chap 22

Chap 22.

-Vậy thì, giờ con gọi cô là mẹ được không?

- ……

- Có được không? – Karina nắm tay SuA lắc lắc.

- Được chứ, mọi thứ đều theo ý con – SuA mỉm cười, cô được nhận những thứ còn hơn cả thứ cô cho đi, cô có làm được gì cho Karina đâu chứ, nhưng con bé đã phải lòng cô ngay từ đầu, làm cô rất xúc động.

Trong nhà có đứa bé tâm lý tình cảm như Karina quả nhiên sẽ giúp giải quyết được rất nhiều việc, SuA và Siyeon dạo gần đây xảy ra trục trặc cãi nhau hoài vì SuA ngày càng chểnh mảng với những việc trong nhà, và thất hẹn với Siyeon khá nhiều lần, và cô nàng lấy lý do là bận rộn, là thứ mà Siyeon rất ghét.

- Sao chị không đến JazzBar như đã hẹn chứ?

- Có bữa tiệc của staff mà tôi không chối từ được.

- Vì chị không muốn từ chối thôi, đã thế lại còn hẹn tôi với Karina nữa.

Rồi từ đâu ra SuA có hẳn một fanclub trên ứng dụng kết nối thần tượng với người hâm mộ, tuy SuA chỉ là tổng biên đạo, nhưng được chú ý trong những lần xuất hiện trên sân khấu, thành viên trong fanclub lại càng ngày càng đông, mà SuA tình trạng trước truyền thông là độc thân rõ ràng, cô nàng đã không còn đeo nhẫn nữa để tránh bị hỏi cho đỡ phiền phức. Điều đó làm Siyeon không thể chịu nổi.

- Sao chị lại tháo nhẫn?

- Bị đu theo hỏi hoài,tôi ngại giải thích nên không đeo nữa.

- Chị không muốn công khai việc chị đã lấy vợ hả?

- Thôi đi ngủ đi, muộn rồi, mai tôi phải dậy sớm.

Những cuộc nói chuyện căng thẳng này cứ tiếp tục diễn ra và rốt cuộc SuA và Siyeon đã không còn ngủ cùng phòng, ngủ chung giường nữa, mỗi người một phòng riêng, và Karina chứng kiến hết tất cả mọi thứ. Những lúc cãi vã, Siyeon đã yêu cầu con bé vào phòng ngủ đi, Karina giả vờ vào nhưng vẫn đứng ở góc nghe trộm. Rồi con bé không ngủ phòng của mình, lúc thì xin ngủ với SuA, lúc thì xin ngủ với Siyeon.

Và đột nhiên có một tin đồn lan tỏa khắp công ty rằng SuA đang hẹn hò với một anh chàng thần tượng mới nổi trong công ty, tên Namjoon, điều này đã lên cả trang web, có một hôm SuA đi ăn tiệc bị uống say nên anh chàng này đã đưa cô ấy về, Siyeon đáy lòng tổn thương kinh khủng, cô chán nản khi cứ phải cãi nhau với SuA rồi, nên lần này cô chọn cách im lặng.

Và rồi có khoảng 3 ngày liền Siyeon đi đâu đó không hề ở nhà, SuA mãi đến tận tối đêm ngày thứ 2 mới nhận ra điều này, cô gọi điện tìm Siyeon không được.

Karina vẫn ở nhà đi học đều, con bé rất tự lập, tự làm mọi thứ, đi học có trường đưa đón, ăn uống trưa ở trường, chiều về tự đặt đồ ăn về nhà ăn, tiền mặt được mẹ Siyeon đưa cho, vì SuA bận ở Insom. Con bé cũng lanh lợi và cá tính nên thực sự toát lên cái cảm giác mạnh mẽ mà không ai dám bắt nạt, và Karina có đeo một chiếc vòng tay gắn máy định vị y hệt cái vòng Siyeon đeo, nên Siyeon luôn kiểm soát được vị trí của con bé.

- Karina, mẹ Siyeon đâu?

- Mẹ Siyeon bảo đi nghỉ ngơi vài ngày vì căng thẳng, con cũng không biết đi đâu.

SuA mất vài phút để nhớ ra rằng, Siyeon có đeo vòng tay định vị, tìm cô ấy dễ thôi mà, nhưng bật lên thì thấy vòng đang yên vị ở trên bàn trong phòng ngủ của Siyeon, cô ấy đã cố tình không đeo nó.

