end

Mấy ngày nay Hạ Vũ bắt đầu nghĩ tới việc sẽ thu xếp để sang Mỹ hay một nơi nào đó thật ra. Ít ra sẽ giúp trốn tránh việc ” có thai 3 năm”

-Chú à…Dù chú có sang Mỹ cũng không ổn đâu. Không lẽ cứ trốn tránh, được vài tháng lại chuyển nhà sao?

Khang An đang tắm cho con trai trong phòng tắm nói vọng ra…Loài người có những điều thật là phiền phức:

-Bây giờ thì chỉ có cách đó thôi. Đình Nhi không muốn gia đình cô ấy bị sốc mà…

-Đành phải vậy thôi anh!- Hiểu Linh chợt nhớ tới gia đình mình- Em cũng không biết bây giờ ba mẹ em thế nào…

Cô đi khi mang thai. 3 năm…Thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ cho mọi thứ dịu đi!

Khang An chợt hiểu tại sao Hạ Vũ lại không muốn xóa ký ức của gia đình Đình Nhi…Có một gia đình không phải là dễ.

-Tối nay em chuẩn bị đi! Mai anh đưa em về thăm ba mẹ.

Khang An đã như một con người và càng lúc càng hiểu thấu con người hơn.

….Hạ Vũ mắt đăm đắm vào màn hình máy tính. Anh đang tìm hiểu về cuộc sống bên Mỹ, có lẽ sẽ mau chóng đưa Đình Nhi đi!  Cô đang có vẻ rất mệt…Mọi người lo lắng bởi tính theo thời điểm của con người, cái thai đã bước qua tháng thứ 7 rồi…

-Anh làm gì vậy?

-Anh xem một chút thông tin…Em ngủ đi!

Dạo này Đình Nhi rất lười,như một con mèo con tối ngày thích ngủ…Hạ Vũ nghĩ tới những giấc triền miên của mình. Mang thai con của anh, không lẽ trong bào thai đã bắt đầu như ba nó,thích ngủ sao?

-Em không ngủ nữa đâu. Em thức với anh!

-Anh có ngủ được đâu bé con…Thức như anh là khổ đấy…

-Anh à…- Cô nắm tay Hạ Vũ đặt lên bụng mình- Bụng em mới 7 tháng đã lớn rồi…Sau 3 năm, có như trái bóng cao su không?

Hạ Vũ dịu dàng nhìn cô, giọng âu yếm:

-Do em mang thai song sinh mà. Tới hai đứa…

Một đứa thích nước, một đứa thích ngủ…Dạo này hai đứa trầm hẳn lại, ít khi nói chuyện với cha, cũng không sôi nổi như trước. Hình như có sự luân phiên, ít khi nào nghe tiếng hai đứa cùng lúc…

-Sáng hôm nay em dậy trễ…Con đạp nhẹ vào đây nè..Ra ngoài chợ, hình như em nghe thấy con nói muốn ăn hồng. Em có mua nè!

-Ừ…

Hạ Vũ cũng đang trấn an mình…Lời nói của chủ nhân ngày nào chợt vang lên bên tai:

-Ngươi có trái tim rồng…Con của ngươi, có thể có một số khác biệt so với chúng ta…

Như bản thân đã phiền phức nhưng ít ra còn có người chỉ dẫn mình phải làm gì. Có khác biệt, thế Hạ Vũ phải làm sao?

-Anh! Anh…

-Hửm?

-Sao anh ngơ ra vậy?

-Không có gì…Sau khi anh giải quyết xong hợp đồng này, chúng ta sẽ cùng sang Mỹ nhé…Sống một thời gian bên đó.

Đình Nhi hiểu, là để mọi người không lo lắng cho cô…Nhưng đây là lần đầu tiên xa gia đình, lại chắc chắn không phải là một chuyến đi ngắn ngày…Cô thật sự rất luyến tiếc…Ba cũng đang trong quá trình hồi phục…Chị hai chỉ có một mình…

Nhưng…3 năm…Không thể làm gì khác được.

-Em biết rồi…Em sẽ  chuẩn bị sẵn sàng mà…

Hạ Vũ vỗ nhẹ má cô, ánh mắt thiết tha, có thể khiến cô chấp nhận rời khỏi cuộc sống quen thuộc, toàn tâm theo anh đến một nơi xa lạ…Sống trong âm thầm, đến khi hai đứa trẻ chào đời.

Con của họ…

-Em đi gọt táo..Tự nhiên em thèm táo quá à!

Đình Nhi đi về hướng bếp. Hạ Vũ thở dài- yêu một con người khác thường, thật là thiệt thòi cho cô.

Bỗng nhiên:

-Xoảng!

Có tiếng động mạnh trong phòng bếp…Hạ Vũ vội vã chạy vào…

Đình Nhi đánh rơi cái chén:

-Em…em làm rơi rồi…Để em dọn…

-Không sao đâu em…Để đó cho anh!

-Ui da…

Tay cô chạm phải một mảnh vỡ, máu rỉ ra khiến Hạ Vũ vội cầm lấy tay cô…Một vết rách nhỏ, máu đang chảy:

-Thật là…

Mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc…Còn Đình Nhi là sững sờ…Vết thương của cô đang từ từ liền lại….Như chưa từng có bao giờ….

Ngay lúc đó Hạ Vũ đã ôm lấy Đình Nhi…Cô đang run trong lòng anh…Mình đã trở thành một thứ gì?

-Đừng sợ em…Đừng sợ…

-Mẹ ơi!

Giọng của đứa bé vang lên sát bên tai Đình Nhi…Nó như đang nũng nịu:

-Mẹ không còn đau nữa hả mẹ? Mẹ không đau…

Nó thực sự có năng lực đó sao? Chữa lành vết thương cho mẹ, cảm nhận được từng cái đau đớn của mẹ…

-Ba ơi! Ba cũng hay làm đau mẹ lắm…Ba đừng làm đau mẹ nữa nha ba!

Mặt của Đình Nhi và Hạ Vũ đều bắt chợt đỏ lên…Như bị bắt gặp đang làm điều xấu:

-Nhưng tim mẹ đập thình thịch. Mẹ cũng có thích mà…

Lần này gương mặt Đình Nhi đỏ bừng như tôm luộc khiến Hạ Vũ càng yêu:

-Chắc con thấy em đau nên mới vậy…Em không sao đâu…

-Dạ…

Đình Nhi vòng tay lên cổ chồng để anh bồng lại gường…Không có sao là tốt. Cô cũng không mấy hy vọng vào một cuộc sống bất thường…Chỉ cần sống vui vẻ bên nhau đã là đủ lắm rồi.

