Chương 63
Bác sĩ kiểm tra xong thì bước ra ngoài. Lời ông vừa nói rằng sức khỏe của Akai Shuichi không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khiến Hattori Heiji khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, bưng hộp cơm lên, cúi đầu lặng lẽ ăn.
Akai Shuichi nhìn dáng vẻ chúi đầu ăn uống chăm chú của cậu thiếu niên, không biết nên mở lời thế nào. Mãi lâu sau, anh mới ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Cậu định chỉ lo ăn một mình thôi à?"
Có lẽ vì giọng Akai Shuichi vang lên quá bất ngờ, hoặc cũng có thể vì ngay từ đầu Hattori Heiji đã chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Dù thế nào, câu nói ấy vẫn khiến tay cậu khẽ run lên, miếng cơm kẹp trên đũa rơi xuống, dừng lại trên chăn bệnh.
Ngẩng đầu lên, Hattori Heiji có chút lúng túng, gương mặt ửng đỏ. Thực tế thì vừa rồi, cậu quả thực đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh vụng về, ngốc nghếch về lời tỏ tình chẳng mấy khéo léo của mình.
Trước chuyện này, có lẽ Hattori Heiji vẫn có thể quả quyết khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ hối hận về việc đã làm. Nhưng bây giờ, sau tất cả, câu trả lời ấy dường như đã trở nên mơ hồ.
Nhất là khi giờ đây, cậu vẫn phải đối diện với người đàn ông này mà từ đầu đến cuối, người này chưa bao giờ tỏ ý định sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Điều này, không nghi ngờ gì, chính là nguyên nhân khiến cậu thấy bối rối đến vậy.
Nếu bị từ chối thẳng thừng, có lẽ cậu sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng ít nhất sẽ không bị treo lơ lửng thế này, nửa vời, khó chịu vô cùng.
"Tôi giúp anh đi lấy cơm." Hattori Heiji đứng dậy, định đi lấy phần ăn mà mẹ đã chuẩn bị. Nhưng vừa mới cử động, cậu khựng lại bởi từ trên giường bệnh, một bàn tay đã vươn ra, nắm chặt lấy tay cậu.
Lẽ ra cậu nên quay lại, hỏi "Có chuyện gì vậy?" hoặc "Sao thế?".
Nhưng khoảnh khắc này... có lẽ vì trong lòng đã thấp thoáng một dự cảm, nên cậu không đủ can đảm để hỏi.
Hai người cứ thế giằng co trong im lặng.
Akai Shuichi nhìn bóng lưng cứng cỏi, bướng bỉnh của thiếu niên, còn Hattori Heiji thì chỉ cúi xuống nhìn chiếc cặp lồng cơm đặt trên bàn, cắn chặt môi dưới.
"Thực xin lỗi." Giọng Akai Shuichi nhẹ như gió, hòa cùng làn gió từ ô cửa sổ khẽ mở, thổi vào phòng bệnh làm tấm rèm mỏng khẽ lay động.
Vai Hattori Heiji khẽ run, rất khó nhận ra. Cậu đưa tay cầm lấy hộp cơm, không quay lại, chỉ khẽ nói: "Có gì mà phải xin lỗi?"
Cậu đặt hộp cơm trước mặt Akai Shuichi, đầu cúi thật thấp. Trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ có ai thực sự "xin lỗi" ai, điều đó cậu hiểu rất rõ. Hoặc có lẽ, ngay khi quyết tâm thốt ra những lời hôm đó, cậu vốn đã chẳng đặt nhiều hy vọng.
Akai Shuichi nhận lấy hộp cơm, nhưng không mở ra ăn, chỉ đặt sang bên bàn.
"Cậu khóc à?" Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Hattori Heiji lắc đầu, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cậu khô ráo, quả thật chẳng có dấu vết của nước mắt và đúng là, "khóc" dường như chẳng hợp với con người cậu chút nào.
"Anh không ăn cơm sao?" Cậu hỏi, rồi lại ngồi xuống. Dù đôi mắt không ướt, nhưng cảm xúc bên trong vẫn cuộn trào, phức tạp khó tả.
Akai Shuichi nhìn cậu thật lâu rồi nói: "Tôi xin lỗi... là vì chuyện khi đó đã nổ súng. Tôi quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Cậu đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì?" Hattori Heiji hỏi lại, giọng đã có phần sắc lạnh. Nếu không thích, thì sao lại khiến người khác chìm vào thứ tình cảm mập mờ như thế?
"Lời xin lỗi của tôi... không phải là để đáp lại tình cảm của cậu." Akai Shuichi nói chậm rãi.
"Vậy... đáp lại của anh là gì?" Hattori Heiji bước từng bước tới gần, ép anh phải nói rõ.
Akai Shuichi nhìn cậu, bất đắc dĩ thở ra, cuối cùng mới mở miệng: "Nếu ta nói... tôi cũng yêu cậu, cậu có tin không?
Môi Hattori Heiji khẽ run. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, như muốn tìm ra câu trả lời thật sự trên gương mặt ấy: "Tôi..."
"Chuyện đó, tôi biết rồi. Mẹ cậu từng đến tìm tôi, và cũng nói cho tôi nghe."
"Mẹ?" Trong mắt Hattori Heiji đầy vẻ kinh ngạc. Quả thật, cậu cũng từng cảm thấy mẹ chắc hẳn đã biết điều gì đó, nhưng lại không ngờ bà đã sớm tìm gặp Akai Shuichi.
"Ngươi... là đang thương hại ta sao" Ánh mắt Hattori Heiji vốn đã nhạt màu, nhưng vì làn da rám nắng nên đôi mắt ấy lại càng trở nên trong trẻo đến kỳ lạ.
Akai Shuichi thật không ngờ, khi nói đến chuyện tình cảm, thiếu niên này lại có thể tự ti đến thế. Anh không thể nói rằng mình hoàn toàn không bận tâm đến chuyện thể xác, nhưng nếu chuyện ấy đã xảy ra, và nếu anh yêu, thì lẽ nào lại vì nó mà phủ nhận? Như vậy chẳng phải quá coi thường anh hay sao.
"Giúp tôi nâng đầu giường lên." Akai Shuichi không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói.
Thiếu niên bước tới cuối giường, hờ hững điều chỉnh cơ cấu, nâng phần đầu giường lên.
Akai Shuichi chống tay lên giường, ngồi thẳng dậy. Nói chuyện với Hattori Heiji trong tư thế này có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
"Heiji, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là người để tâm vào những chuyện vụn vặt. Khi trò chuyện với mẹ cậu, bà cũng hỏi tôi... về tình cảm tôi dành cho cậu. Lúc ấy, tôi không thể cho một câu trả lời xác thực, vì bản thân tôi cũng không chắc chắn về cảm xúc của mình.
Cậu biết đấy, tôi từng yêu... nhưng cô ấy đã chết, và một phần nguyên nhân là vì tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, thậm chí đã chìm trong bóng tối suốt một thời gian dài. Có lẽ tôi không phải người dễ dàng chấp nhận số phận, nhưng khi ấy, lòng tôi chỉ nghĩ đến việc báo thù cho cô ấy. Tôi từng cho rằng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu.
Nhưng... có lẽ tôi phải cảm ơn Gin. Chính hành động của hắn đã khiến ta nhận ra nhiều điều. Cái chết trong lòng là thứ không thể xóa bỏ, nhưng hiện tại, thứ cần nắm giữ là những gì đang ở trước mắt vì chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó.
Ta yêu ngươi, Heiji. Có thể ta không giỏi nói những lời tình cảm ngọt ngào, nhưng đây là cảm xúc thật của ta, không xuất phát từ thương hại." Nói đến đây, Akai Shuichi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hattori Heiji, như chờ đợi một câu trả lời.
Hattori Heiji trở lại chỗ ngồi ban nãy, không đáp lại lời anh. Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn phần cơm trong chiếc cặp lồng.
Cần thời gian sao? Akai Shuichi hiểu rõ dù thiếu niên ấy từng nhiều lần thốt ra hai chữ "yêu", nhưng khi đó, cậu nói với tâm thế của một người đã sẵn sàng chết, vì sợ mình không còn cơ hội nên mới buột miệng nói ra.
Còn bây giờ... khi thực sự phải đối mặt với tình cảm ấy, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Dù sao thì... cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi xử lý chuyện tình cảm, đôi lúc vẫn hành động theo cảm xúc nhiều hơn lý trí.
————
Shinichi đang ăn mì tôm được nửa chừng thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Trong lòng thoáng giật mình, cậu lập tức đứng dậy, bước nhanh ra phía huyền quan.
Người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ đen đứng ở cửa. Hắn thậm chí không thèm đổi giày, cứ thế đút hai tay vào túi quần, bước đến trước mặt cậu một cách ung dung.
Hắn đưa tay lau vết dầu mỡ vương ở khóe miệng Shinichi:
"Đang ăn tối à?" Nam nhân hỏi, hàng lông mày màu vàng hơi khẽ nhướng.
Shinichi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương, như thể đang thăm dò. Quả thật, cậu đang tìm câu trả lời cho chính mình rốt cuộc là mình yêu người đàn ông này ở điểm nào?
Khuôn mặt ư? Phải, hắn rất điển trai. Nhưng Shinichi không nghĩ chỉ vì vẻ ngoài ấy mà cậu lại bỏ qua mọi khuyết điểm về nhân cách của hắn. Thật lòng mà nói, bất cứ điều gì gắn với tính cách của hắn... đều khiến mọi khả năng trở nên bất hợp lý.
"Nhìn cái gì?"Gin đưa tay nâng cằm Shinichi, hỏi.
"Không có gì! Tôi còn chưa ăn xong, đi ăn tiếp đây." Nói rồi, cậu gạt tay hắn ra, định quay lại phòng khách.
Gin nhìn bàn tay bị hất ra, khóe môi khẽ cong, như chẳng mấy bận tâm. Hắn tháo mũ, cởi áo khoác rồi cũng đi vào bên trong.
TV vẫn mở. Shinichi ngồi trên ghế sofa, vừa bưng bát mì tôm vừa thỉnh thoảng liếc lên màn hình. Tiếng ồn ào của chương trình khiến Gin khẽ nhíu mày, mấy câu thoại vô bổ, pha trò nhạt nhẽo, thật khiến hắn tự hỏi vì sao con người lại có thể khác biệt đến thế, không chỉ ở trí tuệ mà cả ở cách giải trí.
Trên màn hình, một người vì chẳng biết nói gì mà ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười ấy thậm chí khiến Gin có cảm giác muốn rút súng bắn ngay.
Hắn cầm điều khiển từ xa trên bàn trà, tắt TV:
"Tôi đi tắm" Nói rồi, hắn bước về phía phòng tắm.
Shinichi nhìn màn hình tối đen, sau đó lại tiếp tục ăn mì. Không bao lâu sau, tiếng nước ào ào vang lên từ phía nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top