Rồi SuA bặm môi, chẹp miệng, cô đi ngủ, dù sao cũng muộn rồi. Karina đi theo đòi ngủ cùng, SuA ôm gọn Karina trong vòng tay, mắt chuẩn bị lim dim, thì nghe thấy tiếng khóc thít thít của Karina.

- Bé con của mẹ, sao vậy?

- Mẹ…có thể…đừng làm tổn thương mẹ Siyeon nữa, được không ạ? – Karina nhìn lên SuA với đôi mắt ướt đẫm, làm SuA đau lòng đến xót xa.

- ……

- Mẹ Kei đã từng làm tổn thương mẹ Siyeon rất nhiều, nên mẹ đừng có làm vậy, được không ạ, tối nào con qua ngủ với mẹ Siyeon, là con lại thấy mẹ Siyeon khóc, mẹ Siyeon khóc đến sưng cả mắt rồi, nên mới đi đâu đó cho hết sưng rồi lúc đó mới về đó.

Câu nói vụng về của Karina làm SuA đau đớn, cô ôm Karina thật chặt, trong lòng cảm thấy cực kỳ có lỗi, Lee Siyeon không phải kiểu người hay giữ tâm tư trong lòng, nhưng thời gian qua cô và cô ấy đã giao tiếp không hiệu quả với nhau, nên Siyeon đã không còn muốn nói gì với cô nữa.

Đã từ khi nào…mà cô không còn muốn lắng nghe Siyeon nữa.

Lee Siyeon, người mà Kim Siyeon từng cảnh báo cô, rằng rất đào hoa, coi tình cảm như trò chơi, nhưng cũng là Lee Siyeon, từng bị một cô gái làm tổn thương, rồi giờ lại tiếp nối tổn thương, bởi cô. Những tháng vừa rồi trôi qua, SuA nghĩ với tính của Siyeon, thì chắc sẽ chán và đi tìm thú vui mới thôi, nhưng hóa ra không phải.

“Kim Bora, chị là cuối cùng của tôi” – Siyeon đã nói điều đó với cô khi hai người ký giấy kết hôn.

SuA thở nặng nhọc, vừa rồi cực kỳ buồn ngủ, mà bây giờ không ngủ nổi nữa, rốt cuộc cô tham công tiếc việc như vậy để làm gì, cuộc sống của cô đang dần mất cân bằng mà cô không hề hay biết. Được một lúc lâu, Karina đã ngủ thiếp đi, SuA gài một cái gối ôm vào vòng tay con bé, rồi nhắn tin cho Siyeon, chờ hoài không thấy hồi âm.

“Em đang ở đâu, còn vứt vòng tay ở nhà nữa, về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện, có được không?”

“……”

“Tôi sẽ gác lại mọi công việc để chờ nói chuyện với em, hãy về sớm nhé, chúc ngủ ngon”

Rồi cô gọi điện cho ông Kim, kể hết mọi thứ.

“Sao lại gọi ta vào giờ muộn như vậy?”

………

“Bora, con là người đã có gia đình rồi, đương nhiên không thể làm việc như thời là độc thân được, nếu cái chức giám đốc marketing mà con chuẩn bị được nhận con thấy nặng nề quá, thì ta cũng chẳng ép”

…………

“Ta đã thất bại trong hôn nhân, ta không muốn con cũng bị như vậy, chúng ta làm việc hăng say rốt cuộc cũng chỉ muốn vun đắp hạnh phúc gia đình thôi, trừ khi con không còn muốn níu giữ nữa, con thay lòng rồi hả, là ai, anh chàng Namjoon trong tin đồn đấy ư”

- Không, cậu ta chỉ tiện đưa con về một lần thôi, chẳng có gì hết.

“Ta đi ngủ đây, ta nghĩ con đủ thông minh để tự giải quyết vấn đề này, chúc may mắn”

Và SuA đã mất ngủ cả đêm như vậy.

Ngày hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của Dami…

“Lee Siyeon không cho em tiết lộ với chị nhưng mà em gọi muốn hỏi cho rõ, hai người đang ly thân đúng không, được bao lâu rồi?”

- 3 4 tháng gì đó, có chuyện gì vậy?

“Lee Siyeon muốn ly hôn với chị, bảo em chuẩn bị giấy tờ. Hai người ngày xưa quấn nhau như hình với bóng, giờ mới cưới được có 2 năm, mà đã xảy ra chuyện rồi, cái tin đồn của chị là thật đó hả?”