Đình Nhi đã ngủ…Gương mặt xinh xắn vẫn còn lại một màu hồng…

—————————————————————-

Hạ Vũ đi công tác đã mấy ngày…Ở nhà, Đình Nhi muốn tranh thủ cơ hội này ở bên gia đình nhiều hơn. 3 năm không phải là thời gian ngắn, cô sẽ nhớ nhà rất là nhiều:

-Em mang đồ ra taxi đi Đình Nhi, bảo họ đợi một chút.

-Dạ

Bên ngoài có một chiếc xe đang chờ sẵn. Thấy Đình Nhi tài xế mời xe.

-Tiểu thư đi về đâu?

-Đợi  tôi một chút…-

Đình Nhi mang để hành lý sắp xếp mọi thứ trên xe…Cô vẫn lo…Mang thai lâu, không biết việc sinh nở…Lòng  Đình Nhi nhớ lại chuyện cũ….Hiểu Linh đã đau đớn thế nào?

Bỗng dưng…Cô đang lom khom xếp đồ thì bỗng tiếng xe nổ máy lao ra khỏi cổng trường.

Một gã thanh niên cường trán bất ngờ túm chặt lấy Đinh Nhi kéo vào trong ve. Mọi việc xảy ra quá nhanh, vốn không ai có thể kịp phản ứng. Lúc nhận ra thì thấy mình đã sa vào tay bọn bắt cóc rồi…

- Người đâu…Cứu tôi…Không…

Gã dùng băng keo dán miệng Đình Nhi lại…Thêm 1 chiếc khăn có mùi vị lạ.

Cô ngất đi…Hai đứa bé đang thay phiên nhau ngủ chợt choàng dậy:

-Anh ơi! Mẹ ngủ rồi…

-Mẹ không ngủ đâu…Còn em ngủ đi!

————————————————–

Một lát sau Đình Nhi thức dậy trên một chiếc giường nhỏ.Những gã hung tợn thường thích hành hạ người khác giờ cũng bặt tăm.

Cửa mở…Một người đàn ông bước vào. Ánh mặt trời…Không, đó không phải là Hạ Vũ.

-Anh…

Là Trí Đức…Cảm giác nghẹn trong họng thật đáng sợ. Nó làm cô như tê liệt:

-Ngạc nhiên sao? Tiểu Đình…Có lẽ suốt đời em không hy vọng gặp lại anh chứ nhỉ?

Hắn đến gần hơn, tay vuốt má Đình Nhi…Hồng hơn, xinh đẹp hơn xưa, vẻ đẹp ngây thơ ngày nào đã thay đổi, trưởng thành hơn.

- Đã gọi điện chưa?

- Dạ rồi…

-Tiểu Đình…Bất giác Trí Đức nắm lấy tóc cô, giật mạnh- Trong vòng 1 tiếng mà chồng em không bỏ cuộc đấu thầu, vợ hắn sẽ là đồ chơi tập thể của mọi người…Không dễ chịu đâu.

Cái đau không đáng sợ bằng cảm giác run rẩy…Cô thật không ngờ…

Nước mắt trong suốt rơi xuống..Hắn cười tà ác…

-Mẹ đang buồn…

-Có ai đang chọc mẹ đó…Lũ xấu!

Lũ xấu xa…

Bụng cô đau quặn lên:

-A…

-Cần xin anh đi…Anh sẽ tha cho em và đứa bé…Chỉ cần.

Một nguồn lực vô cùng mạnh mẽ ập tới Trí Đức khi anh ta định nắm lấy tay Đình Nhi…Cả người Trí Đức bị bật ra, suýt ngã…

-Không được làm mẹ sợ…Không…

Nguồn lực càng lúc càng mạnh…Đầu óc Đình Nhi rơi vào một chuỗi hỗn độn…Có ai đó đang điểu khiển tay cô nhặt lấy một con dao hờ hững bên cạnh, có lẽ để gọt trái cây.

Nhắm ngay Trí đâm xuống…Cũng cùng lúc ấy, Hạ Vũ như một bóng ma xuất hiện, kịp thời chặn lại lưỡi dao…

Lưỡi dao xuyên qua tay Hạ Vũ…Một dòng máu đỏ chảy ra…Đình Nhi nhận ra chồng, thảng thốt:

-Anh…

Đứa bé đang hoảng loạn. Hạ Vũ nghe tiếng la hét kêu dừng tay của đứa em nhỏ vang vọng bên tai:

-Ba ơi! Anh…anh làm sao đó ba ơi!

Cái bụng Đình Nhi không ngừng động đậy…Gương mặt của Trí Đức cứng đờ:

-Ôm anh lại…Giữ anh nằm yên!

Hạ Vũ không ngừng phát ra những lời an ủi, trấn tĩnh đứa bé…Giọng nói của ba có lẽ có tác dụng….Đứa bé yên ổn hơn, những cử động không còn mãnh liệt:

-Ngoan…

-Ba ơi! Có người xấu…Có người xấu…Mẹ rất sợ…Tim mẹ đập!

Hạ Vũ nhớ đến lời chủ nhân : ” Những đứa trẻ ấy yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì”. Sức mạnh của chúng, chỉ là một bào thai đã có khả năng đả thương người, lại có thể điều khiển người khác, đúng là đáng sợ:

-Mẹ không sao nữa rồi…Hai đứa ngoan đi, nếu không mẹ sẽ đau đấy…

Hạ Vũ quay sang Khương Trí Đức vốn không thể có phản kháng nãy giờ, đứng im như một pho tượng gỗ…Mọi chuyện hoàn toàn đi ngược lại trí tưởng tượng của anh ta.

-Đồ khốn nạn!

Bàn tay Hạ Vũ lần đầu tiên đánh người…Máu từ miệng Trí Đức rỉ ra:

-Khương Trí Đức…Anh có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì để giành lấy Đình Nhi…Do yêu cô ấy…Tôi không truy cứu. Nhưng làm đàn ông mà dùng phụ nữ để đạt được mục đích, thậm chí còn muốn làm nhục cô ấy nữa. Anh có nghĩ, đối với phụ nữ nó là nỗi khổ lớn đến mức nào không….Khốn nạn!

