cô nhớ kĩ đó.
Trần Bân đứng một bên ngây ra mở to mắt nhìn tiết mục của hai cô, trong lòng rút ra một kết luận, con gái thực sự không dễ chọc, bản thân mình nên rời xa khói thuốc súng mới phải. Còn Dung mụ thì ở một bên che miệng cười trộm, bà cảm thấy hai đứa nhỏ này thực đáng yêu, đặc biệt là Tiểu Duẫn, dám cố ý đụng vào cô chủ nhà này, có dũng khí, bội phục, bội phục!
Xe chạy đến đài truyền hình, trên xe im lặng, bởi vì mọi người cảm thấy không khí xung quanh không ổn, đặc biệt là Trịnh Tú Nghiên trên người phát ra hơi thở tức giận lạnh như băng, làm cho người ta rất muốn tránh xa, rời khỏi mồi lửa, tránh chuốc họa vào thân. Mà Lâm Duẫn Nhi thực sự không sợ chết, liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên ngồi ở phía trước, vẻ mặt tươi cười, được một lát rồi nói, "Ui trời, vừa rồi đụng phải tay, đau quá ah!" Một hồi lại làm bộ dạng oan ức, "Đống quần áo kia nặng thiệt, lại nhiều nữa, chắn cả tầm mắt, vừa rồi giống như đụng phải cái gì đó, rất là cứng, đụng vào làm cho tay cũng tê rần." Chỉ chốc lát lại ai oán nói, "Sau này mỗi ngày đều ôm nhiều quần áo, lần sau đi đường nhất định phải cẩn thận, bằng không lại đụng phải hoa lá cành gì đó thì không tốt lắm, hoa lá cành không đau nhưng mà mình thì đau lắm, lần sau nhất định sẽ né qua bên nhà bếp để tránh..." Lâm Duẫn Nhi càng nói càng hăng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Lâm Duẫn Nhi." Một tiếng rít lên, sợ đến mức làm lời Lâm Duẫn Nhi muốn nói khựng lại ở cổ họng, miệng trợn lên, kinh dị nhìn Trịnh Tú Nghiên. Trời ạ! Băng sơn mỹ nữ phát hỏa rồi, Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên ngửi được mùi nguy hiểm, cô muốn bỏ chạy, theo bản năng, xoay người định chui vào hàng ghế cuối ngồi, vừa nhấc mông thì tay bị giữ lại, dùng sức kéo xuống. Bị kéo ngồi lại xong, Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt tức giận ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.
Trong xe mọi người nhìn thấy tư thế hai người như thế, vội quay đầu lại, tập trung nhìn về phía trước, bỏ hết mọi chuyện phía sau, trong lòng than thở: Mình không thấy gì cả, không thấy gì cả, cái gì cũng không thấy.
Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt tức giận của Trịnh Tú Nghiên, trong lòng sợ hãi,"Trịnh, Trịnh tiểu thư, cô là người đẹp, nên bảo vệ hình tượng, nên bảo vệ hình tượng."
Trịnh Tú Nghiên tức giận trên mặt bỗng dưng biến mất, đổi thành vẻ mặt kiều mỵ, "Tiểu Duẫn Duẫn, đừng sợ, nhìn cô sợ đến mức này, chị đây cũng sẽ không ăn thịt cô đâu, cô bị đụng đau à? Đến đây, để chị xem coi bị đụng thế nào? Để chị giúp cô xoa nha." Nói xong, tay đưa lên người Lâm Duẫn Nhi sờ loạn lên, làm Lâm Duẫn Nhi sợ đến mức kêu to, "Ah! Tôi không đau, tôi không đau, tôi không đau chỗ nào hết, không cần làm phiền tiểu thư."
"Ôi chao! Sao lại khách sáo với chị như thế chứ? Đến đây, đừng ngại, để chị xem." Trịnh Tú Nghiên tay trái giữ lấy thắt lưng của Lâm Duẫn Nhi, tay phải bóp mặt, rồi lại nhéo mũi, một hồi nhéo lỗ tai, một lát lại vặn tay, một hồi lại véo đùi...Ôi nhìn thấy! Vô cùng thê thảm! Đây là kết cục của việc đắc tội nữ vương.
"Ah...Trịnh...Trịnh Tú Nghiên, cô dừng tay lại, ah...đau, ah....Tôi không dám nữa,ah...xin cô..." Tiếng kêu thảm thiết vang trong xe, làm cho mấy người trong xe nghe xong trong lòng cũng run rẩy lên, trong lòng cùng rút ra nhận thức, sống chết thế nào cũng không thể đắc tội Trịnh Tú Nghiên, thật thê thảm quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top