chap 9

Chap 9.

- Tôi hôn chị được không?

SuA trầm ngâm nhìn Siyeon thật lâu, thật lâu, làm cô gái cao hơn rung động nhiều hơn nữa, những tưởng với ánh mắt tràn đầy tình thương như vậy SuA sẽ đồng ý, nhưng…

- Đương nhiên là không rồi – SuA đi về phía bờ, tránh cảm xúc gượng gạo đang có với Siyeon.

Siyeon không lì lợm hỏi cố nữa, chỉ thở dài rồi lẽo đẽo bước sau SuA. Cô đưa SuA về nhà, thay băng gạc ở cổ tay cho cô ấy, trong lúc làm có đôi khi SuA nhăn mặt vì đau nhức, làm Siyeon xót xa không thôi.

- Đau lắm hả?

- Ừ.

- Còn tôi đau trong tim lắm chị có biết không? – Siyeon giọng cực kỳ dịu dàng.

- Đừng có tán tỉnh tôi nữa đi – SuA lại nhăn mặt.

- Chúng ta đều đang độc thân mà, tôi tán tỉnh chị thì có gì là sai, pháp luật nào cấm, hả? – Siyeon oan ức thật sự, vừa nói vừa dán mặt vào SuA, và SuA chỉ cười như một trò đùa.

Rồi Siyeon thuê một chiếc xe hơi chở SuA đi dọc bờ biển, vì xe của cô đã bán lúc thất nghiệp rồi. SuA đã từng đến Mỹ 1 lần để diễn cùng Yoohyeon, nhưng đến rồi cũng làm việc theo lịch trình, chỉ quanh quẩn ở các thành phố hiện đại, còn cảnh thiên nhiên như này thì chưa bao giờ được trải nghiệm. SuA ngồi trong xe mà cựa quậy không thôi, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh, miệng mở to ngạc nhiên vì phong cảnh trên đường đi rất đẹp.

Siyeon thì lạ gì cung đường này, tuổi thơ cô gắn liền với biển cát, cô không còn hứng thú gì với phong cảnh nữa dù cũng đã rất lâu rồi cô mới quay lại chốn này, vì thứ đang khiến cô tập trung ngay hiện tại, là nét mặt hạnh phúc của SuA.

- SuA, chị cười trông rất đẹp có biết không?

SuA quay ra nhìn Siyeon rồi cười thật tươi nhìn ra ngoài tiếp, tay thò ra ngoài cửa xe, bàn tay xòe rộng, đón lấy những cơn gió vi vu man mát do các cành cây thổi vào.

- Thật là sảng khoái quá – SuA cảm thán một câu.

- Cẩn thận cổ tay kìa, đừng cử động nó nhiều quá – Siyeon nắm lấy cổ tay đang bị băng bó của SuA rồi đặt ở giữa, không để cô ấy cử động nó nữa, rồi thừa cơ giữ nguyên như vậy luôn, lái xe bằng một tay có hơi vất vả, nhưng cô không cảm thấy phiền đâu.

Đến tối, Siyeon đưa SuA đi ăn ở một nhà hàng sân vườn kiểu dạng pub, ánh sáng chủ đạo là màu vàng nâu, bàn ăn xếp xung quanh, nhạc Latin chạy theo khắp không gian, ở giữa là khoảng trống để mọi người nhảy nhót thỏa thích, phía góc có một quầy bar để dành cho những khách hàng muốn uống cocktail hoặc bia rượu. Nhà hàng này Siyeon ăn đã quen mặt rồi, vì thời còn học đại học cô rất hay đến đây với bạn bè, cũng lâu lắm rồi, vậy mà có một vài nhân viên lâu năm vẫn nhận ra cô.

- Monica, lâu lắm mới gặp, vẫn Rubin Beer như thường chứ hả? – một chàng trai đứng ở quầy bar nói khi thấy Siyeon di chuyển về phía quầy, Siyeon vẫn còn nhớ anh bạn này tên Lucas, làm thêm ở đây từ thời còn là sinh viên, giờ đã cao hơn và trưởng thành hơn rất nhiều.

- Ừ, cho tôi một chai, cậu vẫn làm ở đây hả, chung thủy dữ.

- Làm ở đây vui mà, hình như cậu đi đâu đó hả, giờ mới thấy quay lại – Lucas ngạc nhiên vì ngoại hình mới mẻ của Siyeon, trước đây cô gái này có mái tóc ngắn màu xanh dương, giờ tóc đã dài hơn chút nhưng là màu vàng.

- Tôi đi Bắc Kinh, ở đó một thời gian, rồi đến Hàn, có việc ý mà – Siyeon nhâm nhi chai bia, nói chuyện với Lucas nhưng mắt vẫn không rời khỏi SuA, người đang đung đưa theo điệu nhạc ở giữa sân, có một cô gái thân thiện nào đó đã rủ SuA ra sàn nhảy cho vui, và với tính cách thân thiện vốn có, SuA kết bạn với người lạ rất nhanh, vì SuA đang trông rất năng động, nên Siyeon không có ý ngăn cản gì.

- Công tác xa hả, thấy đi mấy năm rồi đây thây.

- Ừ cũng lâu thật đó.

- Đi gì mà xa dữ, tận châu Á luôn, kiếm người yêu à, hahaha – Lucas cười ha hả vì thấy Siyeon cứ dán mắt vào một cô gái châu Á nào đó ở giữa sân, nhà hàng đầu tư nhiều loa cắm các góc, bật nhạc liên tục, nên hầu như ai vào ăn cũng muốn đung đưa đu nhảy.

