triền miên full

Triền miên trong một giấc ngủ không mong ngày tỉnh lại, chờ gì và đợi những gì?

Không biết tự bao giờ, Hạ Vũ vốn ra đời trong một ngày mưa hạ lất phất, khi chủ nhân  của hắn chỉ kịp nói với hắn ” Đừng cho ai đến gần ta”.

Hạ Vũ không biết mình là gì? Tại sao lại tồn tại và tồn tại vì những lý do gì?

Hắn chỉ biết thức, canh giữ chủ nhân trong giấc ngủ say…

Đêm xuống, ngày qua…Cũng có ngày chủ nhân hắn tỉnh lại…Người lạnh lùng nhìn hắn ” Đi đi!”….

Không hỏi han, không vương vấn…Hắn đi! Và lại cũng giống như người…Hắn ngủ…Giấc ngủ không biết đêm ngày…Giấc ngủ triền miên…

Có khi tỉnh lại, hắn lại phải vất vả tìm cách giết thời gian, bởi không thể nào ngủ lại được nữa…

Hắn giết thời gian bằng cách bắt chước loài người, làm công việc của loài người, mong mệt mỏi sầu tư sẽ cho hắn một giấc ngủ ngon hơn nữa.

Không được…

Cho đến khi hắn gặp cô gái không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ấy…Hắn mới chợt hiểu câu nói ngày xưa của chủ nhân ” Có lúc ngươi sẽ cần thức mãi”.

Ngay lúc đó, giấc ngủ lại chập chờn kéo hắn đi…

—————————————————

Thể loại: Ngôn tình+huyền bí

Tác giả: Ngưng Văn

Nhân vật chính: Hạ Vũ và Phương Đình Nhi…

Hạ Vũ và Phương Đình Nhi rất yêu thương nhau cho nên có thể xếp câu chuyện về họ vào dạng sủng,chuyện của chủ nhân anh thì ngược lại. Để có một giấc ngủ ngon, anh ta đã cướp một cô gái sắp về nhà chồng chỉ để…hát cho mình ngủ…Chuyện tình của họ cũng khá đặc biệt,là một điểm xem của truyện. Cặp đôi này tạo ấn tượng có phần hơn cả nhân vật chính, có lẽ do tính cách quái lạ của nhân vật nam nhiều hơn.

Làm sao để ngủ…

Làm thế nào để ngủ tiếp?

Và làm sao không thức dậy…

Hắn lục đi lục lại bao nhiêu sách thuốc, những gã thầy thuốc giỏi nhất hắn đều mang về…Chỉ một mục đích duy nhất, đó là làm sao cho hắn ngủ…

Loài người có gia đình, có bè bạn, có tình thân, có sự nghiệp, công danh…Bọn chúng không muốn mất đi những thứ đó nên khi bị hắn mang về, đều nỗ lực hết sức mình hoàn thành mục đích của hắn…Bao nhiêu linh đan, diệu dược, kỳ trân chi bảo, chỉ cần có thể làm hắn ngủ là hắn sẽ tìm trong phút chốc mang về.

Cái kẻ này…Nhìn như một con người, nhưng không phải là người…

Người thì phải ngủ, phải nghỉ ngơi mới đúng quy luật tự nhiên. Kẻ này thì không như thế. Hắn tỉnh táo, dù mắt cố nhắm lại…Những phương thuốc họ dùng đều vô dụng.

Khi quá mệt, họ chợp mắt, hắn nổi giận đùng đùng…Tại sao bọn chúng lại có thể ngủ mà hắn thì lại không?

Một lang y trong lúc quá buồn bực, buột miệng:

-Muốn ngủ hoài mà không thức…Sao không đi chết đi!

-Chết!

Hắn như mới được nghe một cái gì đó mới mẻ. Hắn chộp lấy lão, ánh mắt hiện lên niềm hy vọng mãnh liệt:

-Chết là sẽ không dậy được à? Thế thì làm thế nào để chết? Làm thế nào?

Hắn mang về khá nhiều gươm đao…Từng câu đao đâm thẳng vào người…

Như đâm vào hư vô….Không như lời bọn chúng nói: ” Sẽ rất đau…nhưng rồi sẽ chết”

Hắn không chết…

Hắn cũng tìm về vô số độc được. Thạch tín, hạc đình hồng , cho đến những độc dược mạnh nhất trong thế giới loài người.

Vẫn trơ trơ…

-Các ngươi gạt ta…Dám gạt ta….Các ngươi…

Hắn chỉ biết trút giận dữ vào cánh tay…Những thứ vô dụng trên tay hắn vung loang loáng…

-Á!

Những tiếng thét…Nhanh chóng rồi im bặt…

Từ trong người bọn chúng chảy ra một thứ gì đó màu đỏ…Chảy nhiều đến nỗi cả một phần đất như bị nhuốm đỏ…Rồi chúng nấc lên…

Không tỉnh lại nữa.

Bọn chúng ….chết!

-Thật là khốn kiếp!

————————————————-

Hắn là gì?

Không quan tâm tới việc đó…Đã bao lâu hắn cũng không cần biết…Lần đầu tiên hắn nhận thức ra thế giới, hắn đã thấy đây là một điều tồi tệ. Chỉ có nhắm mắt lại, ngủ , hắn mới tìm được cảm giác rất sảng khoái.