- Không, Namjoon chỉ là tiện đường đưa về, không có gì hết – SuA úp mặt vào hai tay, trong lòng trỗi dậy một nỗi đau khó tả, cô không ngờ một cái tin đồn bé tí xíu đó mà làm ảnh hưởng lớn đến vậy.

Nhìn thấy SuA mệt mỏi trên ghế phòng tập, Yoohyeon hỏi.

- Chị bị ốm hả?

- Không, chị cần phải làm vài việc – SuA quyết tâm đứng dậy rời đi, để lại Yoohyeon với nỗi thắc mắc.

SuA về nhà, mong chờ Siyeon đã về, nhưng không thấy, SuA sợ hãi tột độ, trước đây dù có cãi nhau to, hay chiến tranh lạnh như nào, cô vẫn có thể gặp Siyeon ít nhất 1 lần ở nhà, cô ấy đi đâu cô đều có thể biết được, nhưng lần này Siyeon biến mất tròn 3 ngày rồi, SuA đã gọi hỏi Dami, hỏi Kim Siyeon, những người gần Lee Siyeon nhất, nhưng họ đều không biết gì. Việc ly thân, SuA chỉ kể duy nhất cho ông Kim nghe vào đêm hôm qua, chứ tuyệt nhiên không có một ai biết.

Khi có thì lại dửng dưng không tôn trọng, khi không có mới thấy quan trọng, Kim SuA, thật tồi tệ chưa từng thấy, cô giỏi giang để làm cái gì cơ chứ, cô tỏ ra xuất sắc để làm cái gì cơ chứ, để gia đình của mình không hạnh phúc, thì cô là thất bại rồi. Liệu có khi nào Siyeon đi mà không quay về không, SuA lắc đầu muốn xóa tan dòng suy nghĩ tiêu cực đó. SuA kéo ngăn tủ ra, cầm lên chiếc nhẫn mà Siyeon đã tặng cô, đeo lại vào tay mình, cô đã từng vui như thế nào khi được tặng chiếc nhẫn này cơ chứ, cô đã từng hạnh phúc như thế nào khi ký vào bản đăng ký kết hôn cơ chứ.

Nhưng mọi thứ như sắp tan thành bong bóng, Lee Siyeon muốn ly hôn với cô…

SuA nhìn chiếc nhẫn và mọi ký ức lùa về, mấy tháng vừa rồi trôi qua cô vì đắm chìm công việc mà quên mất cuộc sống của mình thực sự ý nghĩa nằm ở đâu, cô đã từng vì ở xa Siyeon mà không thể làm việc. Bấy lâu nay chiến tranh lạnh, ngủ khác phòng, nhưng Siyeon vẫn ở cạnh cô, làm cô chủ quan vô cùng, và cô vẫn làm việc tốt, những lúc cô làm việc Siyeon luôn đi cùng, nhưng 4 tháng nay thì không, vậy thì trong quãng thời gian đó, cô ấy đã cô đơn như nào cơ chứ.

SuA gọi điện cho trợ lý Kang và Sooyeon, bảo chuyển giao hết công việc cho người khác, báo nghỉ nguyên một tháng, mọi người ai cũng hốt hoảng và nói không thể, nhưng SuA không quan tâm, cô bảo cô phải ở nhà chăm sóc gia đình, thông báo rồi cúp máy luôn, không có cô, Insom vẫn tốt, chẳng sao cả.

“SuA, chị không thể hủy hợp đồng biên đạo với concert của Blackpink được, họ chỉ đặt chị thôi”

“SuA, showcase đã chuẩn bị một tuần nữa diễn rồi, em nghỉ thì ai thay thế được, gấp rút quá”

- Mấy người tự nghĩ đi, tôi sắp mất vợ rồi, nếu mất thì mấy người đền bù cho tôi được không?

SuA cúp máy trong tức giận, rồi cô thở hắt, đứng dậy ra khỏi nhà, chủ động đến trường đón Karina, con bé chuẩn bị đi về phía xe trường thì thấy SuA, rất mừng rỡ.

- Mẹ SuA, mẹ không phải đi làm hả?

- Mẹ làm thế đủ rồi, tháng này mẹ sẽ chỉ ở nhà thôi, hôm nay mẹ sẽ làm bánh cho con ăn – SuA giơ tay để Karina nắm lấy, rồi cô đưa con bé lên xe và đi về.

---

SuA mở cửa dắt tay Karina vào nhà, thì thấy đôi giầy thể thao màu trắng của Siyeon, Karina tươi cười.

- Mẹ Siyeon về rồi.

- Con vào phòng tắm rửa đi, mẹ sẽ đi nói chuyện.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top