chap 2
Chap 2.
Sáng hôm sau tại biệt phủ Kim gia, mọi người tụ tập cùng nhau ăn sáng. Siyeon bước vào phòng ăn, thấy SuA đang ngồi ở chiếc ghế góc bàn, vội nhanh nhảu ngồi ngay bên cạnh, Yoohyeon thấy thế cũng hơi ngạc nhiên, vì ngày xưa cô và Siyeon hay ngồi cạnh nhau, chỗ ngồi cố định ở góc bàn bên kia.
Siyeon để ý thấy cánh tay SuA có 2 3 vết thâm gì đó ở cánh tay, nhanh tay nắm lấy hỏi, đây là tương tác đầu tiên giữa cô và SuA từ lúc về nhà tới giờ.
- Chị bị sao đây?
- À, bị bỏng, do máy làm xoăn – SuA bất động, vì Siyeon sau bao nhiêu năm gặp lại, có vẻ như không còn nhút nhát nữa.
- Chị phải cẩn thận chứ, vì cơ thể chị rất quý giá – Siyeon nói không gượng một giây, tự tin tấn công SuA, những lời nói ngọt ngào này, là đang thốt ra từ miệng Kim Siyeon đó hả.
- Chị là mẹ SuA hả? Haha – Gahyeon ngồi đối diện cười phá lên, cô là người duy nhất trong căn phòng này không biết tính cách nhút nhát cũ của Siyeon, với thái độ sống luôn tích cực, Gahyeon đã nhìn cảnh trước mặt như một hành động quan tâm buồn cười vậy.
Không khí phòng ăn vui vẻ như thường ngày, mọi chú ý vẫn đổ dồn về Siyeon, ông Kim nói rằng thời gian đầu Siyeon hãy đến Insom để làm quen và luyện tập, nếu cô muốn hướng đi giống Yoohyeon thì sẽ được đào tạo bài bản. Còn Siyeon thì nghe ông Kim nói bên cạnh mà tai này lọt qua tai kia, trong đầu đang suy tính chuyện khác.
- SuA, từ bây giờ em sẽ lái xe chở chị đi làm mỗi ngày, đằng nào em cũng phải đến Insom học hỏi, cho em đi cùng chị, chịu không?
Siyeon đứng ở gara một mình với SuA, thẳng thắn đề nghị, làm SuA bất động từ bàn ăn đến lúc lấy xe hơi. Yoohyeon và Gahyeon đều đi theo con đường nổi tiếng, đi đâu cũng phải có người đưa đón, quản lý đi cùng, còn SuA đứng đằng sau hỗ trợ, ngày nào cũng tự lái xe đi làm, thỉnh thoảng cô mới xuất hiện trước đám đông nếu thích. Tự dưng có người chủ động đòi đi cùng như này, thôi thì cũng được, cho đỡ buồn.
- Okay, mà sao em biết cái tên SuA – SuA chỉ khi hoạt động nghệ thuật mới có nghệ danh, gặp lại Siyeon và nghe cách gọi mới mẻ của cô ấy với cô, có thấy hơi kỳ lạ.
- Có một lần chị diễn cùng Yoohyeon và có hẳn video quay cá nhân đó, ở Trung nhiều người biết chị lắm.
---
Một thời gian trôi qua, tình thế đã hoàn toàn thay đổi, người thân nhất trong nhà của Siyeon không phải Yoohyeon như ngày xưa, mà là SuA, vì do đặc thù công việc, Yoohyeon luôn có những lịch trình riêng và cuộc sống quanh cô gần nhất là các staff, ekip và quản lý. Gahyeon cũng tương tự, nhưng với hoàn cảnh vậy, chỉ có Gahyeon là buồn thôi, còn Yoohyeon đang tận hưởng cuộc sống của người nổi tiếng, nên cô không có suy nghĩ gì khác.
Siyeon ngày nào cũng lẽo đẽo theo chân SuA, cùng SuA đến công ty, rồi nhìn SuA tập luyện, rồi khi cô ấy tập xong, nhanh nhảu đưa nước cho SuA uống. SuA có cảm thấy hơi phiền, vì tự dưng có một cái đuôi luôn gắn vào mông cô, thậm chí cái đuôi này còn phải luyện thanh nhạc, khác hẳn với ngành của cô.
- Sao em cứ đến đây hoài vậy? – SuA hỏi khi thấy Siyeon lại xuất hiện ở phòng tập của cô.
- Em luyện tập xong rồi, đến đây chờ chị về - Siyeon cười rạng rỡ.
- Hôm nay chị sẽ về muộn, em về trước đi.