Hắn ghét việc thức tỉnh…

Thức rồi…sẽ lại như thế…Lần trước hắn mở mắt, trước mặt hắn là một đám con thú quái dị…Chúng đang liếm lên người hắn….Chúng làm hắn tức giận…Tay hắn vung lên…

Hơi quá tay…Nhưng may là sau đó hắn lại ngủ lại được…

Gần đây hắn thức nhiều hơn…

Một loài sinh vật được xưng là loài người đang tồn tại khắp nơi…Chúng có quần áo che người…Cũng hay hay…Dù sao trông giống chúng, cũng không là ý gì quá tệ…

Hắn ngủ thêm một giấc nữa…Nhưng không dài…Bây giờ thức dậy, chúng vẫn chưa biến mất…

Hình như mình càng ngày càng mất ngủ…

Lại nghe nói:

-Lâm tẩu…Đêm qua chồng tẩu lại say à?

-Thật là hết biết…Ông ấy uống rượu vào là nằm cả 3 ngày. Vậy mà không biết chừa.

Rượu…

Hắn háo hức mang về những vò lớn…

Nốc vào…Không còn một giọt nhưng vẫn không ngủ được.

Chết tiệt!

Không ngủ được, hắn không biết làm gì….

Tìm việc làm để giết thời gian…

Tạc tượng vậy…Hắn thường thấy cái bọn bên cạnh nơi hắn ẩn thân làm cái trò này.

Tay chân…

Mặt mũi…

Trông đầu hắn chỉ có gương mặt của chính mình…

Hắn ép ra một thứ màu đen trong cơ thể…

Tượng bỗng cử động…Làn da trắng xác thoáng màu sinh khí…

Hình như hắn có hơi buồn ngủ thì phải…

Người thì phải có tim, phải có xương cốt…

Hắn quyết định tìm vài thứ mang về…

Một quả tim rồng…

Một bộ xương hổ…

Dán vào bức tượng…Cùng với dòng màu đen từ cơ thể hắn…Càng chảy ra, cái tượng kia càng giống con người…Cử động…Mắt mở to:

-Chủ nhân!

Còn biết nói nữa….Hắn ghét âm thanh của loài người…

Nhưng cũng ngay trong lúc đó mắt hắn díp lại…

Buồn ngủ rồi…

Cuối cùng đã có thể ngủ….

Hạ Vũ còn nhớ, ngày anh nhận thức được thế giới, là một ngày mưa lất phất…Đó là mùa hạ của loài người…

Người đầu tiên Hạ Vũ trông thấy, sau này so sánh đó là một người giống hệt mình…Dòng năng lượng đang chảy trong mình là của người. Người giống như cha mẹ, là chủ nhân của Hạ Vũ.

Ngay lúc đó, chủ nhân ngáp nhẹ:

-Không cho cái gì đến gần ta…

Người đã ngủ…

Anh làm theo lời người…Ngồi đó mà canh giữ…

Ngày này qua ngày nọ…Đêm lại đến và ngày qua đi…Chủ nhân cứ mãi say nồng trong giấc ngủ, còn Hạ Vũ thì cũng không hề buồn chán với nhiệm vụ của mình…

Không biết đã qua bao lâu, bỗng dưng chủ nhân thức dậy.

Thấy Hạ Vũ, người đã nói:

-Không cần canh cho ta nữa…Đi đi!

Lời nói của người là mệnh lệnh, anh không cãi lời…Lặng lẽ đi!

Càng đi càng không biết, mình sẽ phải làm gì.

Ở bên cạnh người sẽ có công việc để làm…Xua đi những con vật phiền nhiễu…Trời mưa nước ngập có thể mang người lên chỗ cao hơn để trú…Rời xa người, Hạ Vũ càng mơ hồ không biết mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì?

Anh buồn ngủ…

Mắt không mở được nữa…Anh nằm xuống trên đường lộ, nhắm mắt…

Mơ mơ màng màng, anh nghe tiếng gầm gừ.

Một cái gì đó đang vây quanh Vũ…

Anh nghe chân có cảm giác ai đang chạm vào.

Bực bội, anh đạp mạnh chân.

Thứ đó văng vào một gốc cổ thụ. Cây ngả nghiêng rồi nằm đè lên người Hạ Vũ

Anh thức giấc…

Bây giờ anh đã hiểu, tại sao chủ nhân phải chọn chỗ đó mà ngủ…Sẽ không bị làm phiền…

Hạ Vũ chọn nơi tương tự như thế, bản thân lại không có ai trông chừng nên có ngủ sẽ phải treo mình trên một gờ đá cao cao…Nước có ngập cũng không làm mình thức giấc.

Ngủ thực sự rất thoải mái…Không còn nghe gì, không còn phải nghĩ gì, cũng không cần biết mình phải làm gì…

Nhưng không ngủ hoài được.

Thức giấc là một cơn ác mộng…

Có khi rất lâu sau mới ngủ được. Anh khổ sở tìm mọi cách dỗ giấc. Càng làm càng vô dụng.

Anh đi, mong là sẽ tìm được cách gì đó…

Anh nhìn thấy những sinh vật …Chúng chỉ trỏ vào Hạ Vũ..những giống cái ăn mặc sặc sỡ còn quay mặt khi hắn đến gần,hai bên mặt đổi màu.

Chúng khác anh, chúng có mặc cái gì đó, chúng có che lại thân thể.

Quyết định kiếm một thứ gì vậy giống chúng khoác vào, dù sao trời cũng đang lạnh…Lạnh sẽ không ngủ được!

Đây là loài người…Chúng làm tất cả để sống….Hạ Vũ nhận thấy những việc làm của chúng cũng khá thú vị. Nó làm anh quên đi sự trống rỗng…Nó khiến Hạ Vũ cử động tay chân…Ngày qua cũng nhanh hơn.

Bọn người đó còn đi học…Học tốn rất nhiều thời gian…

Anh cũng đi học.

