Chương 2

"Tôi tin anh"

_____________

Lời nói của Daniel kiên định, không một chút ngập ngừng. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh, không chút lung lay. Mọi thứ đều khiến Sungwoo phải cảm thấy áp lực.

"Dù sao thì, bác sĩ, anh ấy bảo rằng anh bị chấn thương ở tay phải nên anh nên cố gắng ít vận động tay phải lại."

"Nhưng tôi thuận tay phải."

"Nên tôi sẽ giúp anh."

Daniel tiến đến gần với khay đồ ăn. Bây giờ, Sungwoo mới biết Daniel cũng cao lắm, chắc tầm 1m80. Tại sao trên đời lại tồm tại một người con trai vừa xinh đẹp, thân hình vừa cuốn hút như vậy. Nhất là cái vòng eo nhỏ gọn kia. Daniel cắt ngang suy nghĩ của anh bằng cách ngồi bên giường, chuẩn bị đồ ăn cho anh.

"Anh...muốn tự ăn hay để tôi...giúp..."

Daniel quay ra nói với khuôn mặt đỏ bừng. Thật dễ thương!

"À..để tôi tự làm."

Như chỉ chờ câu đó, Daniel ngay lập tức đứng dậy, đi như chạy ra ngoài với đôi tai đỏ bừng. Sungwoo ăn hết số đồ ăn kia rất nhanh rồi ngồi đó ngẫm nghĩ. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Xứ Oz là cái gì? Bộ ảo thuật gia mà cũng được gọi là phù thủy sao?

Anh lại gạt bỏ hết suy nghĩ đi, ra ngoài tham quan nơi này chút. Cái lâu đài này cũng lớn thật, một gian phòng thôi mà rộng bằng ba cái phòng chỗ anh. Trang trí cũng đẹp nữa, dù là phong cách xưa nhưng vẫn sang trọng không kém bây giờ. Sungwoo đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, không ngờ lại đến chỗ kho vàng. Vàng ở đây cũng nhiều thật, khó trách cái tên kia lại bỏ SungBi mà lấy vàng. 

Ngay lúc này đây, lòng tham của anh nổi lên. Nhưng không, anh vẫn còn là "người tốt", anh sẽ không làm tổn thương hai anh em họ như tên kia, không làm tổn thương người tin tưởng anh. Sungwoo quay đi, tiến xuống khu vườn đằng sau lâu đài. A, Daniel đang ở đó kìa! Cậu ngồi cạnh một khóm hoa, ngắt xuống và bắt đầu dựt từng cánh xuống.

".... Liệu có biết...nhớ..." Anh tiến lại gần cậu hơn để nghe rõ cậu lầm bầm gì.

"Anh ấy....tại sao lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc là có nhớ gì hay không? Anh ấy..." Anh bây giờ tiến gần đến nỗi mà cằm anh chỉ cách đỉnh đầu cậu hai đốt tay. cốt chỉ để nghe rõ hơn.

"Hay anh ấy biết mình...?"

Bỗng nhiên Daniel đứng phắt dậy, cả quả đầu tròn ủm kia đập mạnh vào cằm anh, hai hàng răng đập vào nhau nghe cốp một tiếng. Cậu vì đau quá mà ngồi thụp xuống ôm đầu, hơi ngoảnh lại nhìn cái vật gây nên chuyện này.

"Ai da...Đau đau đau. Ai dám bén mảng ra đây mà không có sự cho phép của ta? Hử, Sungwoo? Phù thủy? Sao anh lại ra đây?"

"Tham quan. Lâu đài này rộng thật, chân tôi mỏi quá. Còn cậu đang lẩm bẩm gì vậy?"

"Không có gì. Anh xem, hoa này có phải rất đẹp không? Là do tôi tự trồng đó."

"Và cậu tự phá nó luôn hả?"

"Đừng lo, miễn là tôi còn sống thì hoa sẽ không tàn, bị cắt sẽ tự mọc lên."

"Tất cả chỗ này sao? Kể cả cái cây kia?"

"Phải. Nhưng...cây đó có chút khác."

Sungwoo gật đầu nhìn Daniel đi vào trong lâu đài. Trong đầu vẫn còn vài thắc mắc muốn hỏi nhưng Daniel không muốn nói thì anh cũng không hỏi làm gì nữa, chỉ theo đuôi Daniel mà đi. 

_______________

~Yang_ssi~ 

25/01/2019.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top