Trí Đức vẫn ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Lời anh ta nói, gương mặt lạnh như băng và đôi mắt đen cao ngạo bỗng chốc khiến một nỗi sợ hãi dâng trào…Như một kẻ tội đồ đang chờ phán tội:

-Tôi không để cho vợ con tôi phải bị một người đê hèn như thế làm tổn thương nữa…Tôi sẽ làm cho Khương Trí Đức anh tán gia bại sản, sống như một con vật để gậm nhấm lỗi lầm…Chờ đi!

Tay Hạ Vũ đặt lên đầu anh ta…xóa đi những ký ức về sự bất thường, nhưng câu nói kia thì vẫn để lại…Như một lời tuyên chiến…

Thân thể Đình Nhi mềm nhũn trong tay anh..Tuy nhiên, cả người đang chảy ra một dòng máu đỏ….Điều đó khiến Hạ Vũ vô cùng hoảng hốt…

-Tiểu Đình…tỉnh dậy Tiểu Đình…Tiểu Đình ơi!

….Trong căn phòng nhỏ, mặt Hiểu Linh cũng tái mét khi Khang An và Hạ Vũ đỡ Đình Nhi một phần váy dài nhuộm đỏ lên giường:

-Tiểu Đình…Tiểu Đình làm sao vậy? Tiểu Đình…

-Ba ơi! Mẹ làm sao vậy ba ơi! Ba…

Những tiếng nói lượn quanh đầu. Lần đầu tiên Hạ Vũ hốt hoảng:

-Cô ấy…có lẽ bị động thai…Bây giờ làm sao…

Máu cứ tuôn…Con người…Không khéo Đình Nhi sẽ chết mất…

-Ba ơi!

-Hai đứa nhóc này loạn quá…Phải mang chúng ra thôi!

Tim Hạ Vũ nhói lên. 3 năm nhưng bây giờ chỉ là ngắn ngủi đấy thời gian…Những đứa trẻ….

- Tiểu Đình…

-Không chần chừ được…Chú tránh ra…

Chân tay Hạ Vũ như tê dại. Còn Khang An thì nhanh chóng tập trung sức vào lòng bàn tay:

-Hiểu Linh..em mang con ra ngoài đi! Không nên ở đây…

-Em muốn xem Tiểu Đình…Em không sợ đâu…

Không nói gì thêm, Khang An thọc bàn tay vào bụng Đình Nhi…Bàn tay xuyên qua…nhưng rồi sau đó vết thương bỗng dưng khép lại:

-Cái gì vậy?

Mặt Khang An hiện rõ sự sững sờ…Ngay cả khi anh đã rút tay ra, dấu vết chỗ bàn tay nhanh chóng liền lại, phần da bụng lại phẳng lỳ.

-Sao vậy?- Hạ Vũ bây giờ mới sực tỉnh. Anh hấp tấp- Có chuyện gì?

-Tôi và cha đều không có khả năng tự liền thương thế…Còn chú thì sao?

Hạ Vũ cầm lấy chiếc kéo trên bàn, đâm thẳng vào tay mình, kéo dài để tạo nên vết đứt:

Máu rỉ ra….Và vết thương…Tuy máu khô rất nhanh, nhưng không hề có dấu hiệu là sẽ liền lại…

- Thật ra là gì? -Nỗi sợ hãi hoang mang lên tới tột điểm, Hạ Vũ hét lên- ….Tôi phải làm gì? Tiểu Đình…! Tiểu Đình…

Sắc mặt cô tái nhợt…Và máu , lại không ngừng trào ra dưới chân cô…

-Thực sự bây giờ tôi chỉ nghĩ ra một cách…Nhưng không biết chú có  như ông ấy…Không muốn làm không?

-Cách gì?

Hạ Vũ biết mình có thể làm bất cứ điều gì, miễn là Đình Nhi của anh bình an.

Nhưng…cách đó:

-Không phải là?…

-Tôi không có khả năng đó. Nhưng chú là người mang dòng máu trực tiếp của ông ấy…Chú có khả năng làm vậy…Để cô ấy như chúng ta…

Như chúng ta? Cuộc sống không có kết thúc…Triền miên, đôi khi nơm nớp không biết giấc ngủ lúc nào sẽ đến với mình? Chủ nhân đã từ chối việc làm đó, còn Hạ Vũ thì sao?

-Chú không có nhiều thời gian đâu…Máu người vốn rất ít…Cô ấy sẽ chết đấy…Một xác ba mạng, chú nỡ sao?

Khang An nhớ, khi mẹ càng ngày càng yếu, hắn từng quỳ xuống van xin cha:

-Đừng để mẹ chết…cha ơi!

-Đó là chọn lựa của mẹ ngươi…Sống như chúng ta, đâu phải là điều tốt với một con người…

Nỗi đau của một kẻ bất tử khi người mình yêu thương nhất lìa bỏ cuộc sống, phải kéo dài những chuỗi ngày đơn độc trong cõi đời…Khát khao lớn nhất của kẻ ấy ngay lúc đó, nực cười thay, có lẽ chính là cái chết, là sự kết thúc, để mình không còn phải nhớ, phải thương …

Hạ Vũ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đình Nhi…Nụ cười đáng yêu của cô nữa…Chậm tay là không bao giờ quay lại được …Anh hoàn toàn không thể hồi sinh một con người đã chết.

-Chú quyết định mau đi!

Đình Nhi hơi thở yếu dần…

Tay Hạ Vũ đã bật ra những móng vuốt…Cuối cùng thì…cũng phải đến bước này.

Em sẽ nhìn những người xung quanh mình, thân yêu nhất của mình lần lượt ra đi. Thời gian của họ là hữu hạn, còn em chỉ là một khoảng không mù mịt. Muôn ngàn năm sau nữa, nếu thế giới loài người bị hủy diệt, em vẫn sống trong tịch mịch và đơn lẻ…Vì em đã bị đẩy ra vòng tuần hoàn của tạo hóa mất rồi.

Anh sẽ ở bên em…Dù anh biết, có tình yêu vẫn là chưa đủ…

Những cái móng rạch lên tay mình, để dòng máu trào ra…

Hạ Vũ cũng rạch tay Đình Nhi…Nhân lúc vết thương chưa liền lại để máu hòa vào…

Vết thương…liền từ từ….rồi sau đó…không liền lại nữa…

Sắc mặt Đình Nhi hồng hào dần. Máu ở hạ thân cô cũng ngưng rồi.

Khang An bật lại móng vuốt…

-Nếu không muốn nhìn…Chú nhắm mắt lại đi!