Sinh vật mà chúng gọi là lão sư hỏi:

-Tên con là gì?

-Tên?

-Đúng …Tên?

-Không biết…

Bọn chúng cười ồ lên. Nhưng lão sư chỉ nhẹ nhàng:

-Không có gì lạ. Đức Thánh còn cho rằng quên được mình mới là khó nhất…Con có cha mẹ không?

Cha mẹ?…Là người sinh ra mình?

-Có…

-Cha mẹ con họ gì?

-Không biết…

Lần này lại có những tiếng cười nhỏ hơn:

-Con quê ở đâu?

Lần này Hạ Vũ nhớ ngay đến ngày anh biết chuyện, đã có mưa:

-Trong mưa mùa hạ…Nơi đó có mưa mùa hạ….

-Mưa hạ…Từ nay ta gọi con là Hạ Vũ tự Phúc Vân!

Hạ Vũ từ đó là tên của anh…Hạ Vũ….Lão sư hay bảo đó là mưa mùa hạ.

Từ đó anh thích luôn mưa mùa hạ…Có thêm một người để bảo vệ…Lão sư…

Nghe lời lão sư dạy bảo, Hạ Vũ đi thi lấy công danh…

Anh đỗ trạng nguyên, khi nhà vua ban cho mão đai, võng lộng để về quê thì Hạ Vũ ngẩn ra…Quê? Có nơi nào để mà về?

Sau đó Hạ Vũ làm quan tri phủ…Những người dưới quyền đều hết sức kinh ngạc bởi sức làm việc khủng khiếp của phủ đài đại nhân …Bao nhiêu vụ án, bao nhiêu hồ sơ đều không làm khó hắn…Chẳng những vậy anh còn miệt mài quên ngày tháng…Tối ngày không rời thư phòng…

Chưa ai thấy đại nhân nghỉ ngơi, ăn uống cũng  chỉ qua loa…

Và cũng chẳng ai giống anh, chỉ thích làm mỗi công việc tri phủ.Bao lần triều đình đề xuất những vị trí quan trọng, Hạ Vũ đều xin rút tên, chỉ mong được giữ nguyên chức vụ của mình.

Mấy ai biết, vì vị trí đó công việc rất nhiều. Vùng trị nhậm lại rộng lớn, dân đông, làm mãi mà không hết việc…

Cả triều đình không ai không biết tới Hạ Vũ…10 năm làm quan, chuyên chú một nơi. Có lần nhận được thánh chỉ triệu hồi làm Hộ bộ thị lang, lần đầu tiên Hạ Vũ về triều bái kiến nhà vua, khí chất thanh nhã, mi thanh mục tú, ánh mắt sáng ngời, khiến vua hết sức hài lòng, nhưng sau đó Hạ Vũ lại chỉ nhất mực xin ở lại Lư Châu, nếu hoàng đế khăng khăng ép buộc sẽ từ quan, về ở ẩn.

Hiệu suất công việc của anh không phải nhỏ…10 năm nhậm chức, Hạ Vũ đã làm rõ biết bao vụ án, minh oan được cho bấy nhiêu người…Nhân dân tôn kính, xưng anh là Bao Thanh Thiên tái thế.

Nên hôm nay Lại thừa tướng đang rất phân vân, không biết làm sao với cáo trạng trong tay mình.

-Muôn tâu bệ hạ…

-Lại thừa tướng…miễn lễ…Khanh vào gặp trẫm gấp gáp vậy, ắt có việc gì?

-Muôn tâu bệ hạ…Sáng nay thần nhận được một bức thư kêu oan của một thư sinh, vượt ngàn dặm đường lên kinh thành đầu cáo…

-Hắn ở đâu?

-Hồi hoàng thượng…Lư Châu!

-Lư Châu- Đúng như dự đoán, hoàng thượng cũng hết sức kinh ngạc- Tri phủ Lư Châu Hạ Vũ nổi tiếng Bao Thanh Thiên tái thế…Tại sao hắn lại không đến phủ nha trình báo mà lại phải lên đến kinh thành?

-Tâu bệ hạ…Vì người mà hắn đầu cáo chính là …là Hạ tri phủ…

Hạ tri phủ bị tố giác, tội danh là ” Ngày cướp vợ người”.

Người tố cáo là Trịnh Lương Tài…con của một phú hộ làng Bình Xá- Lư Châu.Hắn và Phương gia có hôn ước…Đúng ngày ước định, Phương gia gả con gái út là Phương Khiết Trinh cho hắn…mong hai trẻ từ đây hòa tơ tóc, chung sống suốt đời…

Trên đường đưa dâu, đi qua một nơi gọi là Trầm Lăng Cốc.

Nơi đây trước đó có 1 bọn cướp chiếm lĩnh. Sau khi về trị nhậm, Hạ Vũ cho người đến dẹp an bọn chúng…Nhưng cũng từ đó nó hoang vắng lạ lùng…Không thấy bóng thú lai vãng…Người cũng ít đi qua…Nghe đồn những ai im lặng đi qua hết đường đều vô sự bình an, ai kêu réo ồn ào, nhẹ thì bị tát mấy cái vào mặt, nặng thì điên điên dại dại, lúc nào miệng cũng kêu ” Quỷ ….Quỷ….Ma”.

Đoàn xe hoa bước đi không kèn không trống…Ai cũng sợ câu chuyện trong Trầm Lăng Cốc, không dám làm ồn…

Bỗng dưng…

Trước mặt họ có một ai đó đang chờ sẵn…

Bước đến gần, bà mai nhận ra:

-Phủ đài đại nhân…Chẳng hay…

Không nói không rằng, một cái phất tay…

Toàn đoàn người ngã xuống…Đến khi tỉnh lại, họ ngơ ngác nhìn nhau…Rồi hoảng hốt:

-Cô dâu đã biến mất!

