Chương 9

"Vừa rồi là gì vậy?"

______________

"Vậy tôi sẽ nói lại. Vết thương của anh tôi đã có thuốc giải nhưng chúng sẽ có một chút tác dụng phụ. Nó sẽ khá...đau nên mong anh đồng ý cho tôi dùng thuốc mê lên anh." Minhyun giải thích lại một lần nữa.

"Hiểu rồi, tôi sẽ nghe theo anh." Sungwoo mệt mỏi trả lời.

Minhyun tiến đến, đưa viên thuốc lạ màu cho Sungwoo, rồi quay sang nói nhỏ với Daniel.

"Nhờ em."

Daniel lo lắng, đợi Sungwoo uống thuốc, tay nắm chặt lấy tay anh. Sungwoo vài phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng phải quên đi vì cơn đau rát nơi cổ họng và bắp tay.

Cậu khẽ run, nắm chặt bàn tay kia hơn nữa, anh liền ngất đi.

"Anh ấy, sẽ không sao chứ?" Daniel quay sang hỏi Minhyun.

"Như vậy sẽ tốt hơn."

______________

"Ha....đau đầu..." Sungwoo đưa tay lên đầu, xoa xoa khu thái dương.

"Tay...khỏi rồi!?" Anh ngạc nhiên.

Sungwoo cảm thấy nơi tay phải mình tràn đầy sức sống, một chút cũng không còn đau nhói như trước. Anh định đưa tay kia lên, liền cảm thấy một chút ấm áp nơi bàn tay.

"Daniel? Daniel...sao cậu lại nằm đây? Daniel à..."

Anh khẽ lay người cậu, không động đậy. Anh thở dài, vô tình ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu. Daniel thật sự rất đẹp, Daniel...của anh.

Lại nữa, cơn đau đầu ấy lại tìm đến anh.

"Ah!"

Nghe thấy tiếng động, Daniel mơ màng tỉnh dậy. Hình ảnh xoa đầu của Sungwoo lại hiện ra trước mắt cậu. Cậu liền lo lắng.

"Sungwoo! Anh sao vậy? Thuốc vẫn còn sao? Sungwoo...?" Cậu cầm tay Sungwoo, tay kia với lên đầu anh, lo lắng hỏi.

"Không sao, tôi ổn, chỉ hơi đau đầu chút thôi....Cậu, nằm như vậy cả đêm sao?"

"Tại tôi...lo cho anh. Anh có đói không? Anh ngủ chắc cũng khoảng 21 tiếng rồi..."

"Kì thực có một chút."

"Aa.... Xin lỗi anh, tại tôi..." Daniel ngại ngùng thu đôi bàn tay mình lại.

"Không sao."

"Vậy anh chờ đây, tôi bảo người đem đồ ăn cho anh."

"Cảm ơn."

Mọi chuyện thật sự rất khó hiểu và...quen thuộc.

_____________

Yang_ssi.

04/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top