chap 13

Chap 13.

- Chị đi mà hỏi thẳng người ta.

- Vậy, em có còn thích tôi nữa không? – SuA nghe lời theo mà nhận được câu trả lời không mấy ngọt ngào của Siyeon, sự tức giận đã chiếm hết các tế bào thông minh của họ Lee rồi.

- Còn, được chưa – Siyeon thả giọng cứng ngắt, mắt vẫn dán vào trần ô tô, lòng tự động chống cự, hôm nay cô lại bị lợi dụng rồi.

- Nếu còn thì… giờ chúng ta yêu nhau được không? – SuA không quan tâm lắm đến thái độ hời hợt của Siyeon, ánh mắt dịu dàng trao cho người bên cạnh không thôi.

Siyeon nhìn sang SuA với khuôn mặt ngờ vực, cô ấy nói vậy là có ý gì.

- Ý chị là sao?

- Tôi hỏi là chúng ta yêu nhau có được không? – SuA nâng tông giọng, mặt hơi nóng tính, đầu nhấc khỏi vai Siyeon, nhìn thẳng xuống, đâm vào cô gái cao hơn với những ngôn từ mạnh mẽ, vì căn bản Siyeon đang cố tỏ ra ngốc nghếch.

Siyeon liếc SuA từ mái tóc nâu uốn mượt, rồi khuôn mặt, rồi xuống cổ, rồi xuống ngực, bầu ngực vừa tròn vừa to của cô ấy đang áp sát người cô, chân quặp vào người cô, Siyeon nuốt nước miếng kiềm chế, lý trí trỗi dậy, không thể bị lừa đảo tiếp được, cô sẽ xòe bài luôn.

- Chẳng phải chị thích Vernon hay sao?

- Vernon? Sao em lại nghĩ thế?

- Đừng có lừa lọc tôi, chẳng phải chị đã hôn Vernon hay sao?

- Em nhìn thấy hả? – SuA ngạc nhiên.

- Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi nghe thấy, chiếc vòng chị đang đeo là máy nghe trộm thu âm có định vị.

SuA nhấc cái cổ tay của mình lên nhìn chiếc vòng, ồ hóa ra vậy, cái hạt kim loại này là máy thu âm đó hả, hóa ra Siyeon theo dõi cô bấy lâu nay, bảo sao Siyeon luôn biết được cô đang ở đâu.

- Em theo dõi tôi?

- Tôi cài máy vào cạnh chị để chẳng may chị có tiếp xúc với Hwayoung thì tôi còn biết đường thu lại làm bằng chứng, Kim Siyeon yêu cầu vậy mà, còn việc chị với Vernon là tôi vô tình bật máy và biết được – Siyeon giả trân, việc đưa vòng cho SuA, mục đích thu âm Hwayoung là mục đích phụ, chứ mục đích chính thực ra là muốn đeo bám SuA mọi lúc mọi nơi, lại còn đem Kim Siyeon ra làm bia đỡ đạn nữa chứ, thực ra cậu ta yêu cầu cô đưa cho vòng cho Kim Taek, hoặc Gahyeon cơ, họ có cơ hội gần với Hwayoung hơn, nhưng Lee Siyeon làm trái ý, vì u mê quá, nhưng sai sót nhỏ này SuA đã không nhận ra, Kim Siyeon cũng không biết gì luôn.

- Vậy em nghe đến đâu rồi?

- Chẳng phải hai người đã có một đêm tuyệt vời với nhau hay sao? – Siyeon quay mặt đi, cảm xúc không vui nổi khi cứ phải nhắc lại mấy cái chuyện này, mà rõ ràng lời cô nói là đang tự bịa mà.

- Tôi không có, sau đó tôi đã từ chối Vernon, tạm biệt anh ta và về ngủ với em còn chi, lúc chúng ta ở ngoài bờ biển ý – SuA cố gắng giải thích, trong đầu cũng không hiểu vì sao Siyeon nghe trộm mà lại suy ra được hay thế.

- Dù sao thì chị cũng đã hôn người ta rồi – cô nàng cao hơn cố chấp.

- Tôi làm vậy để thử cảm giác thôi, vì lúc đó chưa xác định được là tôi có tình cảm thật với em hay không.

- Rồi sao – Siyeon vẫn ngờ vực, chẳng ai đi thử cái kiểu vậy cả, cô nghĩ SuA đang bao biện.

- Đương nhiên là tôi thích hôn em hơn – SuA nâng mặt Siyeon kéo lại về phía mình, hôn lấy Siyeon một cách yêu chiều, rồi rời sang xương hàm của Siyeon, rồi trườn xuống cổ cô ấy. Siyeon run rẩy không chống cự nổi nữa, bàn tay đặt lên lưng SuA, bấu chặt.

SuA được gỡ rối mọi thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay, hóa ra Siyeon tránh mặt cô vì tưởng cô và Vernon hẹn hò, từ lúc biết Siyeon đến giờ, đây là lần đầu tiên SuA thấy cô ấy rất đáng yêu, khác hẳn dáng vẻ tấn công vồ vập như những lần gặp đầu. SuA chợt xiêu lòng, cô thích một Siyeon như vậy.