Cướp hôn!

Hoàng thượng ra lệnh cho Lại thừa tướng điều tra…

Rất nhanh chóng dân chúng Lư Châu đều đứng ra làm chứng cho Hạ Vũ…Hôm đó là ngày lễ của làng Thường Ninh, sáng sớm anh đã có mặt ở đó chủ trì đại lễ, quả là không thể nào có mặt ở  Trầm lăng cốc.

Cũng trong lúc đó, trong một sơn động lạnh lẽo của Trầm lăng cốc, Phương Khiết Trinh yếu ớt tỉnh lại:

Trước mắt nàng là một người đang nhìn chăm chú:

-Ông…là ai? Đây…đây là đâu?

-Ta không ăn thịt ngươi đâu…Ta muốn ngủ!

Đó là một thanh niên độ khoảng hơn 20 tuổi, dáng vẻ tao nhã…

Khiết Trinh yên tâm hơn khi thấy hắn không có ý định xấu với mình:

-Hôm nay là tân hôn của tôi…Van ông…Thả tôi về đi!

-Ngươi hát cho ta ngủ đi! Khi ta ngủ rồi thì ngươi cứ đi đi…Ta chỉ muốn ngủ….

Từ ngày đó hắn đã không thể ngủ…Cho đến khi mỗi buổi sáng, nàng ra chợ bán sợi, hắn nghe được tiếng hát  êm dịu của nàng.

Dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng quả là vô cùng thoải mái. Âm thanh đó- hắn tin là nghe nhiều hơn nữa…có thể làm hắn ngủ ngon.

-Ông…Tôi chỉ cần hát thôi à?

-Ừ…

Hắn không nói không rằng nằm xuống cạnh nàng, rồi còn xích đầu lên chân nàng mà nằm nữa:

-Nằm ở đây êm hơn…

Má Khiết Trinh đỏ hồng…Dù hôm nay xuất giá nàng cũng là cô gái chưa hề đối diện với đàn ông.

-Hát đi!

-Ông…ông nằm chỗ khác đi…Nằm ở đây tôi không hát được…

Hắn dịch đầu xuống…

Nàng hát…

Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên như chính con người nàng. Đó là bài dân ca ru con của mẹ, là lời người nông dân mong cây lá tốt tươi.

Lần đầu hắn nghe nhiều đến vậy…

Kết thúc bài hát:

-Hết rồi à?

-Vâng…

-Hát nữa đi! Ta muốn nghe!

Hắn chợt nghĩ, làm ra một con người như nàng cũng hay chứ nhỉ?

Không được…Ý định vừa nhen nhúm đã vụt tắt. Lần trước hắn đã làm ra một thứ và chỉ cần nghe thoáng qua, đã biết tên đó giống hệt hắn rồi. Làm thêm một cô gái giống nàng, nhưng chắc chắn hắn không làm ra được cái gương mặt hồng hồng này, không làm ra được ánh mắt vừa sợ hãi van xin vừa tò mò đang ngước lên nhìn hắn:

-Ngươi có đói bụng không? Ta sẽ lấy cái gì cho ngươi ăn.

Thời gian thức này, hắn phát hiện loài người có nhiều thứ thú vị hơn đám thú hắn từng thấy…Cũng là ăn nhưng chúng chế biến ra nhiều cách…Hắn cũng từng thử qua…Quả thật lạ miệng…Tuy là cũng không có nhu cầu đói ăn, khát uống như bọn chúng…Sinh vật xinh xắn này là một con người, và chắc chắn nàng ta cũng thích ăn…

-Không…Tôi không ăn…Thả tôi về đi!

-Không được….Ta chưa ngủ thì ngươi không thể về…Dù ngươi không thể làm ta ngủ cũng không sao..Ta thích nghe ngươi hát…-Hắn bỗng ôm lấy nàng, hít hà–người của ngươi cũng rất thơm…Ta thích mùi đó…

Hắn ôm nàng…Mặc nàng đỏ hồng cả người…cố giãy giụa:

-Nam nữ thọ thọ bất thân…Còn liêm sỉ thì buông tôi ra…Buông ra!

Hắn áp má vào ngực nàng, hít thật sâu mùi hương đó…Càng ngửi càng cảm thấy không muốn buông…Thật là thoải mái…Loài người đặc biệt hơn bọn thú khác…Bọn chúng sạch sẽ hơn và cũng thơm hơn.

-Buông ra….Buông ra…

-Đừng có ồn! Ta ghét nhất là ồn!

Hắn hét lên, gương mặt nhìn nàng đầy giận dữ, tay bóp lấy cổ nàng, mắt bỗng chuyển sang màu tím:

Khiết Trinh co rúm người vì sợ:

-Nằm yên…Bằng không…ngươi sẽ không còn nói được nữa đâu…

Hắn lại ôm nàng…hít hà mùi thơm…cái hương thơm đó còn vướng trên cổ, trên tóc nàng nữa.

Khiết Trinh bật khóc…

Nàng đã gặp một kẻ thế nào đây?

Khiết Trinh cũng chỉ là một con người. Cũng có lúc nàng đói bụng. Nhưng nàng không kêu gọi, không van xin hắn, chỉ  im lặng chịu đựng, mong hắn mau đi ngủ, giữ lời hứa để mình đi. Nhưng hai ngày rồi mà hắn vẫn không ngủ…Có lúc nàng mệt mỏi chợp mắt, thức dậy thì thấy hắn đang đăm đắm nhìn nàng…

Ngày thứ ba…

-Ngươi sao vậy? Sao không hát nữa?