- Không, em sẽ chờ chị.
- Em cứ lấy xe chị về, chị tự về sau, vì công việc còn nhiều – SuA cứ tưởng Siyeon lầm lì bám cô là vì cái phương tiện của cô, hóa ra không phải.
- Không, em sẽ chờ rồi chở chị về.
SuA trầm ngâm, rồi đành chấp thuận cái sự cố chấp của cô gái đối diện, Siyeon ngày xưa không có kiểu lì lợm thế này đâu, ngoan vô cùng, tự dưng càng lớn càng bướng hay sao vậy. SuA vẫn còn nhớ, Yoohyeon mà cãi cô, là cô đập ngay, vì Yoohyeon tính nhây nhây thích chọc ghẹo cô lắm, còn Siyeon thì nhẹ nhàng dịu dàng, có cãi cô thì cô cũng chỉ vuốt đầu nuông chiều thôi, Yoohyeon hay lèo nhèo oan ức rằng tại sao cô lại có sự đối xử khác biệt giữa hai đứa như vậy, nhưng cô không biết, vì cô thích thế.
Nhưng cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Siyeon lại làm đáy lòng SuA muốn nóng tính, vì rất hay tự làm theo ý mình, nói thẳng ra là không ngoan, ừ thì coi như đã lớn cả rồi không phải cái thời đi học dạ vâng nữa, nhưng mà như thế cũng không được, nhiều lúc Siyeon còn gọi cô không có kính ngữ gì hết, rồi có những hành động hơi khó hiểu, ví dụ như lấy điện thoại chụp trộm cô, hay là sờ sờ cánh tay cô bóp bóp khi cô mặc áo hở tay, rồi lại còn hay nhìn chằm chằm cô, và ngay bây giờ cũng đang là như vậy.
- Sao em cứ nhìn chị vậy? – SuA hỏi khi hai người đang đứng ở dưới khán đài, tối nay Yoohyeon phải duyệt sân khấu cho buổi diễn ngày mai, và SuA phải đến để xem có cần chỉnh sửa vũ đạo gì cho màn trình diễn hay không.
- Vì em thích chị, được chưa? – Siyeon nhìn SuA đầy thích thú.
SuA nhìn lại Siyeon, rồi cười khểnh một cái, coi như đó là câu đùa, rồi yên tĩnh nhìn Yoohyeon diễn, hai tay khoanh lại, còn Siyeon vẫn mất hết liêm sỷ, nhìn SuA không rời mắt, bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, Siyeon rời SuA xa khoảng mấy chục mét để nghe điện.
- Gọi gì thế?
“Cậu đang làm gì đấy?”
- Đang ở sân vận động xem duyệt chương trình, mai Yoohyeon diễn.
“Thế dạo này Hwayoung không có biểu hiện gì khác thường à?”
- Không thấy gì cả, cũng ít khi gặp, vì đi với SuA từ sáng đến tối, dạo này SuA bận lắm, làm việc cùng một lúc với 3 nghệ sỹ liền, concert showcase liên tục.
“Sao cứ bám theo SuA vậy hả? Nhiệm vụ chính của cậu là việc khác cơ mà”
- Phải có dịp thì mới tiếp cận Hwayoung được chứ, 2 tuần nữa là Kim gia cùng nhau đi du lịch Jeju, thời điểm lúc đó sẽ tốt hơn.
“Okay”
- Mà này Siyeon !
“Gì?”
- Tôi yêu SuA.
“Tôi đã cảnh báo cậu là không được rồi, hình mẫu lý tưởng của SuA là những anh chàng vạm vỡ, ngoại hình kiểu chiến binh ý, từ xưa giờ vốn thế, cậu không có cửa”
- Ở trong công ty, đặc biệt là phòng tập nhảy, có rất nhiều anh chàng đạt tiêu chuẩn đó, nhưng sao SuA vẫn cô đơn lẻ bóng vậy, cậu đừng hòng lừa tôi – Siyeon vừa nói vừa hướng mắt về phía SuA, ánh nhìn vẫn đắm đuối như vậy.
“Có thể do SuA đang tập trung công việc thôi, với cả sao cậu chắc chắn được là SuA không yêu ai, ở cạnh nhau ban ngày thôi chứ ban tối thì sao cậu biết được, cậu thậm chí còn chưa xác nhận được là liệu SuA có thích con gái hay không”
- Khi muốn cái gì, tôi sẽ làm cho bằng được, việc của cậu cũng vậy, và việc yêu SuA cũng vậy, cậu cứ chờ đó.