———————————————————————————————-

Trên chiếc giường là hai đứa trẻ…Hiểu Linh quên cả nỗi sợ, đang cẩn thận lau rửa cho chúng…Hai đôi mắt tròn xoe, đen láy…Chỉ có một đứa bé mang một con ngươi đỏ rực…Hai đứa bé đang cười….Trên giường, Hạ Vũ đang đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Đình Nhi…

-Coi như chú may mắn…Hai đứa nhóc cũng có hình dạng nhất định rồi- Khang An lau tay- Trông rất giống trẻ sơ sinh của loài người.

Sự mệt mỏi khiến Hạ Vũ không nói được gì nữa…

Một giọng nói thình lình cất lên giữa gian phòng:

-Mất nhiều sinh lực, cơ thể ngươi sẽ muốn ngủ để bù lại…Và nó có thể kéo dài hơn những giấc ngủ khác đấy…

Là chủ nhân…Người đột ngột đến, hình như đã chứng kiến hết mọi việc…Cả hai đứa trẻ:

-Một đứa mang những đặc điểm của rồng…Theo ta biết, những con rồng tới năm 2 tuổi sẽ thay lớp vảy đầu tiên…Đứa nhỏ này- Chủ nhân nâng mặt cậu bé lên- Có lẽ sẽ sớm hay trễ hơn…Lúc đó nó sẽ mất lý trí, có thể điên cuồng…Trái tim ta lấy rồng lắp cho ngươi là từ một con rồng đang lần thay da thứ 10, đang điên cuồng vùng vẫy…

-Người…

Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Giấc ngủ…Đình Nhi chỉ mới bước qua cuộc đời mới, hai đứa trẻ dị thường, nếu không có Hạ Vũ ở cạnh bên, làm sao cô có thể vượt qua?

-Tôi van người….Chỉ cho tôi cách…Tôi không muốn ngủ lúc này…Tôi muốn ở bên cạnh Đình Nhi…Các con tôi nữa…Chủ nhân!

Gương mặt chủ nhân vẫn thế. Bao năm rồi, lạnh lẽo như băng:

-Ta vốn cũng chẳng hiểu nổi mình…Không thể làm gì khác hơn được.

-Ông đừng có cái lối nói chuyện đó- Khang An bỗng nhiên lên tiếng- Đối với tôi thì không nói, bởi sự có mặt của tôi có sự đồng thuận của mẹ. Còn chú, ông là người trực tiếp tạo ra chú ấy…Không lẽ ngay cả việc làm đó cũng xuất phát từ hứng thú tùy tiện của ông sao?

-Đúng vậy..Ta tạo ra hắn chỉ để giết thời gian…Hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ làm gì.

Trong một ngày buồn tẻ, việc nặn tượng đem đến một chút chú ý…Sau đó nỗi bực bội lại tăng lên, bởi Hạ Vũ được tạo ra không có gì khác hắn.

-Không cần nói thế đâu Khang An- Hạ Vũ đã bình tĩnh lại, giọng trầm đi- Chủ nhân đã cho chú một cuộc sống, một cơ hội tồn tại. Việc làm thế nào để cuộc sống đó có ý nghĩa, vốn không phải là việc của người.

Hạ Vũ bồng lấy Đình Nhi, nhẹ nhàng:

-Tiểu Linh bồng hai đứa trẻ giùm chú một chút. Chú sẽ gọi taxi, đưa cô ấy về!

Còn lại trong phòng là hai cha con…Đôi mắt tím của Khang An cũng dịu lại, nhẹ nhàng hơn:

-Sao hôm nay ở lại trở về đây? Biết bao nhiêu năm, tôi và chú sống thế nào, ông cũng đâu thèm quan tâm cơ chứ.

Vẫn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt đó, nhìn người, trong một phút Khang An chợt thấy lại mình của ngày xưa. Thưở bé lon ton theo mẹ, nhìn cha trong giấc ngủ không biết đến khi nào. Nhìn mẹ vất vả với việc canh cửi, nuôi tằm, dệt vải, đứa con trai thấy người đàn ông đó mới đáng ghét làm sao:

-Ông có biết tại sao tôi lại yêu mẹ đến nỗi đó không?

-…………

-Suốt mười mấy năm ông ngủ, bên cạnh tôi chỉ có mẹ…Tôi chưa bao giờ được ông ôm vào lòng…Thế giới của tôi chỉ có mẹ…không có ông…

-Ta biết…

-Một giấc ngủ mười mấy năm, là đã bỏ qua biết bao nhiêu chuyện. Đến khi ông tỉnh dậy thì tôi đã lớn, vốn đã không thể như ngày đó, nhảy vào lòng ông và gọi cha ơi!… Chú và tôi khác ông…Chúng tôi không muốn con cái mình sẽ lập lại cảnh tình đó. Chúng tôi cũng không muốn làm người cha như ông…Người không sợ đất trời, nhưng lại không thể nào thấu hiểu tình cảm nhân thế…Ông thuộc về trời đất nhưng trách nhiệm với những gì mình đã tạo ra lại không hề có.

Không biết những lời nói đó có tác động gì đến trái tim băng đá đó không…Chỉ biết những uất ức bấy lâu nay dù sao cũng phải nên nói rõ một lần.

-Ngươi có nhớ khi ngươi về nhà bảo ta đã tìm thấy mẹ ngươi chuyển sinh đến thế giới này, ta đã nói gì không?

-Ông nói… Nếu không muốn mang về một cái xác không hồn thì hãy dẹp mộng đó đi…Rồi ông lại tìm một nơi để ngủ…

-Ta không ngủ…Ta tìm đến chỗ đó…Và vừa quay lại đó…

Có thể vậy sao? Khang An nhìn người đàn ông mình phải gọi là cha bằng ánh mắt hơi đổi khác…Từ lúc biết chuyện, chưa bao giờ Khang An cảm nhận trọn vẹn cảm giác mình cũng có cha:

-Ông thấy gì?