-Tôi…tôi không hát nổi nữa..Tôi…

Nàng bật khóc. Quả thật không còn chịu đựng nổi nữa rồi…

Hắn lấy tay gạt những giọt nước mắt trên mặt nàng.

-Ngươi làm gì vậy?

-Ông…ông thả tôi ra đi…Tôi không thể ở đây…Tôi phải về nhà…

Rõ ràng là nàng không thoải mái. Nếu không tại sao khi hắn chạm lấy nàng, ôm lấy nàng, nàng lại không đẩy hắn ra:

-Được rồi…được rồi…Ta sẽ không bắt ngươi hát nữa. Ta hứa…

Hắn thích cái sinh vật bé nhỏ này.Khi nàng không vui vẻ, hắn cũng chẳng thấy thoải mái gì.

Bụng nàng chợt kêu lên:

-Sao vậy?

-Tôi…

-Ăn không?…Ta thấy loài người các ngươi ăn rất nhiều…

Hắn bỏ vào trong, mang ra một vài thứ:

-Đây…Ăn đi…

Bánh bao thì meo mốc, trái cây thì đã chín rục rồi.

-Ông…ông ăn những thứ này sao?

-Ta cũng không thích chúng lắm…Ăn không có mùi vị gì.

-Những thứ này không ăn được đâu…-Khiết Trinh nhẹ nhàng giải thích- Bánh bao bị hư rồi, trái cũng hư.

-Ngươi không thích ăn à? Vậy ngươi thích ăn gì?

Nàng nhìn hắn…Đôi mắt lạ lẫm:

-Ông…ông không phải là người sao? Ông là gì?

Hắn cũng không biết…Hắn chỉ biết, từ khi hiểu chuyện hắn đã một mình trên thế gian này…

Cuộc sống của hắn kéo dài vô tận. Không già đi…Cũng không biết đau đớn…Hắn chỉ tìm thấy sự thoải mái khi ngủ. Vì vậy hắn ngủ cả đêm ngày…Cho đến khi thức dậy.

Hình dáng bên ngoài của hắn rất giống con người…Gần đây hắn nhận ra điều đó…

Nhưng hắn không thích làm người. Con người có nhiều điều quá phức tạp. Nhưng một con người lại làm hắn dễ chịu. Lần đầu tiên…

-Ta không biết…Và cũng chẳng cần phải biết…

———————————————————————

Trong sơn động, nàng làm thức ăn cho hắn…Vài món rau củ bình thường:

-Ông thấy sao? Ngon không?

-Ừ.

Lạ miệng….Hắn nhìn thấy gương mặt nàng đã hồng hơn…

-Trông ngươi đẹp hơn lúc nãy…Ăn vào sẽ dễ chịu thế à?

Có người khen mình đẹp.Tuy là một người quái dị nhưng nàng cũng không tránh được má ửng hồng.

-Những thứ này ông lấy ở đâu?

-Ta thấy ở đầu làng…Thấy thì hái thôi…

-Nhưng đó là của người ta trồng…Người ta phải cực khổ lắm…Ông lấy nhiều như vậy, tội người ta!!

Hắn thấy gương mặt nàng không vui:

-Ngươi không thích à?

-Tôi…-Nàng cố gắng giải thích cho hắn hiểu- Không phải là tôi thích hay không mà làm vậy là sai…Họ trồng số rau này để có tiền, trong khi đó ông hái biết bao nhiêu…

Nàng giật cả mình khi hắn ôm về một đống cải xanh, rau tươi tốt:

-Thế ta phải làm sao?

Tốt nhất là không làm sao cả. Nàng nhìn hắn, thấy mình như đang đứng trước một đứa trẻ, cái gì cũng không biết:

-Không cần làm sao hết…Ông đừng hái nữa là được…

-Ừ…

Nàng mệt…Cô thể vẫn chưa lại sức. Nhưng nàng biết hắn không ngủ được. Mấy lần trước vừa đói vừa mệt, nàng thiếp đi…hắn đã lay nàng dậy…Rất không vui…

-Ngươi sao vậy?

-Tôi…tôi mệt…

-Ngươi muốn ngủ à?

-Tôi…

-Không sao…Ta thấy nhìn ngươi ngủ cũng rất thú vị…Ngủ đi!

Hắn lại ôm lấy nàng…Khiết Trinh vội vàng đẩy hắn ra….Nhưng hắn lại giằng lại, ôm thật chặt…

Mùi hương hôm nay càng đậm…Hắn thích nó…Có lẽ vì sau khi đuổi hắn vào hang, buộc hứa không được quay lại…nàng đã làm cái gì đó để mùi thơm cơ thể thêm nồng nàn.

Da thịt mát rượi..Hắn thích thú sờ lên cánh tay mịn màng…

Nàng run rẩy…

-Sao vậy? Đừng sợ…Ta không xé ngươi ra đâu…

Càng chạm vào càng thích…Hắn đặt mũi lên má nàng…Làn da ở đây vừa mát vừa lại rất mịn màng, khiến hắn đặt mũi xuống sâu hơn:

-Tôi…tôi không thích vậy đâu…Đừng….