----
Hwayoung ở trong phòng làm việc riêng của mình, gọi điện cho một ai đó, nội dung đại khái là phải tìm hiểu cho bằng được thông tin của đôi vợ chồng ngư dân ở Trung Quốc, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người, Hwayoung đã bảo Kim Taek hỏi Siyeon về vợ chồng họ Han để còn gửi lời cám ơn, vì họ đã nuôi nấng Siyeon suốt những năm tháng vừa qua, nhưng Siyeon từ chối tiết lộ, nói rằng vì họ Han không cần những điều đó. Kim Siyeon từ lúc xuất hiện trở về nhà giờ đã hơn một tháng, và mải mê đi đến công ty tập hát và đi cùng SuA, không hề biểu hiện gì khác biệt. Những lúc ngồi ăn cơm, Hwayoung nhìn sâu vào Siyeon, cô gái đó không chút mảy may dị thường, có khi nào trôi ra biển đập đầu đâu đó xong mất trí nhớ không, cho nên những ký ức xấu cũ, không thấy đả động đến.
Rồi 2 tuần nữa cũng trôi qua, cả Kim gia đi chơi đảo Jeju, vì cũng vài tháng làm việc vất vả rồi, Yoohyeon đã hoàn thành xong concert, Gahyeon cũng không có lịch trình, ông Kim đưa cả nhà đi xả hơi, mang theo vài nhân viên đi nữa. Kim Taek thuê hẳn một khu villa siêu rộng, có đầy đủ mọi thứ không thiếu gì. Và hiện tại SuA đang đi dạo dọc bờ biển một mình, mà cũng không hẳn là một mình, Siyeon đã mò đi theo từ lâu rồi, nhưng đang chuẩn bị kịch bản nên chưa tiến lại gần SuA, Siyeon vốn tính cách hướng ngoại, cảm xúc tuôn trào dễ dàng, càng ngày cô càng không thể giấu nổi một sự thật là cô rất mê SuA, từ ngoại hình đến tính cách và tài năng của cô ấy, nói thẳng ra Kim SuA như được phác thảo thành một hình tượng con nhà người ta vậy đó.
SuA là người rất thân thiện, hay cười, nhưng trong công việc lại khá nghiêm túc, có những lúc rất nghiêm khắc, làm việc có nguyên tắc rõ ràng. Siyeon thấy lạ một điều rằng, SuA khi trong phòng tập, hay đi làm việc với các nghệ sỹ, thì cực kỳ năng lượng, tích cực, vui vẻ, cô ấy rất hài hước, nhưng khi về nhà, thì SuA biến thành người khác, cứ như cô ấy muốn thu mình vào thế giới riêng của cô ấy vậy, thế rốt cuộc SuA là người như thế nào, cái sự bí ẩn của cô ấy làm Siyeon còn lún sâu vào sự mê mẩn nữa.
- SuA, sao chị không ở trong chơi với mọi người? – cả nhà hiện đang ở phòng khách chơi cờ tỷ phú rất ồn ào, có cả bác quản gia, bác đầu bếp và vài nhân viên chơi cùng nữa, và khi SuA đi ra ngoài cũng không ai để ý nữa, có mỗi Siyeon thấy nên cô lẩn lẩn ra ngoài cùng luôn.
- Vì chị không biết chơi – lý do hơi củ chuối nhưng cũng thật thuyết phục.
- Em cũng vậy – Siyeon nói với một cái giọng rất buồn cười, làm SuA bật cười không thôi, Siyeon hài lòng, màn khởi đầu có vẻ thuận lợi.
- SuA, chị có người yêu chưa?
- Em đi cùng chị suốt như vậy, có thấy ai ở cạnh chị không? – SuA đáp lại bằng một câu hỏi.
- Vậy mẫu người lý tưởng của chị là gì?
- Chị….cũng không biết nữa – SuA ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, không gian rất đẹp, ánh trắng le lói ở góc, những vì sao tinh tú lấp lánh, thật giống background của một buổi trình diễn.
- Vậy tức là chị có thể yêu bất cứ ai đúng không? – Siyeon hỏi dồn dập. Kim SuA, đã xinh thì chớ, lại còn mặc váy trắng, đi trên biển, tóc bay nhẹ theo gió, cứ vậy làm cô chỉ muốn ôm chầm vào lòng thôi.
- Ừ thì cứ coi như vậy đi – SuA mệt mỏi, Siyeon từ lúc đeo bám cô, hay hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy, hỏi rất nhiều, vì là chị cả, nên cô nể cô đáp lại cho có thôi nha, chứ nếu là Yoohyeon, cô sẽ bạo lực ngay.
- Thế thì em yêu chị được không?
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top