-Cô gái đó đã lớn rồi…Trải qua mọi điều thống khổ…Ta đã can thiệp trong một lần cô ấy bị bọn khốn nạn nào đó định cưỡng hiếp…Nhưng sau đó ta cũng nhận ra mình đã làm lỡ một đoạn nhân duyên của cô ấy…Hôm đó, nếu ta để việc xảy ra, cô ấy sẽ đị đưa vào bệnh viện. Nơi đó chồng tương lai của cô ấy đang nằm…

-Nếu có duyên thì sẽ gặp lại, chuyện đó ông không cần bận tâm…Còn việc cứu cô ấy, đó là một việc làm đúng…Phụ nữ nếu bị cưỡng bức sẽ là dấu ấn suốt đời. Tiếc là sau khi làm Hiểu Linh đau đớn đến ngần ấy năm, tôi mới nhận ra đạo lý đó…

Khang An bước ra ngoài…

-Tôi tin ông sẽ tìm ra cách…Chú Hạ Vũ xứng đáng được hạnh phúc với cô Đình Nhi. Chú ấy vốn đã trở thành một con người vì tình yêu đó. Ông mất đi mẹ, còn chú ấy là mất cả cuộc đời. Cô Đình Nhi tỉnh lại, nếu không có chú Hạ Vũ đứng bên cạnh động viên sẽ nhanh chóng lầm đường. Huống gì, cô ấy còn có bao nhiêu mối thâm tình ràng buộc…Không giống chúng ta…vốn không phải là người…

Hạ Vũ cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ…Đình Nhi đang rất hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ, anh không muốn…không muốn một chút nào:

-Ba ơi! Anh hai…anh hai!

So với Hạ Phong thì Hạ Vân bản năng hơn…Ngoài ba và mẹ ra, đứa trẻ này rất ghét ai âu yếm mình,cũng không thích mẹ vuốt ve ai ngoài hai anh em nó.

-Tiểu Vân! Con lại bắt nạt Đào Đào rồi…

Đó là một con chó nhỏ mà Đình Nhi nuôi. Trên sân, con chó đang nằm sóng xoài…Chiếc xe đẩy màu xanh là nơi Hạ Vân nằm.

- Nó chồm lên người mẹ…Nó làm bẩn áo mới của mẹ.

-Tiểu Vân à…Đôi khi bị bẩn vì có ai đó yêu thương mình lại là một niềm hạnh phúc đó con…- Hạ Vũ không hề giận dữ với con trai. Dạy dỗ và dập tắt những suy nghĩ hung hãn của nó bằng yêu thương, luôn là một phương pháp giáo dục hiệu quả. Ít ra Hạ Vũ tin như vậy.

Tay anh đặt nhẹ lên người Đào Đào…Con chó vẫn còn thoi thóp, đôi mắt tuyệt vọng nhưng không có oán hận.

- Con đặt tay lên đây đi!

Anh nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Vân, truyền khí…Đào Đào dần cảm thấy khá hơn…Chiếc lưỡi nó rụt rè liếm tay đứa trẻ:

-Thấy sao?

Trong đôi mắt tròn xoe là một chút tránh né, rồi ngạc nhiên, thích thú…Hạ Vân mạnh dạn hơn, di chuyển cánh tay lên đầu của Đào Đào:

-Con dùng một chút sức, nói là không muốn Đào Đào chết…Con thích Đào Đào.

Gương mặt phúng phính cúi xuống, làm theo lời cha. Hạ Phong cũng bắt chước cha, đặt tay xuống người Đào Đào.

Chú chó đã bình thường, đứng dậy, nhảy vài dòng, liếm liên tục vào tay 3 người:

-Con thấy Đào Đào có giận mình không?

-Không ạ…Con mới đánh nó mà…

-Nó yêu thương con. Con là chủ của nó. Con sẽ che chở nó. Và Đào Đào tin con…

Đình Nhi tin anh…Trong lúc nghe Hiểu Kinh kể lại chuyện xảy ra, cô đã khóc rất nhiều:

-Em không ghét anh….Em yêu anh…Hạ Vũ ơi!

Những đêm trắng, cô cũng đang bắt đầu không ngủ được…Nhưng bên cô có Hạ Vũ…Anh đã ôm cô vào lòng, dịu dàng mơn man những sợi tóc mây.

Cô gái của anh, rồi sẽ phải chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt. Người thân mình càng già yếu, trong khi cô vẫn trơ trơ với thời gian. Mà thê thảm nhất với con người là nỗi phân ly tình cảm…Sẽ rất đau lòng…

-Anh ơi!

Hạ Vũ đã mệt mỏi lắm…Mắt anh cứ díp lại…Một khoảng tối mênh mông trước mắt…Nhưng rồi anh lại không cho phép mình ngủ…Đôi bàn tay đã có những vết thương, nhằm muốn dùng cơn đau xóa đi nỗi ám ảnh về một giấc triền miên.

Đình Nhi bật khóc khi nhìn những dấu vết đó…Anh đang cố chống cự, anh đang cố vì cô mà thức…Nhưng anh cũng làm cô đớn đau không chịu nổi khi mang bản thân ra hành hạ…dùng  những cơn đau nhắc mình tỉnh lâu hơn…

-Anh…

-Hửm?

-Anh…ngủ đi!

-Không…Anh…

-Em chẳng phải cũng giống anh rồi sao?- Đình Nhi nở một nụ cười thật đẹp, tay nghịch những chiếc cúc áo trên ngực chồng- Em sẽ nuôi con…Em sẽ mạnh mẽ hơn. Em sẽ ở bên con để dạy chúng như ba chúng vậy…Khi anh thức dậy, các con đều tự hào vì mình có một người cha rất tuyệt vời.

-Tiểu Đình…

-Em cũng sẽ cố gắng hiếu thuận với ba, yêu thương chị hai. Thời gian em có nhiều, em sẽ vì họ và các con mà cố gắng. Còn vì anh nữa…anh yêu!

Cô hôn lên mắt chồng…Và Hạ Vũ khẽ khàng khép mắt…

Giấc ngủ…Một mảng tối đen trước mặt…Xuân, hạ, thu, đông – những thị phi nhân thế thoáng qua nhanh…

Cho đến khi thanh tỉnh….

Hạ Vũ mở mắt…Xung quanh anh là khung cảnh rừng núi hoang vu…Chim ca hát, vạn vật tươi đẹp…

Có tiếng người…

Hạ Vũ bật dậy….Tiểu Đình:

Một đôi nam nữ tình chàng ý thiếp say sưa trong khung cảnh tuyệt vời của rừng núi…Cô gái má phơn phớt hồng, e lệ khi người đàn ông cúi xuống, chiếm lấy môi cô…

Gương mặt tuyệt mỹ đó…Là Đình Nhi…Còn người bên cạnh?…Là…

Bỗng một người đàn ông khác hét lên. Hắn mang gương mặt y hệt ngưởi đang cùng cô nương kia ân ân ái ái…

- Buông Vọng muội ra…Buông ra!