-Ừ…Không thích thì thôi…

Hắn dừng lại động tác, ôm nàng chặt hơn…

Đêm nay không chỉ có hắn mất ngủ, Khiết Trinh cũng không dám cử động trong lòng…Dù rất ấm…nhưng nàng sợ cảm giác ấm áp này vô cùng…Sợ và lo…

Hạ Vũ đứng trước Trầm Lăng cốc, tĩnh tại:

Bắt người không kèn không trống, lại mang hình dáng giống hệt mình, trên đời chỉ có chủ nhân.

Tuy là bao lâu rồi không gặp, nhưng anh cảm nhận rõ ‘khí’ của người hơn bao giờ hết. Dòng chảy sự sống trong cơ thể nữa, tất cả là do người ban cho.

10 năm trong cuộc sống con người đã trải qua bao nhiêu thứ, Hạ Vũ học được một thứ chủ nhân không biết. Đó là lòng biết ơn, sự yêu thương, nỗi đau khi bị chia cắt…

Anh không nỡ nhìn một đôi uyên ương đang chuẩn bị bước vào hôn lễ, bị chia lìa bởi nhu cầu quái lạ của một sinh vật vốn không hiểu yêu thương là gì?

-Chủ nhân!

Hai gương mặt y hệt nhau đối diện…

-Đến đây làm gì?

-Nàng ấy….Chủ nhân không nên bắt buộc người ta…Nên thả cho nàng về!Lang quân của nàng đang đợi…

Hắn nhìn bản sao của mình. Bao nhiêu thời gian trôi qua, tên đó nói chuyện nghe hay hơn hẳn.

-Ở bên nàng rất thoải mái. Dù không ngủ cũng không sao…Ta muốn ở bên nàng.

-Chủ nhân!

Hạ Vũ thở dài, biết mình không làm sao thuyết phục được.

Sự ám ảnh bởi giấc ngủ không đến quả thật rất đáng sợ. Nó làm anh vật vờ, trống trải…đôi lúc điên cuồng…

Loài người mong muốn sự bất tử. Có ai biết, bất tử đáng sợ đến dường nào…Nhìn mọi thứ xung quanh già đi, mất đi nhưng bản thân mình vẫn vậy….Thời gian không tác động, hay tạo hóa vô tình phớt lờ mình trong vòng xoay đó. Đôi khi cảm giác mình là một vật thừa thãi trong trời đất…

-Chủ nhân…tôi biết mình có thể không sánh bằng người. Nhưng xin lỗi chủ nhân, công việc vẫn là công việc.

Gương mặt giống hệt Hạ Vũ nhìn thẳng anh.

-Dùng vũ lực à? Ngươi đánh lại ta sao?

-Xin lỗi chủ nhân…

-Ta không thích lãng phí sức lực. Khi ra tay phải nhanh gọn lẹ và làm cho kẻ đó không còn có thể đánh ta lần nữa. Dù sao ta cũng cho ngươi sự sống. Ta không muốn tự tay hủy hoại ngươi.

-………..

-Ta không thả cô gái ấy, nhưng cũng không làm ngươi khó xử. Ngươi dẫn tên lang quân gì đó đến đây…chúng ta sẽ cùng thương lượng…

Loài người…

Công danh lợi lộc, hắn không phải là chưa từng thấy loài người điên cuồng với nó.

-Đi!

Khiết Trinh hoảng hốt nhìn người đàn ông xăm xăm kéo mình đi.

-Nhưng đi đâu?

-Đi gặp lang quân của nàng.

Hắn bay vụt lên, ôm gọn nàng trong vòng tay…

Nơi hẹn, Hạ Vũ cũng đã đến…

Hai ánh mắt chạm nhau.

-Nương tử…

-Trịnh lang…

Hắn chợt cảm thấy không thoải mái khi nàng ta chú ý đến hắn không nhìn mình.

-Thả nàng ra-Trịnh Lương Tài kích động- Thả nương tử của ta ra…

-Ta thích nàng lắm.- Hắn cao giọng- Bán nàng cho ta đi.

Bán?

Khiết Trinh sững sờ nhìn hắn. Nàng là món hàng trong tay hắn sao?

-Vô sỉ…Tại hạ tuy cơ hàn nhưng còn có tự trọng và liêm sỉ…Tại hạ…

Đôi tròng mắt của hắn bỗng đổi thành màu tím. Hạ Vũ cũng không biết đến khả năng này….

-Tự trọng và liêm sỉ của ngươi à? Ta không trả bằng tiền bởi ta vốn không có những thứ đó mà nàng thì không thích ta đi lấy của người khác…Nhưng…- Hắn chợt cười- Ta có thể thỏa mãn mọi tham vọng của nhà ngươi…Trịnh Lương Tài…

Tham vọng?

Hắn nhìn ra trong gã thư sinh ấy một nỗi khát khao quan tước. Hắn ta từng đi thi nhưng không đạt…Tuy nhiên niềm ham muốn được quan cao lộc cả vẫn in sâu trong đầu hắn…Ám ảnh hắn cả trong những giấc mơ.

-Ngươi…

-Bán nàng cho ta…Ta sẽ cho ngươi đạt được những gì ngươi mong muốn…Rất nhanh!

Hắn phẩy tay…

Trước mặt Trịnh Lương Tài là một cảnh vinh quy bái tổ, ngựa xe võng lọng đón đưa…Hắn được nghe những lời tâng bốc, được uống rượu ngon, ôm gái đẹp ru giấc mộng tình…

Còn nếu chọn Khiết Trinh?

Hắn nhìn lại nàng. Nàng thanh tú nhưng không đến mức kiều diễm động lòng người. Huống chi đã mấy ngày nay ở cạnh tên đàn ông khác. Có khi thân cũng không còn giữ được tiết hạnh. Mà dù không thất thân, người ta cũng không thể tránh được lời bàn tán…Hắn sau này làm quan, sao có thể có phu nhân như nàng?