- Tôi cũng không ngờ là đi làm việc mà lại gặp được người trong mộng đó, cậu thấy cô ấy thế nào, kia kìa – Siyeon chỉ vào SuA để Lucas định hình rõ hơn.

- Tôi nhìn thấy rồi, trông xinh đẹp nhỏ bé đáng yêu đó, chắc còn ít tuổi hả?

- Không, cô ấy hơn tôi 1 tuổi lận.

- Thật ý hả? Vậy cô ấy có thích cậu không?

- Cái đó thì……hình như không thì phải – Siyeon đang thích thú bỗng đượm buồn.

- Oh…các cô gái châu Á thường khó tính vậy đó – Lucas tỏ ra thông cảm.

- Cậu có kế gì không? Hãy giúp tôi đi.

- Tôi sẽ pha tặng cậu một ly cocktail siêu mạnh, đưa cho cô ấy uống, là cô ấy không thoát nổi đâu – Lucas mặt thích thú, nhếch lông mày tự tin với Siyeon.

- Là gì thế?

- Loại cocktail này có tên rất hay, gọi là “chết giữa hoàng hôn”.

- Nghe được đó, cậu làm cho tôi một ly đi.

---

Siyeon kéo SuA quay lại bàn ăn, và dụ SuA uống ly cocktail Lucas vừa pha chế.

- SuA, uống đi cho đỡ khát nè, vừa rồi nhảy nhiều khát nước đúng không?

SuA đang vui vẻ nên uống một ngụm ly cocktail, rồi nhăn mặt ngay lập tức, vì có vẻ như cồn quá nhiều.

- Ah, tôi không uống nữa đâu, vị không ngon cho lắm.

- Cố uống hết đi, cái này không phải nước giải khát thông thường đâu, có nhiều thảo dược ở trong, giúp lành vết thương nhanh hơn đó – Siyeon bắt đầu lừa đảo.

SuA nhăn mặt nhìn ly cocktail, rồi Siyeon cầm cái ly kề môi SuA luôn, làm cô nàng thấp hơn đành cố uống hết, với một niềm tin tạm thời là vết thương sẽ mau lành, cái cổ tay làm cô khó chịu suốt mấy ngày nay rồi đó.

Siyeon chở SuA về nhà, SuA sau khi uống hết ly cocktail mặt bỗng đỏ bừng, mắt hơi lờ đờ, rồi ngả vào người Siyeon ngay lập tức.

Về đến nhà, Siyeon dìu SuA vô, hai người hiện đang ngồi trên ghế sô pha, SuA vẫn không làm được bất cứ điều gì, chỉ dựa đầu vào ngực Siyeon, hai tay ôm lấy eo Siyeon, thở đều, mắt không nhắm chặt, miệng cũng không khép, hơi mở, và cứ như vậy. Với tư thế này, Siyeon cười gian xảo, chắc SuA say khướt rồi, lại còn chủ động dựa vào cô nữa chứ, cái ly kia chứng tỏ không phải cocktail rồi.

- SuA, chị đang nghĩ gì thế?

- Ưm…. – SuA không nói gì, chỉ rên nhẹ, bị động tình rồi, làm Siyeon chỉ muốn nhảy cẫng lên.

Siyeon nâng mặt SuA lên, đặt lên một nụ hôn, lưỡi tiến vào trong quấn lấy SuA, cô ấn sâu làm SuA phải ngửa ra một chút, một tay Siyeon mân mê xuống dưới, luồn từ dưới lớp váy đen, xoa nắn đùi, rồi đến mông SuA.

SuA đỡ đần không nhận thức được thêm bất cứ gì, chỉ biết có một cảm giác ỉm im ở bụng dưới cần được giải phóng, căn phòng hiện không có đèn sáng, bật mỗi cái đèn nhỏ màu vàng ở góc, làm cho cô càng không thể tỉnh táo, và cô thấy người bên cạnh cô trông rất đẹp, ánh mắt rất thu hút, Siyeon hôm nay mặc một chiếc áo mỏng ngắn, kéo khóa nửa vời làm cho nửa phần ngực được hở, cả phần eo cũng hở nốt, Siyeon có một kỹ thuật nào đó rất tốt, lưỡi cô ấy như con rắn mơn trớn cảm xúc của cô, làm cô lên rồi lại xuống, khi lên rồi thì chỉ muốn rên rỉ, khi xuống rồi thì lại ham muốn có lần nữa.

Siyeon rời ra khi môi SuA muốn mềm nhũn đến nơi rồi, cô mỉm cười nhìn cô ấy, SuA lúc say trông còn quyến rũ hơn lúc tỉnh nữa, tay cô rút điện thoại trong túi mình ra và đặt lên bàn, rồi lại quay lại yên vị trên mông của SuA, xoa nắn một vòng rồi luồn lên trên cao hơn.

- SuA…

- Ưm….

- Làm người yêu tôi nhé…

- Ưm….- SuA ngửa đầu, cong người vì môi Siyeon đang lả lướt dưới cổ cô, để lại những vệt ướt mê muội.

- Làm người yêu tôi, được không?

- ……

- Được hay ừ? – Siyeon liếm yết hầu SuA rồi lướt một dọc xuống ngực cô ấy, nếu trong ngày có phút giây nào cô thông minh nhất, thì chính là lúc này đây, và cô đã thấy SuA rên rỉ từ “ừ”.

Kim SuA, giỏi giang cỡ nào, cũng bị vào tròng mất rồi.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top