SuA cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Siyeon ra, dấn mặt sâu vào khuôn ngực Siyeon, trao những nụ hôn đầy vụng dại, Siyeon rên nhẹ cong người.

- SuA…

- Siyeon, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.. – SuA trườn xuống dưới, cởi quần Siyeon ra, cô ngồi dưới hốc xe, dùng miệng của mình làm thỏa mãn Siyeon.

- Ahhhh… - Siyeon ngồi dậy, ấn đầu SuA gần hơn vào giữa hai chân mình, lưỡi cô ấy làm cô không thể chịu nổi, cô gọi tên SuA không thôi, Siyeon giật người phóng đãng

- Em có biết lý do tôi đến đây là gì không? – SuA dậy, ngồi trên đùi Siyeon, lại nâng cằm cô ấy lên và hôn, hôm nay cô sẽ làm chủ, và làm Siyeon hạnh phúc, vì cô cảm thấy có lỗi vì lối cư xử không rõ ràng của mình trong suốt quãng thời gian qua.

- SuA …. – Siyeon rời nụ hôn, liếm cổ SuA, để lại những vệt nước mê muội.

- Vì tôi nhớ em – SuA phả vào tai Siyeon những lời mật ngọt, Siyeon đờ đẫn trong cơn mê muội, hai tay nắn bóp hai quả đào tròn của SuA.

- Làm người yêu tôi nhé – Siyeon ngẩng mặt lên nhìn SuA, trước mặt cô bây giờ, ẩn hiện trong bóng tối, một mỹ nhân mang theo mê lực cuồng điên, cô sắp phát điên rồi.

- Đương nhiên rồi,tôi yêu em – SuA vừa nói vừa luồn tay vào trong tấm lưng trần của Siyeon, Siyeon ngay lập tức lật người SuA lại, để cô ấy ở dưới thân.

Siyeon cởi nốt đồ của SuA ra, ngón tay mân mê âm hộ, quả nhiên đã ướt sũng, một ngón không chần chừ xâm nhập vào luôn.

Một đêm trôi qua….

---

Siyeon theo chân Dami đến một nơi mà Kim Siyeon chỉ thị, ở một con đường đèo, một bên là núi cao vời vợi, một bên là vực sâu hun hút, Lee Siyeon chụp ảnh lại và gửi cho người kia.

- Đây là nơi Jang Eun đã rơi xuống, cảnh sát kết luận là tai nạn – Dami nói, nét giọng buồn.

- Vậy là Hwayoung đã đâm bà ấy hả? – trên con đường nguy hiểm này, có tai nạn, thì sẽ chỉ là tai nạn ô tô mà thôi.

- Không biết nữa, em đã thăm thú cả chỗ này rồi, lẫn CCTV để xem các phương tiện đi qua con đèo này vào ngày hôm đó, nhưng vẫn chưa thấy điều gì khả quan.

- Em điều tra lại chính xác ngày giờ Jang Eun rơi xuống đi, và hỏi Kim Siyeon xem đang làm cái gì vào thời điểm đó, chắc chắn cậu ta có liên quan đến vụ án này, nên Hwayoung mới lên kế hoạch hại cậu ta như vậy.

- Thời điểm xảy ra vụ tai nạn và thời điểm hại Kim Siyeon cách nhau 2 năm liền, nên bảo cậu ta nhớ lại thì hơi khó, vì Kim Siyeon không phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả, lúc đó cũng chẳng biết Hwayoung là ai.

Lee Siyeon khoanh tay trầm ngâm, càng nghe Dami nói càng thương Kim Siyeon, cậu ta đã phải chịu khổ rất nhiều rồi, cô đã chứng kiến Kim Siyeon vật lộn với cái xe lăn như nào cơ chứ, tự nhủ trong lòng, nếu Hwayoung không vào tù, cô sẽ vì Kim Siyeon sống chết với bà ta một lần,dù có bị thương đi chăng nữa.

Điện thoại rung lên, Siyeon rời Dami một chút để nghe máy, là SuA gọi.

“Em đang ở đâu vậy?”

- Tôi rời khỏi thành phố có chút việc.

“Sao đi xa thế?”

- Nhớ tôi hả? – Siyeon bật cười, nghe cái giọng nhão nhoẹt của SuA là biết đang muốn nũng nịu cô đây này.

Từ sau cái đêm trong ô tô ấy, cô và SuA chính thức yêu nhau, đi vào một mối quan hệ chính thức rồi, Lee Siyeon mới thấy một khía cạnh khác của SuA. Cô ấy yêu cực kỳ cuồng nhiệt, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị, đôi lúc ngại ngùng lúc ban đầu. Lee Siyeon như phát điên vì điều này, Kim SuA bình thường đã trông rất gợi tình rồi, và giờ cộng thêm sự cuồng nhiệt trong tính cách, cô ấy giống như con thú hoang cần được nuông chiều vậy đó.

Và Siyeon đã từng nghĩ Kim SuA lý tưởng như nào cơ chứ, tưởng con nhà người ta không, ai ngờ tật xấu vẫn có, trời đất không chừa một ai đâu, đó chính là năng lượng SuA khá cao, nên nói chuyện hay giống như kiểu ra lệnh, và đôi lúc còn nóng nảy thiếu kiên nhẫn, vì cuồng nhiệt nên rất hay kiểm soát Siyeon. Siyeon vì quá yêu SuA, chấp nhận hết, nếu như bình thường đối với một con người ưa tự do như cô, thì cô sẽ không chấp thuận, nhưng là vì SuA, thế nào cũng được.

SuA đã có lần hỏi Siyeon về việc có thấy mệt mỏi khi yêu cô ấy không, Siyeon chỉ bật cười ôm chầm SuA vào lòng, Kim SuA cực kỳ đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có nóng nảy có hét to thì vẫn là một cục đáng yêu. Cô muốn tạo một cái túi nhỏ, rồi nhét SuA vào trong, để cô ấy có thể thoải mái vẫy vùng, rồi cùng cô đi khắp mọi nơi.

Thậm chí cái sự cuồng nhiệt của SuA còn làm Siyeon bị thương nữa, có một hôm SuA lỡ quá đà cắn môi Siyeon một cái, làm khóe môi cô bật máu, SuA rối rít hỏi han nhưng mặt không hề thấy hối lỗi tý nào, Siyeon tuy đau nhưng vì tức quá nên đè SuA ra cho một trận, hành lên hành xuống cả đêm. Thật may căn phòng cách âm tuyệt đối, nên những việc Siyeon làm với SuA, không ai biết, cũng không ai biết cô và SuA đang yêu nhau. Cứ nửa đêm cô lại mò đến phòng SuA không một tiếng động, rồi trước mặt mọi người đóng vai chị em như bình thường.

Sau hôm về từ California, thì cũng được vài tháng rồi, nhưng Siyeon không thấy Hwayoung đả động vào SuA, nên cô yên tâm được chút, chắc bà ta đang tính kế gì đó khủng khiếp nên cần thời gian, nhưng cô không sợ, vì những thứ Kim Siyeon chuẩn bị, sẽ làm Hwayoung không thoát khỏi. Siyeon cũng tiếp cận hơn với vài người trong Kim gia, nhưng một cách kín đáo, chứ không sơ suất như lần đầu nữa, nên chắc Hwayoung vẫn chưa biết chuyện rằng gần một nửa người làm trong Kim gia đã biết tội ác của bà ta.

Bây giờ Lee Siyeon đang ở tỉnh khác với Dami, cách thành phố Seoul hơn trăm cây như ít gì, vậy mà cô nàng vô lý Kim SuA vừa hét vào điện thoại bảo cô phải có mặt trong 1 tiếng nữa.

- Cưng à, tôi chắc chắn hôm nay sẽ về nhà, nhưng đang ở xa nên không thể về nhanh được, hẹn cưng buổi đêm nha.

“Nhưng tôi bị ốm”

- Gì cơ? Ốm hả? – Siyeon hốt hoảng, lo lắng ngay lập tức.

“Tôi mệt mỏi và đau đầu muốn chết đi được”

Lee Siyeon vội tạm biệt Dami, lấy cắp xe của cô ấy, và phóng về thủ đô với tốc độ ánh sáng, đường về thông thường mất 2 tiếng 15’ để về, mà bằng phương pháp thần thánh nào đó, Siyeon đỗ xe ngay trước cổng biệt thự Kim gia chỉ trong vòng 1 tiếng 30’. Còn Dami về bằng cách nào cô cũng chưa kịp hỏi han luôn.

Khi bước vào nhà, lên phòng SuA, thì bắt gặp SuA cũng đang từ hành lang bước vào phòng, một tay xách balo, một tay xách bình nước, trên người mang đồ thể thao, áo ba lỗ ướt sũng, vừa đi tập về hả…

- SuA, chị vừa về hả?

SuA vào phòng rồi thấy Lee Siyeon xuất hiện ngay đằng sau luôn, ngạc nhiên vô cùng..

- Sao về nhanh vậy?

- Chị bảo chị bị ốm….

- À, lúc đó thì hơi mệt thật, bây giờ thì hết rồi – SuA tỉnh bơ.

- Cái đồ lừa đảo – Siyeon những tưởng sau lời tỏ tình chân thật của SuA,cô sẽ không bị lừa nữa, nhưng không, đời đâu màu hồng như vậy, và đây không phải lần đầu cô bị SuA lừa nha.

SuA bật cười đắc thắng, đặt đồ xuống chuẩn bị đi tắm, thì bị Siyeon tóm lấy, ép sát vào tường.

- Chị muốn chết đúng không? – Siyeon gằn vào môi SuA một nụ hôn mạnh bạo..

- Ưm…

- Tôi lo muốn chết khi lái xe về đây đấy có biết không? – Siyeon cướp hết hơi thở của SuA, làm cô gái thấp hơn run lẩy bẩy.

Kim SuA, tưởng giỏi giang thế nào, nhưng hôm nay chơi hơi dại…

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top