-Tôi…

-Ngươi chọn gì?

-Nếu tôi bỏ nương tử…à không…Phương cô nương…người sẽ giúp tôi có được những điều đó chứ?

Hạ Vũ thở dài. Lòng tham của con ngươi.

Khiết Trinh không tin vào tai mình. Trình lang,từ nhỏ hôn ước. Nàng không tiếc bao năm canh cửi nuôi chàng ta ăn học…nhưng tại sao…Lại có thể dễ dàng như thế….Bán nàng đi? Không một chút phân vân…

Chỉ có hắn là cười sảng khoái…

Không nằm ngoài dự đoán của hắn…Loài người…

-Đúng…Viết cho ta một cái gì đó làm tin, ta sẽ giúp ngươi…Ngay bây giờ…

-Ăn đi!

Hắn đưa thức ăn cho nàng….Đôi mắt sưng đỏ:

-Lại khóc nữa à? Đừng khóc nữa….

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng…

-Ông tránh ra đi…Ông là ma quỷ…Ma quỷ mà!

Khiết Trinh không còn sợ hắn nữa…Hay là nỗi ê chề, tủi nhục đã làm nàng quên đi nỗi sợ…

-Ở đây có nhiều thú dữ lắm…Nếu ta bỏ đi chúng sẽ đến tìm ngươi đấy…Biết không?

Hắn ôm nàng vào lòng…Con người bé nhỏ này, từ hôm đó, khi tên kia viết văn tự bán vợ, hắn tìm mọi cách để dỗ dành nàng, nhưng mỗi lúc một mình nàng lại khóc, ăn uống cũng ít hơn…

Không lẽ vì còn thương nhớ kẻ kia…

-Ta đi…

-Ông đi đâu?-Lời hăm dọa của hắn quả nhiên có tác dụng, Khiết Trinh níu lấy người hắn, lo lắng hỏi.

-Ta đi giết cái tên họ Trịnh kia…

-Sao lại giết người ta? -Khiết Trinh hoảng sợ hơn, níu chặt tay áo hắn- Ông hứa giúp người ta rồi mà…

-Ta đã giúp hắn rồi…Ta khai thông trí não cho hắn, từ nay hắn sẽ hiểu biết hơn người, chẳng bao lâu không sợ gì không đậu chức trạng nguyên…Với bản lĩnh nịnh hót và luồn lách của hắn, ta tin hắn sẽ nhanh chóng đạt được vị trí mình mong muốn thôi.

-Nhưng sao lại muốn giết người ta?

-Ngươi nhớ tới hắn…Vì hắn mà ngươi khóc…

Khiết Trinh hiểu ra…

Người đàn ông này như một đứa trẻ, nhưng có nhiều chuyện lại rất thuần thục…Nhất là khả năng nhìn thấy lòng con người.

-Tôi không có nhớ đến người đó…Tôi chỉ không biết mình đã làm gì mà hai người…hai người xem tôi như một món hàng. Tôi không phải là một món hàng…

Đau lắm chứ!

Nàng chỉ là một cô gái bình thường. Mong muốn của nàng rất bình dị, chỉ muốn làm vợ hiền, sống an phận. Trịnh công tử, được quan chức cũng không sao, thư sinh nghèo túng cũng không sao. Khiết Trinh đâu mơ ước gì ngôi vị phu nhân quyền thế đó…

Thế mà…

Nàng chỉ đáng làm một món hàng…

Một dòng lệ lại rơi…

Lòng hắn không hề thoải mái…

Thậm chí lại thấy đau:

-Đừng khóc…Ta chỉ mua ngươi từ hắn thôi. Ta hứa sẽ không bán ngươi cho ai…Ta sẽ bảo vệ ngươi mà…

Có lần hắn thấy một đôi nam nữ kéo vào hang ân ân ái ái…

Cô gái có vẻ rất thoải mái, người đàn ông thì rất sung sướng…

Hắn cũng thấy lũ thú thân mật như thế, nhưng chúng không có cảm giác đó…

Hắn không ngủ được. Hắn là nam, còn nàng là nữ. Nam nữ hoan ái để có cảm giác sung sướng, tại sao không?

Khiết Trinh giật mình khi hắn không chỉ ôm lấy nàng, còn vùi mặt vào ngực nàng nữa:

-Buông tôi ra….Ông…ông làm gì vậy?

-Ta muốn thử…xem…nam nữ hoan ái có làm ngươi dễ chịu hơn không?

Hắn có khả năng bắt chước rất nhanh những gì mình trông thấy.

Hắn lập lại hành động ngày nào đó của tên đàn ông trong động. Mặt Khiết Trinh nhanh chóng nhuộm hồng.Nàng bấn loạn khi tay hắn đặt lên ngực, kéo y phục của mình ra.

-Không…Buông tôi ra…Buông…

Hắn nhận ra…Làm chuyện đó vô cùng thú vị…Thậm chí hôn còn tuyệt vời hơn ngủ…Nó là môi hắn tê dại, đầu óc mịt mờ…

-Buông ra…Đừng mà…Đừng…

Khiết Trinh hoàn toàn không đủ sức kháng cự….Hắn đã chiếm được nàng, hưởng thụ nàng trong đê mê…Mặc Khiết Trinh gào khóc…van xin…và cuối cùng xuôi tay trong tuyệt vọng.

Nàng có tội tình gì chứ? Cái gã đàn ông đó…lại có thể mua nàng, sau đó còn tàn nhẫn cưỡng bức nàng…Khiết Trinh không hận hắn, chỉ không biết mình đã gây ra tội lỗi gì và làm sao mới thoát ra khỏi nó?