-Tân huynh…Còn ngươ…ngươi là…

Kẻ đó cười gằn, sau đó hiện thân…Một thiếu niên nam tử thân vận trang phục vàng rực, gương mặt hoàn hảo từng đường nét, cương nghị. Chỉ có nụ cười là tàn ác, lạnh người…Gã xuống tay, người thanh niên gục xuống…Cô gái hét lên, sau đó bị gã đàn ông kia khắc chế, đè nàng xuống mặt đất đầy hoa:

-Cảnh tượng vui mắt lắm phải không? Kẻ đó vốn là con rồng ta sẽ lấy tim…Còn cô gái kia là nương tử của ngươi. Vị hôn phu của nàng ta là tên Khương Trí Đức…

Chủ nhân đứng sừng sững đằng sau:

-Người…

-Không ngạc nhiên mình đang ở đâu sao?

Sau này là con rồng ta sẽ lấy tim…Có nghĩa là…

-Chúng ta đã quay ngược thời gian…Ngươi đang đứng trước thời điểm mình chào đời…Một lát nữa, cô gái kia sau khi bị ngươi làm nhục sẽ tự sát…Ngươi điên cuồng, hóa thành nguyên thể.. Ta xuất  hiện…

-Người muốn ngăn cản lại thời khắc đó…Không để tôi ra đời sao?

Liếc nhìn Hạ Vũ, một cái nhếch môi thoáng hiện trên môi của chủ nhân:

-Ta đã tạo ra ngươi…Đương nhiên ta không làm cái việc ngu xuẩn đó…Thật ra ta cũng chưa thử năng lực này lần nào, hôm nay đảo ngược thời gian, có lẽ cũng làm được một vài việc…

Phía dưới kia, hắn cũng quá khứ đang xuất hiện, chuẩn bị cho việc lấy một quả tim rồng…

-Đi thôi! Nếu muốn cứu vãn mọi chuyện thì im lặng…Không cần hỏi gì ta.

Hạ Vũ hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình. Không thích dài dòng…Không thích giải thích những việc mình làm…

Dòng hỗn lưu không gian và thời gian là đây ư? Cả hai như đang lướt qua mây gió, trước mắt là những hình ảnh loang loáng của loài người…Những cái chết, những giọt nước mắt khóc thương…Những chiến trường đẫm máu…

Thỉnh thoảng, cả hai lại phải né người tránh những bóng phóng vụt qua…Những con người mặc quần áo, trang phục của thời hiện đại song lại bị cuốn vào trong những vòng xoáy khác thường.

-Nếu ta thò tay tóm lấy một người…không phải trò vui số phận đã thay đổi sao?

Chủ nhân không nói với Hạ Vũ…Đôi tay chợt đưa ra, như muốn làm một việc gì đó…

Một vùng bỗng nhiên rung chuyển…Những bóng hình mờ ảo có người đã bị đẩy xa thêm.

-Vô tình ta đẩy một người nào đó khỏi luân hồi…Vào lúc Tần Thủy Hoàng hay tên vĩ nhân nào đó chào đời thì sao nhỉ?

Một luồng sáng màu tím nhạt chợt xuất hiện…Những tia sáng tụ lại, càng lúc càng nhiều…Dường như vừa có một cánh cổng nào đó mới mở ra.

Chủ nhân dừng lại, trầm giọng :

-Đi thôi…Ta cũng muốn biết…hắn là gì?

Cả hai phóng vào trong cánh cửa ấy…Càng lúc càng như rơi vào một cái động không đáy…Xung quanh không có cảnh vật, không có tiếng động, chỉ có những ngọn gió thôi qua tai.

Lại một cánh cửa mở ra…

Bước vào, là như bước vào một khung cảnh thần tiên….Cây lá xanh tươi, những bông hoa buông rủ xuống, tạo nên một bức màn tuyệt đẹp….

Tất cả đang lơ lửng…Không có mặt đất, bay giữa không trung, nhưng lại cố định một chỗ, không chuyển động.

-Thật là biết cách uy hiếp người ta…

Sau lưng chủ nhân là một chiếc bóng màu tím…Chiếc bóng đó mờ mờ mịt mịt, không nhận được hình dạng, nhưng tiếng nói…là một giọng ấm trầm:

-Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi…Ta cũng đã gặp được ngươi…

Cái bóng tím thoáng một chút đã vụt lên phía trước. Bàn tay nâng mặt chủ nhân lên:

-Ngươi quả thật là một tuyệt tác…Một sinh vật xinh đẹp mà ta đã tạo ra….- Bóng hình ấy lại xuất hiện sau lưng Hạ Vũ- Ngay cả vật do ngươi tạo nên cũng thế. Ta thích lắm…

-Ta cũng từng tìm mộg số cách để ngươi hiện ra…Nhưng chỉ có lần này là thành công…Xem ra, thời gian chính là điểm yếu của ngươi…

Cái bóng ấy phát ra một tràng cười nhỏ, rồi bất giác đổi giọng, lạnh lùng:

-Ngươi muốn gì?

-Ta muốn một giấc ngủ mãi mãi….Ta không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống này…Rất khó chịu!

-Nếu ta làm được…ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi tìm được cách điều khiển và xen vào vòng xoáy thời gian sao? Ta tốn bao nhiêu công sức để tạo nên một thế giới loài người, nếu ngươi phá hoại nó, ta rất lười tạo nên một thế giới khác…

-Không phải con người vốn là một thứ đồ chơi của ngươi sao? Ngươi chỉ muốn chúng làm thức ăn, làm trò đùa cho bọn thú vật mà…

-Đúng là vậy…Nhưng ta vốn không nghĩ bọn chúng không có răng nanh và móng vuốt, lại có thể tạo ra những thứ lợi hại hơn. Ta thích chúng lắm, và ngươi- không phải cũng từng như ta sao? Mê đắm một con người?

Một kẻ có địa vị cao…Cũng có thể là người tạo ra thế giới này…

-Không nói dài dòng, ta muốn thương lượng…-Chủ nhân nhìn về phía Hạ Vũ- Tước đoạt năng lực khác người của bọn chúng, cho bọn chúng một cuộc sống bình thường. Ta sẽ không bao giờ bước chân vào vòng xoáy thời gian…Còn nếu cuộc sống của chúng ta cứ kéo dài không mục đích thế này, ta không cam đoan, một lúc nào đấy, ta sẽ cho bọn sinh vật ngươi thích thú nhất biết cách tạo ra một cỗ máy thời gian…Lòng tham của chúng, chắc ngươi cũng hiểu…

-Ta hiểu…Ngươi bắt đầu làm một ông chủ tốt và là một người cha tốt rồi…Thỏa thuận thôi…Các ngươi có thể đi…Ta còn làm việc khác…

Dòng thời gian cứ luân chuyển…Hạ Vũ trước khi bước vào một cái hố quay lại hiện đại, chợt quay lại, môi thoáng nét cười:

-Người thật có trách nhiệm…chủ nhân!

Bóng hình chủ nhân chỉ còn là một chấm tròn xa tít tắp…Hạ Vũ nhanh chóng quay lại nơi mình đã say ngủ, sau nụ hôn trên mắt của Đình Nhi:

-Anh…

-Ừ!- Đưa tay lau nước mắt cho cô, Hạ Vũ mỉm cười- Anh về rồi đây bé con…Và sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa…

Trong một giấc triền miên nào đó, chủ nhân có lẽ  cũng nhìn thấy Phương cô nương như thế…. Với một nụ cười….

Ngủ ngon nhé, chủ nhân!

Triền miên [Phiên ngoại 1- Cuộc sống chung với người bất tử]

BY 

Do nhân vật chủ nhân trong Triền miên rất được yêu thích ( tui thấy trong vfic cũng thích nhân vật này nhiều, tác giả đã cho thêm phần phiên ngoại- Haiz, Viễn nhà tui không làm vì lý do ” Càng hạnh phúc, sẽ càng tiếc nuối”. Tui thì khác, tiếc nuối thì tiếc nuối, ít ra từng hạnh phúc cũng là một niềm vui)

————————————————————————————————-

Sáng sớm, Khiết Trinh thức dậy, trước mặt đã là một đống trái cây, rau bó thành từng bó, thịt rừng cũng có khá nhiều. Cạnh đó, phu quân của nàng đang tính toán gì đó mà vẻ mặt có vẻ rất đăm chiêu:

-Chàng làm gì vậy?

-Ta sợ sẽ ngủ…Tích trữ lương thực trước cho nàng.

Từ lúc chung sống đến bây giờ, hắn cũng chưa hề ngủ. Có đêm giật mình thức dậy, Khiết Trinh bắt gặp hắn đang đăm đắm nhìn mình…Nhưng nghe hắn nói, mỗi khi ngủ, hắn sẽ ngủ rất lâu…Cuộc sống này, ngoài hắn ra nàng còn có ai để mà chia sẻ nữa.

-Thiếp sợ…Chàng…

-Ta không khống chế được nó…Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ cố gắng…Ta cũng không muốn tỉnh lại, bên cạnh đã không nhìn thấy nàng.

Khiết Trinh cười, nụ cười có thoáng lo âu…Tuy là ban đầu nghĩ rằng theo hắn là do số phận, ” lấy gà theo gà, lấy quỷ theo quỷ” nhưng càng chung sống, đôi khi nàng cũng cảm ơn duyên phận đã cho nàng một người chồng tốt. Hắn không có ai ngoài nàng…Mấy lần gặp mỹ nhân ngoài thành, hắn đều không liếc tới nửa con mắt, chăm chút cho nàng. Nữ nhi- còn hạnh phúc nào là hơn thế!

-Dù sao…thiếp cũng chờ chàng. Nếu phải ngủ thì chàng cứ ngủ….Thiếp sợ…nhưng thiếp sẽ sống để đợi chàng…

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú đang cúi xuống để che cái thứ mằn mặn sắp rơi ra từ mắt…Con người- sinh vật mỏng manh nhưng càng gần gũi lại càng thấy thích, cứ muốn mãi không muốn rời.

-Ta biết…

Nàng nhận nụ hôn của hắn với sự sung sướng của người làm vợ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục….Nàng yêu thích cuộc sống, nhưng nàng cũng sẽ không miễn cưỡng kéo dài nó khỏi quy luật của loài người. Nàng là người, và Khiết Trinh hiểu, hắn yêu thích mình vì nàng là một con người. Khi trở nên bất tử như hắn, nàng cũng không biết mình sẽ thay đổi thế nào. Kinh nghiệm sống tăng lên sẽ khiến tâm hồn nàng già cỗi đi…Nàng rất ích kỷ…Nàng không muốn mình trở nên đáng ghét trong mắt hắn….Cứ tiếp tục là một con người…50,60 năm với hắn không là gì, nhưng với nàng, nếu 50,60 năm đó đều là hạnh phúc, nó sẽ có ý nghĩa gấp ngàn lần việc sống trăm năm trong buồn tẻ, đau thương.

-Thiếp may áo cho chàng rồi đó…Chàng đừng mặc cái áo này nữa, nó đã cũ lắm rồi…

Hắn vốn không quan tâm tới y phục…Song, nàng thích hắn mặc thì hắn sẽ mặc…Chiếc áo này là nàng may cho hắn…Tự nhiên lòng hắn dâng lên một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Hắn thích nó vì có hơi ấm của nàng:

-Ta thích mặc áo của nàng may…Cứ may áo cho ta…Bao nhiêu cũng được….Thứ độc nhất, phụ nhân tâm. ~ ( lòng dạ đàn bà )

*

Quan Tĩnh nheo hai tròng mắt lại, ánh mắt giống như mũi tên nhọn hoắt.

Hàn Lương không có chút sợ hãi, tiếp tục nói.

“Hương liệu mà nàng ta sử dụng, tách ra để dùng thì không độc, phối với nhau cũng không có độc.” Âm thanh ngừng một chút, mới tiếp tục nói . “Nên nói, dùng tất cả những hương liệu trong hạp hương này, bất kỳ một loại nào, hương điều chế ra cũng là không có độc.”

“Một khi đã như vậy, ngươi tại sao lại còn nói, là nàng đang hạ độc ta ?” Hắn không tin, không muốn tin. Không ngừng nắm chặt cây bút, ngắt lời Hàn Lương .”Hơn nữa, ngửi mùi hương này không chỉ có ta, sao đau đầu lại chỉ có mình ta ?”

“Chủ công, hương tuy rằng không độc, nhưng khi là hỗn hợp, qua một loại thuốc dẫn khác, sẽ trở thành kịch độc.” Hàn Lương giơ tay, chỉ vào lư hương. “Kỳ thực, người bình thường khi ngửi thấy mùi hương này, quả thực có thể an thần dưỡng thân, trăm ích vô hại. Nhưng, duy nhất đối với chủ công mà nói, lại là kịch độc.”

Kiên nhẫn, dần dần dùng hết.

“Tại sao ?” Hắn rất thong thả, chậm rãi mở lời hỏi.

Hàn Lương chỉ nói một chữ.

“Máu.”

“Nói rõ ra.”

“Vâng.” Hàn Lương đáp lời, nhìn vào đôi con mắt âm u của Quan Tĩnh. “Loại độc phụ nhân tâm này, chuyên dùng để giết nam nhân. Nhất định phải dùng máu của nữ tử, để làm thuốc dẫn, sau khi hòa lẫn vào máu của nam nhân, nam tử kia sau mấy ngày ngửi mùi hương, sẽ bắt đầu bị đau đầu, hơn nữa càng ngửi mùi hương này, sẽ càng chết nhanh hơn, nhưng nếu không ngửi, thì lại sống không bằng chết.”

Máu của nàng.

Tâm tư xoay chuyển, dường như đã lập tức nhớ lại.

Lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra, Quan Tĩnh mới lần đầu hận đến vậy, cái trí nhớ không bao giờ quên gì của mình.

Hàn Lương vẫn đang nói tiếp.

“Ngày hôm đó, ngài bị thích khách đâm bị thương, là nàng ta đã dùng máu của mình, hòa lẫn vào trong hương liệu, giúp ngài cầm máu. Vì vậy, trong máu của ngài, đã bị hòa lẫn máu của nàng ta.”

Quan Tĩnh hít sâu, trầm mặc không nói gì.

“Chủ công, trước khi nàng ta đến, đầu của ngài, chưa từng đau đến vậy, không phải sao? ”

Hắn vẫn không nói gì, trong đầu, đều là những chuyện trước đây của nàng, ngày ngày đêm đêm, bộ dáng dịu dàng hầu hạ bên hắn.

Những việc đó, tất cả đều là giả sao ?

Không sai, hắn đã từng hoài nghi qua, nàng có thể là gián điệp.

Nhưng, hắn là tự tin đến vậy, cho rằng chung quy có thể thu phục được nàng, giống như hắn đã từng thu phục Hàn Lương, Ngô Đạt, Tử Ưng, cùng vô số người khác vậy.

Hắn còn tưởng rằng, nàng ít nhiều cũng đã động lòng với hắn, không phải sao ?

Thanh âm của Hàn Lương, vẫn vang vọng quanh quẩn trong phòng.

“Chủ công, muốn sử dụng phụ nhân tâm, nhất định phải uống thuốc trước, để trong máu bị nhiễm độc. Người uống thuốc sẽ bị đau đớn toàn thân, ngày đêm như đứt từng khúc gan khúc ruột, thời gian kéo dài đến ba năm.” Cách hạ độc này, khiến người nghe rợn người.

“Người hạ độc, cũng như bị chôn cùng, cũng do khó thi triển vậy, nên đã thất truyền từ lâu.”

“Nàng là đã dùng thân mình, để khiến ta trúng độc sao ?” Hắn hỏi, nghe thấy trong tiếng nói thoát ra khỏi miệng, còn mang theo cả ý cười.

“Đúng.”

Vậy sao ?

Nàng hi vọng hắn chết đến vậy sao ? Nàng hận hắn đến vậy sao ? Đồng giường cùng gối, ôm nhau cùng ngủ, bất quá chỉ là tính toán tâm cơ sao ?

Độc kế này nàng đã trù tính bao lâu ? Ba năm ? Không chỉ chứ ? Ba năm chỉ là thời gian nàng uống thuốc, muốn có ý niệm này, đến lúc thực sự hạ quyết tâm thực hiện, rồi lại muốn vào đến Quan phủ, lưu lại bên người hắn, tìm cơ hội, đã lấy mất của nàng bao nhiêu năm ?

“Chủ công, nàng ta có quyết tâm này, có thể nhẫn nhịn nỗi đau đó, là nhất định muốn giết được ngài. Nữ nhân này, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được.”

Đúng vậy, nàng không phải người bình thường.

Hắn sớm đã chú ý tới, nàng có loại dũng khí mà người bình thường không có.

Giữ nàng lại, chính là bởi vì, dũng khí của nàng trên đời hãn hữu, thậm chí đến tuyệt đại đa số nam nhân cũng không bì được. Nàng không giống như U Lan yếu ớt, mà là dũng cảm lại kiên nghị, mới hấp dẫn chú ý của hắn, khiến hắn muốn có nàng, muốn có được con người và cả trái tim nàng.

Vậy mà, đợi đến khi tỉnh lại, mới phát hiện bản thân mình đã mê luyến nàng sâu đậm.

“Chủ công, Trầm Hương không thể không chết.”

Lời nói của Hàn Lương, còn văng vẳng bên tai.

Quan Tĩnh không nói gì.

Trước khi hắn bước lên con đường này, sớm đã nên biết, sớm muộn cũng sẽ gặp phải người như thế này.

Trong suốt con đường này, hắn mất nhiều năm, tính toán, hai tay nhuộm máu, từng bước từng bước đạp qua vô số xác người, chẳng dễ dàng gì, mới bước tới vị trí này.

Vậy thì một nữ nhân nhỏ nhoi, có là gì chứ ?

Là gì chứ ?

Nhưng, tim, đang bị xoắn lấy, như đang bị vắt ra nước, vắt ra máu vậy.

Hắn sớm đã đoán được, sớm muộn cũng sẽ có giờ khắc này, không phải sao ?

Cho dù là như thế, nhưng ngọn lửa trong lòng, vẫn bừng lên. Hắn vì sao lại cảm thấy, lồng ngực, còn đau đớn hơn vô số lần so với đầu mình ? Độc của nàng khiến hắn đau đầu, vậy thì, lúc này đây thứ đang làm hắn đau đớn kịch liệt trong lồng ngực, lại là thứ gì chứ ?

“Muốn giết ta ?” Thanh âm của hắn bình thản, bên môi ý cười càng sâu.

“Vâng.” Hàn Lương kiên định trả lời.

Quan Tĩnh đứng dậy, khẽ cười.

“Được, được.”

Hắn nói liên tiếp hai chữ được, sau đó, bắt lấy hạp hương, xoay người rời đi, đầu cũng không quay lại hướng thẳng về hướng tẩm cư đi tới.

“Được lắm.” Hắn nói .

Sau khi Quan Tĩnh rời đi, trong phòng, chỉ còn lại Hàn Lương trung thành và tận tâm vẫn đang tiếp tục quỳ gối trước bàn làm việc. ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: