Viết vào ngày mưa mất điện🙁
《 Tôi muốn chết》
Thành phố thật lớn, từng toà nhà cao chọc trời ở khắp nơi, lấp lánh ánh đèn toả sáng giữa bầu trời âm u, xua tan đi hắc ám.
"Tí tách."
Mưa rồi!
Từng giọt từng giọt rơi, đánh vào lòng người. Như thể tiếng than khóc của ai đó. Nặng trĩu, bi ai, ân hận. Mưa cứ rơi, rơi mãi, lớn dần để rồi không biết đi về đâu.
Từng người bung dù, bước chân trở về nhà của họ. Nơi có người thân yêu thương, có bữa ăn ngon, có chiếc giường ấm áp.
Nhà... Không phải ai cũng có.
Thành phố tuy thật to lớn, văn minh nhưng không phải nơi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Có ánh sáng ắt sẽ có bóng tối. Những nơi ánh sáng không thể chiếu đến tràn ngập tội ác, hỗn loạn. Những khu ổ chuột, hẻm nhỏ tối tăm, khu nhà bỏ hoang,... Vang lên từng tiếng than khóc, chửi rủa, đánh đập, hoàn toàn trái ngược với những con người hạnh phúc ngoài kia.
Phải chăng họ đã bị thần linh bỏ rơi?
°°°
Con hẻm tối tăm, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như không có ai. Mặt đất lác đác vài chiếc lá, nằm lặng yên trên vũng nước. Ở nơi góc tối kia, một bóng người nho nhỏ cuộn tròn thân mình, mưa rơi từng giọt, lướt qua làn da trắng bệch. Bộ quần áo bẩn, lấm lem đất, ướt sũng dán vào cơ thể cậu ta. Thế mới biết, cậu ta gầy đến mức nào.
Mưa vẫn rơi, cậu ta vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Nếu có người ở đây, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ rằng liệu cậu ta có còn sống? Nhưng rồi, mí mắt cậu ta rung động, dần dần mở ra.
Một đôi mắt màu đỏ xinh đẹp nhưng... nó không có ánh sáng, chỉ tối tăm, trống rỗng đến làm người sợ hãi.
Một đôi mắt của người chết!
Rốt cuộc thân hình nhỏ bé ấy đã trải qua những gì để rồi trở nên như vậy? Sống như không sống. Nhưng hành động tiếp theo càng làm người khác bất ngờ hơn. Cậu ta ngồi dậy, tay cầm lấy mảnh kính vỡ bên cạnh, nhắm ngay vào tim mình.
"Leng keng."
Như thể có ngọn gió nào đó lướt qua, mái tóc cậu ta lay động. Và rồi, khi sắp chạm vào cơ thể thì mảnh kính vỡ ra, thành tro bụi. Cứ như bị ấn nút tạm dừng, cậu ta cứ giữ nguyên tư thế một lúc lâu rồi nằm ngã xuống đất.
Cậu nhìn trời, đôi mắt tràn ngập bi ai, giọt nước chảy ra từ khoé mắt, không biết là mưa hay là lệ.
Trong hẻm tối tăm như vang lên một tiếng nói xót xa, nhỏ như chưa hề tồn tại.
"Tôi muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top