-Ta thích ngươi lắm…ngươi là của ta…Của ta…

Hắn hài lòng tuyên bố quyền sỡ hữu, nhìn nàng mệt nhoài, lịm đi trong lòng hắn.

Thực sự hắn rất thích nàng….

Nàng bỏ trốn…

Nhưng bỏ trốn thế nào cũng không thể thoát được hắn…

Gương mặt hắn mỗi lần như thế luôn lạnh lùng, đe đọa…

-Van ông buông tha tôi đi…Tôi…

Nàng không thể chấp nhận cuộc sống được dùng như một món hàng của hắn. Nàng không nợ gì hắn…Không thể để hắn biến mình thành thứ đồ chơi đùa nghịch…Dù là gái thanh lâu thì người ta vẫn có liêm sỉ, huống gì nàng, dù sao cũng là khuê nữ nhà lành.

- Tại sao cứ muốn trốn khỏi ta…Tại sao vậy chứ?

Hắn không giỏi che giấu và cũng chẳng muốn che giấu làm gì. Hắn không thích nàng xem hắn như kẻ đáng sợ. Không cần phải trốn chạy hắn!

-Tôi van ông…ông có năng lực siêu phàm…Ông muốn ai cũng được…Tôi đã thê thảm lắm rồi…Tôi không muốn…không muốn là món đồ cho ông đùa giỡn đâu.

Dù hắn có cho nàng vàng bạc châu báu, thậm chí nếu nàng thích, hắn sẽ cho nàng làm hoàng hậu tôn quý, Khiết Trinh cũng chỉ muốn rời khỏi hắn mà thôi..

-Nàng muốn gì? Muốn gì thì mới chịu ở lại với ta?

Ánh mắt hắn bỗng tha thiết. Hắn người lớn hẳn, không còn những câu hỏi ngô nghê của kẻ không quan tâm, không biết đến sự đời.

-Ông…

-Tại sao chạy trốn ta? Về với cái tên đó sao? Hắn sẽ làm quan, hắn không thích nàng đâu.

-Tôi không về đó- Nàng không còn chịu đựng được- Nhưng tôi không phải là công cụ cho ông phát tiết. Tôi không phải là đồ dùng của ông…Tôi là người…

Nàng lại khóc…

Hắn đau lòng, cuống quýt khi nàng khóc

-Được rồi…Không khóc nữa. Ta mua nàng về vì ta thích nàng…Thật sự ta rất thích nàng.

Nhìn lại ,nàng biết mình không thanh tú diễm lệ, đôi tay nhỏ nhắn hằn những vết chai của những tháng ngày quay tơ canh cửi. Một ngày nào đó, hắn thích nữ tử khác, sẽ lại bỏ rơi nàng…

-Ông…một ngày nào đó…có một cô nương khác đẹp hơn tôi…hát hay hơn tôi…mùi hương trên người quyến rũ hơn tôi…Ông sẽ bỏ rơi tôi…Vậy tha cho tôi đi!

Hắn không cho nàng đi vì thân thể của nàng. Rồi một mai khác, có một thân thể mới đẹp đẽ hơn, tươi mát hơn ,hắn sẽ vứt bỏ nàng không thương tiếc.

Nhưng bao nhiêu năm rồi, tuy hắn thức ít hơn thời gian ngủ nhưng cộng lại cũng hơn cả đời người. Có nhiều cô nương thơm hơn nàng, song chẳng có ai làm hắn thoải mái như nàng cả:

-Ta chỉ thích nàng thôi…Nữ nhân của ta chỉ có một…Đó là nàng. Dù có cô gái nào thơm hơn nàng thì ta vẫn chỉ thích mùi hương trên người nàng. Không ai bắt chước được…

Hắn bỗng trở nên tin cậy hơn khi thốt lên những lời đó.

Hắn không phải không biết Khiết Trinh như con chim sợ ná…Nàng sợ bị bỏ rơi, bị phản bội.

-Không có đâu…Ta không bao giờ bỏ nàng đâu.

Mấy ngày nay hắn đã không cần bắt chước con người,vẫn có thể hôn môi nàng, âu yếm nàng…

Khiết Trinh vô lực trong lòng hắn…Nước mắt không còn nữa…Nàng thất thân với người ta…xấu tốt gì cũng đã là người của người ta…Hắn cổ quái, lại không giống người nhưng lấy gà theo gà, lấy chó thì theo chó.

Tay buông thõng, nàng để hắn bế mình lên…

Vô thức ôm cổ hắn…

————————————————————————

Nhìn nàng trên ngực mình, hắn chợt hỏi nàng:

-Nàng có thích quần áo mới không?

-Thiếp….-Bây giờ nàng mới nhớ tới mình, chỉ có bộ y phục hỷ, mà mấy hôm nay mỗi lần yêu đương, hắn đều tiện tay kéo kéo, làm rách không ít…Nhà thiếp còn quần áo…Chàng…chàng về nhà lấy giùm thiết có được không? Mang vài cây dâu con cho thiếp trồng nữa.

-Không cần đâu.Hôm nay ta ra suối lấy nước cho nàng, thấy có nhiều người lắm…Bọn chúng có y phục đẹp nhưng đều đã chết cả rồi…Lấy về rồi đâu ai buồn nữa…

Có ngươì chết…

Nàng sợ hãi rùng mình…

Thật lòng nàng rất sợ người chết. Nếu quả thật có nhiều người chết bên suối, nàng làm sao còn dám ra múc nước suối về dùng ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: